Chương 26: Lần đầu...
Sáng sớm thức dậy, Ngạn Thiên Minh theo thói quen đưa tay vuốt ve gương mặt đang ngủ say của Khương Thanh.
Tối hôm qua có lẽ anh đã khiến cô rất tức giận cho nên mới cắn anh mạnh như vậy.
Từ lúc cô rời đi, mỗi ngày Ngạn Thiên Minh đều phải kiềm chế bản thân. Vô số lần anh muốn chạy đến nơi đó đem cô trở về, nhưng đến cuối cùng anh vẫn nhẫn nhịn.
Trong suốt 3 năm xa nhau, Ngạn Thiên Minh đã hoc cách biến thành người thường, học cách chấp nhận và nghe theo mong muốn của Khương Thanh.
Mục đích cuối cùng chỉ để đổi lại sự nguyện ý của cô, để cô thật lòng thật dạ muốn ở bên anh chứ không vì sợ hãi anh nên mới làm theo lời anh nói.
Có điều bản tính chiếm hữu kia anh vẫn khống có cách nào thay đổi được. Dù biết cô sẽ mệt mỏi cũng sẽ rất tức giận nhưng Ngạn Thiên Minh lại không thể khống chế ngọn lửa ham muốn trong cơ thể anh.
Một lần rồi lại một lần, chỉ riêng đối với người trước mặt này anh mới trở nên điên cuồng như vậy, mãi đến lúc tận hứng mới chịu buông tha cho cô.
Khương Thanh nhỏ bé yếu đuối làm sao đấu lại con mãnh thú tinh lực dồi dào như Ngạn Thiên Minh, tức giận nhất chính là dù cô nức nở cầu xin anh vẫn không nghe một chữ nào.
Cho nên sau mỗi lần ân ái, chỉ có một cảnh tượng xuất hiện. Khương Thanh cả người rã rời lầm bầm mắng chửi, còn Ngạn Thiên Minh bên cạnh vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
Ngạn Thiên Minh thấy cô sắp tỉnh dậy liền dịu dàng hôn lên trán cô, nở nụ cười mê người, giọng trấm ấm "Chào buổi sáng, bảo bối".
Khương Thanh nhìn thấy nụ cười kia liền nổi giận, biến cô thành ra bộ dạng này mà còn có thể vui vẻ như vậy "Anh tránh xa em ra !".
Ngạn Thiên Minh mặc kệ cô đang giận, xoa xoa eo cho cô, vẻ mặt gợi đòn nhìn cô "Là ai tối hôm qua bảo không rời xa anh được, hửm ?".
Khương Thanh cứng họng không nói được, hôm qua cô cảm động bao nhiêu thì bây giờ ghét anh bấy nhiêu, cô đang muốn đánh người !!
"Anh chỉ giỏi ức hiếp em lúc không có người !".
Ngạn Thiên Minh nắm bàn tay nhỏ của cô đặt lên miệng hôn "Anh còn muốn bắt nạt em khi bên ngoài, em chịu sao ?".
Khương Thanh bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn anh, giọng cực kỳ ủy khuất "Ông xã, lưng của em rất đau, hôm nay cho em ở nhà được không ?".
Ngạn Thiên Minh phì cười, nhẹ nhàng mát xa lưng và eo cho cô, lại hôn lên đôi môi đang chu ra, nhỏ giọng "Được, ở nhà nghỉ ngơi, không chạy lung tung ra ngoài".
Khương Thanh nghe xong liền vô cùng vui vẻ, nhổm người dậy hôn lên má anh "chụt" một cái, cười đến sáng lạng "Em sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về".
Ngạn Thiên Minh cười hài lòng, hôn môi cô một lúc lâu mới rời giường chuẩn bị đến công ty.
Khương Thanh trong lúc anh đi tắm đã cố đứng dậy xuống giường lựa cà vạt cho anh, đến lúc anh vừa đi ra liền ngoắc ngoăc tay ý bảo anh đến trước mặt cô.
Ngạn Thiên Minh vừa cài nút áo ở cổ tay vừa chậm rãi đi lại, Khương Thanh đứng trên giường giúp anh thắt cà vạt, đến khi vừa ý rồi mới hôn lên trán anh, nói: "Ngạn tiên sinh đi cẩn thận nha, bà xã sẽ nấu sẵn bữa tối chờ anh".
Anh hôn lên má cô, cười dịu dàng "Anh sẽ về sớm với em".
~
Ngạn Thiên Minh vừa đến công ty đã gặp người anh căm ghét nhất trên đời, lần trước ở quán cà phê anh đã cảnh cáo rồi, thời gian qua cũng không thấy xuất hiện, không ngờ hôm nay còn to gan dám đến trước cửa công ty làm loạn.
Lý Thâm khóc lóc thảm thương, nhìn thấy Ngạn Thiên Minh liền hung hăng chạy đến tát anh. Ngạn Thiên Minh vốn có thể né nhưng anh lại không làm vậy, cứ coi như anh trả cho bà ta cái ơn bà ta đã sinh ra anh.
"Ngạn Thiên Minh, mày đúng là đồ độc ác, là mày đã hại chết con trai tao, trả con trai tao lại đây !". Thời gian qua bà ta không tìm được người hiến gan cho con trai bà ta, cuối cùng không cứu được. Bà ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Ngạn Thiên Minh, vậy nên mới chạy đến đây.
Mọi người xung quanh nhìn thấy Ngạn Thiên Minh xuống xe liền nhanh chóng tản đi, bọn họ vẫn còn chưa muốn chết sớm như người phụ nữ này đâu, đã đánh người còn mắng chửi, đúng là không biết sợ !
Ngạn Thiên Minh liếc mắt về hai người bảo vệ trước cửa, hai người lập tức đi đến lôi người đàn bà đang làm loạn đi. Lý Thâm vùng vẫy la hét, mắng chửi anh thậm tệ nhưng Ngạn Thiên Minh không muốn để ý đến bà ta, anh đi thẳng đến cửa ra vào.
Nào ngờ Lý Thâm lại la lớn "TAO NGUYỀN RỦA MÀY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ CON !".
Ngạn Thiên Minh dừng bước, một tầng khí lạnh âm hàn lập tức tỏa ra, so với cái lạnh của mùa đông còn rét giá hơn nhiều. Anh xoay người đi đến chỗ Lý Thấm, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khi nhìn thằng vào bà ta khiến bà ta sợ hãi lập tức câm miệng.
"Trước khi tôi nổi điên, bà tốt nhất mau biến khỏi mắt tôi !".
Lý Thâm bị Ngạn Thiên Minh dọa sợ đến bủn rủn tay chân không dám hé nửa lời, hai người bảo vệ lôi bà ta ném ở một chỗ cách xa công ty rồi quay lại vị trí ban đầu của mình.
Ngạn Thiên Minh bước vào công ty, các nhân viên lập tức cúi đầu chào. Anh đi đến đâu khí lạnh theo tới đó, cả tòa nhà nhanh chóng bị đóng băng, có lẽ nhiệt độ đã xuống hàng cực âm rồi !!
Các nhân viên âm thầm khẩn thiết gửi tín hiệu cầu cứu bà chủ, bọn họ còn phải đi chơi giáng sinh, không muốn bị chết cóng trong công ty đâu.
Không biết có phải Khương Thanh nghe được hay không mà vài phút sau, cô đã đến công ty. Đám nhân viên nhìn thấy cô liền vui mừng, thật muốn ôm bà chủ để bày tỏ lòng biết ơn. Khương Thanh vừa xuất hiện, khí lạnh liền giảm xuống, nhiệt độ nhanh chóng trở lại bình thường.
Bọn họ đồng loạt cúi đầu hô lớn: "CHÀO BÀ CHỦ".
Khương Thanh có hơi giật mình, bình thường cũng chào hỏi nhưng đâu có như hôm nay, cô cười cười gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng đi đến thang máy.
Thật ra lúc nãy thư ký Lâm đến sau Ngạn Thiên Minh một chút, nhìn thấy hết cảnh tượng bên ngoài, lại thấy vẻ mặt cực kỳ không tốt của ông chủ liền nhanh trí gọi điện cho bà chủ đến dỗ dành ông chủ, nếu không hôm nay anh ta sẽ khó mà yên ổn làm việc.
Khương Thanh đẩy cửa phòng làm việc đi vào, Ngạn Thiên Minh đang đứng đưa lưng về phía cô, hai tay đặt trong túi quần âu, hướng mắt nhìn ra cửa kính.
Bóng lưng cao lớn vững chắc nhưng Khương Thanh nhìn ra anh đang không được vui, cô đi đến ôm anh từ phía sau, vòng tay trước bụng anh, áp mặt vào tấm lưng của anh, khẽ nói "Ngạn tiên sinh đừng buồn nữa".
Ngạn Thiên Minh xoay người ôm lấy cô, đặt cằm lên đỉnh đầu cô, mỉm cười "Ừ, anh không buồn, sao không ở nhà mà lại đến đây ?".
Khương Thanh ngừa đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh, nũng nịu "Ở nhà chán quá, với lại em cũng hơi nhớ anh".
Ngạn Thiên Minh cúi đầu hôn xuống đôi môi mềm mại của cô, giọng trầm thấp "Tối nay đưa em đi chơi, chịu không?".
Khương Thanh hai mắt sáng rỡ, cao giọng hỏi "Thật sao ?". Thấy Ngạn Thiên Minh gật đầu, cô liền nhón chân hôn môi anh, cười thật tươi "Vậy em vào trong nghỉ ngơi, khi nào anh xong việc thì gọi em nha".
Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô "Ừ, đi đi". Khương Thanh ban đầu đến là muốn an ủi anh, không ngờ cuối cùng lại thành anh dỗ cô, aizz, cô đúng là không còn chút tiền đồ nào.
Có lẽ thật sự rất mệt cho nên cô vừa nằm xuống giường đã lập tức nhắm mắt ngủ. Giữa trưa Ngạn Thiên Minh vào gọi cô dậy ăn trưa, Khương Thanh một mực ôm chăn liều chết không chịu xuống giường.
Ngạn Thiên Minh bị cô chọc cười, cúi đầu sát bên tai cô, mờ ám nói: "Em còn không mau dậy thì anh sẽ không khách sáo đâu".
Khương Thanh đang định há miệng muốn hỏi anh "Không khách sáo thì làm gì ?" nhưng lại thấy có gì đó không đúng liền mở chăn xuống nhìn. Ngạn Thiên Minh đã cởi áo vest và cà vạt ra mất rồi, còn đang mở cúc áo sơ mi trắng trên người.
Khương Thanh bật đầu ngồi dậy, hai mắt mở to nhìn anh "Anh cởi áo làm gì, mau mặc vô đi !".
Ngạn Thiên Minh thản nhiên đáp lại: "Ngủ trưa cùng em", nói xong liền nhanh chóng chặn môi cô trước khi cô phản đối.
Khương Thanh gấp gáp đẩy anh ra nhưng mà muộn mất rồi, hai tay cô đã bị hai tay Ngạn Thiên Minh giữ chặt, thuân thế đè cô xuống giường.
Hai tay cô bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, bàn tay còn lại thuần thục cởi bỏ cúc áo, sau đó quần áo cô cũng cùng số phần với bộ âu phục anh mặc lúc sáng.
Khương Thanh ngoài việc oán giận mắng chửi vài câu thì chỉ có thể ngoan ngoãn để Ngạn Thiên Minh "yêu thương".
Khương Thanh bị dày vò một lúc liền kiệt sức, nhắm nghiền hai mắt lại, mặc kệ Ngạn Thiên Minh muốn làm gì thì làm.
Ngạn Thiên Minh chỉ làm xong một lần đã dừng lại, giúp Khương Thanh tắm rửa rồi nghỉ ngơi để tối nay cô còn cùng anh ra ngoài nữa.
Đến buổi chiều, làm xong hết công việc Ngạn Thiên Minh lại vào đánh thức Khương Thanh dậy. Khương Thanh giơ hai tay lên không trung, đáng thương nhìn anh "Em không đi nổi nữa, huhu".
Ngạn Thiên Minh cúi người bế cô lên đi vào phòng tắm, cầm bàn chải nặng kem đánh răng lên rồi giúp cô đánh răng, rửa mặt sạch sẽ, xong xuôi còn thay cho cô một chiếc váy khác mới mang cô ra ngoài.
Vào thang máy, Khương Thanh đã đòi xuống, để nhân viên công ty nhìn thấy thì mất mặt chết mất thôi. Ngạn Thiên Minh lại không nghĩ vậy, chẳng những không thả người còn nguy hiểm nhìn cô "Em không ngoan ngoãn anh sẽ không giữ lời hứa".
Khương Thanh trừng mắt nhìn anh, tức giận muốn nhéo anh một cái nhưng mà cơ thể anh rất săn chắc, không thừa một chút thịt nào, cho nên cuối cùng nhéo không được.
"Là ai làm em ra nông nỗi này hả ?".
"Không phải anh đang giúp em sao ?".
"Anh đang lợi dụng cơ hội bắt nạt em thì có, đồ gian xảo !".
Ngạn Thiên Minh nhếch môi nguy hiểm, cúi đầu ngậm lấy đôi môi cô. Khương Thanh cố sức đẩy anh ra cũng không được, cuối cùng bị hôn đến sụi lơ trong lòng anh.
"Em không đủ sức chống lại anh đâu cho nên đừng có khiêu khích anh, nhớ chưa ?".
Khương Thanh không thèm trả lời, vừa hít thở vừa lầm bầm trong miệng, lúc nào cũng lấy cái này ra đàn áp cô, anh đúng là kẻ đáng ghét !!
Một tiếng "Đing" vang lên, cửa thang máy mở ra Khương Thanh lập tức chôn mặt vào ngực anh không dám lộ ra.
Nhân viên nhìn thấy ông chủ ôm bà chủ trên tay liền vô cùng ngưỡng mộ ông chủ quá ngọt ngà, có người còn che miệng ngại ngùng. Mấy nhân viên nữ chắp tay ao ước sẽ có được một người đàn ông cưng chiều mình như Ngạn Thiên Minh cưng chiều Khương Thanh.
Ngạn Thiên Minh đưa Khương Thanh đi ăn tối trước vì bữa trưa cô đã không ăn gì, anh sợ cô sẽ đói. Ăn tối xong, anh và cô đến quán bar Beauty Night, đám người Trịnh Hiển đã đến trước rồi.
Lần đầu Khương Thanh bước vào night club, âm nhạc cực kỳ sôi động, vừa ồn ào lại đông người, Khương Thanh nhìn qua Ngạn Thiên Minh chớp chớp mắt vẻ mặt không hiểu.
Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô một cái rồi nắm tay cô đi thẳng lên phòng VIP ở tầng hai. Trên này yên tĩnh hơn so với tầng một rất nhiều, thỉnh thoảng anh sẽ đến đây uống rượu nói chuyện với bọn họ.
Cửa phòng vừa đóng lại cứ như là hai thế giới, hoàn toàn trái ngược với sự náo loạn bên ngoài. Vì bên trong phòng chỉ có ánh sáng mờ cho nên Khương Thanh không quen lắm, cũng không nhìn rõ những người có mặt, cô nắm chặt cánh tay anh, có chút căng thẳng.
Ngạn Thiên Minh nhìn biểu hiện của Khương Thanh cực kỳ hài lòng, như vậy chứng tỏ là trước đây cô chưa từng vào mấy chỗ này, đúng là bảo bối ngoan của anh.
"Anh định đến đây chơi thật sao ?". Khương Thanh cảnh giác liếc nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng hỏi Ngạn Thiên Minh.
Ngạn Thiên Minh cong khóe môi, nắm tay cô ngồi xuống ghế sofa, xoa xoa đầu cô "Bọn họ đang nhìn em kìa bảo bối".
Khương Thanh bây giờ mới thích ứng được, theo ánh mắt của Ngạn Thiên Minh cô nhìn qua phía đối diện. Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đang ôm bụng cười khúc khích, còn có cả Tề Danh, Lâm Hạo, Trịnh Hiển và một cô gái nữa.
Cô còn tưởng anh định làm gì ở chỗ này, thì ra là có hẹn với bọn họ sao, vậy mà lại không nói trước, nãy giờ chắc chắn cô đã thành trò cười cho bọn họ rồi !
Khương Thanh hẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn hai cô bạn "Không được cười nữa !" sau đó quay sang đánh cánh tay Ngạn Thiên Minh trách móc "Đều tại anh !".
Trịnh Hiển nhịn không được cười ha hả, chọc ghẹo Khương Thanh "Nhìn em giống như mấy cô gái quê mới lên thành phố ấy, buồn cười chết mất, haha".
"Em là con gái nhà lành chứ không phải người hào hoa lúc nào cũng có phụ nữ bên cạnh giống ai kia, chúng ta không cùng đẳng cấp !". Khương Thanh nói xong liền hất mặt nhìn Trịnh Hiển.
Khương Thanh để ý thấy cô gái ngồi bên cạnh Trịnh Hiển có vẻ ngại ngùng, chắc chắn không giống những người từng đi theo anh ta, vậy nên cô mới cố tình nói như vậy, để xem anh ta phản ứng thế nào.
Quả nhiên Trịnh Hiển lập tức lên tiếng phản bác "Nè Tiểu Thanh, anh chỉ đùa xíu thôi mà, em có cần đốt nhà anh thế không ?".
"Nhà cậu nhiều như vậy có đốt đến sáng cũng chưa hết đâu, yên tâm đi". Ngạn Thiên Minh liếc mắt nhìn Trịnh Hiển, lên tiếng bênh vực Khương Thanh.
Ngạn Thiên Minh theo vẻ mặt của Trịnh Hiển cũng đoán được cô gái kia có thân phận gì, nhưng là anh ta đã chọc ghẹo bảo bối của anh trước, cho nên đừng trách anh.
Khương Thanh trả được thù liền vui vẻ hôn lên má của Ngạn Thiên Minh "Ông xã là tốt nhất !", sau đó nhướng mày thích thú nhìn Trịnh Hiển.
Trịnh Hiển nắm tay cô gái bên cạnh, hạ giọng "Lạc Nhi, em đừng nghe hai người đó nói linh tinh, anh chỉ có mình em thôi, tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với em".
Lạc Nhi bật cười "Anh căng thẳng như vậy làm gì, em tin anh mà".
Trịnh Hiển thở phào nhẹ nhõm, quay mặt nhìn Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh, bực giọng mắng: "Em bị cậu ta dạy hư rồi Tiểu Thanh !".
"Nói cứ như anh tốt lắm ấy, là ai kiếm chuyện với em trước hả, chẳng lẽ không phải anh?".
Lâm Hạo lên tiếng cắt ngang cuộc đấu khẩu của hai người "Được rồi, chúng ta tới đây chơi mà, đừng có cãi nhau chứ !".
Ngạn Thiên Minh xoa xoa đầu cô cưng chiều "Em muốn uống thử loại rượu anh thích không bảo bối ?".
Khương Thanh đúng là có chút tò mò về rượu vang liền gật đầu, uống xong ly rượu Ngạn Thiên Minh rót cho cô liền cảm thấy có gì đó rất lạ trong cơ thể, hôm nay cũng là lần đầu cô uống rượu.
Ngạn Thiên Minh vuốt ve gò má hơi đỏ của cô, mềm giọng hỏi: "Thế nào ?".
"Không tệ, nhưng mà em nghĩ em không nên uống nữa". Khương Thanh cảm thấy đầu óc có chút quay quay, hơn nữa mặt cô cũng bắt đầu nóng lên rồi.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẩm, giọng trầm thấp "Đúng là em không nên uống nữa".
Triệu Ngọc chạy qua kéo tay Khương Thanh dậy, nhìn Ngạn Thiên Minh cười nói: "Ngạn tổng, cho tụi em mượn Tiểu Thanh chút nha". Ngạn Thiên Minh còn chưa trả lời cô đã bị lôi qua bên quầy bar trong phòng.
Hàn Tuyết cũng đưa cả Lạc Nhi đi cùng, bốn cô gái tụ lại một chỗ nói chuyện cười đùa, đám đàn ông bên này thì yên tĩnh uống rượu, chỉ có Trịnh Hiển là nói nhiều nhất.
Lâm Hạo vừa nhai trái cây trong miệng vừa hỏi Trịnh Hiển: "Sao cậu lại đưa người ta đến đây, không sợ sẽ bị dọa rồi bỏ chạy sao ?".
"Cô ấy là người ba mẹ mình muốn mình coi mắt, chỉ là cô ấy nói vốn đã thích mình từ trước rồi, cho nên sẽ không có chuyện như cậu nói đâu". Trịnh Hiển không rời tầm mắt khỏi Lạc Nhi, chậm rãi trả lời Lâm Hạo.
Ngạn Thiên Minh ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiển, vừa xoay xoay ly rượu trong tay, vừa nói: "Nếu đã vậy thì cậu nên quên đi người cũ, bằng không sẽ làm tổn thương đến người bên cậu ở hiện tại".
Trịnh Hiển đương nhiên hiểu ý của anh, không trả lời chỉ gật đầu kiên định.
Tề Danh vỗ vỗ vai Trịnh Hiển "Chúc mừng cậu, sau này không sợ phải ăn cẩu lương nữa rồi".
Trịnh Hiển cười cười "Cảm ơn cậu, chúng ta bây giờ được thế này đều nhờ có họ". Ánh mắt Trịnh Hiển hướng về phía bốn cô gái đang cười đùa bên kia.
Ngạn Thiên Minh, Lâm Hạo và Tề Danh đều mỉm cười đồng ý, bọn họ đúng là rất may mắn khi gặp được người phụ nữ của đời mình.
Phía bên này Lạc Nhi bị Hàn Tuyết và Triệu Ngọc hỏi đến chóng mặt không kịp trả lời, Khương Thanh lên tiếng giải vây "Nè, hai cậu định hỏi đến khi nào đây, phải để cậu ấy thở đã chứ !".
Khương Thanh đưa ly nước trái cây cho Lạc Nhi, mỉm cười "Cậu uống đi rồi nói tiếp".
Lạc Nhi còn chưa kịp nói cảm ơn thì ly nước trái cây đã bị Triệu Ngọc cướp đi, Hàn Tuyết đặt ly rượu vào trong tay Lạc Nhi, cười nói: "Đến quán bar phải uống rượu mới đúng chứ, chúng ta cạn ly chào mừng Lạc Nhi gia nhập nhóm nào".
Khương Thanh đang định mở miệng từ chối thì Triệu Ngọc đã cướp lời trước "Cậu cũng phải uống, nếu không Tiểu Nhi sẽ buồn đó, mau lên".
Cô không còn cách nào khác, dẫu sau uống một chút cũng được, thế là bốn người vui vẻ đồng loạt hô lớn "Cạn Ly" sau đó uống hết sạch ly rượu.
Triệu Ngọc nổi hứng đòi đòi chơi trò "nói thật hay chịu phạt", cầm chai rượu rỗng trên bàn xoay một vòng, cổ chai hướng về phía ai thì người đó phải trả lời câu hỏi do một trong ba người còn lại đặt ra, nếu không chịu trả lời thì phải chịu phạt uống ba ly rượu.
Bốn người hào hứng bắt đầu, lần lượt đều bị chọn trúng. Hỏi đơn giản thì dễ quá rồi cho nên bọn họ đều hỏi mấy chuyện thầm kín liên quan đến đám đàn ông kia.
Mà mấy cô gái đương nhiên sẽ xấu hổ không dám kể ra, cho nên chỉ một lúc sau đều gục xuống bàn, uống một lần ba ly rượu mà còn là rượu mạnh như vậy họ làm sao không say cho được.
Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh vội vàng đi qua đỡ lấy người yêu của mình, sau đó đưa họ về.
Khương Thanh là người còn tỉnh táo nhất, cô tuột xuống ghế, loạng choạng muốn về chỗ Ngạn Thiên Minh. Đi được vài bước thì hai chân đan vào nhau, cả người mất thăng bằng ngã xuống.
Cứ tưởng là tiếp đất bằng mặt rồi ai ngờ có một cơ thể đã đỡ lấy cô, Khương Thanh cố mở to mắt lên nhìn, thấy gương mặt yêu nghiệt của Ngạn Thiên Minh liền thả lỏng, sau đó dựa vào ngực anh thì thầm "Em..ực..say...ực...rồi...muốn...về...ực...nhà".
Ngạn Thiên Minh lần đầu thấy dáng vẻ lúc say rượu của cô nhịn không được buồn cười, anh cúi người bế Khương Thanh lên rồi rời khỏi quan bar trở về biệt thự.
Khương Thanh hai má đỏ ửng lên vì rượu, cô say rồi liền như biến thành người khác, không còn như thường ngày mà ngược lại dính chặt lấy người Ngạn Thiên Minh như gấu Koala, gỡ cách nào cũng không được.
Ngửi ngửi mùi hương trên người anh, Khương Thanh cười tươi khen ngợi "A, anh thơm quá đi".
Ngạn Thiên Minh còn chưa nói gì thì tay của Khương Thanh đã lần mò xuống cơ bụng săn chắc của anh, vừa sờ vừa cảm thán "Cơ bụng nè, sờ thích thật".
Ngạn Thiên Minh bắt lấy cái tay đang làm loạn của cô "Em còn quậy nữa đừng trách anh không khách sáo". Cô không biết bộ dáng của mình hiện tại sắp làm anh mất khống chế hay sao mà còn to gan dám khiêu khích anh.
Khương Thanh đúng là mất hết lý trí rồi, hiện tại cô chỉ hành động theo bản năng thôi, cũng không sợ sẽ bị hành hạ đến chết dở sống dở.
Mặc kệ lời Ngạn Thiên Minh vừa nói, cô vòng tay ôm cổ anh sau đó hôn lên môi anh. Chỉ là không được bao lâu liền bị anh chiếm thế thượng phong, khiến cô không thở nổi phải lui ra.
Ngạn Thiên Minh bị cô chọc chọc, cả người bắt đầu nóng lên, giọng khàn đặc "Là em cố tình dụ dỗ anh, lát nữa về đến anh sẽ không tha cho em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro