Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Mừng sinh nhật anh và em...

Từ hôm xảy ra vụ việc trước trung tâm mua sắm, đến nay cũng gần một tháng rồi. Khương Ly đã bị tống vào tù vì tội cố ý giết người.

Khương Thanh hằng ngày vẫn cùng Ngạn Thiên Minh đi làm rồi về biệt thự, hầu như rất ít khi ở xa anh.

Hiện tại trời đã chuyển sang mùa đông, bên ngoài bắt đầu có tuyết đầu mùa rồi.

Khương Thanh lần đầu ngắm tuyết rơi vô cùng thích thú, cũng không để ý trên người chỉ là chiếc váy ngủ mỏng tanh, cô mở cánh cửa bước ra ngoài ban công đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng.

Có lẽ vì cô chào đời vào mùa đông cho nên đặc biệt thích không khí mát lạnh thế này.

Trước kia mỗi khi đến noel, Khương Thanh không có bạn bè thân thiết nên  không ra ngoài mà chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm đường phố bên dưới, ồn ào tiếng cười nói của mọi người tay trong tay vui vẻ đi chơi giáng sinh.

Bao năm qua Khương Thanh không để ý đến mấy dịp lễ hội như vậy, nhưng bây giờ cô đã có anh bên cạnh, hai người có thể cùng nhau tạo thật nhiều kỷ niệm, xem như bù đắp cho khoảng thời gian xa nhau.

Khương Thanh càng nghĩ càng phấn khích, cô phải nói với Ngạn Thiên Minh biết mới được.

"Ắt xì". Khương Thanh đưa tay xoa xoa cái mũi đã đỏ lên, nãy giờ lo nghĩ  vu vơ mà cô quên mất mình không có mặc áo khoác.

Một vòng tay rắn chắc ôm cô từ phía sau, bao trọn cơ thể cô trong ấm áp. Trên đỉnh đầu vang lên thanh âm trầm ấm mang theo chút không vui "Em lại không nghe lời, lỡ cảm lạnh thì sao ?".

Khương Thanh xoay người lại ôm thắt lưng anh, nhón chân hôn môi anh một cái "Không phải có anh ôm em rồi sao, sao em có thể bị bệnh được chứ ".

Ngạn Thiên Minh cúi đầu hôn lên trán  cô "Lại muốn xin anh cái gì đây ?".

Khương Thanh cười tươi, chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn anh "Khi nào giáng sinh đến chúng ta gọi đám Trịnh Hiển đến biệt thự mở tiệc có được không anh ?".

Ngạn Thiên Minh từ trước tới giờ không thích ồn ào cho nên mỗi năm mấy dịp lễ lớn đều ở trong biệt thự uống rượu sau đó đi ngủ cho hết ngày.

Anh biết ngoại trừ anh người bình thường đều sẽ vui vẻ đi chơi với người yêu, làm nhiều chuyện thú vị, nhưng anh không có ai bên cạnh cho nên những điều đó đều trở nên vô nghĩa và nhạt nhẽo.

Bây giờ thấy Khương Thanh nhìn anh với ánh mắt mong chờ như vậy, Ngạn Thiên Minh mới nhận ra anh cũng có thể giống như người bình thường, mỗi dịp như vậy anh đều sẽ cùng cô tận hưởng với nhau, sẽ không còn cô đơn mà ngược lại chắc chắn rất thú vị.

Ngạn Thiên Minh nhéo nhéo hai má cô, cười cười "Được, cứ theo ý em". Anh có chút mong chờ được cùng cô trải những chuyện mà các cặp đôi khác đều có.

Khương Thanh cực kỳ vui vẻ, lại nhón chân hôn "chụt" lên môi anh "Ông xã là tốt nhất, vậy em sẽ...ắt xì".

Ngạn Thiên Minh nhíu mày, lập tức cúi người bế cô đi vào phòng đặt xuống giường rồi mới khóa cửa ban công để tránh gió lạnh thổi vào.

Khương Thanh đúng là đánh giá cao bản thân quá rồi. Ở bên ngoài mới có một chút mà cả người cô đều lạnh ngắt, mũi đỏ hết lên, còn không ngừng "ắt xì...ắt xì...ắt xì" đến choáng váng đầu óc.

Ngạn Thiên Minh đi thẳng xuống lầu nấu nước ấm rồi mang lên cho cô. Khương Thanh uống một hơi hết sạch, nhìn anh cười nói "Cảm ơn anh".

Uống xong nước ấm cô không còn hắt xì nữa mà chuyển qua buồn ngủ, hai mí mắt càng lúc càng nặng. Khương Thanh duỗi thắng người nằm xuống đắp chăn đi ngủ.

Ngạn Thiên Minh đi vào, nhẹ nhàng mở chăn nằm cạnh cô, theo thói quen đưa tay ôm Khương Thanh vào lòng, khẽ hôn lên trán cô mỉm cười "Bảo bối ngủ ngon".

Khương Thanh không biết có phải vì nghe được anh nói hay không, cô vòng tay ôm lấy chiếc eo rắn chắc của anh, nở nụ cười ấm áp.

~

Khương Thanh ngủ một giấc tỉnh dậy mới chợt nhớ ra cô vẫn chưa biết sinh nhật anh là ngày nào.

Hỏi trực tiếp Ngạn Thiên Minh cũng được nhưng Khương Thanh muốn tạo bất ngờ cho anh nên cô sẽ hỏi đám người Trịnh Hiển.

Tranh thủ lúc Ngạn Thiên Minh còn đang tắm, Khương Thanh ấn số gọi, đợi một lúc mới có người bắt máy.

Trịnh Hiển vẫn còn ôm người đẹp ngủ ngon lành trên giường, định bụng sẽ không thèm ngó đến nhưng mà lại sợ đánh thức cô gái nên cuối cùng đành bắt máy.

"Là kẻ nào to gan dám phá giấc ngủ của ông hả ?". Trịnh Hiển không nhìn xem ai gọi đến, bực giọng nói vào điện thoại.

"Xin lỗi làm phiền anh rồi, tại em có chuyện cần hỏi nên mới gọi giờ này". Khương Thanh vừa nói vừa nhìn vào cửa phòng tắm, sợ Ngạn Thiên Minh đi ra bất chợt.

Trịnh Hiển nghe giọng nữ mới giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, thấy hai chữ "Tiểu Thanh" liền đổi giọng "Không sao không sao, em muốn hỏi chuyện gì thế ?".

"Anh biết sinh nhật của anh ấy là ngày nào không ? Em muốn tạo bất ngờ cho anh ấy".

"À, chuyện đó anh không biết. Cậu ấy nói cậu ấy không có sinh nhật cho nên từ lúc quen biết đến giờ tụi anh chưa từng mừng sinh nhật cậu ấy lần nào cả".

Khương Thanh nghe xong tâm trạng liền trùng xuống, cô biết Ngạn Thiên Minh tại sao lại nói như vậy, càng biết thêm nhiều điều về anh cô càng thấy thương anh nhiều hơn.

"Vậy em không phiền anh nữa, tạm biệt".

Khương Thanh tắt điện thoại. Nghĩ nghĩ một chút, cô sẽ không hỏi Ngạn Thiên Minh về ngày sinh nhật nữa mà  đưa ra quyết định, từ bây giờ sinh nhật của anh cũng chính là sinh nhật của cô !

Ngạn Thiên Minh từ phòng tắm đi ra, thấy Khương Thanh ngồi suy tư trên giường anh có chút khó hiểu.

"Đang nghĩ gì đó ?".

Khương Thanh giật mình, ngước mắt nhìn anh. Lại nhớ đến vừa nãy Trịnh Hiển nói, nhịn không được liền nhóm người dậy ôm cổ anh "Thiên Minh, em nhất định sẽ yêu thương anh thật nhiều".

Ngạn Thiên Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, khóe môi cong lên cưng chiều "Mới sáng sớm mà em đã như vậy sao anh có thể đi làm được đây bảo bối ?".

Khương Thanh lập tức buông tay, nhìn anh "hừ" mũi đáng ghét rồi leo xuống giường đi tắm.

Ngạn Thiên Minh đang thắt cà vạt thì nghe âm thanh báo tin nhắn wechat của Khương Thanh.

Từ sau khi cô trở về, hai người đã lưu vân tay của đối phương làm mật khẩu cho nên điện thoại của cô anh có thể mở bất kỳ lúc nào.

Ngạn Thiên Minh mở khóa, ấn vào xem tin nhắn. Nhìn thấy tên người nhắn liền nhíu mày, tên này mới sáng sớm nhắn tin cho bảo bối của anh làm gì ?

[Tiểu Thanh, tên đại ma vương nhà em không thích tiệc tùng đâu, đến lúc đó cậu ta dở thói dọa người làm khách ngất xỉu hết thì tiêu !]

Ngạn Thiên Minh đọc xong liền trực tiếp gọi điện, Trịnh Hiển vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói còn lạnh hơn gió đông ngoài trời vang lên.

"Sao lại nhắn tin cho Thanh Thanh ?"

Trịnh Hiển bên kia nhịn không được rùng mình, kéo chăn đắp kín người rồi mới trả lời "Sáng sớm em ấy gọi cho mình hỏi sinh nhật cậu, mình sợ em ấy làm tiệc mừng nên mới nhắc trước thôi".

Ngạn Thiên Minh biết được điều mình muốn biết liền lạnh lùng tắt máy, sau đó xóa đi cuộc gọi trong điện thoại cô và cả tin nhắn của Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển bên kia nghe thấy tiếng "Tút...tút...tút" liền lớn tiếng mắng "Cậu nói thêm một câu thì chết hả cái tên keo kiệt này !".

Cô gái đang ngủ ngon cũng bị đánh thức, dụi dụi mắt, ngái ngủ hỏi "Có chuyện gì thế anh ?".

Trịnh Hiển bỏ điện thoại xuống tủ đầu giường, hôn lên trán cô gái rồi dịu dàng nói "Không có gì, chúng ta ngủ tiếp đi".

Cô gái không hỏi thêm gì nữa, ngoan ngoãn ôm anh ta ngủ.

Ngạn Thiên Minh biến Khương Thanh mốn làm gì nhưng từ rất lâu rồi anh không có khái niệm về sinh nhật.

Sự thật đến cả anh cũng không biết ngày mình sinh ra, anh không muốn biết và cũng không bao giờ muốn nhắc đến nó !

Lúc Khương Thanh đi ra Ngạn Thiên Minh đã xuống lầu trước rồi, cô cũng không để ý nhiều liền cầm điện thoại bỏ vào túi xách rồi ra khỏi phòng ngủ.

Ăn sáng xong cả hai cùng nhau tới công ty. Ở trên xe, Ngạn Thiên Minh vẫn ôm cô ngồi lên đùi mình như mọi ngày.

Khương Thanh cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng mà anh đang nhắm mắt nên cô không thể đoán được gì.

Nghĩ nghĩ cuối cùng cô thì thầm bên tai anh "Có chuyện gì sao anh ?".

Ngạn Thiên Minh mở mắt, nhìn vào đôi mắt to tròn trong suốt của cô, lát sau mới khẽ nói "Em muốn biết sinh nhật của anh ?".

Khương Thanh có hơi ngạc nhiên, không lẽ Trịnh Hiển kể với anh rồi sao, đàn ông gì mà nhiều chuyện thế không biết !

Ban đầu là Khương Thanh muốn dành cho anh một sự bất ngờ, nhưng hiện tại anh đã biết, vẻ mặt hình như còn không được vui, cho nên cô nói thật lòng với anh "Phải, nhưng mà hình như em sai rồi, không nên nhắc đến chuyện này".

Đúng là ban đầu nghe đến hai chữ sinh nhật anh có chút không thoải mái, nhưng mà cô gái nhỏ là vì nghĩ cho anh nên mới hỏi, sao anh lại giận cô được chứ ?

Ngạn Thiên Minh ôm mặt cô ngẩng lên nhìn anh, cúi đầu hôn xuống đôi môi cô, thanh âm vô cùng dịu dàng "Thật ra anh cũng không rõ là ngày nào cho nên không thể nói cho em biết được rồi".

Khương Thanh gật gật đầu, không nói gì mà ôm cổ Ngạn Thiên Minh, sau đó vùi đầu vào ngực anh, ngửi ngửi mùi hương trên người anh.

Ngạn Thiên Minh hôn lên đỉnh đầu Khương Thanh, đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô.

Khương Thanh đã có tính toán của mình, cô sẽ cùng anh chúc mừng sinh nhật của hai người.

~

Một tuần nữa trôi qua, hôm nay là ngày mà Khương Thanh đang rất mong đợi.

Cô đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Chiều nay cô sẽ tan ca sớm một chút, về nhà nấu những món mà cả hai thích ăn. Thổi nến xong cả hai sẽ cùng nhau hưởng thức bữa tối lãng mạng.

Khương Thanh quyết định giữ bí mật với Ngạn Thiên Minh như vậy anh mới bất ngờ được.

Buổi chiều Ngạn Thiên Minh xuống phòng thiết kế đón người. Trưởng phòng thiết kế không hiểu tại sao bà chủ đi rồi ông chủ còn đến tìm người làm gì ?

"Tổng giám đốc tìm phu nhân sao ? Nhưng cô ấy đã xin phép tôi về sớm, nãy giờ cũng được gần một tiếng rồi".

Ông ta nhìn thấy Ngạn Thiên Minh vẻ mặt khó coi, cả người tỏa khí lạnh liền lập tức lùi về sau bảo toàn tính mạng.

"Lần sau những chuyện liên quan đến cô ấy đều phải báo với tôi !".

"Vâng, tổng giám đốc".

Ngạn Thiên Minh xoay người rời đi, vừa vào thang máy đã gọi điện thoại cho Khương Thanh. Đổ chuông rất lâu cũng không có ai bắt máy.

Tâm tình Ngạn Thiên Minh càng lúc càng không ổn. Từ sau vụ của Khương Ly lúc nào Khương Thanh cũng ở gần anh, cho nên anh không sai vệ sĩ theo cô nữa.

Vậy mà hôm nay cô lại giấu anh làm chuyện gì đó, gọi điện cũng không bắt máy. Đã rất lâu rồi Ngạn Thiên Minh chưa từng cảm thấy tức giận như thế này !

Anh mở điện thoại xem định vị của cô, vị trí hiển thị là ở biệt thự, nhưng tại sao cô lại không nói cho anh biết ?

Ngạn Thiên Minh vừa ngồi vào xe tài xế phía trước liền cảm thấy lạnh hết sống lưng, nhịn không được nghĩ thầm, bà chủ lại chọc giận ông chủ rồi ?

"Về biệt thự !". Ngạn Thiên Minh giọng lạnh hơn băng ra lệnh cho tài xế.

Xe vừa dừng lại trước cửa, Ngạn Thiên Minh lập tức sải bước đi vào.

Bên trong khá tối, ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn chùm trên trần nhà thì xung quanh chỉ còn lại màu đen.

Ngạn Thiên Minh nhíu mày hướng mắt nhìn lên phòng ngủ tầng hai, đúng lúc định bước đi thì từ trong bếp vang lên giọng hát.

Khương Thanh cầm bánh kem cắm đầy nến vừa hát chúc mừng sinh nhật vừa từng bước đi đến trước mặt Ngạn Thiên Minh.

"Thiên Minh, sinh nhật vui vẻ. Anh mau cầu nguyện rồi thổi nến đi".

Ngạn Thiên Minh vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn của cô sau ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến, tâm tình vốn đang như sóng dữ liền trở nên tĩnh lặng.

Khương Thanh thấy anh không động đậy liền lên tiếng giải thích với anh "Em đã quyết định sẽ lấy ngày sinh của mình làm ngày sinh của anh. Sau này mỗi năm chúng ta sẽ mừng sinh nhật cùng nhau, được không ?".

Ánh mắt của Ngạn Thiên Minh càng lúc càng sâu, trong lòng tan chảy đến ngọt ngào, thì ra cô về sớm là vì muốn chuẩn bị bất ngờ cho anh.

Ngạn Thiên Minh không trả lời cô, anh thổi tắt hết những ngọn nến trên bánh kem sau đó lại yên lặng nhìn cô.

Dù trong bóng tối nhưng Khương Thanh vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng Ngạn Thiên Minh nhìn mình, hai má cô đỏ ửng lên xấu hổ.

Khương Thanh rối đến độ không biết làm sao. Hiện tại cô còn đang mặc chiếc váy ngủ mà lần trước đi trung tâm mua sắm Triệu Ngọc và Hàn Tuyết một mực mua cho cô, bắt cô phải mặc cho Ngạn Thiên Minh xem nữa !

Bây giờ bị anh nhìn như vậy khiến cô cảm thấy giống như mình đang khỏa thân đứng trước mặt anh, cả người cũng bắt đầu nóng lên rồi.

"Anh...anh muốn ăn bánh kem không, ngọt lắm !".

Khương Thanh nói xong mới thấy mình đúng là ngốc, bánh kem đương nhiên phải ngọt rồi, cô đang nói cái gì thế không biết !?

Đột nhiên Ngạn Thiên Minh nắm lấy hai tay cô, cúi đầu cắn một miếng bánh kem sau đó giữ chặt sau gáy cô vừa hôn vừa truyền hết bánh kem sang cho cô.

Khương Thanh nuốt xuống anh lại đẩy qua, đến khi hết rồi mới rời môi cô. Ngạn Thiên Minh liếm liếm môi dưới, thanh âm có chút khàn khàn "Đúng là rất ngọt".

Cô bị anh hôn một lúc cả người trở nên mềm nhũn, bánh kem trên tay cũng rơi xuống đất, trong không khí thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào của bánh kem.

Không đợi cô kịp nói chuyện, Ngạn Thiên Minh cúi người bế cô sải bước dài đi về phòng ngủ lầu hai.

Khương Thanh gấp gáp vỗ vỗ ngực anh kháng nghị.

"Bánh kem rớt rồi !".

"Kệ nó !".

"Bữa tối còn chưa ăn mà".

"Không ngon bằng em".

Ngạn Thiên Minh vừa nói xong cũng vừa đến nơi, một chân đá cửa phòng mở ra, sau đó dùng cách tương tự đóng lại.

Khương Thanh vừa được thả xuống giường liền bị Ngạn Thiên Minh đè lên người. Đôi môi lập tức ngậm lấy môi cô không nể nang mà cắn mút điên cuồng.

Bàn tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người, sau đó ném cùng với chiếc váy ngủ của cô xuống sàn.

Khương Thanh còn chưa kịp chống đổi đã bị Ngạn Thiên Minh hôn đến quay cuồng, hai tay vô thức ôm cổ anh, trước mắt cô chỉ còn lại một tầng sương mỏng.

Ngạn Thiên Minh hài lòng, không nhanh không chậm xâm nhập vào cơ thể của cô.

Dù bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng bên trong phòng lại cực kỳ nóng. Trên chiếc giường lớn mềm mại hai cơ thể không mảnh vải đang triền miên quấn lấy nhau không rời.

Sau đó mùi vị hoan ái tràn ngập khắp phòng. Âm thanh hai cơ thể va chạm vang lên càng lúc càng nhiều hơn, xen lẫn tiếng nức nở mắng chửi của Khương Thanh.

"Ngạn Thiên Minh, anh là đồ cầm thú !".

"Huhu, em không làm nữa đâu, xin anh mà...".

"Ngạn Thiên Minh, em ghét anh !".

Ngạn Thiên Minh vốn chẳng để lọt tai bất kỳ câu nào của cô, mỗi lần như vậy anh càng điên cuồng hơn.

Đến khi đồng hồ chỉ hơn 10 giờ tối, Ngạn Thiên Minh mới gầm nhẹ một tiếng. Anh hôn lên trán cô, gục đầu xuống ngực cô thở dốc.

Một lát sau anh mới ôm cô đi tắm, nhìn cơ thể đầy dấu hôn của Khương Thanh, Ngạn Thiên Minh vô cũng hài lòng, tâm tình đặc biệt vui vẻ.

Khương Thanh mệt đến không thể mở mắt nối, ngoài việc lầm bầm mắng chửi cô chẳng còn làm được gì khác nữa.

Kế hoạch của cô đã bị Ngạn Thiên Minh làm tan tành hết rồi, không có bữa tối lãng mạng dưới nến gì nữa, tức chết cô mà !

Ngạn Thiên Minh cũng chẳng quan tâm đến những lời Khương Thanh nói, anh nghe riết thành quen rồi.

Tắm xong anh mặc áo ngủ cho Khương Thanh rồi bế cô ra giường. Ngạn Thiên Minh hôn lên trán cô, sau đó kéo chăn đắp cho cô rồi mới ra khỏi phòng.

Đi xuống nhìn bàn thức ăn cô nấu, anh lấy tửng món bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại sau đó ngồi ăn hết tất cả.

Khương Thanh ngủ một giấc vì đói bụng nên tỉnh dậy. Thấy Ngạn Thiên Minh đang ngủ say nên cô không muốn đánh thức anh.

Nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt ở eo mình xuống, mở chăn muốn rời giường nhưng mà cả người Khương Thanh cử động một chút liền đau, nhất là ở eo và thắt lưng.

Ngạn Thiên Minh ôm cô lại, nhẹ giọng hỏi "Em đói sao ?".

Khương Thanh cũng mặc kệ luôn bản thân vừa mới bị hành hạ, gật gật đầu  nhìn anh đầy đáng thương.

Ngạn Thiên Minh hôn xuống môi cô "Đợi anh một lát". Nói xong liền ngồi dậy đi xuống bếp.

Anh lấy một ít củ trong tủ lạnh sắt nhỏ rồi nấu cháu rau củ cho Khương Thanh, bây giờ đã khuya rồi ăn cháu sẽ dễ tiêu hóa hơn.

Dù bình thường anh hiếm khi vào bếp nhưng khả năng nấu ăn cũng không tệ, chỉ một lát đã nấu xong.

Ngạn Thiên Minh đặt tô cháu xuống, rót thêm một ly nước lọc để vào khay rồi mới bưng lên lầu.

Khương Thanh ngửi thấy mùi thức ăn hai mắt liền sáng rỡ, lập tức quên đi cơn đau ngồi dậy dựa vào đầu giường, chớp chớp mắt nhìn tô cháu đang tỏa ra mùi thơm kia.

Ngạn Thiên Minh múc từng muỗng đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đút cho Khương Thanh ăn.

Khương Thanh được ăn ngon liền quên đi cơn giận ban nãy, nhìn anh cười ngọt ngào "Không ngờ Ngạn tiên sinh nhà ta lại nấu ăn ngon vậy nha".

Ngạn Thiên Minh bật cười, chỉ có thế đã khiến cô vui vẻ như vậy, hiệu quả không tồi chút nào. Sau này anh có thể dùng đồ ăn để dụ dỗ bảo bối nhà mình.

Khương Thanh đột nhiên nhớ đến bàn thức ăn cô cất công nấu cho anh, liền bĩu môi bất mãn "Đồ ăn em nấu cũng rất ngon, vậy mà anh lại không ngó đến".

Ngạn Thiên Minh đưa muỗng cháo đến trước miệng cô, cười nói "Anh ăn hết rồi, sao có thể lãng phí thức ăn bảo bối nấu cho anh được".

Khương Thanh nghe vậy vui vẻ há miệng ăn cháo, ăn xong lại uống hết nước.

Ngạn Thiên Minh xoa xoa bụng cô "No rồi đúng không? ".

Khương Thanh gật gật đầu. Ngạn Thiên Minh kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp đưa cho Khương Thanh "Sinh nhật vui vẻ, bảo bối".

Khương Thanh mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh. Phía sau mặt dây chuyền là tên của hai người đặt trong một trái tim.

Khương Thanh xúc động rơi nước mắt, người đàn ông này lúc nào cũng biết cách khiến cô càng lúc càng không thể ngừng yêu anh được.

Ngạn Thiên Minh đưa tay lau nước mắt cho cô, dịu giọng "Sao lại khóc rồi, bảo bối ?".

Khương Thanh ôm cổ anh, giọng nức nở "Làm sao bây giờ, em càng lúc càng không thể thiếu anh được, là tại anh chiều hư em đó".

Ngạn Thiên Minh bật cười hài lòng, xoa xoa đầu nhỏ của Khương Thanh, yêu chiều nói: "Phải phải, là lỗi của anh, để anh đeo lên cho em".

Khương Thanh buông cổ anh ra, ngồi yên cho Ngạn Thiên Minh đeo dây chuyền lên cổ cô.

"Em không có quà cho anh". Khương Thanh nhìn Ngạn Thiên Minh hối lỗi.

Ánh mắt Ngạn Thiên Minh trở nên sâu thẳm, khàn giọng nhìn cô "Vậy tặng em cho anh đi".

Khương Thanh giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, mặt không cảm xúc nhìn Ngạn Thiên Minh.

Thời gian cô chưa yêu Ngạn Thiên Minh, mỗi khi nhìn thấy anh cô đều có cảm giác trên người anh lúc nào cũng toát lên vẻ cấm dục vô cùng cuốn hút, có lẽ vì vậy mà phụ nữ bên ngoài rất muốn đến gần anh.

Nhưng bây giờ Khương Thanh chỉ có thể dùng hai từ "cầm thú" để diễn tả con người này.

Cũng khó trách Ngạn Thiên Minh, hai người chỉ mới một lần cô đã bỏ đi tận 3 năm. Bây giờ muốn anh làm chính nhân quân tử là chuyện không thể nào.

Một khi Ngạn Thiên Minh đã muốn  Khương Thanh sẽ không thể phản kháng, cuối cùng cô bị Ngạn Thiên Minh dày vò đến tận gần sáng mới buông tha.

Khương Thanh tức giận há miệng cắn thật mạnh vào ngực anh. Ngạn Thiên Minh còn xem như cô đang cắn yêu cho nên bày ra vẻ mặt thích thú nhìn cô.

Khương Thanh: "...". Người đàn ông tuấn lãnh lúc đầu đâu rồi, mau trả người đó lại cho cô !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro