Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Ngày quay trở về...

Ba năm sau....

Tại sân bay quốc tế lớn nhất thành phố Tây, chuyến bay từ nước E trở về vừa mới hạ cánh, bên ngoài chật nít người đang đứng đợi người thân xuống sân bay.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vừa nhìn thấy cô bạn thân liền vẫy tay hét lớn: "Tiểu Thanh, tụi mình ở đây nè!".

Khương Thanh tháo mắt kính xuống, cười xinh đẹp vẫy tay đáp lại hai cô bạn. Hôm nay Khương Thanh mặc áo thun cổ tròn màu trắng phối với chân váy đen, dưới chân là đôi giày thể thao màu trắng năng động, bên ngoài là áo khoác da, mái tóc đuôi ngựa được cột gọn phía sau, có vài sợi tóc lơ phơ rũ xuống hai bên tai.

So với dáng vẻ xinh xắn đáng yêu ba năm trước thì bây giờ Khương Thanh trông trường thành và chín chắn hơn rất nhiều, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là gương mặt đó khiến bất cứ ai nhìn thấy đều  không thể không chú ý đến cô.

Khương Thanh tốt nghiệp sau hai năm ra nước ngoài, vì thành tích xuất sắc dẫn đầu nhóm sinh viên cùng khóa cho nên cô được các công ty mời về làm việc. Dù họ đã dùng nhiều lợi ích thuyết phục cô ở lại nhưng Khương Thanh chỉ ký hợp đồng một năm rồi quay về thành phố Tây.

"Ui cha, con gái nhà ai mà đẹp thế ta, kiểu này bảo sao Ngạn tổng không yêu cậu đến chết đi sống lại cho được!". Hàn Tuyết cười cười chọc gheo Khương Thanh.

"Haha, mình nói có sai đâu, thế nào lúc cậu về cũng sẽ thay đổi hoàn toàn cho xem. Bây giờ Ngạn tổng chỉ có yêu càng thêm yêu, làm sao nỡ buông tay cậu được chứ!". Triệu Ngọc nhướng nhướng mày hất mặt nói với Khương Thanh.

Khương Thanh cười gượng, đáp: "Năm đó mình gạt anh ấy bị mất trí nhớ rồi chạy trốn, dù biết anh ấy không thể không có mình nhưng mình vẫn nhẫn tâm bỏ rơi anh ấy, liệu anh ấy có còn yêu mình như ban đầu hay chỉ còn lại sự căm hận đối với mình".

"Thử thì biết thôi, có tụi mình ở đây cậu lo gì chứ, yên tâm đi, tụi mình sẽ giúp hai người nối lại tình xưa!". Hàn Tuyết vẻ mặt tràn đầy tự tin vỗ ngực nói lớn.

Triệu Ngọc bên cạnh hơi nghi ngờ, hỏi lại: "Cậu có chắc không đó? Đừng có làm bậy khiến Tiểu Thanh buồn thì không hay đâu!".

Hàn Tuyết cốc đầu Triệu Ngọc một cái, nói: "Chắc chứ sao không! Cậu cứ chờ xem, đảm bảo chỉ có thành công không có thất bại!".

Khương Thanh phì cười, nói: "Được rồi, chuyện đó tính sao đi, mình đói rồi, chúng ra kiếm gì ngon ngon ăn trước đã".

Bên ngoài sân bay, có một chiếc xe màu đen đã đậu ở đó cách đây một tiếng rồi nhưng người bên trong không có ý định xuống xe. Thư ký Lâm thấy Khương Thanh lên taxi phía trước liền quay đầu hỏi Ngạn Thiên Minh: "Ông chủ, bây giờ đi đâu?".

"Theo họ". Ngạn Thiên Minh đáp gọn sau đó nhắm mắt ngã lưng ra ghế.

Thư ký Lâm lắc đầu cảm thán, rõ ràng theo tới tận đây rồi mà còn cố chấp không chịu đón bà chủ về nhà, ông chủ của anh ta thích tự ngược chính mình hơn là ngược người khác.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết mỗi người một bên kéo Khương Thanh rời khỏi sân bay, đến một nhà hàng sang trọng ăn trưa. Khương Thanh hai mắt sáng hơn đèn pha ô tô nhìn chằm chằm vào một bàn đầy đồ ăn ngon trước mặt.

"Ăn thôi". Khương Thanh vui vẻ giơ đũa lên cười nói, sau đó bắt đầu ăn ngon lành.

"Nè cậu, bộ ở nước ngoài cậu bị bỏ đói hay sao vậy?". Hàn Tuyết khoanh tay hỏi Khương Thanh.

Triệu Ngọc cũng hóng chuyện: "Đừng có nói là Ngạn tổng không đưa thẻ cho cậu nha, không lẽ anh ấy tuyệt tình đến vậy hả?". 

Khương Thanh lắc lắc đầu, đáp: "Không phải, là mình không lấy thẻ của anh ấy. Ở bên đó mình có đi làm, tiền kiếm được cũng nhiều, chỉ là lâu rồi mới được ăn mấy món này nên vui hơi quá thôi mà".

"Mình còn tưởng người đó keo kiệt không cho cậu tiền xài chứ, nếu vậy thì bỏ quách cho rồi, mình sẽ giới thiệu người khác cho cậu". Hàn Tuyết cao giọng nêu ý kiến.

Triệu Ngọc hoảng hốt lắc lắc tay: "Cậu nói xàm cái gì thế hả, nếu để Ngạn tổng nghe được cậu chết chắc đó, ban đầu chính cậu nói giúp Tiểu Thanh mà, sao giờ lại bàn ra rồi?".

Hàn Tuyết giờ mới ý thức được bản thân vừa mới choc vào người nguy hiểm, liền cười hề hề nói: "Mình đùa thôi, cậu làm gì phản ứng dữ vậy, có cho tiền mình cũng không dám đâu a, mình còn yêu đời lắm".

Khương Thanh đột nhiên dừng đũa, thở dài một tiếng: "Haizz, mình thật sự không thể mất anh ấy được, nhưng nếu anh ấy chán ghét mình, cũng không còn cần mình nữa mình sẽ không làm chướng mắt anh ấy, đến lúc đó mình chỉ có thể quay về bên đó lại thôi".

"Đã như vậy sao lúc cậu nhớ ra mọi chuyện lại không nói với anh ấy mà còn cố tình chạy trốn, rồi bây giờ ngồi đây than ngắn thở dài, cậu muốn chọc mình tức chết đúng không?". Hàn Tuyết ghì trán Khương Thanh một cái tức giận nói.

"Mình chỉ muốn bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có thể cùng sánh vai bên cạnh anh ấy chứ không muốn được anh ấy bao bọc cả đời. Nếu mình không chạy trốn, anh ấy chắc chắn sẽ vì an toàn của mình mà giam mình trong biệt thự, mình không muốn sống như vậy chút nào cả".

Sự thật là sau hôm Ngạn Thiên Minh cướp con dao khỏi tay cô, Khương Thanh đã mơ hồ nhớ lại chuyện trước kia, nhớ đến lúc cô ngã cầu thang, người đứng trước mặt cô chính là Khả Tình. Khi đó cô vẫn còn chút ý thức, cho nên dù không rõ ràng nhưng cô chắc chắn mùi nước hoa đó chính là cô ta.

Lúc ấy đầu Khương Thanh đã đau đớn dữ dội, dù vậy cô vẫn không uống thuốc giảm đau mà một mình cắn răng chịu đựng dày vò. Khương Thanh biết so với cô thì Ngạn Thiên Minh còn đau hơn gấp bội phần.

Nhìn thấy ánh mắt thống khổ vô vọng của anh lúc cô lấy cái chết ra đe dọa, trái tim Khương Thanh cũng đau đến nghẹn lòng. Cô biết tai nạn xảy ra đã khiến anh tự dằn vặt bản thân mình, cô cũng biết mỗi đêm anh đều đợi lúc cô ngủ sâu mới dám ôm lấy cô.

Khương Thanh cảm nhận cơ thể Ngạn Thiên Minh run lên vì sợ hãi, cô hiểu rõ với anh cô còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của bản thân, chỉ cần là vì cô, dù có chết anh cũng cam lòng tình nguyện.

Nhưng Ngạn Thiên Minh lại không đáp ứng yêu cầu của cô, anh không thể để cô rời xa anh. Từ tận sâu đáy lòng, anh sợ cảm giác bị bỏ rơi, cho nên dù việc anh làm khiến Khương Thanh chống đối kịch liệt nhưng anh vẫn không có cách nào thành toàn cho cô, chỉ có thể mặc cô phát tiết lên người anh.

Hai người cứ như vậy tự hành hạ bản thân mình nhưng mình đau môt còn đối phương lại đau gấp nhiều lần, chỉ là họ không có cách nào nói rõ lòng mình, cũng không thể cứ như vậy chấp nhận.

Cho nên Khương Thanh quyết định rời đi, cô muốn đợi đến khi bản thân trở nên mạnh mẽ, xứng đáng ở bên anh, lúc đó cô sẽ trở về. Chỉ là cô sợ rằng năm đó cô quá tàn nhẫn khiến trái tim anh tổn thương hơn cả lúc ban đầu, cô chỉ sợ bây giờ cô mới về đã không còn kịp nữa.

Dù Ngạn Thiên Minh đối xử với cô thế nào Khương Thanh cũng sẽ chấp nhận, bởi vì tất cả mọi chuyện đều do cô mà ra, cô đáng bị như vậy.

"Thôi đừng lo nghĩ nữa, hai người sớm muộn gì cũng gặp lại nhau, đến lúc đó nói rõ một lần đi. Nếu thật sự không thể tiếp tục nữa thì chúng ta kết thúc trong vui vẻ, đúng không?". Hàn Tuyết cũng không trách cô nữa, dù sao người đau khổ nhất chính là người trong cuộc.

Khương Thanh gật đầu, sau đó ba người tiếp tục dùng bữa. Nói chuyện phiếm với nhau thêm một lúc mới ra về. Thanh toán xong cô đứng đợi Triệu Ngọc và Hàn Tuyết đi vệ sinh.

Lúc này Ngạn Phú không biết ở đâu đi đến trước mặt cô, hắn có vẻ không được tỉnh táo lắm, mặt hắn hơi đỏ, bước đi loạng choạng, cả người đều là mùi rượu nồng nặc.

Khương Thanh nhíu mày xoay người muốn tránh đi nhưng cánh tay cô đã bị Ngạn Phú bắt được, hắn cười đê tiện: "Ai đây ta, không phải Khương tiểu thư sao, nghe nói em đá Ngạn Thiên Minh rồi, có phải em cũng thấy anh ta là kẻ khốn nên mới chia tay không?".

Khương Thanh giật mạnh cánh tay mình ra khỏi tay Ngạn Phú, bực mình đáp trả: "Tôi thấy ba mẹ anh chẳng dạy được thứ tốt đẹp gì cho anh, đến cả nói chuyện cũng khiến người ta kinh tởm!".

"Em càng như vậy tôi càng thích, uống với tôi một ly đi, chúng ta cùng nhau vui vẻ". Ngạn Phú vừa nói vừa đi đến muốn kéo tay Khương Thanh. Cô vội vàng lùi bước kéo dài khoảng cách với hắn nhưng đột nhiên cơ thể cô đập vào cơ ngực rắn chắc của ấm áp của ai đó.

Mùi hương này, Khương Thanh lập tức quay người lại, cả người cô dâng lên cảm giác hạnh phúc không thể tả, người đàn ông cô luôn mong nhớ suốt 3 năm qua đang ở trước mặt cô.

Khương Thanh còn chưa nói gì đã bị Ngạn Thiên Minh kéo ra phía sau lưng. Anh không nói một lời dùng đôi chân dài đạp thẳng vào người Ngạn Phú khiến hắn khụy xuống đất, bàn tay đang chống trên sàn bị Ngạn Thiên Minh dùng chân đạp mạnh đến mức nghe rõ tiếng xương kêu, hắn ta la hét ầm ĩ khiến người xung quanh đều quay đầu nhìn.

"Lần sau còn để tôi nhìn thấy thì không chỉ là một bàn tay đâu!"

Ngạn Thiên Minh nói xong không nhìn Khương Thanh một lần cứ như vậy bước đi. Thấy cô còn đứng ngây ngốc một chỗ, anh dừng lại: "Không đi sao?".

Khương Thanh tỉnh người, vội vàng chạy theo sau lưng Ngạn Thiên Minh. Cô cười nói với anh: "Cảm ơn anh đã giúp em".

Ngạn Thiên Minh không đáp lại lời cô, vẫn cứ lạnh lùng đi phía trước không quay đầu lại. Khương Thanh dừng bước, gọi tên anh: "Thiên Minh".

Ngạn Thiên Minh dừng chân, yên lặng chờ cô nói tiếp.

Khương Thanh ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng: "Em...em đã nộp hồ sơ vào công ty của anh, ngày mai sẽ đi phỏng vấn". 

"Cứ theo quy định mà làm". Ngạn Thiên Minh trả lời xong liền bước đi sau đó lên xe rời khỏi nhà hàng.

Khương Thanh phiền muộn nhìn theo xe anh, sau đó lại thở dài não nề. Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vừa ra nhìn thấy cô buồn bã đứng trước cửa nhà hàng liền đi lại.

Hàn Tuyết hỏi: "Sao lại đứng đây, có chuyện gì thế?".

"Lúc nãy mình gặp anh ấy".

"Thật sao, vậy hai người nói gì rồi?". Triệu Ngọc vui mừng hỏi cô.

"Mình nói mình sắp đến công ty anh ấy phỏng vấn, anh ấy bảo cứ theo quy định mà làm".

"Hết rồi?". Hàn Tuyết nhăn mày hỏi.

Khương Thanh gật đầu: "Mình thấy anh ấy không còn quan tâm mình như trước nữa, phải làm sao đây?".

Triệu Ngọc ôm vai cô, an ủi: "Không sao, đừng khóc mà, tụi mình nghĩ cách giúp cậu, yên tâm đi".

"Cảm ơn hai cậu". Khương Thanh cười gượng nhìn hai cô bạn mình, sau đó gọi taxi về khách sạn mà cô đã đặt phòng, hiện tại cô chỉ có thể ở tạm vài ngày rồi nghĩ cách tiếp.

~

Thư ký Lâm mở cửa phòng làm việc lần thứ 10, sắc mặt của Ngạn Thiên Minh đã rất khó coi rồi.

"Ông chủ, bà chủ vẫn chưa đến, bây giờ đã qua giờ hẹn phỏng vấn ba tiếng rồi, họ hỏi có cần chờ tiếp không ạ?".

"Không chờ nữa, xong rồi thì kết thúc đi!". Ngạn Thiên Minh giọng lạnh lẽo lên tiếng trả lời thư ký Lâm.

Thư ký Lâm nhanh chóng biến đi trước khi bị ông chủ cho ăn hành. Ngạn Thiên Minh đứng xoay mặt ra ngoài cửa kính, con ngươi màu đen trong suốt không nhìn rõ biểu tình.

Một lúc lâu sau, anh mới gọi cho vệ sĩ: "Sáng nay cô ấy đi đâu?".

Bên kia lập tức lên tiếng: "Đến bây giờ Khương tiểu thư vẫn chưa ra khỏi khách sạn thưa ông chủ".

"Chưa từng ra ngoài?".

"Dạ phải, từ lúc vào đến giờ chưa thấy tiểu thư ra ngoài, có cần chúng tôi lên tìm cô ấy không ạ?".

"Không cần, tôi sẽ đến đó".

"Vâng".

Cất điện thoại vào túi quần âu, Ngạn Thiên Minh sải từng bước dài nhanh chóng rời khỏi công ty đi đến khách sạn mà Khương Thanh đang ở.

Trong lòng Ngạn Thiên Minh nóng như lửa đốt, cô vừa mới về hôm qua, lẽ ra hôm nay phải đi phỏng vấn lại không thấy người, từ sáng đến giờ chưa hề ra khỏi khách sạn, anh sợ cô gặp chuyện gì không hay.

Trên đường đi anh liên tục gọi cho Khương Thanh nhưng điện thoại lại không liên lạc được, Ngạn Thiên Minh không thể giữ được bình tĩnh, nói với tài xế: "Tăng tốc đi!".

Tài xế nghe xong lập tức đạp chân ga, cũng may trên đường không phải dừng đèn đỏ nên rất nhanh xe đã dừng trước cửa khách sạn.

Ngạn Thiên Minh đi thẳng đến quầy lễ tân, nói bằng giọng không cho phép từ chối: "Đưa cho tôi thẻ phòng của Khương Thanh tiểu thư!".

Nhân viên lễ tân không dám hỏi lại, vội vàng tra số phòng sau đó đưa thẻ phòng cho Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh hai bước thành một đi thẳng vào thang máy, ấn số tầng ghi trên thẻ phòng, bàn tay cầm điện thoại siết chặt đến mức nhìn thấy rõ đường gân xanh nổi trên mu bàn tay của anh.

Một tiếng "Ting" vang lên, Ngạn Thiên Minh như một cơn gió lao đến trước cửa phòng Khương Thanh, quẹt thẻ phòng mở cửa rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Khương Thanh nằm co quắp trên giường, trên trán đổ đầy mồ hôi, trông cô không ổn chút nào.

Ngạn Thiên Minh bước đến ngồi bên giường, đưa tay áp lên trán Khương Thanh kiểm tra thân nhiệt cũng may cô không bị sốt.

Anh vỗ nhẹ hai má cô, nhỏ giọng gọi: "Bảo bối, tỉnh dậy, anh đưa em đi bệnh viện".

Khương Thanh nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc bên tai liền cố mở mắt ra. Đúng là anh rồi, cô không nhớ nhầm, thật sự chính là anh.

"Anh đến tìm em sao?". Khương Thanh gượng người ngồi dậy, nhìn anh dịu dàng hỏi.

Ngạn Thiên Minh không trả lời câu hỏi của Khương Thanh chỉ chăm chú lo lắng cho cô: "Em bị đau ở đâu mau nói anh biết, anh gọi bác sĩ đến khám cho em".

Khương Thanh cười cười lắc đầu, đáp: "Không cần đâu, em tới ngày nên đau bụng thôi, ngủ một giấc sẽ khỏi, anh đừng lo".

Ngạn Thiên Minh luồng tay vào trong chăn, áp bàn tay to lớn lên chiếc bụng phẳng lì của Khương Thanh, nhẹ nhàng xoa xoa giúp cô dễ chịu hơn.

Khương Thanh mỉm cười nhìn anh, lâu lắm rồi cô mới được Ngạn Thiên Minh ân cần chăm sóc như vậy, cô không biết đây là thật hay chỉ là mơ?

"Mỗi lần đều bị đau như vậy?". Ngạn Thiên Minh nhăn mày khó chịu hỏi cô.

Anh có từng nghe qua đau bụng trong kỳ kinh nguyệt cũng giống như đau bụng lúc sinh con, suốt ba năm xa anh cô phải chịu cơn đau như vậy mỗi tháng sao?

Khương Thanh khẽ gật đầu, nói: "Cũng không phải lần nào cũng đau, có lẽ hôm qua ngồi máy bay lâu quá nên mới vậy".

Ngạn Thiên Minh không nói gì nữa, đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận cho cô, mềm giọng nói: "Nằm yên chờ anh, không được xuống giường".

Khương Thanh ngoan ngoãn nghe lời nhắm mắt lại. Ngạn Thiên Minh ra ngoài, đến siêu thị gần đó mua túi giữ ấm, nước đường đỏ và cháo mang về.

Khương Thanh nằm trên giường ngủ thiếp đi đến tận lúc có gì đó ấm ấm đặt lên bụng cô mới mơ màng mở mắt ra.

Ngạn Thiên Minh đỡ cô ngồi dậy, thổi nguội cốc nước đường đỏ rồi đưa cho cô uống, sau đó đút từng muỗng cháu cho Khương Thanh ăn.

"Có đỡ hơn chút nào không?". Ngạn Thiên Minh dọn bát đũa gọn gàng, quay người nhìn cô lo lắng hỏi.

Khương Thanh gật gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh. Không cần ở đây với em, anh bận thì đi đi".

Cô biết bây giờ còn đang là giờ làm việc, anh chạy đến chăm sóc cho cô chắc hẳn là gián đoạn công việc ở công ty rồi.

"Đến tận bây giờ vẫn không muốn ở cùng anh sao?". Ngạn Thiên Minh nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt  như bầu trời đầy sao của cô, hỏi cô điều mà anh muốn biết từ hôm qua.

Giọng nói cùng ánh mắt chất chứa yêu thương cùng nhớ nhung của anh khiến sống mũi Khương Thanh cay nồng, những giọt nước mắt lấp lánh như chuỗi chân trâu bị đứt rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô.

"Em xin lỗi, Thiên Minh, là em đã ích kỷ không nghĩ đến cảm nhận của anh. Tất cả đều là lỗi của em, anh có còn muốn em bên anh nữa không?".

Khương Thanh nhìn anh, nghẹn ngào nói những lời cô đã giấu trong lòng rất lâu rồi. Nếu anh nói không còn cần cô nữa, cô sẽ ngay lập biến khỏi mắt anh, tuyệt đối không để anh chán ghét.

Ngạn Thiên Minh vòng tay qua phía sau gáy cô, nhẹ nhàng thu hẹp khoảng cách giữa hai người, sau đó hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô.

Nụ hôn mang theo mãnh liệt và bá đạo, thêm một chút tức giận và trừng phạt, giống như gián tiếp nói cho cô biết câu trả lời của anh.

Ngạn Thiên Minh tham lam ngang tàng không ngừng mút lấy tất cả mật ngọt bên trong đôi môi xinh đẹp mềm mại của Khương Thanh, đến khi mặt cô đỏ lên vì hít thở không thông anh mới thỏa mãn rời ra.

Áp trán mình lên trán cô, cảm nhận hơi thở rối loạn của người con gái mà anh vẫn chưa từng thôi mong chờ ngày cô quay về, giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: "Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ không cần em, là em đã quên đi lời hứa của chúng ta, sau đó bỏ anh lại mà chạy đi mất".

Khương Thanh vòng tay ôm lấy cổ Ngạn Thiên Minh, đặt cằm lên vai anh, cố ngăn nước mắt rơi xuống, nói với anh: "Em...biết lỗi rồi, anh muốn...phạt em...thế nào...cũng được, sau này...tuyệt đối...không...rời...xa...anh nữa...hức...hức".

Ngạn Thiên Minh đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của cô, cong khóe môi hỏi lại: "Anh muốn gì cũng được?".

Khương Thanh gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cần anh đồng ý tha thứ cho cô thì có làm gì cũng xứng đáng.

Ngạn Thiên Minh ở nơi mà Khương Thanh không nhìn thấy nở nụ cười đầy phúc hắc.

"Được, vậy trước tiên theo anh về biệt thự, sau đó sẽ nói với em chuyện tiếp theo". Ngạn Thiên Minh nói xong khẽ hôn lên mái tóc thơm mùi dầu gội của Khương Thanh.

Khương Thanh đương nhiên không phản đối, rất ngoan ngoãn nghe lời thu dọn hành lý cùng anh trở về biệt thự.

Ngồi trên xe, Ngạn Thiên Minh vẫn ôm chặt cô trong lòng, giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu cô đổ xuống: "Có phải em nên thành thật nhận tội với anh không?".

Khương Thanh ngẩng mặt nhìn anh, sau đó nhỏ giọng kể lại cho anh nghe mọi chuyện cô đã nói với Triệu Ngọc và Hàn Tuyết hôm qua.

Nói xong còn len lén liếc nhìn sắc mặt của Ngạn Thiên Minh, cúi cùng úp luôn cả mặt vào trong lồng ngực anh, thỏ thẻ: "Em sai rồi".

Ngạn Thiên Minh nắm cằm cô nâng lên để cô nhìn anh, gương mặt yêu nghiệt nặng nề cọ xát gương mặt trắng nõn của cô, giọng điệu cực kỳ nguy hiểm: "Em giỏi lắm, dám giấu anh suốt 3 năm, để xem anh sẽ trừng phạt em thế nào!".

Khương Thanh biết hối lỗi sẽ được khoan hồng, cô hôn lên môi anh sau đó chu môi năn nỉ: "Xin phu quân hãy nhẹ tay với thần thiếp, thần thiếp nhất định sẽ hầu hạ chàng thật tốt để chuộc lỗi, có được không tướng công?".

Ngạn Thiên Minh liếc nhìn nơi đầy đặn quyến rũ đang dính chặt vào người anh, giọng nói trở nên khàn khàn: "Để xem biểu hiện của nàng thế nào đã".

Khương Thanh nghe xong cười bất lực nhìn anh, xa anh ba năm cô đã quên mất người đàn ông này là ai rồi, làm thế nào anh có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội ức hiếp cô chứ!?

Tài xế phía trước vô cùng kinh hỷ, bà chủ vừa về ông chủ liền biến thành người, không còn là quái vật băng lãnh nữa, thật là quá tốt. Sau này anh ta cũng không cần mặc đồ thật dày đi làm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro