Chap 3
Cô bước vào phòng ăn và ngồi xuống thì thấy được người mà cô sẽ kết hôn lại là người bạn sáng nay chuyển tới. Cô khá bất ngờ, bất ngờ hơn nữa anh đã biết lai lịch của cô từ trước. Cô đã không giữ được tinh thần mình đến cuối bữa tiệc ăn.
"Tôi đưa cô về."
"Không cần tôi tự về được."
"Không phải cô sốc vì được cưới tôi sao?"
"Không."
Cô bước đi rất vội vàng.
-----------------------------------------
Khi biết mọi chuyện đang xảy ra, người mẹ hòa bình của Kỳ bỗng thấy trái cầu thể hiện tình yêu của Đằng và Kỳ đang đen dần, nó đã chiếm một nửa trái cầu. Nếu không tìm ra sự thật thì cho dù cố giải thích đi chăng nữa thì cách biệt cũng sẽ rất lớn. Bà liền tìm đến Kỳ
"Con trai à."
"Mẹ gọi con có chuyện gì không. Mời mẹ ngồi xuống."
"Con bé Đằng đâu."
"Mẹ đừng nhắc tới cô ta. Con không thích."
"Sao con có thể biết được con bé có bỏ con như lời cô gái Mộc Nhiện nói không?"
"Tình yêu không có lỗi con à. Tất cả là do số phận an bài, nếu con không tự mình thay đổi nó chẳng khác gì con đang tự giết trái tim mình."
Anh ngồi trầm ngâm hồi lâu, thì anh liền bước đi. Mộc Nhiện nghe hết cuộc nói chuyện, cô đợi Kỳ ra khỏi phòng thì bước vào.
"Bà đang phá vỡ kế hoạch của tôi đấy."
"Kế hoạch sao. Không lẽ cô là người hại Mỹ Đằng."
"Đúng vậy."
--------------------------------------
Hazzzzz
"Thật là mệt mỏi mà. Ai ngờ được anh ta lại là hôn phu của mình."
Đang nghĩ mông lung thì người bạn Lệ Nha của cô bước vào
"Nghe nói cậu có hôn ước với Phong Kỳ sao?"
"Ừm."
"Cậu sướng nhỉ."
"Cậu thích thì mình nhường cho cậu đó."
"Thôi đi không cần đâu."
"À mà mai trường mình tổ chức buổi hòa nhạc đó."
"Ừm mai mình có đi."
"Tối rồi mình về nha."
"Ừm."
Lệ Nha đã về nhà, còn mình cô trong căn phòng cô đơn, cô ngước nhìn lên khoảng bầu trời đen kia. Cô tự hỏi mình rằng người mẹ mà cô cần nhất thì tại sao lại làm cô mất mặt đến vậy.
Vì buổi hòa nhạc ở trường được tổ chức vào buổi chiều nên sáng ra cô cùng Lệ Nha đi chọn đồ. Khi tới cửa hàng mà Lệ Nha nói thì cô gặp người mẹ mà mình xa cách bao lâu nay, có khi cô sắp không nhận ra người mẹ ruột của chính mình nữa cơ. Người mẹ gầy gò ốm yếu, dắt theo một cô gái là con riêng của bà, nhìn cô ta cũng không gầy, da thịt hồng hào. Vậy cô ta không nghĩ đến người mẹ rồi. Bà mẹ thấy cô liền cúi mặt xuống tỏ vẻ hổ thẹn, là một người mẹ có gia đình quyền quý mà lại làm chuyện tày trời như thế này.
"Mẹ đi cùng ai thế?"
"Là con của mẹ. Nó là em con tên Mộc Nhiện."
Đầu cô tự nhiên choáng váng và khá đau. Khi bà nói tên của cô ta thì đầu cô khá đau.
"Mẹ không còn muốn nhớ con sao?"
"Mẹ không phải như vậy mà là mẹ không dám tới đó nữa."
"Tuy rằng không muốn gặp ba nhưng mẹ cũng phải gặp con chứ."
Nói xong cô liền đi, thì quay lưng lại thấy Phong Kỳ đang đứng sau lưng cô. Nước mắt cô lăn trên má, cô vội vàng chạy đi
"Anh mau dí theo Mỹ Đằng đi."
"Ừm."
Anh liền dí theo cô ra tới công viên, cô ngồi nơi ghế đá có tán cây to. Còn Mộc Nhiện hỏi Lệ Nha về việc quan hệ của hai người đó
"Họ có quan hệ gì với nhau."
"Là hôn ước."
Lúc này mặt Mộc Nhiện tái sắc, chỉ mình cô là nhớ tất cả mọi chuyện trong quá khứ.
Mọi thứ hội tụ lại làm câu chuyện càng thêm hấp dẫn. Tình yêu của hai người sẽ đi về đâu. Rốt cuộc mọi chuyện sẽ kết thúc trong hạnh phúc hay đau thương. Nhớ chờ xem nhá mn!😜😜😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro