Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Là cô bé đó?

Buổi chiều tan học, Khương Thanh theo lời của Ngạn Thiên Minh gọi điện cho anh.

Ngạn Thiên Minh trong phòng họp, thấy tên người gọi đến liền cong khóe môi, sau đó giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi mới ấn nút nhận điện thoại, giọng nói cực kỳ ôn nhu.

"Học xong rồi sao?".

Khương Thanh gật đầu, đáp: "Phải, em đang đứng ở cổng trường".

"Đợi một lát tài xế sẽ đến đón em. Về đến thì ăn cơm rồi hãy học bài, nhớ chưa?".

Khương Thanh mỉm cười, nhẹ giọng "Em nhớ rồi, vậy em cúp máy đây, anh nhớ về sớm nha".

"Ừ, anh nhớ rồi, tạm biệt". Nụ cười trên môi Ngạn Thiên Minh càng lúc càng đậm, trong ánh mắt đều là sủng nịnh cùng cưng chiều.

Mọi người xung quanh: "...".

Tổng Giám đốc đang cười?? Đó là vị cao nhân nào có thể khiến cho người đàn ông ngàn năm băng lãnh lại trở nên dịu dàng như vậy??

Điện thoại vừa tắt, Ngạn Thiên Minh liền trở lại bản tính thường ngày, trầm giọng ra lệnh: "Tiếp tục !".

Bọn họ nghe xong liền giật mình bất mãn trong lòng, tổng giám đốc đâu cần thiên vị ra mặt như vậy làm gì, họ tự biết thân biết phận mà!!

Ở trước cổng trường, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết cũng đang đợi người đến đón như Khương Thanh.

Một lát sau có hai chiếc siêu xe phiên bản giới hạn dừng lại bên kia đường, hai người đàn ông tuấn tú bước xuống xe, hướng mắt nhìn về phía bên này.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vui vẻ vẫy tay tạm biệt Khương Thanh rồi chạy qua chỗ hai người đàn ông đang đợi.

Khương Thanh nhìn sơ qua cũng biết hai người kia là người yêu của bọn họ. Trông có vẻ là người có địa vị, hơn nữa còn không tầm thường, nhưng rất xứng đôi với hai cô bạn mà cô mới quen, đặc biệt là ánh mắt họ nhìn hai cô bạn của cô, nhất định là vô cùng yêu chiều.

Thì ra lý do họ ngang bướng ở trường như vậy chính là vì sau lưng có hai người đàn ông vừa đẹp trai vừa có tiền làm chỗ dựa, hèn gì đám người kia đâu dám gây sự với Triệu Ngọc và Hàn Tuyết.

Khương Thanh nhìn họ mỉm cười, cô cũng có một người đàn ông chống lưng cho mình, hơn nữa người này còn cực kỳ chiều chuộng cô đó thôi.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vừa lên xe thì tài xế cũng vừa đến đón Khương Thanh. Xe vừa dừng lại tài xế đã lập tức bước xuống cúi đầu chào cô.

Khương Thanh quan sát kỹ hai bên đường rồi nhanh chóng đi qua. Tài xế cung kính mở cửa cho cô rồi trở lại ghế lái, khởi động xe chạy về hướng biệt thự của Ngạn Thiên Minh.

Tề Danh và Lâm Hạo nhìn theo xe của Khương Thanh nhăn mày khó hiểu.

Lâm Hạo lên tiếng hỏi trước: "Đó là tài xế của cậu ta, biển số xe cũng giống, hơn nữa hướng đó chính là đường về biệt thự của cậu ta mà, chuyện gì thế này?".

Tề Danh lắc đầu, đáp: "Chắc chắn chúng ta không nhìn lầm, hỏi cậu ấy thì biết thôi".

Thế là Ngạn Thiên Minh bị gọi đến quán bar để tra hỏi chuyện lúc chiều.

Trịnh Hiển đến trước đã nghe kể lại sự tình, máu bà tám của anh ta liền nổi lên, vẻ mặt cực kỳ hóng chuyện.

Phải biết từ lúc bọn họ quen biết Ngạn Thiên Minh đến nay cũng đã 12 năm rồi chứ không phải mới đây.

Trước giờ chưa từng nhìn thấy bên cạnh có phụ nữ, dù chỉ là bóng dáng cũng không có nói gì đến người thật.

Sau khi cô bé mà anh quen biết xảy ra tai nạn, dường như trái tim của Ngạn Thiên Minh cũng đã rơi xuống vực sâu rồi, không thể tiếp nhận bất kì ai khác, càng không cho phép nữ nhân đến gần mình.

Trịnh Hiển còn nghĩ rằng Ngạn Thiên Minh có vấn đề với phụ nữ, nên cả khi có nữ nhân cực kỳ quyến rũ khỏa thân đứng trước mặt cũng không thể làm anh dao động.

Lần đó cô gái mà Trịnh Hiển phái đến còn bị anh dọa cho một trận sống dở chết dở, xém chút nữa là tự tử luôn rồi.

Trịnh Hiển đã cố tình chọn ra đóa hoa đẹp nhất trong công ty tặng cho bạn thân, vậy mà Ngạn Thiên Minh lại thẳng tay đối xử với người đẹp vô tình như vậy khiến anh ta vô cùng bất mãn, còn tức giận mắng anh không biết thương hoa tiếc ngọc!

Có điều không ngờ sao bao nhiêu năm dài đằng đằng cuối cùng chuyện kinh thiên động địa cũng xảy ra. Lần đầu tiên trong suốt 12 năm bên cạnh Ngạn Thiên Minh có nữ nhân, mà còn có vẻ cực kỳ quan trọng, nếu không anh sẽ không để tài xế riêng của mình đến đón cô.

Nghe Lâm Hào kể lại cô gái đó là nữ sinh đang học đại học, hơn nữa còn là cô bạn mà người yêu của Lâm Hào và Tề Danh vừa mới quen sáng nay.

Càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng. Nếu Ngạn Thiên Minh yêu một cô gái khuynh nước khuynh thành thì Trịnh Hiển còn hiểu được. Đằng này chỉ là một nữ sinh bình thường thôi làm Trịnh Hiển thật sự rất muốn được gặp mặt cô gái này một lần!

Trịnh Hiển muốn xem diện mạo của cô thế nào lại có thể khiến cho Ngạn Thiên Minh chấp nhận vứt bỏ đóa hoa đẹp nhất của anh ta mà đồng ý yêu cô.

Tề Danh nhìn qua Trịnh Hiển đang tức đến đỏ mặt bên kia lên tiếng an ủi: "Người như cậu không biết thế nào là để yêu, còn thể nào là để chơi đâu!"

Trịnh Hiển tức đến bốc hỏa, lớn giọng phản bác: "Nói gì thế tên kia, đừng tưởng có người yêu rồi thì lên mặt, mình chỉ cần nói một tiếng là cả đống con gái sếp hàng đợi đó!".

Lâm Hào ghim một miếng táo bỏ vào miệng nhai nhai, lắc đầu nhìn Trịnh Hiển: "Nói cậu như vậy quả không sai chút nào, chán thật!".

Trịnh Hiển: "..." bạn bè cái quái gì, họ nhất định không phải là bạn của anh ta!!

Lúc này cửa phòng mở ra, Ngạn Thiên Minh bước vào. Cởi nút áo vest bên ngoài rồi ngồi xuống ghế vắt chéo chân trước mặt.

Tề Danh rót rượu vào chiếc ly đặt trước mặt anh rồi hỏi: "Nghe nói cậu đang nuôi một tiểu bạch thỏ trong biệt thự?".

Ngạn Thiên Minh nghĩ đến Khương Thanh ở nhà đợi anh liền cong khóe môi, nhẹ giọng đáp: "Ừ, các cậu gọi mình tới là vì chuyện này?".

Nói xong anh cầm ly rượu lên, một hơi uống sạch sau đó đặt xuống bàn.

Lâm Hào bên kia nhìn vẻ mặt hạnh phúc đó của anh cũng đủ hiểu hết mọi chuyện là thế nào. Anh ta hỏi thẳng điều bản thân muốn biết: "Đã trở về rồi sao?".

Ngạn Thiên Minh ngước mắt nhìn qua Lâm Hạo, gật đầu nhẹ một cái rồi dùng nĩa ghim trái cây bỏ vào miệng.

Trịnh Hiển há miệng kinh ngạc, nhìn qua Ngạn Thiên Minh nói lớn: "Là cô bé đó sao? Cô bé mà cậu bảo đã rơi xuống vực cách đây 12 năm đó hả?"

Ngạn Thiên Minh lại gật đầu rồi nói với Trịnh Hiển: "Phải, chính là cô ấy. Đóa hoa đẹp nhất gì đó của cậu chẳng bằng một góc của Thanh Thanh!"

Tề Danh bên này nghe xong cười một cái, anh ta biết trước thế nào Ngạn Thiên Minh cũng sẽ nói vậy mà.

Nhưng vẫn lo lắng cho Ngạn Thiên Minh hơn, Tề Danh lên tiếng: "Cậu chắc chắn chứ? Sao bao nhiêu năm qua không tìm thấy, bây giờ lại đột ngột xuất hiện?".

Câu hỏi này cũng chính là điều mà Lâm Hạo và Trịnh Hiển đang rất muốn biết. Không thể tránh khỏi khả năng có kẻ muốn gài người vào để hãm hại Ngạn Thiên Minh, công ty của anh hiện giờ chính là con mồi vô cùng béo bở trong mắt của một số người!

Nhưng bọn họ đã quên mất Ngạn Thiên Minh là ai, muốn lấy được sự tin tưởng của anh còn khó hơn lên trời, nói gì đến đánh cắp tài liệu mật rồi gài bẫy hãm hại anh!!

Ngạn Thiên Minh khẽ xoay ly rượu trong tay, chăm chú nhìn dòng chất lỏng màu đỏ bên trong dao động theo từng động tác của anh, chậm rãi trả lời: "Không lầm, sau tai nạn đó cô ấy đã mất trí nhớ rồi bị nhà họ Khương đưa sang nước ngoài. Cho đến một tháng trước mới được gọi về nước. Lúc đó mình đã nhìn thấy chiếc lắc tay nên mới nhận ra cô ấy!"

Trịnh Hiển và Lâm Hạo mắt chữ A miệng chữ O nhìn Ngạn Thiên Minh đầy kinh ngạc. Không ngờ trên đời còn có chuyện như vậy sao, cũng thần kỳ quá đi!!

Tề Danh bình tĩnh hơn, suy nghĩ một chút anh ta mới nói với Ngạn Thiên Minh: "Vậy cô bé đó là Khương Thanh, chuyện đồn đại ở trường học là sự thật?".

Lầm Hạo cũng có nghe qua chuyện Khương Thanh không phải con ruột nhà họ Khương từ Triệu Ngọc, nên cũng không quá ngơ ngác như Trịnh Hiển bên cạnh.

Ngạn Thiên Minh nhìn Tề Danh rồi gật đầu, ánh mắt anh biến đổi, trở nên lạnh lẽo và đáng sợ, nói: "Vợ chồng ông ta đã bắt cóc Khương Thanh khi mới chào đời, mẹ cô ấy vì không chịu nổi cú sốc nên sau đó đã bị trầm cảm rồi tự sát trong phòng bệnh!".

Trịnh Hiển càng nghe càng rối, cái gì không phải con ruột, cái gì bắt cóc, rồi cái gì mà tự sát trong bệnh viện???

Lâm Hạo nhìn biểu hiện của Ngạn Thiên Minh liền hiểu ý định của anh, đã là người con gái anh yêu thì cũng như bạn bè của họ.

"Cậu muốn giúp Tiểu Thanh trả thù nhà họ Khương?".

Ngạn Thiên Minh vẻ mặt cực kỳ nham hiểm, trả lời: "Phải, mình sẽ tính luôn chuyện bọn họ đã đưa cô ấy qua nước ngoài khiến mình phải sống cô đơn suốt bao năm qua, từ từ chơi với bọn họ!".

Tề Danh cụng ly với Ngạn Thiên Minh, cười cười: "Được thôi, vẫn là câu đó, cần gì cứ nói!".

Ngạn Thiên Minh uống cạn ly rượu, rồi nhìn qua Trịnh Hiển đang điên đầu bên kia, bật cười: "Hai cậu giải thích với cậu ta đi, mình về trước đây, lần khác sẽ đưa Thanh Thanh đến gặp mặt!".

Lâm Hạo và Tề Danh nhìn Trịnh Hiển rồi không hẹn mà đồng loạt cảm thán: "Chán thật!".

~
Ngạn Thiên Minh về đến biệt thự theo thói quen đi thẳng lên lầu hai. Muốn mở cửa phòng ngủ nhưng anh nhìn thấy phòng làm việc có ánh sáng lóe ra qua khe cửa nên bước chân qua bên đó.

Anh đẩy nhẹ cánh cửa, Khương Thanh đang cặm cụi ngồi học ở bàn làm việc của Ngạn Thiên Minh, dáng vẻ trông rất đáng yêu.

Cảm giác có ai đó đang nhìn miếng, cô ngẩng đầu lên. Thấy Ngạn Thiên Minh đang đứng khoanh tay trước ngực, ngã người tựa vào cửa liền đứng dậy bước đến chỗ anh.

Hai tay ôm thắt lưng Ngạn Thiên Minh, cô ngửa đầu mỉm cười hỏi: "Anh về rồi?".

Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, xoa xoa đầu cô trả lời: "Ừ, hôm nay đi học vui không?".

Khương Thanh gật gật đầu, đáp: "Vui lắm, em đã quen được hai cô bạn rất xinh, họ còn ra mặt bảo vệ em nữa".

"Vậy sao? Còn chuyện gì khác không?"

Khương Thanh nhớ đến chuyện kia liền nói với anh: "Có hai người đến gây sự nhưng em xử lý rồi!".

"Không có gì giấu anh đó chứ?".

Khương Thanh chu môi bất mãn: "Em giấu anh làm gì, hơn nữa chuyện gì anh cũng biết còn bày đặt hỏi em!"

Ngạn Thiên Minh nhéo nhéo má cô, cúi người sát xuống mặt Khương Thanh, nguy hiểm hỏi: "Không được sao?"

Khương Thanh lắc lắc đầu, nhưng lại ngửi được loáng thoáng mùi rượu thế là cô liền nhón người sau đó hít hít mũi quanh cổ anh kiểm tra.

"Anh uống rượu sao?". Dù Ngạn Thiên Minh trông rất tỉnh táo nhưng cô vẫn ngửi ra mùi rượu trên người anh.

Ngạn Thiên Minh hôn lên đỉnh đầu cô rồi nhẹ giọng trả lời: "Có một chút, hôm nay bạn anh nhìn thấy tài xế đến đón em vậy nên gọi anh hỏi chuyện".

Khương Thanh nhíu mày hỏi lại: "Bạn anh?", sau đó cô suy nghĩ một chút liền nhận ra: "Không lẽ..".

Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, nhéo chóp mũi cô, cười nói: "Ừ, chính là người em đang nghĩ đến".

Khương Thanh gật gù: "Ồ, hèn gì lúc chiều em thấy hai người đó cứ nhìn theo sau xe, thì ra họ là bạn của anh".

"Hôm nào có thời gian anh sẽ đưa em dến đó, Trịnh Hiển rất muốn gặp em!".

Khương Thanh cười tươi đáp: "Vâng, nhưng anh ăn tối chưa, em dọn cơm cho anh nha?'.

Ngạn Thiên Minh áp tay lên gò má Khương Thanh, ngón tay cái khẽ miết nhẹ làn da mịn màng ở đây, ánh mắt tràn đầy nhu tình: "Anh ăn rồi, bây giờ anh đi tắm, em học tiếp đi".

Khương Thanh ngoan ngoãn chạy vào bàn tiếp tục học bài. Lát sau, Ngạn Thiên Minh cũng mang laptop qua ngồi trên sofa làm việc.

Trước giờ căn phòng này chỉ có một mình anh sử dụng, sau này sẽ có thêm cô nữa. Cảm giác có người cùng làm việc bên cạnh thật tốt!.

Khương Thanh học xong ngẩng đầy lên nhìn thấy anh đang gõ máy tính liền nhẹ nhàng đóng tập sách lại, hai tay chống cằm ngồi ngắm dáng vẻ lúc Ngạn Thiên Minh làm việc.

Người đàn ông khi nghiêm túc xử lý công việc chính là lúc cuốn hút nhất, nhưng Ngạn Thiên Minh so với người khác thì lôi cuốn hơn nhiều.

Gương mặt như một tác phẩm điêu khắc của anh nhìn từ góc độ nào cũng rất đẹp, hoàn hảo đến từng góc cạnh.

Khương Thanh càng ngắm càng say mê, người đàn ông tuyệt mỹ khiến tất cả nữ nhân trên đời một lần được gặp anh đều sẽ tình nguyện chết trong tay anh chính là người yêu của cô.

Càng nghĩ càng thấy chuyện này thực sự rất khó tin, nếu ngày đó cô không đến gặp anh thì một người con gái diện mạo bình thường, không có gia thế như cô liệu có thể bên cạnh Ngạn Thiên Minh hay không?

Nếu như một ngày nọ anh không còn yêu thương cô nữa thì cô sẽ ra sao đây? Liệu cô có thể sống khi thiếu anh không? Hay sẽ đau khổ rồi lựa chọn cách tiêu cực như mẹ cô đã làm năm đó?

Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu Khương Thanh, bây giờ cô thực sự lo sợ rồi. Thời gian vừa qua cô đã quen với việc được Ngạn Thiên Minh cưng chiều, bảo bọc cô trong vòng tay, nếu một ngày cô phải rời xa anh, liệu cô có thể chịu đựng được??

Khương Thanh nằm xuống bàn làm việc thở dài, nhắm mắt lại suy nghĩ một chút về những chuyện đó nhưng không ngờ một lát sau cô đã ngủ quên mất.

Ngạn Thiên Minh bàn tay vẫn đang lướt thoăn thoắt trên bàn phím, ngước mắt nhìn qua bàn làm việc. Thấy Khương Thanh đã ngủ gục trên bàn liền dừng động tác, lưu lại chỗ tài liệu vừa mới xử lý xong anh đóng laptop lại rồi đứng dậy đi đến chỗ cô.

Không biết cô vì mệt mỏi hay vì bế tắc mà khi ngủ rồi chân mày vẫn còn nhíu lại, nét mặt có chút buồn bã. Ngạn Thiên Minh cúi người nhẹ nhàng bế Khương Thanh lên rồi đi về phòng ngủ.

Đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô sau đó ngồi bên cạnh nhìn Khương Thanh, dáng ngủ của cô bình thường rất tốt, không cọ quậy nhiều, chỉ cần anh ôm cô thì cô sẽ ngủ một giấc thẳng đến sáng trong vòng tay anh.

Nhưng bây giờ trên gương mặt nhỏ bé của Khương Thanh lại thể hiện sự lo lắng rất rõ ràng khiến Ngạn Thiên Minh thấy khó hiểu. Anh không biết cô đã nghĩ đến chuyện gì mà lại có biểu hiện này?

Đột nhiên gương mặt Khương Thanh nhăn nhó, đôi mày cũng nhíu sâu hơn, nước mắt bắt đầu chảy xuống gò má cô. Dường như cô mơ thấy điều không hay, hai bàn tay nắm chặt ga giường, nức nở nói: "Mẹ ơi..mẹ...đừng bỏ con...con sợ lắm...hức..mẹ...".

Ngạn Thiên Minh vỗ nhẹ vào hai má cô, gọi cô tỉnh dậy: "Thanh Thanh, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi em!".

Khương Thanh mở đôi mắt ngập nước ra, nhìn thấy Ngạn Thiên Minh trước mặt liền bật dậy ôm lấy anh bật khóc, lúc nãy cô đã mơ thấy mẹ cô tự tử, máu chảy rất nhiều, cô đã gọi bà ấy nhưng bà ấy không nghe được, cứ như vậy nhắm mắt rời khỏi thế gian.

Ngạn Thiên Minh xoa xoa lưng cô, dịu giọng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em", chỉ cần có anh thì bất cứ ai cũng đừng mong có thể làm hại bảo bối của anh.

Khương Thanh ôm anh chặt hơn, vừa lo lắng vừa sợ hãi, giọng nói cũng run run: "Anh đừng bỏ rơi em có được không? Em sợ lắm, em không thể mất đi anh", cô đã mất đi mẹ ruột của mình, nếu ngay cả anh cũng bỏ mặt Khương Thanh nhất định sẽ không thể chịu nổi.

Ngạn Thiên Minh vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô, giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Suốt đời này anh cũng không bao giờ rời xa em, cũng không cho phép em rời xa anh!".

Anh khó khăn lắm mới có thể tìm thấy bảo bối nhỏ của lòng mình, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng tuyệt đối không để ai cướp cô khỏi cuộc đời anh một lần nữa, không bao giờ!

Khương Thanh thả anh ra, sau đó nhỏ giọng nói với anh: "Em muốn đến thăm mộ của mẹ", cô muốn được nhìn thấy gương mặt của người đã vất vả sinh ra cô, người đã bảo vệ cô cho đến tận ngày cô chào đời.

Người mẹ đáng thương của cô, cho đến tận phút cuối cùng của cuộc đời vẫn nhớ đến đứa con của mình, vậy mà ông trời lại nhẫn tâm để người ta cướp cô đi, sau đó để cô sống bên cạnh những kẻ đã hại chết bà ấy suốt bao nhiêu nắm trời, tất cả chỉ để đổi lại người đàn ông bên cạnh cô, nếu không có anh thì cuộc đời này của cô chính là tận cùng của vực thẩm.

Ngạn Thiên Minh hôn lên nước mắt của cô, sau đó gật đầu đáp: "Được, cuối tuần anh và em sẽ đến gặp mẹ". Anh cũng muốn được gặp mặt người đã sinh ra bảo bối của anh để nói với bà ấy lời cảm ơn, sau này anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cho con gái của bà thật tốt.

Bọn người vô tình kia đã nhẫn tâm vứt bỏ anh cho bọn buôn người, bắt anh phải sống cuộc sống nô lệ suốt chừng ấy năm, nhưng cũng nhờ họ anh mới có thể được gặp Khương Thanh. Sau đó ông trời lại tàn nhẫn bắt anh phải chứng kiến cảnh cô gái nhỏ biến mất trước mắt mình, rồi biến thành kẻ máu lạnh vô tình, phải sống cô đơn trong bóng tối suốt bao nhiêu năm. Tất cả chỉ để đổi lấy người con gái này.

Trước giờ Ngạn Thiên Minh không tin vào số phận, tất cả những gì anh có được đều là tự bản thân giành lấy, nhưng giây phút anh nhìn thấy chiếc lắc tay năm đó ở sân bay, anh mới tin rằng trên đời này thật sự có chuyện số mệnh.

Cũng nhờ sợi dây định mệnh đó đã đưa cô gái nhỏ trong lòng anh về lại bên cạnh anh, để anh được một lần nữa có thể sống như một con người. Bất kể chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ buông tay cô, không bao giờ để mất cô thêm lần nữa, không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro