Chương 27: Giáng sinh ấm áp
Khương Thanh vừa thức dậy cơn đau đầu liền ập tới, cả người vừa mỏi vừa nhứt.
Ngẩng đầu lên vẫn là gương mặt góc cạnh hoàn hảo của Ngạn Thiên Minh nhưng mà đập vào mắt cô chính là mấy dấu hôn đỏ chói trên cổ của anh.
Không chỉ trên cổ mà trước ngực của Ngạn Thiên Minh cũng có, Khương Thanh xém chút nữa hét toáng lên.
Khương Thanh mắt chữ A miệng chữ O kinh ngạc, những cái này là do cô làm sao ? Sao lại như vậy được, rõ ràng hôm qua cô...
Từng hình ảnh ân ái mãnh liệt tối qua ùa về trong đầu, Khương Thanh lấy tay che gương mặt đỏ như quả cà chua chín của mình, cô vậy mà lại đi chủ động làm "chuyện đó" với anh, còn kích động trèo lên người anh !?
Trong lúc Khương Thanh xấu hổ không biết trốn vào đâu thì trên đỉnh đầu vang lên giọng đều đều ngái ngủ của Ngạn Thiên Minh "Nhớ lại rồi sao bảo bối ?".
Khương Thanh gật gật đầu không dám hé mặt ra "Là do rượu chứ không phải tại em, anh quên hết đi !".
"Anh không ngờ em vậy mà cũng mạnh bạo quá nhỉ, hôm qua còn....".
Khương Thanh vội vàng lấy tay bịch miệng anh "Không được nói nữa, anh biết rõ là em say mà".
Ngạn Thiên Minh nhếch môi cười, kéo tay cô xuống sau đó nói: "Anh rất thích cảm giác được em chủ động, sau này cứ như vậy".
Khương Thanh trừng mắt nhìn anh "Đó không phải là em !".
"Làm xong rồi không muốn chịu trách nhiệm sao, anh vẫn còn bằng chứng đó, em đừng hòng chối !". Ngạn Thiên Minh vừa nói vừa chỉ vào mấy quả dâu trên người, vẻ mặt vô tội nhìn cô.
Khương Thanh cứng họng, đúng là uống rượu nhiều hỏng việc mà, sau này cô tuyệt đối không đụng đến một ly rượu nào nữa !
Cô cãi không được liền đổi đề tài "Mau dậy đi làm đi, còn lề mề nữa sẽ trễ giờ đó". Nói xong liền mở chăn muốn xuống giường.
Ngạn Thiên Minh bắt cô lại, hôn hôn vài cái thỏa thích rồi mới chịu rời giường. Hai người cùng nhau đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo chỉnh tề xuống nhà ăn sáng.
Dì giúp việc đặt chén canh giải rượu trước mặt Khương Thanh, nhìn cô cười nói "Bà chủ uống đi, sẽ dễ chịu hơn".
Khương Thanh khó hiểu hỏi lại "Sao dì lại biết tôi uống rượu ?".
Dì giúp việc trả lời: "Lúc tôi đến mấy người vệ sĩ nói hôm qua bà chủ say được ông chủ bế lên phòng".
Khương Thanh đỏ mặt cúi đầu xuống, lẽ ra cô không nên hỏi mới phải, xấu hổ chết mất thôi !!
Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô cưng chiều "Không cần lo, hôm qua em chỉ quá khích với anh lúc trên giường thôi".
Dì giúp việc nghe xong lập tức hiểu ý ông chủ cố nhịn cười quay vào bếp.
Khương Thanh hung hăng liếc Ngạn Thiên Minh, sao anh lại nói cứ như chuyện ăn cơm uống nước bình thường thế !
Ngạn Thiên Minh vẻ mặt vô cùng sảng khoái, tối qua anh còn nghĩ thỉnh thoảng nên để cô uống say một chút sẽ thú vị hơn.
Khương Thanh nhìn thấy dấu hôn đỏ đỏ trên cổ anh liền chột dạ, tập trung vào bữa sáng trên bàn cứ như không liên quan gì đến cô.
~
Thời gian cứ thế trôi qua, chớp mắt đã đến giáng sinh. Khương Thanh đã chuẩn bị trước quà tặng cho dì giúp việc, dặn dì ấy không cần đến cứ ở nhà đón giáng sinh với gia đình.
Hôm nay theo kế hoạch ban đầu, cô và anh sẽ gọi đám người Trịnh Hiển đến biệt thự cùng nhau đón giáng sinh.
Khương Thanh còn muốn mời cả thư ký Lâm nhưng Ngạn Thiên Minh bảo anh ta đã tìm được tình yêu nên nhất định không đến.
Thư ký Lâm có bạn gái là chuyện tốt, Khương Thanh vui vẻ nhắn một tin chúc mừng, lát sau anh ta đã trả lời cô bằng icon đỏ mặt ngại ngùng.
Ngạn Thiên Minh theo lời cô nhắn tin vào group chat "Tai họa nhân gian".
[Tối nay đến biệt thự]
Trịnh Hiển: [Cậu nhắn dài hơn thì chết hả ?]
Ngạn Thiên Minh: [Ừ]
Lâm Hạo: [Haha, bình thường chẳng mấy khi cậu ấy xuất hiện, chắc là do Tiểu Thanh bảo chứ gì !]
Ngạn Thiên Minh: [Phải]
Tề Danh: [Có cần mang rượu đến không ?]
Ngạn Thiên Minh: [Cần]
Trịnh Hiển bùng nổ: [Cái tên chết bằm này, cậu mời khách kiểu gì thế, làm như bị bắt ép không bằng !]
Ngạn Thiên Minh: [Cậu có thể không đến]
Trịnh Hiển: [Đồ bội bạc!!!!!]
Ngạn Thiên Minh không bận tâm đến kẻ đang phun lửa trong nhóm chat, nhét điện thoại vào trong túi quần rồi cùng Khương Thanh ra ngoài mua đồ.
Khương Thanh vui vẻ lựa thực phẩm, Ngạn Thiên Minh đẩy xe đi phía sau cô. Hai người đi tới đâu cũng bị ánh mắt của mọi người trong siêu thị chiếu vào.
Dù hiện tại anh chỉ mặc quần áo đơn giản lúc ở nhà nhưng gương mặt không có một chút khuyết điểm cùng với thân hình cân đối, chiều cao hoàn hảo kia thật sự làm người ta không thể không chú ý.
Khương Thanh đã quá quen với cảnh tượng này, cô lắc đầu xem như không thấy gì, vui vẻ chọn đồ ăn.
Ngạn Thiên Minh không bận tâm đến người nào khác, trong con người đen nhánh của anh chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của Khương Thanh mà thôi.
Khương Thanh với tay lấy gói khăn giấy ăn trên cao, nhưng mà nhón tới nhón lui vẫn không tới. Ngạn Thiên Minh bước vội đến phía sau cô, dễ dàng lấy thứ cô muốn.
Khương Thanh ngửa mặt ra sau, cười tươi nhìn anh "Cảm ơn".
Ngạn Thiên Minh cúi đầu hôn lên môi cô, đáp lại: "Không có gì".
Khương Thanh liếc mắt thấy xung quanh không có ai mới thở phào một cái, sau đó đánh lên ngực anh, nhỏ giọng nhắc nhở "Đang ở ngoài đó, anh chú ý chút đi".
Ngạn Thiên Minh cười như không cười hỏi lại "Vậy ở nhà thì được phải không ?".
Khương Thanh quyết định không tranh luận người không nói lý lẽ này nữa, bỏ đi qua chỗ khác.
Ngạn Thiên Minh cong khóe môi mỉm cười, đẩy xe hàng đi theo cô đến quầy thanh toán.
Nhân viên thu ngân đỏ mặt thẹn thùng nhìn Ngạn Thiên Minh, lúc đưa hóa đơn còn cười thật đẹp, vô cùng dịu dàng "Cảm ơn quý khách".
Ngạn Thiên Minh mặt không biến sắc, không thèm liếc nhìn cô gái đó một lần nào, lạnh lùng xách hai túi đồ lớn nhìn Khương Thanh cưng chiều "Về thôi bảo bối".
Khương Thanh đưa tay lấy hóa đơn rồi nói "Cảm ơn" sau đó nhanh chân bước theo Ngạn Thiên Minh.
Anh đặt hết đồ vào cốp xe sau đó mở cửa xe cho Khương Thanh rồi vòng qua ghế lái ngồi vào.
Khương Thanh nhịn không được tò mò hỏi anh "Lúc nãy là anh cố tình lơ nhân viên đó đúng không ?".
"Em thấy sao ?". Ngạn Thiên Minh thản nhiên hỏi lại.
"Em thấy cô ấy cũng xinh, cười cũng đẹp, vậy mà anh tuyệt tình quá".
Ngạn Thiên Minh chồm người qua chỗ cô, tay giữ chặt sau gáy của Khương Thanh, cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô.
Khương Thanh vùng vẫy không được đành ngồi im, một lúc sau Ngạn Thiên Minh rời môi cô, giọng có chút không vui "Sau này ra ngoài chỉ được chú ý một mình anh !".
Khương Thanh vừa điều chỉnh hơi thở vừa phản bác "Anh làm như em nhìn đàn ông khác không bằng !".
"Là phụ nữ hay đàn ông đều như nhau".
"Xì, nói với anh cũng như không, mau lái xe đi đi".
Ngạn Thiên Minh không gấp gáp, đưa tay nắm cằm cô xoay mặt Khương Thanh qua nhìn anh, giọng nguy hiểm "Có nhớ lời anh nói chưa ?".
Khương Thanh lập tức gật đầu như giã tỏi "Nhớ rồi".
Ngạn Thiên Minh lại hôn lên trán cô một cái rồi mới khởi động xe rời khói siêu thị.
Vừa về đến biệt thự đã nghe tiếng Trịnh Hiển từ trong nhà vọng ra "Về rồi sao ?".
Khương Thanh liếc mắt qua phòng khách cười cười "Cái miệng của anh còn lớn hơn đài phát thanh nữa đó !".
Mấy người kia nhìn Trịnh Hiển cười khinh bỉ.
Ngạn Thiên Minh xách túi đồ vào nhà bếp cho Khương Thanh, vốn là muốn giúp cô chuẩn bị nhưng Khương Thanh không cho "Anh ra ngoài nói chuyện với họ đi, có các cậu ấy giúp em rồi".
Ngạn Thiên Minh dịu dàng hôn lên môi cô, giọng trầm ấm "Được, cần gì thì gọi anh".
Khương Thanh mỉm cười gật đầu "Em biết rồi".
Đợi Ngạn Thiên Minh ra ngoài rồi ba cô gái mới đi vào, nhanh tay giúp cô đặt thực phẩm vào tủ lạnh sau đó phân chia công việc rồi bắt đầu nấu ăn.
Lạc Nhi và Khương Thanh đứng bếp, còn Triệu Ngọc và Hàn Tuyết thì rửa rau củ và làm việc lặt vặt.
Bốn cô gái vui vẻ vừa làm vừa trò chuyện, không khí cực kỳ náo nhiệt.
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết liên tục kể chuyện hài khiến cả đám cười đến đau bụng, thật là có hai cô gái này trong nhà nhất định không sợ buồn.
Lạc Nhi trầm tính nhất, thỉnh thoảng sẽ đáp lại câu hỏi của họ rồi cùng cười.
Khương Thanh bỏ hết nguyên liệu vào nồi, đậy nắp lại rồi nhìn Lạc Nhi, thấy cô giống đang có tâm sự liền tò mò hỏi "Nhìn cậu có vẻ không ổn lắm, Trịnh Hiển làm gì cậu buồn sao ?".
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết dừng động tác, tập trung về phía này.
Lạc Nhi bị nhìn chằm chằm có chút bối rối "Không phải...chỉ là mình có chút khó hiểu".
"Khó hiểu chuyện gì ?". Triệu Ngọc nhíu mày hỏi.
"Ba mẹ hai bên định đầu năm mới sẽ cho mình và anh ấy kết hôn, nhưng Trịnh Hiển lại có vẻ không quan tâm lắm". Lạc Nhi chậm rãi nói.
Hàn Tuyết nghi hoặc "Có khi nào anh ta đang làm chuyện có lỗi với cậu không ?".
Triệu Ngọc nghiến răng "Trịnh Hiển dám, mình nhất định tẩn cho ảnh một trận nên thân, cậu tốt như vậy còn muốn tìm bông hoa khác sao ?".
Khương Thanh suy nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh nói "Hai cậu khoan hãy kết tội Trịnh Hiển, theo mình thấy nhất định là có lý do gì đó".
Ba người vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Khương Thanh. Cô chắc chắn Trịnh Hiển đang muốn làm chuyện gì đó, có thể là bất ngờ cho Lạc Nhi.
Lạc Nhi nhỏ giọng hỏi cô "Cậu nghĩ vậy thật sao ?".
Khương Thanh gật đầu chắc nịch "Tin mình đi, Trịnh Hiển tuyệt đối không phản bội cậu đâu, anh ấy yêu cậu còn không hết nữa là".
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đồng thanh nói "Cậu chắc không đó ?".
Khương Thanh bật cười "Có cần đồng điệu vậy không, mình không nói sai đâu, chúng ta cứ chờ xem. Nếu như Trịnh Hiển dám làm Tiểu Nhi khóc, mình sẽ bảo Thiên Minh dọn sách hết đám hoa cỏ kia cho anh ta nếm mùi !".
Lạc Nhi nhìn dáng vẻ hùng hổ của Khương Thanh nhịn không được phì cười "Được được, mình tin cậu, chúng ta mau chóng xử lý chỗ này đi, còn phải trang trí cây thông noel nữa đó".
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết giơ tay ra dấu ok rồi tiếp tục công việc.
Khương Thanh mang tạp dề trên người đi ra cửa bếp đứng khoanh tay, hướng qua bốn người đàn ông bên kia nói lớn "Mấy anh trang trí cây thông noel nha".
Nhận được cái gật đầu của bọn họ cô mới quay vào trong "Bọn họ ngồi không cũng chán, chi bằng giúp chúng ta một tay".
Lạc Nhi gật đầu đồng ý rồi lại tiếp tục canh lừa món ăn mình đang làm.
Mùi thơm từ bếp bay ra khắp biệt thự, làm ai cũng phải chép miệng đói bụng.
Khương Thanh múc một ít nước trong nồi nêm nếm vừa miệng, sau đó cho Lạc Nhi thử, Triệu Ngọc và Hàn Tuyết cũng đòi, cuối cùng ba người bật ngón cái khen ngon.
Nấu xong hết những món cần thiết, mọi người dọn lên bàn. Một bàn dài rất nhiều đồ ăn, đầy đủ hương vị, đảm bảo sẽ không thể chê vào đâu được.
Bốn cô gái tháo tạp dề xuống, đi ra ngoài xem cây thông noel được làm tới đâu rồi.
Vừa bước ra liền nhìn thấy cây thông noel đang lấp lánh ánh đèn vô cùng đẹp mắt, xem ra bốn người đàn ông rất được việc nha.
Đến cả đỉnh chóp cũng được trang trí, quả nhiên có chiều cao vô cùng lợi thế, nếu bình thường thì bọn họ còn phải đứng lên ghế mới với tới trên đó.
Làm xong xuôi, bốn người đứng một bên, phủi phủi tay hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình, đồng loạt nói "Không tệ !".
Khương Thanh bước đến ôm cánh tay Ngạn Thiên Minh, nhón chân hôn "chụt" một cái lên má anh, cười cười "Ông xã giỏi thật nha, khéo tay như vậy".
Ngạn Thiên Minh nghiêng người hôn lên môi cô, thanh âm trầm ấm "Đó là đương nhiên".
Sáu người còn lại làm hành động buông nôn nhìn hai vị gia chủ không biết xấu hổ trước mặt, thật là cạn lời !
Mọi người làm xong nhiệm vụ vui vẻ tập trung lại bàn ăn. Nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn trước mặt Trịnh Hiển cảm thán "Mấy em giỏi ghê đó, nấu nhiều món như vậy luôn".
Bốn cô gái nhìn nhau cười thích thú, chuyện đó còn phải nói sao.
Ngạn Thiên Minh nắm bàn tay Khương Thanh đang đặt dưới bàn, kín đáo liếc mắt nhìn qua Trịnh Hiển. Khương Thanh mỉm cười hiểu ý, nhìn anh gật đầu đã rõ.
Rượu vang họ mang đến đều là rượu nhập đắc tiền, cũng thuộc loại mà bọn họ vẫn hay uống khi đến bar. Khương Thanh sau lần đó không dám động vào nữa, cho nên cô uống nước ép.
Mỗi người cầm ly của mình, chụm vào giữa bàn ăn, hô lớn "Merry Christmas" sau đó uống cạn.
Đồ ăn vừa ngon vừa phong phú, không khí vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Tuyết bên ngoài càng lúc càng nhiều, có lẽ tối hôm nay họ sẽ ngủ lại biệt thự một đêm rồi, vậy thì cần gì phải lo nữa, cứ vui chơi hết mình thôi.
Lần đầu tiên trong biệt thự của Ngạn Thiên Minh ồn ào náo nhiệt như vậy, trái ngược hoàn toàn với không khí lạnh giá ngoài trời.
Ăn uống xong rồi, mọi người kéo qua phòng khách tiếp tục tận hưởng buổi tối giáng sinh. Mọi người lặng lẽ ra hiệu với nhau, đi chậm lại phía sau để Trịnh Hiển và Lạc Nhi đi trước.
Đột nhiên toàn bộ đèn trong biệt thự đều tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh từ cây thông noel.
Trịnh Hiển quỳ chân phải xuống, lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một chiếc nhẫn kim cương, anh ta đưa nó đến trước mặt Lạc Nhi, trân trọng nói:
"Nhi Nhi, anh biết trước kia mình thật sự không tốt, đã phạm phải nhiều sai lầm. Nhưng anh thấy mình rất may mắn được em yêu thương, xin em hãy cho anh cơ hội được bên cạnh và chăm sóc cho em trọn đời, đồng ý lấy anh nhé".
Ngạn Thiên Minh vòng tay ôm Khương Thanh từ phía sau, đặt cằm lên vai cô, hai người đan mười ngón tay vào nhau, nở nụ cười hạnh phúc nhìn Trịnh Hiển và Lạc Nhi.
"Hai người họ rất xứng đôi đúng không anh ?".
"Phải". Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, khẽ hôn lên má Khương Thanh.
Đợi Trịnh Hiển nói xong, cả sáu người đồng loạt hô "Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi".
Lạc Nhi xúc động đến bật khóc, vừa gật đầu vừa trả lời: "Em đồng ý".
Trịnh Hiển vui mừng đứng dậy đeo chiếc nhẫn vào tay Lạc Nhi, mọi người xung quanh vỗ tay thật lớn chúc mừng cho bọn họ.
"Haizz, mấy bông hoa kia mà biết chăc sẽ khóc ba ngày ba đêm quá, hahaha". Lâm Hạo đứng một bên trêu chọc.
"Còn phải nói sao, bây giờ công tử hào hoa của chúng ta sắp có vợ rồi, bọn họ không buồn mới lạ đó". Triệu Ngọc nhìn Lạc Nhi cười nói.
"Vậy là Tiểu Thanh nói y chang luôn, cậu hay ghê nha". Hàn Tuyết quay mặt qua Khương Thanh bật ngón cái khen ngợi.
Khương Thanh cười đáp lại, hôm ở bar cô đã thấy ánh mắt của Trịnh Hiển lúc nhìn Lạc Nhi rất thật lòng, có lẽ đoạn quá khứ kia Trịnh Hiển đã cất vào một góc trong tim mình, dành trọn tình yêu cho cô gái hiện tại bên mình.
Tề Danh kéo tay Hàn Tuyết qua sofa, mọi người cũng theo qua đó. Lại nói chuyện cười đùa thêm một lúc lâu nữa, đến hơn nửa đêm mới về phòng nghỉ.
Biệt thự của anh có đủ phòng cho họ, dù không sử dụng nhưng vẫn được dì giúp việc quét dọn thường xuyên.
Ngạn Thiên Minh cúi người bế Khương Thanh lên lầu, cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Anh đặt cô xuống giường, kéo chăn đắp cho cô rồi mới vào phòng tắm. Lát sau lại cầm theo khăn lông mềm dùng nước ấm lau người cho Khương Thanh.
Giúp cô thay váy sau đó lại ôm xô vào lòng rồi, dịu dàng hôn lên trán cô, giọng anh trầm ấm ngọt ngào "Cảm ơn em, bảo bối".
Nếu không có cô, anh mãi mãi sẽ không có được cảm giác vui vẻ thoái mái như hôm nay.
Anh đã từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ đón giáng sinh, càng không nghĩ sẽ tụ họp bạn bè cùng nhau ăn uống cười đùa như vậy.
Khương Thanh đã giúp anh có cuộc sống như bao người đàn ông bình thường khác, hết thảy tất cả mọi thứ đều là cô mang đến cho anh.
Cuộc đời này của Ngạn Thiên Minh mỗi phút mỗi giây có Khương Thanh bên cạnh đều là những giây phút quý giá nhất của anh.
Có lẽ đã đến lúc anh thực hiện việc mà đúng ra nên diễn ra từ lâu rồi, dành cho Khương Thanh một bất ngờ mà tất cả nữ nhân trên đời này đều muốn có.
Ngạn Thiên Minh lấy điện thoại ấn số của thư ký Lâm.
Thư ký Lâm bên kia còn đang vui vẻ bên bạn gái, nhìn thấy số của ông chủ liền hốt hoảng lập tức bắt máy.
"Ông chủ có gì căn dặn ?".
"Chuẩn bị theo những gì tôi đã nói".
Thư ký Lâm vận dụng hết trí thông minh nhớ lại xem ông chủ đã từng bảo anh ta chuẩn bị cái gì.
Một lát sau anh ta hơi nghi hoặc hỏi lại "Ý ông chủ là hôn lễ sao ?".
Đáp lại thư ký Lâm là giọng lạnh hơn băng "Cậu quên lời tôi ?".
Thư ký Lâm rùng mình, lắc đầu kịch liệt "Sao có thể, tôi sẽ cho người lập tức sắp xếp theo ý ông chủ, đảm bảo bà chủ nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc".
Bên kia truyền đến tiếng "Tút...tút....tút".
Thư ký Lâm thở phào một cái, vậy là hôn lễ của ông chủ và bà chủ sắp diễn ra, anh ta lại phải bận bịu rồi đây.
Khương Thanh mơ hồ cựa quậy, theo thói quen vòng tay ôm lấy thắt lưng Ngạn Thiên Minh, cọ cọ mặt vào lồng ngực anh.
Ngạn Thiên Minh đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu cô cưng chiều rồi cùng cô tiến vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro