Chap 2: Kỉ niệm tươi đẹp
Hai thế giới song song gặp nhau, định mệnh an bài khó tránh khỏi nếu ai làm sai quy tắc triều đình đều phải bị đẩy xuống hạ giới tầm thường kia. Đằng từ xa tiến cung làm nô lệ, Kỳ là một quân nhân uy phong, hùng hổ. Hai sắc thái gặp nhau, trái tim rối loạn, hơi thở loạn xạ, ánh mắt thoi đưa. Cô bưng chén rượu rót cho anh, mùi hương nơi người của cô làm anh ấn tượng mạnh, rất nhẹ nhàng mà ấm áp. Như trúng tiếng sét, tim anh đập từng nhịp sống trở lại sau trận chiến bảo vệ hòa bình cho triều đình. Hoàng thượng ban thưởng cho Kỳ một điều ước.
"Nào ngươi hãy nói thứ ngươi cần đi."
"Dạ bẩm thưa. Thần muốn cô gái làm nô tì cho Hoàng thượng."
"Ngươi muốn ta ban tặng cô gái này cho ngươi sao? Tại sao không là những thứ quyền quý khác?"
"Dạ không gì quý bằng người mình tìm được."
"Được ta sẽ cho ngươi cô gái này."
Và thế là cô đã thuộc quyền sở hữu của anh. Khi bước vào Thế Cung cô còn e ngại vì ở đây hoàn toàn xa lạ với hoàng cung rất nhiều. Nhưng thời gian trôi qua, cô cũng quen dần với chỗ ở mới. Anh thường đưa cô đi xung quanh mọi thứ mà cô chưa từng được đi
Nhưng cái gì cũng đến giới hạn của nó. Vào một ngày tươi đẹp, cô đi ngang qua Hố đen tử thần nhưng bỗng một người nào đó đẩy cô xuống đấy, rơi xuống hạ giới. Cô kêu tên anh trong sự sợ hãi
Anh vẫn chưa hề hay biết về việc cô bị rơi xuống hạ giới. Tối về, anh cứ nghĩ là cô đang bận về việc gì đó vì cô hay về trễ vào buổi tối. Nhưng hôm nay cô về khá lâu, nên anh nằm trên giường thì có một cô gái khác bước vào.
"Cô là ai?"
"Thiếp là Mộc Nhiện, phu nhân kêu thiếp rằng thay tỷ ấy làm phu nhân cho tỷ đó ạ."
Anh không tin sự thật, cô bỏ anh ư. Tâm trạng quá rối loạn, anh ra bờ hồ mà anh cùng cô vào buổi tối hứa hẹn đủ điều
Anh như xác không hồn ngày đó. Và từ từ trái tim anh đóng băng không còn lối mở, anh trở nên độc ác hơn. Một người con gái cũng có sức ảnh hưởng lớn tới anh đến như vậy. Đã rất nhiều người chết dưới tay của anh, sự hiểu lầm quá lớn, sự cách biệt hai thế giới cũng quá lớn.
---------------------------------------
Giấc mơ đó ám ảnh cô tới hiện tại, cô cảm giác mình bị rơi xuống rất nhiều lần và sợ hãi. Ngồi trong lớp nhìn qua lớp cửa sổ những hoa đào khoe sắc đẹp long lanh nhẹ nhàng như một cô gái bản sắc. Cô giáo bước vào lớp, cô giới thiệu một học sinh mới và đó là chàng trai ở phòng giáo viên. Anh ta chọn bàn ngồi khá gần cô, chỗ ngồi kế cô. Nhưng chẳng gây ấn tượng gì cho cô cả.
Reng reng reng
Giờ ra chơi đã tới, anh lỡ tay làm rớt bút, cô cúi xuống nhặt bút giúp anh. Mùi hương anh đào và bồ công anh hòa quyện vào nhau làm hương thơm trở nên đặc biệt. Nhưng anh cảm nhận được sự thân thuộc từ cô, nhưng không hề biết cảm giác gì. Cô lạnh lùng bước đi.
Tối về, cha cô ngồi nơi phòng khách thưởng thức ly trà nóng, để đợi cô về.
"Con gái ngồi xuống đi nào. Cha có việc cần nói."
"Gì vậy cha?"
"Công ty cha đang hợp lực với công ty kia. Nhưng cần sự hôn ước, vì có mình con là con gái nên ta muốn con..."
"Con hiểu ý cha mà cha muốn làm gì cũng được."
"Vậy sao?"
Cô xách cặp về phòng nghỉ ngơi. Thả tâm hồn vào giấc ngủ nhưng mỗi lần ngủ là cô mơ thấy giấc mơ đó. Nó cứ làm cô mệt mỏi, sự thật là gì chứ. Màu đen hiện lên bao trùm căn phòng cô lại mở đèn và lấy đồ đi tắm.
------------------------------------------
Sáng vào lúc 9h, cô thay một bộ đồ truyền thống nhìn rất nhã nhặn và dễ thương. Cô cùng cha tới một nhà hàng sang trọng, cha cô và người đối diện công ty cùng bàn bạc kí hợp đồng hôn ước. Cô chưa sẵn sàng nên đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ. Bỗng một chàng trai chạy vào làm cô giật mình, đó là anh chàng học sinh chuyển đến trường cô
"Là anh."
"Tôi xin lỗi vào nhầm."
Anh nói xong liền ngoảnh mặt đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro