Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Tuyệt đối không dám nữa!

Hiếm khi thời tiết đẹp như hôm nay, buổi sớm trời trong xanh, bên ngoài cửa sổ những chú chim đang cất tiếng hót, cùng với ánh nắng đánh thức đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ thật ngon.

Trong căn phòng ngủ tông màu lạnh hệt như chủ nhân của nó, trên chiếc giường lớn mềm mại, một người đàn ông mang vẻ đẹp như tác phẩm điêu khắc ôm lấy người con gái xinh đẹp ngọt ngào trong lòng.

Trên gương mặt của cả hai hiện lên ý cười mãn nguyện, sự ấm áp đang dần lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng mà rất lâu rồi mới có lại.

Cuối cùng thì người con gái anh yêu cũng đã quay về bên anh rồi, tâm tình Ngạn Thiên Minh cực kỳ tốt, có lẽ vì vậy mà giấc ngủ cũng sâu hơn.

Ngạn Thiên Minh chầm chậm mở mắt ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà anh luôn nhung nhớ từ ngày cô rời đi, biết bao lần anh suýt chút nữa đã chạy đến đó bắt cô về, nhưng nghĩ đến lời mà mẹ cô đã nói, anh lại nhẫn nhịn và chờ đợi.

Xem ra cô gái nhỏ đang rất muốn được anh tha lỗi, lần này anh phải triệt để khiến cô ghi nhớ anh đã bị tổn thương nặng thế nào, chỉ như vậy cô mới không dám bỏ anh đi nữa.

Ngạn Thiên Minh đã nghĩ xong cách bắt nạt Khương Thanh liền cười nham hiểm, sau đó cúi đầu bá đạo hôn môi cô.

Khương Thanh cảm nhận có gì đó đang làm loạn trong miệng liền khó chịu mở mắt. Nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt phóng đại trước mặt liền vội vàng đẩy anh ra.

"Anh làm gì thế? Em đang ngủ mà, còn chưa có đánh răng nữa".

Ngạn Thiên Minh mặc không đổi sắc, cười như không cười nhìn cô: "Không phải hôm qua nói anh muốn gì cũng được sao? Bây giờ em muốn nuốt lời có phải hay không?".

Khương Thanh nhất thời cứng họng không nói được, rõ ràng người đàn ông này đang cố tình gây sự nhưng mà cô lại không thể phản bác.

"Không phải vậy, chỉ là em sợ mới ngủ dậy sẽ bị hôi miệng, anh hôn em sẽ bị lây vi khuẩn".

"Anh không cần biết, em đã nói đáp ứng mọi thứ anh muốn thì bất kể thời gian không gian đều phải nghe theo anh". Ngạn Thiên Minh ngang tàng ép buộc Khương Thanh.

"Nhưng mà anh phải hứa không làm chuyện mất mặt khi ở bên ngoài, còn lại đều có thể tuân lệnh anh". Khương Thanh phòng ngừa trường hợp người này trước mặt người khác lại làm ra chuyện khiến cô đỏ mặt xấu hổ, ra điều kiện với anh.

"Được, vậy bây giờ thì có thể đúng không?". Ngạn Thiên Minh nhếch môi cười nguy hiểm kề sát mặt cô nói.

Khương Thanh còn chưa kịp trả lời đôi môi đã bị Ngạn Thiên Minh chiếm lấy, lời sắp nói ra đều phải nuốt ngược vào trong.

Cô không thể đẩy anh ra càng không thể phản kháng, ai biểu cô đồng ý đáp ứng anh làm gì, giờ thì phải ngoan ngoãn để anh hôn đến khi nào thỏa mãn thì thôi.

Ngạn Thiên Minh trêu chọc bảo bối xong tâm trạng đặc biệt vui vẻ, khóe môi càng lúc càng dâng cao, không thể hạ xuống được.

Dì giúp việc xém chút nữa đánh rơi chén đĩa trên tay mình khi nhìn thấy Ngạn Thiên Minh cười như vậy, lần cuối cùng dì nhìn thấy anh vui vẻ hình như là cách đây ba năm.

Cứ tưởng hôm nay trời đổi sắc, dì giúp việc còn đang định lát nữa phải đi mua vé số trúng thưởng mới được. Lúc sau Khương Thanh từ trên lầu đi xuống, dì giúp việc mới bình tĩnh lại rồi vui vẻ chào hỏi: "Bà chủ về rồi sao, cô vẫn rất xinh đẹp nhưng có vẻ ốm hơn lúc trước thì phải".

Khương Thanh mỉm cười gật đầu nói với dì giúp việc: "Chắc là vậy, gặp lại dì tôi vui lắm, thời gian qua dì vất vả rồi".

Dì giúp việc lắc đầu: "Tôi có vất vả gì đâu, chỉ là có bà chủ ở đây thì ông chủ dễ chịu hơn nhiều. Cô ngồi đi, tôi dọn bữa sáng cho cô".

Ngạn Thiên Minh kéo sẵn ghế cho Khương Thanh, đợi cô ngồi xuống rồi anh mới nghiêng người hôn "chụt" một cái lên má cô.

Khương Thanh liếc nhìn qua bếp,  thấy dì giúp việc quay lưng lại mới thở nhẹ ra, cô đánh mạnh lên cánh tay anh, nhắc nhở: "Anh thôi đi, đừng có kiếm chuyện nữa!".

Ngạn Thiên Minh mặc kệ lời cô vừa nói, rất tự nhiên cắt một miếng bít tết bỏ vào miệng nhai ngon lành, sau đó mới nói: "Anh vẫn giữ đúng lời hứa, đâu có làm gì trước mặt người khác".

Vừa đúng lúc dì giúp việc mang thức ăn ra, Khương Thanh đành nuốt cơn tức xuống bụng, không thèm để ý đến Ngạn Thiên Minh nữa, tập trung ăn sáng.

Ăn sáng xong cô muốn đến công ty xin lỗi chuyện hôm qua, sau đó có thể thì phỏng vấn lại. Nhưng Ngạn Thiên Minh lại không nghĩ như cô, anh nắm tay cô đến thằng bộ phận thiết kế gặp người quản lý.

Trước mặt nhân viên phòng thiết kế, đĩnh đạc tuyên bố: "Cô ấy là vợ tôi, các người biết phải làm sao rồi đúng không?".

Vị quản lý nghe xong liền vội vàng cười tươi nhất có thể, đại diện phòng thiết kế trả lời: "Chúng tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ phu nhân, tổng giám đốc yên tâm".

"Vậy thì tốt!". Ngạn Thiên Minh vừa nói xong liền đổi giọng nhìn Khương Thanh, trong ánh mắt đều là yêu chiều: "Giờ nghỉ trưa lên phòng anh".

Khương Thanh ngoan ngoãn gật đầu, đợi anh đi rồi cô mới lịch sự chào hỏi mọi người: "Xin lỗi, làm phiền mọi người rồi. Lời anh ấy nói mọi người quên hết đi, sau này cứ xem tôi là nhân viên bình thường là được".

Mọi người nghe xong lập tức lắc đầu: "Không được đâu phu nhân, Tổng Giám đốc mà biết là chúng tôi tiêu đời. Cô có gì cần cứ nói với chúng tôi, từ bây giờ phu nhân chính là bùa hộ thân của phòng thiết kế chúng ta".

Toàn bộ nhân viên đều vô cùng đồng tình, gật đâu lia lịa: "Phải phải, có phu nhân ở đây Tổng Giám đốc sẽ không nổi giận với chúng ta nữa, thật là tốt".

Khương Thanh cười bất đắc dĩ nhìn họ, bọn họ nào biết đến thân cô còn lo chưa xong làm sao che chở cho bọn họ được chứ.

Sau đó Khương Thanh từ miệng trưởng phòng thiết kế biết được thời gian cô xa anh, Ngạn Thiên Minh vẫn luôn dùng bộ mặt lạnh lẽo đến công ty.

Toàn thể nhân viên từ cao đến thấp đều sợ đến không dám cử động mỗi khi nhìn Ngạn Thiên Minh xuất hiện, đi đến đâu là khí lạnh tràn đến đó, các tầng lầu đều bị băng giá bao phủ.

Chẳng những vậy mà tính tình Ngạn Thiên Minh còn rất tệ, có thể nói kinh khủng hơn cả lúc trước nữa. Rất hay nổi giận, còn cực kỳ khó tính, lãnh đạo cấp cao ngày nào cũng bị gọi lên quở trách, có người còn ngất xỉu lúc đang trong phòng họp vì không chịu nổi.

Làm tốt thì không nói, làm không tốt thì xong đời. Lỗi nhẹ thì tăng ca đến gần sáng mới được về, còn lỗi nặng thì bị trừ những ba tháng lương, cả tiền thưởng cuối năm cũng bay theo gió luôn. Tóm lại một câu, chính là đem bọn họ làm bia trút giận.

Bọn họ là nhân viên, làm sao dám lên tiếng phản đối, vậy nên ngoài việc cam chịu thì cũng chỉ có cam chịu mà thôi, theo lời của trường phòng thiết kế chính là vô cùng khổ sở.

Ông ta cứ như tìm được bạn tâm giao, một hơi kể lể than thở với Khương Thanh không ngắt nghỉ nhịp, sau đó còn nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ và vui mừng : "Phu nhân, xin cô thương xót cho thân phận của đám nhân viên nhỏ bé như chúng tôi, hãy luôn ở cạnh tổng giám đốc để ngài ấy có thể làm người bình thường. Chúng tôi sắp bị ngài ấy hành chết rồi, mong cô giúp đỡ cho".

Khương Thanh không biết trả lời thế nào, chuyện này cô lần đầu nghe kể, không nghĩ lúc cô đi anh lại thành như thế, hèn gì lúc cô bước vào công ty nhân viên đều nhìn cô với vẻ mặt hạnh phúc đến sắp khóc, hai mắt chỉ hận không thể bắn ra trái tim cho cô.

Thì ra đây là lý do, dù sao họ bị như vậy một phần cũng là lỗi do cô, cô đâu thể làm ngơ được. Khương Thanh gật đầu nói với trưởng phòng: "Tôi về rồi sẽ không đi đâu nữa, nên mọi người yên tâm đi".

Vị trưởng phòng mừng đến run người, kích động đến mức suýt chút nữa là dập đầu cảm tạ Khương Thanh rồi, cũng may cô kịp thời ngăn lại.

~
Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa, mọi người liền thúc giục Khương Thanh lên phòng Ngạn Thiên Minh. Cô mà đến trễ lỡ anh nghĩ phòng thiết kế bắt cô làm nhiều việc rồi tức giận thì bọn họ không xong đâu.

Khương Thanh thể theo ý nguyện của đồng nghiệp liền nhanh chóng ấn thang máy dành riêng cho tổng giám đốc lên phòng tìm anh.

Quả nhiên Ngạn Thiên Minh đang có ý định xuống đòi người, lúc cửa thang máy mở ra thư ký Lâm đã đứng đợi cô.

Nhìn thấy Khương Thanh anh ta cũng vui mừng không kém, vui vẻ cúi đầu chào cô: "Bà chủ đến rồi thì tôi không cần đi nữa, vừa nãy ông chủ bảo tôi xuống đón bà chủ lên đó, cô mau vào trong đi".

Khương Thanh gật đầu chào lại sau đó mở cửa phòng làm việc của anh đi vào, Ngạn Thiên Minh vẫn còn đang bận việc trên laptop.

Ngạn Thiên Minh ngẩng đầu nhìn cô, dịu dàng mói: "Chờ anh một chút" sau đó mới tiếp tục xử lý công việc.

Khương Thanh qua bên ghế sofa ngồi, mọi thứ ở chỗ này vẫn như lần đầu cô đến, theo thói quen cầm lấy quyển sách trên bàn xem, thẻ đánh dấu trang đột nhiên rơi xuống.

Lúc cô nhặt lên, vô tình nhìn thấy phía sau có chữ viết, nội dung là "Em đã xa anh 365 ngày rồi, anh rất nhớ em, anh cứ nghĩ mình sẽ ổn nhưng thật ra lại không ổn chút nào".

Khương Thanh đỏ mặt, lập tức đặt nó vào trang vừa nãy sau đó đóng sách lại. Cô giống như kẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, xấu hổ nhưng lại hạnh phúc trong lòng.

Ngạn Thiên Minh cong khóe môi tạo thành nụ cười tuyệt đẹp, đi đến ngồi bên cạnh Khương Thanh, xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, giọng trầm thấp mê người: "Anh rất nhớ em, bảo bối".

Khương Thanh vừa quay mặt qua Ngạn Thiên Minh liền nhanh như chớp hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, càng hôn càng nghiện, không thể dứt ra, chỉ có càng ngày càng ham muốn nhiều hơn.

Lần này cô không phản đối, ngoan ngoãn để anh hôn, thỉnh thoảng khẽ đáp lại anh, nhưng rất nhanh đã không theo kịp tốc độ của Ngạn Thiên Minh, cuối cùng bị anh hôn đến cả người mềm nhũn vô lực ngã vào lòng anh.

Ngạn Thiên Minh vuốt vuốt mái tóc đen mượt của cô, dịu dàng hôn lên trán cô, cười nói: "Anh gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có".

Khương Thanh dựa vào ngực anh điều chỉnh hơi thở rối loạn của mình, nhớ lại lời ban sáng nghe được liền ngẩng đầu nhìn anh: "Họ nói lúc em đi anh đã rất đáng sợ, còn hơn cả ban đầu, là thật sao?".

Ngạn Thiên Minh không trả lời cô, đưa tay sờ sờ lên đôi môi sưng đỏ của cô, nói: "Không có em anh cũng không nhất thiết phải tốt tính làm gì, họ không chịu được lại nói ra nói vào bên tai em sao?".

Khương Thanh vội vàng bào chữa: "Cũng không hẳn là bàn tán, chỉ là họ muốn em giúp anh biến thành...người, để họ có thể bình yên qua ngày".

Ngạn Thiên Minh phì cười, nhéo nhéo má cô: "Em cũng cảm thấy anh không giống người sao?".

Khương Thanh lắc lắc đầu, cười lấy lòng: "Anh là người đàn ông tuyệt nhất trên đời".

"Vậy mà có người nhẫn tâm bỏ anh đi, em nói xem có phải anh rất đáng thương không?". Ngạn Thiên Minh bày ra vẻ mặt tội nghiệp, dùng ánh mắt thâm tình nhìn Khương Thanh.

Khương Thanh không thể kháng cự với ánh mắt đó của anh, cô lập tức ôm lấy Ngạn Thiên Minh, giọng hối lỗi: "Xin lỗi ông xã, sau này tuyệt đối không dám nữa".

Ngạn Thiên Minh vùi đầu vào cổ Khương Thanh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên người cô, một lúc lâu mới nói: "Bảo bối, em còn ôm anh như vậy anh sẽ không kiềm chế được đâu".

Khương Thanh lập tức buông tay, sau đó còn cố tình lùi ra xa một chút. Tuy rằng hiện tại cô và anh không thể làm chuyện kia, nhưng mà người đàn ông này không phải tốt đẹp gì, cô vẫn nên tự bảo trọng mình thì hơn.

Ngạn Thiên Minh kéo cô lại sát mình, vẻ mặt không vui hỏi: "Sợ anh?".

Khương Thanh cười gượng, vừa lắc đầu vừa lặng lẽ nhích ra, trả lời: "Không có, em nghĩ ngồi gần quá sẽ dễ đổ mồ hôi, ngồi xa một chút sẽ mát hơn".

Ngạn Thiên Minh cười như có như không, một tay nhấc Khương Thanh đặt lên đùi mình rồi vòng tay ôm eo cô, sau đó nhắm mắt ngã lưng ra ghế sofa.

Khương Thanh hai má đỏ ửng lên, lát nữa còn có người đi vào mà sao anh lại để cô ngồi như vậy, cô đánh đánh cánh tay anh: "Anh làm sao thể, mau thả em xuống đi".

Ngạn Thiên Minh mắt vẫn nhắm, môi mỏng khẽ mở: "Không cần lo, khi nào thức ăn đến anh sẽ để em ngồi xuống sofa, giờ thì ngoan ngoãn một chút".

Khương Thanh nghe vậy cũng không làm ồn nữa, yên lặng để anh ôm. Dẫu sao điều cô đã đạt được mục đích của mình, cũng không còn hối tiếc gì nữa, quãng đời còn lại cô sẽ dành nó để thực hiện những gì Ngạn Thiên Minh muốn.

"Đang nghĩ gì đó?". Ngạn Thiên Minh chậm rãi mở mắt, nhìn Khương Thanh.

Khương Thanh vòng tay ôm cổ anh, sau đó cười dịu dàng: "Ngạn tiên sinh, từ bây giờ đổi lại để em cưng chiều anh, có được không?".

Đôi mắt đen nhánh sâu xa của anh khẽ ngưng động, trong đó chỉ phản chiếu hình ảnh xinh đẹp của Khương Thanh. Ngạn Thiên Minh xoa xoa chiếc eo thon gọn của cô, giọng trầm thấp mang theo ý cười: "Được".

Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh cứ như vậy thân mật một lúc nữa thì người giao thức ăn đến, thư ký Lâm gõ cửa phòng rồi mới đem bữa trưa vào cho hai người.

Anh ta thấy ông chủ và bà chủ hạnh phúc cũng vui vẻ theo. Bây giờ bà chủ về rồi, sau này anh ta không cần hôi hộp lo sợ sẽ bị khí lạnh của ông chủ làm đông cứng người nữa, có bà chủ thì ông chủ sẽ không vô cớ nổi cơn thịnh nộ, mọi người sẽ được sống yên bình, càng nghĩ càng hưng phấn.

"Bà chủ, sau này ông chủ đành trông cậy vào cô, chỉ như vậy thư ký nhỏ bé như tôi mới có thể sống thêm vài năm nữa". Thư ký Lâm cười nói với Khương Thanh.

Khương Thanh mỉm cười đáp lại: "Thời gian qua thư ký Lâm vất vả nhiều rồi, ông chủ anh sẽ không như vậy nữa đâu, anh có thể yên tâm".

Ngạn Thiên Minh phóng ánh mắt sát khí về phía thư ký Lâm, sau đó đưa tay nắm lấy cằm cô kéo mặt cô xoay qua nhìn anh, giọng khó chịu: "Không được cười với người đàn ông khác!".

Thư ký Lâm đứng không cũng dính đạn, lập tức không chần chừ chuồn ra ngoài trước khi ông chủ nổi giận, nếu không sẽ bị ông chủ đày qua chi nhánh bên Châu Phi, anh ta không muốn đâu.

Khương Thanh không những không bực mình mà ngược lại còn cảm thấy Ngạn Thiên Minh thật đáng yêu, cô nhéo má anh một cái, cười nói: "Không cười thì không cười, em đói rồi, mau ăn đi".

Sau đó hai người ở trong phòng làm việc cứ anh một miếng em một miếng, mười mấy phút sau mới ăn xong bữa trưa. Thời gian nghỉ vẫn còn 30 phút nữa, Khương Thanh cũng không muốn về sớm, cho nên cô ở lại chỗ anh đến khi hết giờ nghỉ trưa.

Khương Thanh ngồi tựa lưng vào ghế sofa để Ngạn Thiên Minh gối đầu lên đùi cô, nằm dài trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cô lấy tấm chăn mỏng đắp lên người cho anh, sau đó chồng tay trái lên tay vịn của ghế, đỡ mặt ngủ một lát, tay còn lại vỗ nhè nhẹ trên ngực anh.

Thời gian một ngày rất nhanh đã hết, buổi chiều tan ca hai người lại cùng với đám người Trịnh Hiển hẹn nhau dùng bữa, coi như chúc mừng Khương Thanh về nước.

Vẫn là nhà hàng cũ, nhưng lần này đổi lại họ đến nơi trước gọi sẵn món rồi ngồi chờ, còn Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh đến sau cùng.

Cửa phòng ăn vừa mở ra đã nghe thấy giọng nói chọc ghẹo của Trịnh Hiển: "Ôi cha, lâu rồi mới gặp Tiểu Khương Thanh, em đẹp hơn trước nhiều rồi đó, rất ra dáng phụ nữ nha".

Trịnh HIển vừa nói xong lập tức ngậm miệng vì nhìn thấy ánh mắt dọa người của Ngạn Thiên Minh đang ở bên cạnh cô.

Khương Thanh mỉm cười rồi gật đầu xem như chào hỏi với bọn họ, sau đó nắm tay anh đi vào trong phòng ăn. Ngạn Thiên Minh lịch sự kéo ghế cho cô trước, đợi cô ngồi xuống rồi anh mới kéo ghế bên cạnh ngồi vào.

"Trịnh thiếu, anh vẫn không thay đổi gì hết, anh như vậy sẽ không theo đuổi được người ta đâu". Khương Thanh cười cười nhướng mày nhìn Trịnh Hiển.

Mọi người có mặt ngoại trừ Ngạn Thiên Minh nghe Khương Thanh nói xong lập tức quay đầu nhìn Trịnh Hiển, vẻ mặt kiểu như "Mau thành thât khai ra trước khi tụi này cho cậu ăn hành!".

Trịnh Hiển vừa nãy còn nhàn nhã uống nước, nghe câu hỏi của Khương Thanh lập tức chột dạ ho sắc sụa. Sau đó thấy ánh mắt của bọn họ liền lớn giọng phản bác: "Nhìn mình như vậy làm gì, mình là đàn ông theo đuổi phụ nữ có gì không được?".

"Đương nhiên là được, nhưng vấn đề chính là tiểu cô nương nhà nào lại có thể khiến cho Trịnh công tử nổi tiếng hào hoa là anh lại phải nhọc lòng theo đuổi thế?". Hàn Tuyết chống cằm hóng chuyện nhìn Trịnh Hiển.

"Khụ, em hóng chuyện có thể bớt lộ liễu chút không, anh nói ra em sẽ giúp anh được sao?".

"Tất nhiên, tụi em là con gái nên sẽ hiểu tâm lý cô ấy hơn anh rồi, nếu anh không muốn thì thôi vậy". Triệu Ngọc vẻ mặt dửng dưng đáp lời Trịnh Hiển.

"Thì cô ấy, mà khoan đã, sao em lại biết được chuyện đó hả Tiểu Thanh, rõ ràng anh bí mật lắm mà". Trịnh HIển nhíu mày khó hiểu nhìn Khương Thanh, chuyện anh ta thích cô gái kia nhất định không có người khác biết, sao cô vừa mới về thì đã biết rồi?

"Anh cũng có bí mật nữa sao? Hình như anh đánh giá hơi cao khả năng giữ miệng của mình rồi thì phải?"

Lâm Hạo nghe xong cười ha hả: "Em nói đúng, cậu ta biết được chuyện gì thì cả thế giới này cũng sẽ biết hết thôi".

Trịnh Hiển lấy miếng táo trên bàn ném vào người Lâm Hạo: "Im đi, cậu nhất định không phải bạn của mình, cái tên khó ưa!".

"Là cô gái mà cậu đã qua đêm lần đó?". Ngạn Thiên Minh bây giờ mới lên tiếng.

"Cái gì? Cậu cũng biết nữa hả?". Trịnh Hiển càng lúc càng mở to mắt kinh ngạc, chuyện anh ta tưởng là rất kín đáo sao lại có nhiều người biết được, cái khỉ gì đây!?

"Hôm đó cậu khóc lóc kêu gào thảm thương lắm, còn nắm cổ áo bắt cậu ấy phải giúp cậu tìm người, quên rồi sao?". Tề Danh cười cười nói.

"Haha, anh tội nghiệp dữ vậy hả, không ngờ người được phụ nữ bu quanh lại có ngày bị phụ nữ cho ăn bơ, buồn cười chết mất!". Hàn Tuyết ôm bụng cười đến đỏ mặt.

Lâm Hạo và Triệu Ngọc cũng không nhịn được buồn cười, nhìn Trịnh Hiển bằng ánh mắt đồng cảm sâu sắc.

"Đủ rồi đó, đừng có cười trên nỗi đau của người khác chứ, bọn vô lương tâm này!". Trịnh Hiển đầu đầy vạch đen tức giận nói.

"Em không biết anh và cô gái đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh đừng tốn công nữa, không phải người tốt, cũng có người yêu rồi". Khương Thanh không trêu chọc nữa mà rất nghiêm túc nói với Trịnh Hiển.

"Sao có thể, hôm đó là lần đầu của cô ấy mà, anh không nhầm đâu". Trịnh Hiển có chút không tin nói lại.

"Chuyện đó em cũng không rõ, chỉ là lúc ở trên máy bay, em vô tình nghe được tên anh từ miệng cô gái ngồi bên cạnh một người đàn ông, hai người họ còn thân mật tình tứ, em không nghĩ quan hệ của họ là bình thường".

"Em có nghe nhầm không, tụi anh vẫn còn liên lạc với nhau mà, cô ấy còn hẹn anh vài ngày nữa gặp nhau". Trịnh Hiển lấy điện thoại có tin nhắn wechat của hai người đưa cho Khương Thanh xem.

"Chắc là anh nhận ra cô ấy". Khương Thanh cũng lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh cô chụp lén cô gái đó đưa cho Trịnh Hiển.

Vẻ mặt Trịnh Hiển trùng xuống, người trong ảnh đúng là cô gái mà anh ta đang theo đuổi, nhưng còn người đàn ông bên cạnh cô gái là ai, tại sao họ lại không hề có chút gì ngại ngùng mà dính sát vào nhau như vậy?

"Cô ta sẽ hối hận vì không biết trân trọng cậu". Ngạn Thiên Minh nhìn thấy vẻ mặt đau buồn của Trịnh Hiển lên tiếng an ủi anh ta.

"Mình biết, nhưng lần đầu mình rung động với một người, sao lại...". Lần đầu tiên Trịnh Hiển nghẹn lời khi nói chuyện.

"Được rồi, bỏ đi, hôm nay đến đây để ăn mừng Tiểu Thanh trở về mà, cậu ủ rũ như vậy là sao chứ, lát nữa tụi mình cùng cậu giải sầu, quên cô ta đi!". Lâm Hạo vỗ vai Trịnh Hiển cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro