Chương 29 (End): Mãi mãi về sau...
Từ khi Khương Thanh mang thai, Ngạn Thiên Minh đều dành thời gian ở nhà chăm sóc cô.
Ngoại trừ những cuộc họp quan trọng anh phải có mặt thì hằng ngày anh đều xử lý công việc trong phòng sách.
Khương Thanh mang thai đôi cho nên cô vất vả hơn, nhưng cũng may thời kỳ thai nghén qua nhanh, hơn nữa cũng không quá mệt mỏi như người khác.
Hiện tại em bé trong bụng đã được 8 tháng, bụng cô cũng to hơn rất nhiều. Bình thường lúc đi đứng đều là Ngạn Thiên Minh giúp cô, những lúc anh bận thì cô sẽ nhờ dì giúp việc đỡ cô xuống nhà.
Bác sĩ bảo cô nên đi lại vận động nhiều sẽ rất tốt cho việc sinh con, cho nên mỗi ngày Khương Thanh sau khi ăn xong sẽ đi dạo xung quanh biệt thự.
Sáng sớm trời mát lành, Ngạn Thiên Minh vẫn đang bận công việc nên Khương Thanh nhờ dì giúp việc đưa cô ra ngoài hít thở khí trời.
Dì giúp việc thấy ông bà chủ hạnh phúc như vậy, sắp tới còn chào đón hai bé con, nghĩ tới thôi dì ấy đã thấy rất thích rồi.
"Bà chủ, tôi thật sự rất mong chờ ngày cô cậu chủ nhỏ chào đời, nhất định sẽ rất đáng yêu".
Khương Thanh mỉm cười "Tôi cũng nghĩ giống như dì, đến lúc đó chắc phải nhờ dì giúp tôi chăm sóc chúng rồi".
Dì giúp việc cười vui vẻ "Tôi rất sẵn lòng, nhưng ông bà chủ đã nghĩ ra tên cho bọn trẻ chưa ?".
Khương Thanh lắc đầu "Vẫn chưa, chắc phải hỏi lại anh ấy trước rồi mới tính".
"Hỏi anh chuyện gì ?". Ngạn Thiên Minh vừa đi đến vừa nói, lúc nãy làm xong việc qua phòng không thấy cô, anh liền xuống nhà tìm.
Dì giúp việc giao Khương Thanh lại cho Ngạn Thiên Minh, còn mình vào trong dọn dẹp.
"Ông chủ đến rồi, vậy tôi xin phép".
Khương Thanh cười tươi nhìn anh "Xong việc rồi sao ?".
Ngạn Thiên Minh gật đầu "Ừ, lúc nãy em muốn hỏi anh chuyện gì ?".
"Dì ấy hỏi em đã nghĩ ra tên cho con chưa, anh đặt tên cho con nhé".
"Anh vừa mới nghĩ ra, con trai sẽ là Ngạn Thiên Phúc, còn con gái là Ngạn Thiên Hoa, em thấy sao ?".
Khương Thanh rất hài lòng, cô hôn lên má anh "Hay lắm, quyết định vậy đi".
Một ngày trời thu mát mẻ, hai bé con trong bụng Khương Thanh đã muốn ra chào thế giới.
Ngạn Thiên Minh vẫn nắm chặt tay cô từ lúc lên xe đến tận lúc cô được đẩy vào phòng sinh "Bảo bối đừng sợ, có anh ở đây".
Khương Thanh cảm nhận được anh đang khẩn trương, bàn tay đang nắm tay cô khẽ run lên. Cô gượng cười, gật đầu nhìn anh "Anh ra ngoài chờ em và con".
Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô, giọng trầm ấm không giấu được lo lắng "Được, anh sẽ chờ mẹ con em bình an ra ngoài".
Vài phút sau, trong phòng sinh truyền đến tiếng hét của Khương Thanh, lòng Ngạn Thiên Minh như lửa đốt, nếu có thể anh muốn mình sẽ thay cô chịu nỗi đau này.
Trịnh Hiển, Lâm Hạo, Tề Danh cùng với Lạc Nhi, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vừa hay tin liền nhanh chóng đến bệnh viện.
Ngạn Thiên Minh bên ngoài trông có vẻ bình tĩnh ngồi chờ nhưng ánh mắt không một khắc rời khỏi cánh cửa phòng sinh, trong lòng vô cùng lo lắng cho Khương Thanh, anh đã quyết định sau này tuyệt đối không để cô chịu khổ nữa, chỉ một lần là đủ rồi.
Thời gian trôi đi, bên trong phòng lúc này vang lên tiếng khóc non nớt của trẻ sơ sinh, vị bác sĩ hộ sản vui vẻ "Chúc mừng phu nhân, mẹ tròn con vuông, hai đứa bé rất xinh xắn đáng yêu".
Khương Thanh không còn đủ sức trả lời, cô khẽ cười hạnh phúc rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Y tá bế hai đứa trẻ ra ngoài, nhìn đám người đang chờ vui mừng nói "Chúc mừng Ngạn tổng, ngài có muốn....".
Ngạn Thiên Minh chẳng nhìn con một lần, lạnh giọng hỏi "Tôi có thể vào trong với vợ tôi được chưa ?".
Y tá có chút bất đắc dĩ gật đầu "Được rồi, nhưng ngài...". Lời còn chưa nói xong Ngạn Thiên Minh đã đẩy cửa đi vào.
Khương Thanh mơ hồ mở mắt ra nhìn thấy anh liền hỏi "Sao anh lại vào đây, anh nhìn con mình chưa, bác sĩ bảo chúng rất xinh".
Ngạn Thiên Minh lạnh nhạt đáp "Không biết, anh chỉ muốn gặp em".
Khương Thanh nghe vậy lập tức bày ra vẻ mặt ủy khuất "Huhu ông xã, đau lắm, em không sinh nữa đâu".
Ngạn Thiên Minh đau lòng lau mồ hôi trên trán cho cô, hôn lên môi cô, dịu giọng "Ừ, anh sẽ không để bảo bối chịu đau nữa".
Khương Thanh giơ hai tay lên không trung, nhõng nhẽo "Em mệt quá, mau ôm em".
Ngạn Thiên Minh chiều theo cô, anh ôm cô vào lòng, vén mấy sợi tóc vì mồ hôi mà dính lại ra sau tai cô, khẽ nói "Em vất vả rồi, bảo bối".
Khương Thanh mỉm cười mãn nguyện "Em và con nhất định sẽ yêu thương anh thật nhiều, anh cũng phải yêu thương ba mẹ con em đó".
Ngạn Thiên Minh trong lòng tràn ngập ngọt ngào, đáp "Ừ, ba mẹ con đều là bảo bối của anh, sao có thể không yêu thương được".
Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh nhìn thấy Ngạn Thiên Minh bỏ mặt con chạy lấy vợ nhịn không được bật cười, đúng là trong mắt Ngạn Thiên Minh chỉ có mình Khương Thanh là quan trọng thôi, đến cả con ruột cũng không bằng.
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đi đến bế em bé từ tay y tá, hai bé con ngoan ngoãn ngủ trông dễ thương vô cùng.
Lạc Nhi nựng nựng gò má mịn màng của hai nhóc "Ai da, đáng yêu như vậy mà Ngạn tổng chẳng thèm liếc nhìn tụi con một cái nữa".
Trịnh Hiển đi đến ôm eo Lạc Nhi "Không cần ngưỡng mộ như vậy, nếu em thích chúng ta có thể sinh một đứa".
Lạc Nhi xấu hổ đẩy anh ta ra "Ai thèm sinh con với anh chứ ?".
Trịnh Hiển mặt dày sáp lại ôm Lạc Nhi, cười nói "Em là vợ anh, không sinh con với anh thì với ai hả, bà Trình ?".
Triệu Ngọc nhịn không được lên tiếng "Hai người muốn show ân ái thì về nhà đi, ở đây là bệnh viện đó".
Lâm Hạo bước đến thì thầm vào tai Triệu Ngọc "Anh cũng muốn có con nữa, bà xã".
Hàn Tuyết bên cạnh nghe thấy liền trêu chọc "Nhìn ông chồng nhà cậu có khác gì Trịnh Hiển đâu, ở đó mà nói người ta".
Tề Danh cong khóe môi, vòng tay ôm Hàn Tuyết từ phía sau dỗ dành "Đừng giận kẻo ảnh hưởng đến con của chúng ta".
Bốn người kia đồng loạt quay lại "Cái gì, hai người có con rồi !?".
"Mấy người như vậy là ý gì, tụi này là vợ chồng, có con bộ lạ lắm sao ?".
"Giấu kỹ ghê đó, bao lâu rồi ?". Lạc Nhi cười cười hỏi Hàn Tuyết.
"Chỉ hơn một tháng thôi, anh cứ làm quá lên". Hàn Tuyết liếc nhìn người đang ôm mình, giọng trách móc.
"Vậy chúng ta cũng phải nhanh mới được, không thể để họ qua mặt". Trịnh Hiển vừa nói vừa kéo tay Lạc Nhi đi.
Bốn người nhìn Trịnh Hiển khinh bỉ ra mặt.
Đợi Khương Thanh ra ngoài, họ bế hai đứa bé vào cho cô, sau đó ngắm ba mẹ con một chút rồi cũng ra về.
Khương Thanh ở lại bệnh viện một tuần, sau khi kiểm tra ổn hết bác sĩ cho phép cô về nhà.
Ngạn Thiên Minh không muốn cô vất vả chăm con cho nên trước khi em bé chào đời anh đã đọc sách để biết cách chăm sóc cho cô và con.
Có một đêm lúc cô ngủ say, Tiểu Phúc và tiểu Hoa khóc lên, Ngạn Thiên Minh không đánh thức cô mà tự mình đi qua phòng con.
Anh bế con trai và con gái đặt xuống giường, cẩn thận làm theo những gì trong sách viết. Cuối cùng phát hiện tã bị ướt liền thay cho con.
Khương Thanh lúc trở mình không thấy Ngạn Thiên Minh liền mở cửa phòng đi tìm. Cô nhìn qua phòng bên cạnh thấy có ánh sáng từ trong chiếu ra liền rón rén đi lại, đứng bên ngoài nhìn vào.
Động tác thay tã của anh có chút vụng về nhưng lại cực kỳ nhẹ nhàng vì sợ làm con đau. Khương Thanh nhìn cảnh này mà không kìm được nước mắt, trong lòng cô rất ấm áp.
Bình thường anh tỏ ra không quan tâm đến con nhiều lắm nhưng thật lòng lại vô cùng yêu thương chúng, bao nhiêu lo lắng của cô giờ phút này đã tan biến hết.
Hai đứa bé được thoải mái liền nín khóc, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Ngạn Thiên Minh nhẹ nhàng bế con trở lại nôi, sau đó mới quay người đi.
Khương Thanh không nhịn được chạy đến ôm chặt anh "Ông xã, anh thật tốt".
Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô, nhỏ giọng "Lại khóc sao, em đúng là mít ướt, về phòng ngủ thôi".
Khương Thanh hít hít mũi, sau đó nhón chân lên hôn môi anh cười ngọt ngào "Em yêu anh".
Ngạn Thiên Minh hai mắt tối sầm, cúi người bế cô lên, giọng có chút khàn khàn "Bà xã, em có thể nói yêu anh bằng cách khác".
Khương Thanh đang muốn vùng vẫy đòi xuống nhưng phát hiện đang ở trong phòng con nên đành im lặng ngoan ngoãn để anh bế cô về phòng.
Và sau đó cô không còn cơ hội phản kháng nữa, ở trên giường bị anh dày vò đến tận gần sáng mới được tha.
~
Sáu năm sau...
Nhóc con Ngạn Thiên Phúc và em gái Ngạn Thiên Hoa của mình đã hơn năm tuổi.
Vốn được thừa hưởng nét nổi trội từ ba mẹ cho nên chúng càng lớn càng giống như Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh phiên bản thu nhỏ.
So với em gái thì nhóc Ngạn Thiên Minh thông minh hơn, tính tình lại y chang Ngạn Thiên Minh, vô cùng ngang tàng bá đạo.
Bé Ngạn Thiên Hoa lại giống mẹ, xinh xắn đáng yêu, ai nhìn thấy cũng chỉ muốn ôm trong lòng mà chiều chuộng.
Bình thường hai anh em đi học ở trường, lúc nào cũng bị các bạn cùng lớp vây quanh.
Ngạn Thiên Phúc luôn luôn dọa mấy đứa bé trai sợ đến phát khóc mỗi khi chúng có ý định đến gần em gái nhóc.
Ngạn Thiên Hoa ngây thơ, vừa ăn bánh vừa hỏi nhóc "Anh hai, sao mấy bạn ấy nhìn thấy anh hai là khóc vậy ạ?".
Ngạn Thiên Phúc lấy khăn tay lau miệng cho cô bé, chậm rãi trả lời "Vì mấy cậu ấy nhát gan, không dũng cảm giống anh hai cho nên mới sợ như vậy".
Cô bé cười tươi nhìn cậu nhóc, đúng là anh hai của cô bé rất dũng cảm nha, có lần bé bị mấy bạn ăn hiếp, là anh hai bảo vệ bé, anh hai của bé là tốt nhất trên đời.
"Ăn xong rồi thì vào lớp thôi, sau này em phải luôn theo cạnh anh hai biết không ?". Mấy thằng nhóc còn hôi sữa kia định cướp em gái yêu quý của nhóc sao, nằm mơ đi.
Cô bé gật đầu "Dạ, em biết rồi, mình đi thôi anh hai".
Nhóc con một tay đặt trong túi quần, một tay nắm tay em đi vào lớp học, nhìn dáng vẻ vô cùng chững chạc, sau này nhất định là một người đàn ông ưu tú.
Đến buổi chiều tan học, hai anh em đứng trước cửa lớp đợi mẹ đến đón, mấy đứa bạn bị nhóc con dọa sợ cũng không dám đến gần mà cứ trốn trong góc nhìn ra.
Khương Thanh vừa xuống xe đã vô tình nghe thấy một bé trai khóc lóc với mẹ "Mẹ ơi lớp con có cô bạn tên Thiên Hoa xinh lắm, nhưng mà anh trai cậu ấy lại rất dữ, dọa tụi con sợ quá trời".
Người mẹ nghe xong cười hề hề rồi kéo tay con lên xe.
Khương Thanh không cần hỏi cũng biết người vừa được nhắc đến chính là hai cô cậu nhà mình.
Cô đi vào trong, nhìn thấy con trai và con gái liền vui vẽ vẫy tay "Hai đứa, mẹ đến rồi".
Ngạn Thiên Hoa nhìn thấy mẹ liền lon ton chạy ra, Ngạn Thiên Phúc mang theo cặp sách của em bình tĩnh đi ra ngoài.
"Tiểu Hoa nhớ mẹ lắm luôn".
Khương Thanh ôm con gái trong lòng, vuốt vuốt tóc cô bé cười đáp "Mẹ cũng nhớ Tiểu Hoa nữa".
Ngạn Thiên Phúc đứng một bên nhìn hai người, giọng trẻ con "Lên xe rồi nói, mẹ với em không định về nhà sao ?".
Khương Thanh liếc nhìn đứa con trai mới năm tuổi nhưng giọng điệu y như ông cụ 50 tuổi của mình âm thầm cảm thán, sao mà một chút giống cô cũng không có vậy, từ trên xuống dưới chính là bản sao của Ngạn Thiên Minh.
Khương Thanh nhớ lại chuyện ban nãy, dáng vẻ Ngạn Thiên Minh lúc dọa người đến cô còn phải sợ nói gì mấy đứa nhóc kia, thật là không hiểu nổi.
Vừa về đến nhà, Tiểu Hoa đã chạy tọt vào nhà bếp chào dì giúp việc, nhóc con Thiên Phúc định đi về phòng liền bị mẹ gọi lại.
Khương Thanh ngồi trên ghế sofa, khoanh tay nghiêm túc nhìn thằng con trai ngồi đối diện, mặt thì là trẻ con nhưng tính cách chẳng giống trẻ con xíu nào.
"Con lại dọa mấy bạn sợ hãi đúng không, tại sao con làm vậy ?".
Ngạn Thiên Phúc trước mặt mẹ mình vô cùng bình tĩnh đáp "Mấy cậu ấy muốn tiếp cận em gái con, mẹ nói xem con nên làm sao ?".
Khương Thanh cả kinh, lời này một đứa nhóc mới năm tuổi có thể nói sao, nếu không phải chính cô sinh ra thì nhất định cô không tin nó chỉ mới nhiêu đó tuổi thôi.
"Tiểu Hoa đáng yêu nên các bạn muốn chơi cùng, sao con lại nói giống như đó là chuyện xấu thế ?".
Nhóc con nhìn qua em gái đang cười vui vẻ với dì giúp việc, lại quay sang nhìn mẹ mình, trả lời "Em gái là của con, nếu con không chấp nhận dù là ai cũng không thể mang em ấy đi được".
Khương Thanh biết con trai mình thật sự rất thông minh, nhưng mà thế này có phải là hơi quá rồi không, hai đứa còn nhỏ như vậy mà thằng bé đã nghĩ đến chuyện xa xôi rồi, không tốt chút nào.
"Tiểu Phúc, con đừng suy nghĩ như vậy. Em gái con cũng muốn có nhiều bạn mà, như vậy lúc đi học mới không buồn, có đúng không ?".
"Một mình con vẫn có thể bảo vệ em ấy, làm em ấy vui, không cần kết bạn nhiều làm gì, con đói rồi". Nhóc con nói xong liền đứng dậy đi qua bàn ăn, muốn ăn cùng Tiểu Hoa.
Khương Thanh thở dài bất lực, cô làm sao cũng không nói lại đứa con trai này. Con gái cô ngây thơ xinh xắn, đương nhiên sẽ có nhiều người thích
Nếu con trai cô vẫn như vậy, sau này hai đứa lớn lên nhất định sẽ gay go cho coi, lỡ như người con bé yêu không vừa ý anh trai vậy thì xong rồi.
Không được, cô phải tìm cách cứu vãn trước khi mọi thứ trở thành vấn đề, người nhóc con sợ nhất chính là ba, tối nay cô phải nói chuyện này với anh để anh giải quyết.
Buổi chiều Ngạn Thiên Minh đi làm về, ăn cơm tối xong lên phòng đi tắm.
Lúc anh vừa tắm xong bước ra ngoài nhìn thấy Khương Thanh ngồi trên giường, vẻ mặt giống như sắp phải ra trận đánh giặc, vô cùng quyết tâm.
"Có chuyện gì sao, nhìn em đang rất căng thẳng".
Khương Thanh sau một hồi suy nghĩ quyết định trực tiếp nói rõ vấn đề với Ngạn Thiên Minh.
"Con trai anh thật sự không bình thường, anh có biết ở trường nó đã làm gì không ?".
Ngạn Thiên Minh ngồi xuống đối diện cô, buồn cười nói "Đó cũng là con trai của em, em lại nói thằng nhóc không bình thường".
"Nó chẳng giống em gì cả, từ trong ra ngoài đều chính là anh, cả tính cách cũng vô cùng bá đạo".
Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô, thấp giọng "Nhóc con đã làm gì khiến bảo bối của anh giận như vậy ?".
"Bạn cùng lớp muốn chơi với Tiểu Hoa, nó lại đi dọa cho người ta sợ đến phát khóc, lúc em hỏi lý do, anh có biết con anh nói thế nào không ?".
Ngạn Thiên Minh nhếch môi cười hài lòng, hỏi cô "Nói thế nào ?".
"Con trai anh nói với em mấy đứa nhóc kia muốn tiếp cận em gái con, mẹ nghĩ con nên làm sao. Em giải thích xong nó lại bảo em gái là của con, con không đồng ý thì không ai được đưa em ấy đi, anh nói xem, giọng điệu đó giống ai hả ?".
Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô "Thằng bé nói không sai, vốn là như vậy, anh trai nên bảo vệ em gái, sao em lại tức giận ?".
"Em hỏi anh, nếu sau này con bé yêu một người nhưng người đó anh trai không thích, chẳng lẽ bắt con bé phải chia tay người ta chỉ vì lý do đó thôi sao ?".
"Em có biết con trai chúng ta rất thông minh không ?".
"Tất nhiên em biết, điều đó thì có liên quan gì đến chuyện em nói với anh ?".
"Bảo bối, em nghĩ xem, con trai chúng ra thông minh như vậy, đương nhiên mắt nhìn người cũng không tệ, nếu thằng bé đã không vừa ý thì tất nhiên người đó có vấn đề".
Khương Thanh nghĩ nghĩ thấy anh nói cũng không phải không có lý, thằng bé giống y hệt anh, đương nhiên cô cũng tin tưởng nhóc con rồi.
Ngạn Thiên Minh lại nói tiếp "Thằng bé là vì muốn lo lắng cho em gái, cho nên nó nhất định sẽ không làm chuyện tổn hại đến Tiểu Hoa. Dù sau này thật sự xảy ra chuyện như em vừa nói, nó cũng sẽ có cách để giải thích với em gái mình, em nghĩ xem đúng không ?".
Hình như là đúng, mỗi lần có việc gì đó ở trường nhóc con đều tự mình nói chuyện với em. Tiểu Hoa ngây thơ rất dễ khóc vậy mà nhóc con chỉ nói vài câu cô bé liền cười đến vui vẻ, có nhóc bên cạnh trông chừng Khương Thanh đúng là yên tâm hơn hẳn.
Ngạn Thiên Minh thấy vẻ mặt cô đã hiểu vấn đề, vậy anh không cần giải thích thêm nữa.
Anh đẩy cô nằm xuống giường, nhanh chóng đè lên người cô, ánh mắt hiện lên tia gian xảo "Vậy bây giờ chúng ta nên bắt đầu làm chuyện chính thôi bảo bối".
Khương Thanh chống hai tay trước ngực anh, lắc đầu phản đối "Em còn chưa tắm, anh mau xuống đi".
Ngạn Thiên Minh nghe xong liền rời khỏi người cô, Khương Thanh còn tưởng anh tốt bụng nghe lời ai ngờ cô bị anh bế lên "Anh giúp em tắm sẽ nhanh hơn".
"A, không muốn, Ngạn Thiên Minh mau thả em ra !".
Cánh cửa phòng tắm đóng lại, vài phút sau người nào đó bị hôn đến choáng váng đầu óc, mất hết sức lực ngoan ngoan thuận theo ý của Ngạn Thiên Minh.
Trải qua một lúc ngọt ngào mãnh liệt trong phòng tắm, Ngạn Thiên Minh bế thân thể mềm nhũn đầy dấu hôn của cô ra ngoài.
Khương Thanh mệt mỏi rã rời, vừa đặt xuống giường liền nhắm mắt ngủ.
Vẫn như mọi hôm, cô vừa ngủ không bao lâu liền bị anh mạnh bạo gọi dậy, lăn tới lăn lui trên giường cho đến mấy tiếng sau mới kết thúc.
Ngạn Thiên Minh thỏa mãn ôm cô vào lòng, anh hôn lên trán cô, giọng trầm thấp thì thầm bên tai cô "Bảo bối của anh vẫn mê người như ngày nào".
Khương Thanh đấm đấm vào ngực anh, tức giận "Anh đúng là không biết xấu hổ, đồ đáng ghét !".
Ngạn Thiên Minh cầm tay cô đưa lên môi hôn, trong ánh mắt đều là yêu chiều "Anh yêu em, bảo bối của anh".
Khương Thanh mỗi lần nghe anh nói như vậy đều sẽ mềm lòng, tức giận gì đó lập tức quên hết "Anh đang dùng chiêu với em sao ?".
Ngạn Thiên Minh cong khóe môi cười, lại hôn lên má cô "Em không thích sao ?".
"Xì, biết ngay anh chỉ giỏi dụ dỗ em".
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên, anh thân mật gọi cô "Bảo bối".
Khương Thanh ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn anh "Sao thế ?".
Ngạn Thiên Minh hôn xuống đôi môi đỏ mềm mại của cô "Cảm ơn em vì đã yêu anh, đã sinh con cho anh, em và con chính là gia đình của anh, anh sẽ mãi mãi bảo vệ em và con thật tốt".
Khương Thanh cảm thấy trái tim cô đã tan chảy theo từng lời anh nói , cô nhìn vào đôi mắt anh, dịu dàng đáp "Em cũng cảm ơn anh vì đã tìm thấy em, em và con sẽ yêu anh đến hết cuộc đời, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau".
Hai người ôm nhau thật chặt, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào, ánh trăng sáng dịu nhẹ chiếu rọi vào căn phòng, khung cảnh thật bình yên.
Cho dù phía trước có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu khó khăn, họ cũng sẽ cùng nhau đối mặt, tay trong tay bên nhau vượt qua tất cả.
------------------------------
Hoàn truyện.
Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn cho truyện thứ hai của mình. Mình không giỏi sử dụng từ ngữ trau chuốt, toàn bộ đều là viết theo ý tưởng, vẫn chưa được hay nhưng hy vọng các bạn sẽ không chê.(@^◡^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro