Chap 4
Anh đưa tay nhẹ đặt lên má cô mà lau nước mắt.
"Tại sao cô lại ngốc thế? Đừng khóc cho những người mà làm tim cô đau."
Câu nói này của anh làm cô rất quen thuộc, đầu cô quay vòng vòng.
Cô nhìn vào mắt anh ươn ướt như một chú mèo con rồi ngất lịm đi.
Trong cơn ngất của chính mình, cô thấy một người đàn bà mặt nhìn rất hiền từ, nở một nụ cười khi thấy cô.
"Con gái à. Tuy con không nhớ nhưng nếu mai con tới Giáo Đường Tam Nha thì những giấc mơ con thấy được sẽ có lời giải đáp."
Cô níu lấy tay anh khi anh đưa cô về nhà trên xe. Người cô đổ toác mồ hôi, anh nhìn cô và giơ tay lấy áo mình lau cho cô. Nhìn cô rất sợ hãi, lần này cô ôm lấy cổ anh mà níu. Môi cô gần chạm tới môi anh, anh nghĩ cô định câu dẫn anh à. Nói rồi môi anh chạm nhẹ lên môi cô làm cô giật mình tỉnh giấc. Cô hoảng hồn khi đang nằm trêm người anh, cô đẩy anh ra mà trấn an mình lại.
"Cô trả ơn tôi như thế đó sao?"
"Ai cần anh cứu giúp chứ."
"Đã vậy còn định câu dẫn tôi."
"Tôi câu dẫn anh......hồi nào chứ."
Anh cười nhẹ, rồi ẵm cô vào nhà của cô. Cha cô thấy thế liền chạy ra
"Con gái bị sao thế?"
"Cô ấy bị ngất khi đi chọn đồ."
"Xì.........ai cần anh giúp."
Cô giẫy giụa rồi bật xuống.
"Mai ra hòm thư lấy đó."
Cô ngạc nhiên tròn mắt, chưa kịp hỏi anh thì anh đã đi. Cha của cô đứng cười rồi bước vào nhà.
Vì một chút sự cố nên nhà trường đã hủy buổi hòa nhạc sang sáng mai. Sáng sớm tinh mơ, những chú chim thi nhau hót không ngừng, có những hạt sương còn động lại trên chiếc lá bàng, trong những hạt sương lại có những thiên thần khác long lanh hơn hạt sương và cô thiên thần còn ai khác ngoài Đằng nữa. Cô đã thức dậy từ rất sớm, cô đã diện cho mình một bộ đầm pha lê ngọt ngào do chính tay nhà thiết kế Quistart tạo ra. Bộ đồ cúp ngực, hai bên vai có một mảnh vải trong suốt che từ vai đến chân màu ngọc bích, chân đầm được thiết kế tinh xảo bởi những viên pha lê trắng tinh khiết. Khuôn mặt cô makeup lộng lẫy hơn bao giờ hết, mang phong cách cổ điển và một chút sang trọng, quyền quý. Cô chả khác gì một thiên thần từ một lớp hoa thần kì chui ra làm say đắm bao người. Mắt to đôi mi cong vuốt, tô điểm cho mắt là màu nâu nhe nhẹ cổ điển, gò má trắng hồng tự nhiên, bờ môi hồng nhẹ tựa như cánh hoa sen ngụ trên mặt nước thuần khiết. Làn da trắng mơn mởn chắc thịt làm bọn con trai say đắm nữa là khác
Cô đi kèm một chiếc giày đen tuyền làm nổi bật bộ đồ. Cô bước xuống cầu thang đã làm anh ấn tượng xao xuyến, mắt anh chuyển hướng nhìn cô chằm chằm một hồi lâu. Anh tới nhà cô để đón cô tới bữa tiệc hòa nhạc
"Ai cần anh đưa tôi đi cơ chứ?"
"Con gái không được như vậy người ta đã có tấm lòng thành rồi mà."
Nói xong anh cười nhẹ rồi nắm tay cô nhưng cô không chịu mà giằng tay xuống. Cô bước đi về phía, chiếc xe, gắt anh
"Lẹ đi anh còn đứng đó à."
Lúc này anh chào cha của cô xong rồi bước vào xe. Trong xe, cô nhìn ra cửa sổ xe mờ ảo nhìn ngoài trời. Anh cứ nhìn cô mãi mà không biết ý đồ của anh là gì. Tới bữa tiệc, bữa tiệc lóng lánh như bữa tiệc hoàng gia. Các thầy cô ăn mặc sang trọng, quý phái đi lại đông nghẹt. Nhìn ai cũng tươi rói, nhưng thứ nổi bật nhất bữa tiệc lại là 2 người vì 2 người có một mối quan hệ hôn ước. Nhìn 2 người cứ như vợ chồng ấy, vì trai tài gái sắc mà. Cô hiệu trưởng trường bước ra nói lời chào với mọi người rồi mọi người cùng nhau nhập tiệc. Anh để cô lại với bạn sau đó, sau đó qua mời rượu thầy. Lúc này Mộc Nhiện len lén bỏ thuốc mê vào ly rượu của cô.
"Lần này cô chết chắc."
Cô dặn dò một người đàn ông bồi bàn rồi ra chỗ khác. Ly rượu được đưa tới tay cô. Cô vẫn thản nhiên cầm ly rượu uống một cách chuyên nghiệp, thấy vị lạ cô cứ nghĩ rằng chắc rượu này đặc biệt nên không mấy quan tâm. Sau một hồi uống cô cảm thấy nhức đầu và choáng váng nên cô đã ngã gục đi. Lúc này Mộc Nhiện khiêng cô lên một chỗ khác, xung quanh mọi người cứ nghĩ cô bị say rượu nên nhờ Mộc Nhiện đưa đi giải rượu. Nhiện đưa cô lên một chỗ rất vắng vẻ sau đó xé rách chiếc đầm của cô một nửa rồi bỏ đi. Khi anh quay lại không thấy cô đâu, cảm giác bất an, anh hỏi mọi người xung quanh. Họ đều nói thấy Mộc Nhiện đưa cô đi giải rượu nên anh đã thấy có chịu không tốt. Trên sân thượng, có một người đàn ông tiến tới cô, tay sờ loạn xạ. Lúc này, một sự tức giận nhẹ xung quanh không khí, anh đạp lấy chiếc cửa trên sân thượng một phát mạnh bạo. Anh lại gần người đàn ông đánh một phát vào mặt rồi cho người bắt lại và tra khảo xem ai là người sai anh ta. Anh vội lấy chiếc áo vest của mình che đắp cô lại rồi ẵm cô lên xe. Kế hoạch thất bại cộng thêm việc người đó bị bắt làm Mộc Nhiện sợ thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro