Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bây giờ mới tin thì đã muộn rồi!

Ăn sáng xong, Khương Thanh theo lời của Ngạn Thiên Minh lên xe cùng anh đến công ty.

Lúc lên xe, Ngạn Thiên Minh đã ôm Khương Thanh ngồi lên đùi của anh, trước đó tài xế đã rất thức thời, thấy cô lên xe liền bấm tấm che lên, ngăn cách phía trước và phía sau xe.

Khương Thanh mới đầu còn vùng vẫy muốn xuống nhưng nhìn thấy anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi nên cô cũng không quậy nữa.

Tối hôm qua Ngạn Thiên Minh làm việc rất khuya mới về phòng ngủ, vì anh muốn một lần giải quyết cả Thái Thị lẫn Lê Thị, trút giận cho bảo bối của anh.

Khương Thanh ngoan ngoãn ngồi yên, đột nhiên điện thoại cô báo có tin nhắn đến. Mở lên thì thấy là tin nhắn nhóm Wechat "Nữ sinh tài giỏi". Trong nhóm chỉ có Khương Thanh, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết nhắn tin hỏi cô: "Hôm qua về nhà an toàn không, sao đương không lại biến mất khiến tụi mình tìm cậu khắp nơi luôn, mệt muốn chết!".

Triệu Ngọc cũng quan tâm Khương Thanh: "Phải đó, tụi mình lo cho cậu lắm nhưng tên Tề Danh kia lại nói cậu có người rất quyền lực chống lưng, còn kêu tụi mình không cần lo. Có phải đó là thật không?".

Khương Thanh nhìn nhìn Ngạn Thiên Minh sau đó nhắn trả lời: "Mình không sao, chuyện đó là thật, anh ấy là Ngạn Thiên Minh, là bạn của người yêu các cậu".

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đồng loạt gửi icon dấu chấm hỏi to đùng, chuyện này thật sự là tin chấn động mà.

Triệu Ngọc nhắn: "Oh my god? Là thật sao? Mình không thể tin được luôn á, cậu đúng là ghê gớm mà!".

Hàn Tuyết: "Ái chà, xem ra Tề Danh nói không sai chút nào. Lão công nhà cậu chính là quái vật máu lạnh ngàn năm trong truyền thuyết đó, vậy mà lại bị cậu thu phục dễ dàng như vậy, tại hạ xin được bái phục🙏".

Khương Thanh lại mỉm cười nhìn Ngạn Thiên Minh, đúng là lần đầu gặp anh cô cũng cảm thấy anh chính là kẻ tàn nhẫn vô tình, lúc đó cô còn rất sợ hãi Ngạn Thiên Minh. Nhưng bây giờ thì khác rồi, với cô anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Khương Thanh: "Đến mình còn không tin được nói gì đến hai cậu, nhưng anh ấy rất tốt với mình, mình cũng rất yêu anh ấy".

Nhắn xong tin nhắn cô cất điện thoại vào túi xách. Sau đó dựa vào lồng ngực của Ngạn Thiên Minh, lắng nghe nhịp đập của trái tim anh, khẽ cười mãn nguyện.

Cánh tay đang ôm eo cô khẽ siết chặt, ngón tay thon dài từng đồ rõ ràng của Ngạn Thiên Minh vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn của cô, thấp giọng hỏi: "Có phải bị vẻ đẹp của anh hấp dẫn rồi không?".

Khương Thanh ngẩng đầu dậy nhìn anh, tinh nghịch đáp: "Nếu phải thì sao? Anh định làm gì?".

Ngạn Thiên Minh nắm chiếc cằm cô nâng lên sau đó cúi đầu hôn xuống đôi môi thơm tho của Khương Thanh, say sưa mút lấy mật ngọt bên trong đến khi cô đánh đánh vào ngực anh vì khó thở anh mới buông môi cô ra.

Rồi lại lấy tay sợ lên đôi môi sưng đỏ của cô, hài lòng nói: "Đương nhiên anh rất vui vì có thể hấp dẫn bảo bối, nhưng anh vẫn phải lấy lại chút lợi nhuận để bản thân không chịu thiệt".

Khương Thanh vừa hít thở vừa trề môi bất mãn: "Đừng tưởng em không biết anh tìm cớ, anh chỉ giỏi bắt nạt em thôi".

Đụng một chút là cô lại bị Ngạn Thiên Minh hôn đến đầu óc quay cuồng, lần nào cũng không thể chống đỡ nổi, cô càng phản ứng anh sẽ càng hôn sâu hơn, đã ức hiếp cô mà còn mặt dày biện hộ đòi lợi ích cho mình!

Ngạn Thiên Minh kề gương mặt sát xuống người cô, nheo mắt nguy hiểm nhìn cô: "Em không thích sao?".

"Thích cái đầu anh ấy?", đó là suy nghĩ trong lòng của Khương Thanh. Cô mà nói như vậy với anh thế nào cũng sẽ bị anh trêu chọc đến không kịp tìm chỗ trốn cho coi!

Khương Thanh cười hề hề trả lời: "Thích chứ, sao lại không thích được!".

Ngạn Thiên Minh biết cô đang nói xạo anh thôi, nhưng cô có phản đối thì vẫn phải để anh bắt nạt, vì cô là bảo bối của anh. Anh hôn lên trán cô, cười sủng nịnh: "Ngoan lắm!".

Một lát sau, xe dừng trước cửa công ty  của anh, tài xế bước xuống mở cửa cho Ngạn Thiên Minh rồi chạy qua mở cửa cho Khương Thanh. Sau đó chạy xe xuống tầng hầm đậu xe.

Nhân viên nhìn thấy Ngạn Thiên Minh đến liền cúi đầu chào anh, sau đó ánh mắt lại chuyển qua người con gái đang nắm tay tổng giám đốc.

Từ lúc bọn họ vào làm việc chưa từng thấy anh để cho phụ nữ đến gần mình  bao giờ, hôm nay lại dẫn một cô gái xinh xắn như vậy đến đây.

Mặc dù biết mọi người đang bàn tán nhưng tổng giám đốc không hề có bất cứ biểu hiện khó chịu nào mà ngược lại trông anh còn rất cưng chiều cô ấy, vậy chắc đây là phu nhân tương lai của Tổng Giám đốc rồi.

Thư ký Lâm thấy bọn họ đang tụm lại xôn xao liền ho nhẹ mấy cái rồi lớn giọng thông báo với đám nhân viên ở sảnh công ty: "Cô ấy chính là bà chủ tương lai đấy, các người nên cư xử tốt với bà chủ một chút nếu không hậu quả thế nào chắc không cần tôi nói đâu nhỉ?".

Dù có cho tiền bọn họ cũng không dám đắc tội Ngạn Thiên Minh đâu nếu không sau này sẽ khó mà sống bình yên được!

Ngạn Thiên Minh nắm tay Khương Thanh đi đến thang máy được mạ vàng dành riêng cho Tổng Giám đốc, sau đó lấy ngón tay cái của cô ấn lên nơi lưu vân tay trên cửa thang máy rồi mới nói với cô: "Đây là thang máy dành riêng cho anh, sau này em có thể tự do sử dụng nó!".

Chỉ có hai người mới có dấu vấn tay trên thang máy riêng của anh, thư ký Lâm những lúc không đi cùng Ngạn Thiên Minh thì vẫn phải dùng thang máy thường như các nhân viên khác.

Khương Thanh gật gật đầu rồi cùng anh bước vào trong. Một tiếng "Đinh" vang lên, cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tòa cao ốc.

Tầng này chỉ có phòng làm việc của Tổng Giám đốc và bàn làm việc của thư ký Lâm ở bên ngoài, cho nên không phải ai cũng có thể lên đây.

Đến cả nhân viên lâu năm cũng như các lãnh đạo cấp cao cũng phải được sự cho phép của Ngạn Thiên Minh mới dám đặt chân đến.

Công ty của Ngạn Thiên Minh chuyên về thiết kế và sản xuất ô tô. So với các công ty lâu năm cùng lĩnh vực như Ngạn Thị và Khương Thị thì công ty của anh lại được các công ty nước ngoài ưu tiên chọn làm đối tác hơn.

Dù trên thương trường anh nổi tiếng là vô tình tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn để đạt được lợi ích nhưng chỉ đối với những kẻ không biết sống chết gây sự với anh. Còn đối với những đối tác làm ăn uy tín, lợi ích khi có được hợp đồng với công ty của Ngạn Thiên Minh không hề nhỏ.

Vì trước khi trở về đây, anh đã có một thời gian dài sống và làm việc ở nước ngoài, có lẽ vì vậy nên anh nắm rõ thị trường nước ngoài cần gì và anh đáp ứng rất tốt những thứ đó, cho nên dù mới thành lập không lâu nhưng công ty của Ngạn Thiên Minh lại phát triển rất mạnh.

Ngoài việc có tài lãnh đạo và trí thông mình hơn người, Ngạn Thiên Minh còn có một tầm nhìn xa và luôn có phương pháp xử lý hiệu quả với tất cả vấn đề anh gặp phải, vì thế trước nay chưa có ai thành công khi chống đối lại công ty của anh, cũng đừng nói đến chuyện có thể khiến anh gặp khó khăn hay bất lợi!

Vậy nên các công ty lớn nhỏ ở thành phố Tây đều mong muốn được hợp tác với công ty của Ngạn Thiên Minh, vừa có thể tránh việc bị anh xem là kẻ thù, lại có thể tránh phải đụng độ với một đối thủ mạnh.

Ngạn Thiên Minh ôm eo Khương Thanh đi vào phòng làm việc riêng của anh, sau đó thả tay để cô tự do đi lại nhìn ngắm xung quanh.

Phòng làm việc của anh ở công ty cũng không quá khác biệt với phòng làm việc ở biệt thự. Chỉ là ở đây có lắp cửa kính, có thể nhìn xuống khung cảnh bên dưới thành phố, Khương Thanh rất thích điều này.

Không những vậy ở đây còn có phòng ngủ, phòng tắm với đầy đủ tiện nghi, so với phòng VIP ở khách sạn thì không hề thua kém bao nhiêu cả.

Khương Thanh như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi cứ chạy qua chạy lại trước mặt Ngạn Thiên Minh. Trông cô có vẻ rất thích phòng làm việc của anh thì phải.

Ngạn Thiên Minh ngồi trên ghế ở bàn làm việc lớn đặt ở giữa phòng, đưa tay về phía cô gái nhỏ đang áp mặt vào cửa kính nhìn xuống bên dưới, dịu giọng nói: "Qua đây đi bảo bối".

Khương Thanh vui vẻ đi đến chỗ anh, ngoan ngoãn ngồi xuống đùi anh. Nãy giờ chạy tới chạy lui cô cũng hơi mệt rồi.

Ngạn Thiên Minh một tay ôm bảo bối một tay lấy khăn lau mồ hôi cho cô, ánh mắt đều là nhu tình.

"Nếu em muốn có thể nói tài xế đưa em đến đây bất kỳ lúc nào cũng được".

Khương Thanh mừng rỡ: "Thật sao? Nhưng lỡ anh đang bận thì sao? Em không muốn làm phiền anh làm việc đâu".

Ngạn Thiên Minh hôn lên chóp mũi cô, ấm giọng: "Không sao, em có thể ngồi chờ anh, hơn nữa sau này em sẽ là bà chủ, nên đến thường xuyên để tất cả nhân viên đều biết em".

Khương Thanh hai má ửng hồng, cúi đầu xấu hổ nói lí nhí trong miệng: "Bà chủ cái gì, ai nói sẽ lấy anh chứ?".

Ngạn Thiên Minh nghe rõ từng lời Khương Thanh nói, liền nắm lấy chiếc cằm nâng mặt cô lên, cúi người thật gần gương mặt cô, giọng nói trầm thấp mang theo áp bức: "Ngoài anh ra em có thể gả cho ai? Kẻ nào dám tiếp cận em anh sẽ cho người tiếp đãi hắn thật tốt, còn em sẽ bị anh nhốt lại, không cho ra ngoài nửa bước!".

Khương Thanh đưa tay kéo móng vuốt của Ngạn Thiên Minh xuống, cười lấy lòng: "Em nói đùa thôi mà, anh tốt với em như vậy sao em có thể bỏ anh đi lấy người khác được chứ, đúng không?".

Ngạn Thiên Minh đột ngột mút lấy làn da mịn màng trên chiếc cổ trắng ngần của cô. Khương Thanh cảm thấy nhột nhột, lại thấy hơi ngứa, cô không quen với cảm giác này.

Anh đưa tay sờ lên dấu đỏ chói vừa hiện lên, nhìn cô thấp giọng: "Tha cho em một lần!".

Khương Thanh ngoại trừ việc thầm mắng Ngạn Thiên Minh trong lòng thì chẳng thể làm gì khác nữa. Đúng lúc cô muốn hỏi anh về món quà tối qua anh nói với cô thì điện thoại bàn trước mặt hai người reo lên.

Ngạn Thiên Minh ấn nút nhận, thư ký Lâm liền báo cáo: "Ông chủ, Thái tổng và Thái tiểu thư cùng Lê tổng và Lê tiểu thư đến rồi ạ".

"Cho họ vào!".

Khương Thanh thấy vậy liền muốn xuống, nhưng Ngạn Thiên Minh đã giữ cô lại: "Không sao, đây là quà anh tặng cho em".

Cửa phòng làm việc mở ra, thư ký Lâm đưa tay vào trong nói: "Bốn vị mời vào!".

Xuất hiện trước mặt Khương Thanh chính là hai cha con Thái Mẫn và hai cha con Lê Na.

Cha của Thái Mẫn lên tiếng trước: "Ngạn tổng, cậu làm vậy là ý gì? Hai công ty đang hợp tác rất tốt tại sao cậu lại đột ngột hủy hợp đồng với Thái Thị? Cậu làm vậy không sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình hay sao?".

Cha của Lê Na cũng nói tiếp theo: "Tôi cũng muốn biết lý do tại sao Ngạn tổng lại không nói một lời mà rút vốn đầu tư, dự án đó Lê Thị đã dùng hết vốn liếng để đấu thầu, ban đầu cậu đã nói sẽ giúp đỡ, bây giờ lại đột ngột trở mặt, cậu đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường hợp đồng!".

Thái Mẫn đứng một bên nghe cha mình nói liền hung dữ chỉ tay về phía Khương Thanh quát lớn: "Là mày xúi giục Ngạn tổng rút hợp đồng hãm hại công ty của ba tao đúng không?".

Lê Na cũng lớn tiếng quát lên: "Con nhỏ đáng ghét, mày muốn công ty ba tao cũng bị hủy hoại theo mày luôn sao, đồ độc ác!".

Khương Thanh càng nghe càng không hiểu, rõ ràng cô đâu có làm gì sai, sao lại phải bị bọn họ mắng chửi.

"Tôi không có làm gì cả, hai người đừng có đổ tội lên đầu tôi!".

Ngạn Thiên Minh xoa xoa lưng cô, giọng trần đầy nhu tình: "Không cần tức giận như vậy!".

Sau đó hướng mắt nhìn về phía cha của Thái Mẫn và cha của Lê Na, giọng điệu lạnh lẽo và tức giận: "Hai người muốn biết lý do sao không hỏi con gái của mình đã làm ra chuyện gì với người phụ nữ của tôi!".

"Trong hợp đồng cũng đã có ghi rõ, nếu tôi có đột ngột đổi ý thì cũng không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì, trước khi ký tên hai người không đọc kỹ sao?"

Hai người họ nhìn qua con gái của mình, đồng loạt lớn tiếng tra hỏi; "Con đã làm gì người ta hả?".

Thái Mẫn và Lê Na kinh ngạc nhìn nhau, không lẽ chuyện kia đã bị lộ rồi sao. Không thể nào, họ ra tay nhanh như vậy nhất định không có ai phát hiện.

Thái Mẫn chối cãi: "Con không có, là con nhỏ đó muốn hãm hại chúng ta nên mới bịa chuyện, ba phải tin con!".

Lê Na cũng không thừa nhận: "Cậu ấy nói đúng đó ba, con nhỏ Khương Thanh đó rất ghê gớm, chắc chắn nó đã nói xấu chúng ta trước mặt Ngạn tổng nên anh ấy mới làm vậy!".

Khương Thanh còn chưa kịp hiểu lời bọn họ nói thì Ngạn Thiên Minh đã lên tiếng: "Xem ra cô ta chưa nói gì với hai người thì phải, vậy để tôi cho hai người xem thử!".

Anh mở ngăn kéo lấy ra một sấp hình ném xuống trước mặt bọn họ.

"Đó là hậu quả của Khương Ly, còn hai người sẽ phải trả giá bằng Thái Thị và Lê Thị!".

Thái Mẫn và Lê Na cầm mấy tấm hình dưới đất lên xem, cả hai lập tức trợn mắt kinh ngạc không thể tin được. Kẻ bị hủy hoại chính là Khương Ly chứ không phải Khương Thanh.

Hai người hoảng sợ quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin Ngạn Thiên Minh tha cho, bọn họ không muốn phải chịu kết cục thê thảm như Khương Ly!

Hai người kia thấy con gái không ngừng van xin anh cũng quỳ xuống xin anh tha thứ cho bọn họ, nếu anh quay lưng những công ty khác cũng sẽ không dám giúp đỡ vậy thì bọn họ chỉ còn nước chờ phá sản mà thôi.

Ngạn Thiên Minh vẻ mặt không chút quan tâm đến lời cầu xin của bốn người trước mặt, thản nhiên trả lời: "Bây giờ các người mới cầu xin tha mạng thì đã quá trễ rồi. Tốt nhất mau đi khỏi trước khi tôi nổi giận, nếu không đến cả căn nhà cũng đừng mong có thể giữ lại!".

Thái tổng và Lê tổng đứng dậy, vô cùng tức giận, họ không ngờ anh có thể tuyệt tình như vậy.

Thái Mẫn và Lê Na không can tâm, cắn chặt môi mình đến chảy máu, trừng mắt thù hận nhìn Khương Thanh.

Ba của Lê Na không biết sợ mà lên tiếng trách mắng Ngạn Thiên Minh: "Cậu làm chuyện độc ác như vậy không sợ bị trả thù sao?".

Ngạn Thiên Minh cười như không cười, bình tĩnh đáp: "Nếu bọn họ có bản lĩnh cứ đến tìm tôi!".

Nói xong ấn phím #1 trên điện thoại bàn, ra lệnh: "Tiễn khách!".

Thư ký Lâm mở cửa phòng làm việc, đưa cánh tay ra phía ngoài: "Bốn vị, mời".

Đợi bọn họ đi hết rồi Khương Thanh mới hỏi anh: "Lúc nãy anh nói vậy là sao? Họ làm gì em?".

Ngạn Thiên Minh mở laptop lên, sau đó mở file hình cho cô xem. Khương Thanh nhìn thấy tấm ảnh chụp cô bị hai tên đàn ông cởi áo liền tức giận nắm chặt tay thành nắm đấm, vậy lý do hôm qua anh đến đón cô là vì chuyện này sao.

"Em...em đã..." cô không dám nói đến cuối cùng, nếu cô thật sự đã không còn trong sạch nữa cô sẽ ngay lập tức biến mất.

Ngạn Thiên Minh biết cô đang sợ hãi điều gì, anh hôn lên trán cô dịu dàng, trầm giọng nói: "Không, em vẫn mãi mãi là bảo bối của anh, chỉ thuộc về mình anh mà thôi!".

Anh biết nếu chuyện tồi tệ kia xảy ra thì cô sẽ không thể chấp nhận sau đó sẽ trốn khỏi anh, anh sẽ mất đi cô mãi mãi, anh tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra!

Khương Thanh sợ anh vì muốn cô không phải đau lòng nên nói dối cô: "Anh nói thật? Không phải gạt em đúng không?".

Ngạn Thiên Minh hai mắt tối sầm, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, đáp: "Anh sẽ chứng minh cho em thấy!".

Vừa dứt lời liền bế cô đứng dậy tiến về phòng nghỉ, dùng một chân đá cửa phòng mở ra sau đó đóng lại bằng cách tương tự.

Khương Thanh còn chưa kịp phản ứng đã bị anh đặt xuống chiếc giường mềm mại sau đó đè lên người cô.

Vừa cúi đầu hôn lên môi cô vừa nhanh tay cởi từng cút áo của cô, sau đó mở khóa dây kéo chân váy của Khương Thanh rồi mạnh bạo vứt quần áo cô xuống sàn nhà.

Đến khi cô kịp nhận thức thì trên người chỉ còn lại đồ trong, mà Ngạn Thiên Minh cũng đã thoát y từ bao giờ rồi. Bộ âu phục chỉnh tề của anh cũng chịu chung số phận với quần áo của Khương Thanh.

Khương Thanh mở to đôi mắt nhìn gương mặt tuyệt mỹ phóng đại đang vùi đầu trước ngực mình, vừa gánh sức đẩy anh ra vừa khẩn trương nói: "Em tin rồi, anh mau dừng lại đi!".

Ngạn Thiên Minh nào có nghe cô, bàn tay lần mò đến móc khóa áo bra sau lưng cô, vừa cởi xong liền ném đi.

Thân thể quyến rũ, đầy đặn và làn da trắng mịn hiện ra trước mắt anh, yết hầu dưới cô khẽ chuyển động, ánh mắt đỏ ngầy dục vọng, giọng nói khàn đặc vang lên: "Bây giờ em mới tin thì đã muộn rồi, anh không chờ được nữa đâu bảo bối!".

Cô khỏa thân nằm dưới thân anh thế này mà anh lại bỏ qua thì uổng phía bao nhiêu năm làm đàn ông của anh rồi!

Khương Thanh thấy anh nhìn cơ thể cô chằm chằm như vậy khiến cô rất xấu hổ, hai bàn chân cũng cọ cô vào nhau không biết phải làm sao.

Sớm biết thế này thì cô đã tin anh ngay từ đâu rồi. Đây chính là ý câu nói làm bậy là không thể sống sao?

Ngạn Thiên Minh khẽ hôn lên trán Khương Thanh, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên bên tai cô dụ dỗ: "Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ".

Khương Thanh làm sao không sợ, đây là lần đầu của cô mà. Nhưng bây giờ có muốn thoát cũng chẳng được, vậy là cô ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

Trong phòng nghỉ sau đó phát ra những âm thanh mà ai nghe thấy cũng đỏ mặt xấu hổ. Thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng khóc nức nở và tiếng cầu xin yếu ớt của Khương Thanh.

Không biết qua bao lâu, Ngạn Thiên Minh mới thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng. Khương Thanh cả người rũ rượi như vừa được vớt dưới nước lên nằm trên giường thở dốc.

Vậy là cả buổi sáng hôm đó Tổng Giám đốc bận "chăm sóc" phu nhân nên phải vắng mặt. Mọi công việc cần giải quyết sẽ dời xuống buổi chiều.

Thư ký Lâm bên ngoài sau khi xử lý xong chuyện của Khương Ly muốn vào báo cáo với ông chủ, nhưng gõ cửa suốt mấy tiếng đồng hồ cũng không thấy ông chủ trả lời liền tự động lui ra không dám làm phiền ông chủ và bà chủ nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro