Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bản tính chiếm hữu!

Vì đã từng bị vứt bỏ nên trong tìm thức của Ngạn Thiên Minh đã sinh ra tham vọng một mực giữ chặt thứ mình muốn bên cạnh cho dù có phải chết và đồng thời là ý muốn phá hủy tất cả những thứ cản đường.

Tính cách của anh cũng không hề tốt đẹp gì, rất thủ đoạn và tàn độc. Đối với kẻ bị anh xem là kẻ thù, anh sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để dày vò nó.

Nhìn con mồi không ngừng giãy giụa trong lòng bàn tay khiến anh rất thích thú. Anh sẽ tận hưởng cảm giác đó đến khi nó không thể chống cự nữa mới tiễn nó xuống địa ngục.

Cũng vì nhân cách hung bạo này mà trước giờ chưa có ai dám làm trái ý anh, nói gì đến chọc giận anh.

Bác sĩ đã nhiều lần khuyên Ngạn Thiên Minh nên điều trị tâm lý vì tình trạng này kéo dài rất có thể sẽ làm tổn thương luôn cả người anh yêu thương.

Họ sẽ bị anh dọa sợ, có khi còn sinh ra phản ứng chống đối và muốn chạy trốn khỏi anh, vì để cuộc sống của anh tốt hơn anh nên điều trị càng sớm càng tốt.

Ngạn Thiên Minh chỉ lạnh lùng nói với bác sĩ: "Tôi đã chết từ 15 năm trước rồi!" sau đó rời khỏi bệnh viện.

Mỗi ngày Ngạn Thiên Minh không ngủ được bao nhiêu tiếng. Trước kia khi còn vất vả lập nghiệp anh đã quen với việc này, nhưng lúc sự nghiệp ổn định rồi anh vẫn không thể chợp mắt.

Mỗi lúc nhắm mắt, anh lại nhìn thấy cảnh tượng ngày Khương Thanh ngã xuống vực, trái tim anh lại đau đớn không nguôi.

Mỗi tối anh đều phải dùng thuốc mới ngủ được, lâu dần thuốc cũng không còn tác dụng, vậy là anh lại uống rượu đến say khướt mới chợp mắt được một chút.

Ngạn Thiên Minh không tin cô đã chết nên ngay khi về nước anh đã cho người đi tìm cô nhưng không hề có chút tin tức. Sau đó anh sợ nhà họ Ngạn sẽ vì muốn đối phó anh mà hại cô vậy nên anh cũng thôi không tìm cô nữa.

Không ngờ có một ngày, ông trời lần nữa mang Khương Thanh về bên cạnh anh.

Hôm đó sau khi xuống sân bay, trong lúc đợi trợ lý đến đón anh đã nhìn thấy một thứ rất quen thuộc.

Chiếc lắc tay mà ngày đó anh tặng cho Khương Thanh nay lại xuất hiện trước mắt anh, còn nằm trên cổ tay của một cô gái.

Cả trái tim và lý trí đều mách bảo với anh người con gái này chính là cô bé năm đó anh đã đánh mất.

Sau đó Ngạn Thiên Minh lên xe đi theo phía sau xe của cô gái. Đến khi nhìn thấy cô bước vào trong Khương gia anh mới quay về.

Khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt có chút vui mừng nhưng tận sâu trong đó là ham muốn chiếm hữu mãnh liệt. Phải, cô vốn thuộc về anh từ 15 năm trước rồi.

Ngạn Thiên Minh sau khi điều tra lại kỹ càng mọi thứ đã dẫn người đi bắt Khương Thanh về biệt thự.

Ngạn Thiên Minh đến gặp ba mẹ cô và chủ động bàn chuyện làm ăn với họ.

Ba mẹ anh đương nhiên rất vui mừng, trước đó họ đã thử thương lượng như không thành.

Ngạn Thiên Minh thẳng thừng nói ra điều kiện của mình, trước giờ anh chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai, chỉ cần là chuyện anh muốn thì người khác phải phục tùng, bằng không sẽ tự lãnh hậu quả.

"Giao Khương Thanh cho tôi và tôi sẽ nhường lại hai hợp đồng lớn mà các người đang muốn!".

Ý tứ của anh đã quá rõ ràng, anh không phải đến hợp tác mà là đến để trao đổi.

Khương Ly lần đầu được gặp Ngạn Thiên Minh ở bên ngoài đã bị vẻ đẹp cuốn hút của anh làm cho điên đảo.

Cô ta nhìn anh chằm chằm, trong ánh mắt hiện rõ dục vọng, chỉ hận không thể ngay lập tức được trèo lên giường của anh.

Người đàn ông này còn đẹp hơn Ngạn Phú gấp trăm lần, vẻ ngoài lạnh lùng, phong độ nhưng lại rất hấp dẫn, cô ta thật sự đang vô cùng ham muốn cơ thể của anh.

Có điều người mà Ngạn Thiên Minh muốn chỉ có mình Khương Thanh mà thôi, ngoài cô ra thì chẳng có người phụ nữ nào đáng để anh ngó đến.

Ba mẹ Khương Thanh nghe xong điều kiện có hơi bất ngờ, không biết tại sao anh lại muốn họ giao cô cho anh trong khi cô chỉ vừa mới về nước sáng hôm nay mà thôi.

Nhưng Ngạn Thiên Minh đã nói rõ như vậy, hơn nữa còn mang theo vệ sĩ đến đây, nếu họ không đồng ý anh cũng sẽ bắt người đi, đến lúc đó chẳng những không được lợi mà còn chọc anh tức giận!

Vậy chi bằng giao Khương Thanh ra, họ vừa có lợi ích, vừa không làm mất lòng Ngạn Thiên Minh, một công đôi chuyện.

Nhưng mẹ cô lại muốn đòi thêm, nên mở miệng nói với Ngạn Thiên Minh: "Tiểu Thanh là bảo bối nhà chúng tôi, cậu nói giao là giao sao?".

Ngạn Thiên Minh nhếch môi, liếc mắt sắc bén mang theo áp bức nhìn bà ta, môi mỏng khẽ mở: "Bảo bối? Bà nói mà không thấy ngượng miệng sao?".

Sau đó anh lấy một sấp ảnh bên trong túi áo vest ném lên bàn, đưa mắt nhìn qua ba cô: "Nếu để Khương Thanh biết ba mình là kẻ đã gián tiếp hại chết mẹ ruột của mình ông nghĩ cô ấy sẽ có biểu hiện gì đây?".

Hai người họ hoảng sợ, chuyện năm xưa đã trôi qua lâu như vậy rồi sao anh lại biết được??

Khương Ly cầm lấy sấp hình xem qua, sau đó mắt cô ta trợn lên, nói lớn: "Nó không phải em ruột của con?".

Mẹ cô ta gật đầu, vẻ mặt không giống thường ngày, đáp: "Phải, nó là con của cô ta. Năm đó ba con đã khiến cô ta mang thai nhưng người phụ nữ đó không chịu phá còn sinh nó ra, cho nên.."

Khương Ly vẻ mặt cực kỳ đắc ý: "Vậy mẹ giữ nó lại làm gì, chỉ là thứ tạp chủng mà thôi, chút lợi ích từ Ngạn tổng coi như nó trả ơn nhà chúng ta nuôi nó bao năm qua!".

Khương Thanh đứng trên lầu đã nghe hết tất cả, cô lấy tay bịt chặt miệng ngăn lại tiếng khóc của mình, ngoảnh đầu chạy về phòng. Lý do họ không hề đến thăm cô bao năm qua là vì vậy sao.

Mỗi lần cô gọi về họ đều nói bận rộn không thể qua đó thì ra đó chỉ là cái cớ. Vậy lần này họ cho cô về, không lẽ là vì muốn cô gả cho nhà nào đó rồi đổi lại lợi ích giống như những gì họ đang làm bây giờ hay sao?

Ngạn Thiên Minh gõ gõ đầu ngón tay thon dài trên đầu gối đang vắt chéo trước mặt, người anh muốn là Khương Thanh, chỉ cần có được cô thì chuyện gì anh cũng có thể làm.

"Chuyện gia đình các người thế nào tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn Khương Thanh mà thôi!".

Khương Ly nở nụ cười mê hoặc, ánh mắt tà dâm nhìn Ngạn Thiên Minh: "Ngạn tổng, anh không cần gấp, tôi sẽ đưa con bé cho anh".

Nói xong còn tự đứng dậy đi lên lầu kéo Khương Thanh xuống nhà, tận tay giao cô cho Ngạn Thiên Minh.

Lần đầu Khương Thanh nhìn thấy anh chỉ có một cảm giác duy nhất, đó là sợ hãi.

Tuy vẻ ngoài của anh cực kỳ tuấn tú, mọi cô gái nhìn thấy đều phải mê đắm nhưng với người đàn ông trước mặt mình cô chỉ muốn một điều, đó là chạy trốn thật xa khỏi anh.

Bây giờ ở đây cô chỉ như một món hàng, chuyển từ tay người nhà họ Khương sang tay Ngạn Thiên Minh, bọn họ thì có khác gì đám buôn bán phụ nữ hay đưa tin trên báo?

Khương Thanh không khóc lóc cũng không cầu xin họ sẽ tha cho mình, dẫu sao cô cũng được họ nuôi suốt bao nhiêu năm qua, bây giờ xem như cô trả nợ cho nhà họ Khương giống như những gì Khương Ly đã nói.

Ngạn Thiên Minh nhìn thấy người con gái anh đã tìm kiếm bao nhiêu năm qua nay lại bất ngờ xuất hiện trước mặt anh khiến anh có chút kích động trong lòng.

Nhưng bên ngoài vẫn cực kỳ bình tĩnh. Từ lúc chạy khỏi hang ổ của bọn buôn người, anh đã tập cách khống chế cảm xúc của bản thân để người khác không thể biết được anh đang suy nghĩ gì trong đầu, điều đó sẽ khiến họ e sợ anh hơn.

Ngạn Thiên Minh chỉ cần người chứ không cần thứ gì khác, nhưng vì Khương Thanh muốn giữ lại đồ của mình nên anh cũng không phản đối.

Anh ôm vai cô đi khỏi nhà họ Khương, trước khi đi còn không quên nhắc nhở bọn họ: "Khương Thanh đã là của tôi thì tốt nhất các người nên tránh xa cô ấy một chút. Nếu dám động đến cô ấy tôi nhất định khiến các người phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này!".

Khương Ly nhìn theo bóng dáng hai người mà dậm chân tức giận. Cứ tưởng Khương Thanh lần này phải chịu khổ vì bọn họ chuẩn bị gả cô cho tên công tử nổi tiếng ăn chơi nhất ở đây, không ngờ cô lại được Ngạn Thiên Minh đón đi.

Cô ta nghiến răng: "Mày cứ chờ đó, tao sẽ từ từ chơi với mày!".

~

Từ lúc lên xe đến khi về biệt thự, Khương Thanh không hề nói một lời nào, chỉ nép người sát vào cửa xe, tránh xa anh nhiều nhất có thể.

Ngạn Thiên Minh biết cô đang sợ anh, cũng biết chuyện cô vì bị ngã xuống vách núi nên đã mất trí nhớ cho nên anh cũng không có hành động gì quá mức.

Anh đã tìm được cô thì từ bây giờ cho đến suốt đời cô cũng đừng mong có thể rời xa anh, anh tuyệt đối không bao giờ buông tay cô, không bao giờ.

Nếu cô một mực muốn đi, muốn chạy trốn khỏi anh?

A, nằm mơ đi, kiếp sau cũng đừng hòng, cô mãi mãi chỉ được làm người của anh!

Ngạn Thiên Minh đưa cô lên phòng ngủ của anh ở lầu hai, đặt vali xuống, sau đó kéo tay cô vào trong.

Anh đơn giản chỉ cho cô vị trí của vật dụng trong phòng, sau đó nhìn cô tuyên bố một câu: "Từ bây giờ nó sẽ là phòng của anh và em!".

Khương Thanh gật gật đầu nhỏ, sau đó một lúc mới ngước nhìn anh, gương mặt thể hiện rõ nỗi sợ.

"Sao...sao anh lại mua tôi?", với cô đây chính là mua bán người, cô hoàn toàn không nghĩ được lý giải nào hợp lý hơn.

Ngạn Thiên Minh từ từ đi về phía cô, giơ tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của cô, từng lời rõ ràng: "Tôi là đưa em về với nơi em thuộc về, không phải mua bán!".

Khương Thanh với hành động này của anh càng cảm thấy anh rất đáng sợ. Cô không hiểu lời anh nhưng cũng không hỏi lại mà chỉ đứng yên lặng nhìn xuống đất.

Ngạn Thiên Minh không làm khó cô, anh thả tay ra sau đó nói: "Em đi tắm trước đi".

Khương Thanh ngoan ngoãn mở vali của mình, lấy chiếc váy ngủ rồi đi vào phòng tắm. Nhìn mình trong gương, nước mắt cô lăn dài trên má, cô đã làm gì nên tội mà ông trời lại đối xử với cô thế này?

Lúc cô tắm ra đã thấy Ngạn Thiên Minh nằm trên giường, trên người anh là áo khoác ngủ bằng lụa bóng màu đen, dáng vẻ cực kỳ hấp dẫn, đám phụ nữ ngoài kia mà nhìn thấy nhất định sẽ bất chấp tính mạng mà nhào vào lòng anh.

Nhưng Khương Thanh làm gì có tâm trạng thưởng thức, bây giờ cô chẳng khác gì nô lệ được anh mua về. Cô cảm thấy cuộc đời của cô đã hoàn toàn tan nát rồi, không còn lại gì nữa.

Chẳng lẽ cô không muốn trốn thoát? Sao lại không, nhưng cô sẽ thoát khỏi đây được sao. Ban nãy cô đã nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, cô làm sao đấu lại họ.

Nếu trốn thoát không thành đến lúc bị bắt lại không biết cô sẽ bị hành hạ thành ra dạng gì, dù có chết cũng phải chết một cách đàng hoàng.

Thấy cô còn đang ngây ngốc đứng một chỗ, Ngạn Thiên Minh vỗ vỗ phần giường trống bên cạnh, giọng nói ôn nhu hơn ngày thường: "Nằm xuống đây".

Khương Thanh trèo lên giường sau đó ngoan ngoãn nằm theo lời anh. Ngạn Thiên Minh giang tay kéo cô sát vào lòng mình rồi nhắm mắt lại.

Khương Thanh giật mình, cựa quậy muốn thoát ra nhưng Ngạn Thiên Minh đã trầm giọng lên tiếng, nghe kỹ sẽ thấy hơi thở anh có vẻ nặng hơn ban nãy: "Tôi sẽ không làm gì em, mau ngủ đi!".

Chỉ cần cô ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không làm gì cô, ít nhất là trước khi cô nhớ lại. Nhưng nếu cô làm ra chuyện gì chọc giận anh thì anh không đảm bảo mình sẽ kiềm chế được bản thân.

Khương Thanh nghe xong liền không cựa quậy nữa, không biết tại sao nhưng cô tin anh không có ý định làm hại cô. Cô từ từ nhắm hai mắt lại, dần dần tiến vào giấc ngủ.

Đợi đến khi nghe được tiếng thở đều đều của người bên cạnh, Ngạn Thiên Minh mới khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn, sau đó mỉm cười dịu dàng: "Ngủ ngon, bảo bối của anh!".

Dù bên ngoài anh là kẻ cường thế bá đạo, ngang tàn hống hách, bất chấp thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình nhưng riêng với cô gái nhỏ này, anh sẽ cố gắng khống chế tâm tình của mình để cô toàn tâm toàn ý yêu anh, sau đó ngoan ngoãn bên cạnh anh cả cuộc đời.

Sáng hôm sau, đồng hồ đã điểm hơn 7 giờ rồi nhưng Ngạn Thiên Minh vẫn chưa thức dậy. Đây là lần đầu tiên sau chừng đó thời gian anh mới có được một giấc ngủ ngon mà không cần dùng thuốc hay uống rượu.

Quả nhiên cô gái của anh vừa trở về thì bệnh tình của anh liền tốt lên, sau này có cô bên cạnh anh sẽ không còn lo lắng nữa rồi.

Thế nhưng Khương Thanh không hề nghĩ đến chuyện sẽ ngoan ngoãn chấp nhận số phận của mình.

Cô nhận ra Ngạn Thiên Minh không muốn tổn hại đến cô, vậy thì cô sẽ tìm cách khiến anh mất cảnh giác, sau đó sẽ trốn khỏi đây. Đi đâu cũng được, chỉ cần cô có thể tự do!

Ngạn Thiên Minh mà biết được suy nghĩ này của cô nhất định sẽ nổi điên lên rồi nhốt cô trong phòng, sau đó điên cuồng đập phá mọi thứ để trút giận, khung cảnh sẽ vô cùng hỗn loạn như thời chiến tranh xảy ra!

Khương Thanh nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang đặt trên eo cô xuống, sau đó mở chăn ra. Nhưng cô còn chưa di chuyển thì cánh tay kia đã siết chặt eo cô, giọng nói mang theo chút ngái ngủ buổi sáng: "Em muốn đi đâu?".

Cô ngập ngừng trả lời: "Tôi...tôi muốn rời giường, trời sáng rồi!". Cứ tưởng cô sẽ sợ đến không ngủ được, ai ngờ ngủ chung với một người đàn ông lạ mặt mà cô lại có thể ngủ một giấc thẳng thừng tới sáng, cơn ác mộng kia cũng không xuất hiện, quá là khó hiểu đi!

Ngạn Thiên Minh nghe xong bỏ tay ra nhưng đồng thời cũng ngồi dậy, kéo tay cô đi thẳng vào nhà tắm. Sau đó là một màn đánh răng, rửa mặt cùng nhau, trông chẳng khác gì hai người đang yêu nhau.

Khương Thanh hai má đỏ ứng lên, cô chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật như vậy với bất kỳ ai. Trong khi cô chỉ vừa mới về nước thôi, sao nhìn anh lại có vẻ rất thân quen với cô nhỉ?

Ngạn Thiên Minh đúng là không có bất kỳ bài xích hay xa cách nào với cô gái nhỏ trước mặt, bởi vì từ lúc cô và anh làm bạn thì trong lòng anh đã mặc định cô thuộc sở hữu của anh. Mà trên đời làm gì có ai giữ khoảng cách với đồ của mình bao giờ??

Khương Thanh sau một hồi suy nghĩ lộn xộn cuối cùng cũng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân. Sau đó Ngạn Thiên Minh để cô lại đó thay quần áo còn mình thì qua phòng bên cạnh.

Lát sau lúc cô mở cửa ra thì anh đã một thân âu phục phẳng phiu, không một nếp nhăn nào, trông cực kỳ ra dáng doanh nhân thành đạt.

Anh cầm cà vạt đi đến trước mặt cô, mềm giọng nói: "Giúp tôi".

Khương Thanh chớp chớp mắt nhìn anh một chút rồi cầm lấy cà vạt. Nhưng dáng người anh cao lớn hơn nhiều so với cô cho nên cô phải nhón chân lên mới với tới cổ anh.

Ngạn Thiên Minh nhìn cơ thể nhỏ nhắn nhón tới nhón lui trong lòng mình nhịn không được buồn cười.

Anh đột ngột cúi đầu xuống sát mặt cô, hơi thở mát lạnh mùi bạc hà phả vào mặt cô: "Vậy được rồi chứ?".

Khương Thanh gật gật đầu, sau đó nhanh chóng thắt cà vạt cho anh, cảm thấy ổn rồi mới lên tiếng: "Xong rồi".

Ngạn Thiên Minh đứng thẳng dậy, xoa xoa đầu cô: "Tổt lắm, đi ăn sáng thôi!".

Dì giúp việc dọn đồ ăn sáng lên bàn xong đợi ông chủ xuống dùng. Lúc vừa đến đã nghe vệ sĩ nói hôm qua ông chủ đưa bà chủ về nhà bảo dì phải chuẩn bị hai phần.

Lúc này Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh đi xuống lầu. Nhìn thấy anh dì giúp việc cúi đầu chào: "Ông chủ, bà chủ".

Khương Thanh có hơi xấu hổ khi nghe hai tiếng "bà chủ" này, dù sao cô cũng đang muốn lấy lòng anh để có thể trốn khỏi đây nên liền nở nụ cười chào hỏi: "Chào dì".

Ngạn Thiên Minh với biểu hiện này của cô rất hài lòng, anh kéo ghế cho cô ngồi xong mới đi qua chỗ của mình.

Nhìn dì giúp việc, giọng có chút vui vẻ: "Sau này cô ấy sẽ ở đây, dì chăm sóc cho cô ấy giúp tôi".

Dì giúp việc cúi đầu đáp: "Vâng thưa ông chủ" nói xong liền nhanh chóng đi làm việc của mình.

Khương Thanh chậm rãi ăn sáng, sau đó uống hết ly sữa trên bàn. So với chỗ ở của cô ở nước ngoài thì căn biệt thự này còn lớn hơn gấp nhiều lần.

Ở bên kia cô phải dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho dì và con trai dì ấy, sau đó mới được đi học. Tan học xong liền vội vã đến chỗ làm thêm, tan ca thì phải nhanh chóng về nhà làm việc nhà rồi chuẩn bị bữa tối.

Cả ngày làm việc quần quật không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng không biết bao lâu rồi cô mới có thể ngồi hưởng thức bữa sáng như thế này, có điều đây không phải nhà của cô mà là nơi cô bị giam cầm.

Trước khi có thêm chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cô nhất định phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chạy thật xa và không bao giờ quay về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro