Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Dần dần biến mất...

Theo lời của bác sĩ, Ngạn Thiên Minh đã làm thủ tục xuất viện sau đó đưa Khương Thanh về biệt thự nghỉ ngơi, việc học của cô ở trường đại học cũng đã bảo lưu lại, tạm thời cô không thể đến trường trong tình hình  này.

Sáng sớm hôm nay, tin tức về Khả Tình và công ty Khả Tinh đã xuất hiện đầy trên báo và trên các trang mạng, khiến cho đám nam sinh ngu ngốc kia một phen kinh hồn bạt vía.

Gương mặt Khả Tình bị rạch nát, vết thương không được xử lý bị nhiễm trùng, lở loét trông vô cùng kinh dị. Trên cổ cô ta vẫn còn một đường dao mà Ngạn Thiên Minh để lại, nhìn qua giống như phạm nhân bị dùng hình tra tấn thời trước.

Không chỉ có vậy, cô ta còn bị lột sạch quần áo rồi vứt ở đống rát trước cửa công ty Khả Tình, ai đi qua cũng lấy  điện thoại chụp hình quay phim rồi đăng lên mạng.

Nhân viên công ty nhận ra Khả Tình liền gọi điện cho ông ta. Khả Tình sau khi tỉnh lại, nhìn thấy bộ dáng kinh tởm của mình qua cửa kính trước công ty, nghe những lời miệt thị của mọi người, thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình, cô ta không chịu nổi đả kích lao đầu ra đường.

Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Khả Tình bị xe tải cán gãy hai chân, nằm trên một vũng máu dưới gầm xe tải.

Ba cô ta vừa đến liền nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng đó khiến bệnh tim tái phát, ngất đi trước cửa công ty. Sau đó xe cấp cứu đưa bọn họ vào bệnh viện, Khả Tình bị tàn phế cả đời, gương mặt bị hủy hoại không thể phục hồi.

Chẳng những vậy, toàn bộ tài sản thuộc về Khả gia cũng bị phong tỏa để điều tra vì có người nặc danh gửi bằng chứng tố cáo ông ta lạm dụng công quỹ, làm ăn phi pháp, trốn thuế và còn nhiều tội danh khác cho cảnh sát. Chỉ trong một ngày, tất cả mọi thứ liên quan đến Khả Tình đều đã biến thành một đống đổ nát.

Tình hình của ba cô ta cũng không khả quan bao nhiêu, sau khi hay tin tài sản bị tịch thu, không chịu nổi cú sốc nên rơi vào tình trạng hôn mê. Công ty Khả Tinh rất nhanh đã bị kẻ khác cướp lấy, từ nay về sau sẽ không còn cái tên đó xuất hiện nữa. 

Khả Tình như kẻ điên, suốt ngày la hét ầm ĩ trong phòng bệnh, còn tấn công y tá và bác sĩ đến chữa trị, cuối cùng cô ta bị ném vào viện tâm thần.

Hai tay cô ta bị xích lại để không thể làm người khác bị thương, miệng bị dán chặt bằng băng keo chỉ khi cho cô ta ăn cơm mới tháo ra, tránh cho cô ta làm loạn kích động đến bệnh nhân khác.

Ai nhìn thấy mặt cô ta cũng sẽ quay đầu bỏ chạy, hiện tại bây giờ Khả Tình còn ghê tởm hơn cả rác rưởi bên ngoài.

Những chuyện này vốn không có gì quá kinh ngạc đối với đám người Trịnh Hiển, chỉ có điều bọn họ đang lo lắng cho Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh.

Sau hôm cô tỉnh lại đến nay cũng đã hơn một tuần rồi, không nhận ra bất kỳ ai kể cả anh, sau đó còn kích động đuổi bọn họ đi hết, không muốn nhìn thấy mặt của người nào.

Nếu còn tiếp tục như vậy, bọn họ thật sự sợ rằng Ngạn Thiên Minh sẽ bức Khương Thanh đến chết. Với tính tình cố chấp của anh, nhất định sẽ không cho cô ra ngoài, thế nào cũng nhốt cô lại trong biệt thự như lúc trước, nhưng làm vậy chỉ có hiệu quả nhất thời, Khương Thanh sẽ lại tìm cách trốn đi.

Quả thật điều họ lo lắng không hề dư thừa, vì hiện tại ở biệt thự Khương Thanh đang lớn tiếng cãi nhau với Ngạn Thiên Minh khiến dì giúp việc đứng dưới lầu cũng không khỏi lo sợ.

Từ lúc ông chủ đưa bà chủ về đến giờ, ngày nào hai người cũng có chuyện, nhưng chỉ là tiếng của Khương Thanh phát ra, Ngạn Thiên Minh thì yên lặng ngồi nghe không nói gì, một lát cô nói mệt rồi thì sẽ đi ngủ.

Nhưng hôm nay không giống vậy, bà chủ la hét, mắng chửi thậm chí còn ra tay đánh ông chủ rất mạnh, sau đó lại khóc lớn thật thương tâm. Ông chủ vẫn giữ thái độ đó, yên lặng để cô phát tiết lên người mình, đợi cô bình tĩnh lại rồi ôm cô về giường nghỉ ngơi.

Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi ai ngờ đột nhiên trên lầu hai vang lên giọng nói của ông chủ, chính là vô cùng tức giận, từ hôm đó đến nay là lần đầu dì giúp việc thấy ông chủ lớn tiếng với bà chủ như vậy.

"EM ĐIÊN RỒI SAO?" Ngạn Thiên Minh đứng ngoài cửa phòng gầm giọng nhìn Khương Thanh trong phòng đang lấy dao kề cổ mình, con dao ấn vào da thịt cô khiến máu bắt đầu rịn ra.

"PHẢI, TÔI ĐIÊN RỒI, TÔI SẮP BỊ ANH ÉP ĐẾN ĐIÊN RỒI!". Khương Thanh vừa khóc vừa gào lên với Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh siết chặt bàn tay đến mức thấy rõ gân nổi lên, cố gắng khống chế cảm xúc trong lòng, đưa tay về phía Khương Thanh, hạ giọng xuống: "Mau đưa dao cho anh, em đừng tự làm mình bị thương được không?".

Khương Thanh một mực không nghe, vẫn đứng tại chỗ nhưng đã bình tĩnh hơn lúc nãy, cô nhìn Ngạn Thiên Minh, nói lớn: "Tôi muốn đi khỏi đây, không muốn bị anh giam cầm nữa, anh có nghe không?".

"Anh sẽ không bao giờ đồng ý, em từ bỏ ý định trốn khỏi anh đi!". Ngạn Thiên MInh lập tức lên tiếng bác bỏ lời cô nói, làm sao anh có thể chấp nhận buông tay được đây?

"Được! Nếu như sống mà không thể khoát khỏi anh vậy thì tôi thà chết đi!" Khương Thanh nhắm chặt mắt lại muốn kết liễu mạng sống của mình.

Mùi máu tanh nồng nặc loang khắp phòng, Khương Thanh chầm châm mở mắt ra. Con dao vốn dĩ trong tay cô nay lại bị Ngạn Thiên Minh nắm chăt trong tay mặc cho máu đang không ngừng chảy xuống sàn nhà, vẫn không buông ra.

"Dù có chết em cũng không thể thoát khỏi anh đâu!". Ngạn Thiên Minh mang theo bàn tay đầy máu bước ra khỏi phòng ngủ, bỏ mặt Khương Thanh đập cửa khóc than anh cũng không cho cô ra ngoài nửa bước!

Hai người vệ sĩ đứng canh trước phòng nhìn nhau não nề, vốn là một cặp đôi được ngàn người ngưỡng mộ, một tình yêu đẹp, một ngôi nhà hạnh phúc nay lại trở thành thế này, họ cũng không biết làm sao để giúp bà chủ nhớ lại, làm sao giúp ông chủ có thể vui vẻ như lúc trước.

Cảnh tượng đau lòng này không ai muốn nhìn thấy, càng không có ai mong muốn nó. Nhưng cuộc đời vốn dĩ vô thường, chuyện không ai ngờ đến nhất thường sẽ xảy ra, khiến tất cả mọi người đau lòng khổ sở.

Ngạn Thiên Minh vừa bước vào phòng làm việc lập tức ném con dao trong tay đi, sau đó điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng, những thứ xuất hiện trước mắt anh đều nhanh chóng biến thành sắt vụn, căn phòng hỗn loạn cùng với tiếng gào thét của Ngạn Thiên Minh.

Một con thú hoang đau đớn gầm lên khiến ông trời cũng phải xót thương, nhưng nó ngoài việc trút giận lên chính mình thì chẳng thể làm gì khác, chỉ có thể bất lực đập phá mọi thứ.

~

Một tuần sau đó, lúc hai người đang ăn sáng, Khương Thanh đột nhiên nói với Ngạn Thiên Minh cô muốn đi siêu thị, anh có thể dẫn người đi theo cô, cô chỉ muốn ra ngoài một chút thôi.

Ngạn Thiên Minh đương nhiên không phản đối thậm chí còn cảm thấy vui trong lòng, hiện tại cô đã không còn lấy cái chết uy hiếp để anh thả cô đi nữa, chỉ cần cô không rời bỏ anh thì chuyện gì Ngạn Thiên Minh cũng đều có thể đồng ý với cô.

Khương Thanh hôm nay còn cười với Ngạn Thiên Minh khiến tâm tình của anh tốt lên trông thấy, hai người đi trước chọn thực phẩm, hai vệ sĩ đi theo phía sau.

Tính tiền xong, hai người ra ngoài cửa đứng đợi vệ sĩ lái xe đến đón. Khương Thanh bất ngờ ôm lấy Ngạn Thiên Minh sau đó hôn lên môi anh rồi đau lòng nói: "Em xin lỗi, Thiên Minh".

Ngạn Thiên Minh thoáng kinh ngạc vì hành động của cô, đã lâu rồi anh không thể tùy ý chạm vào cô khi cô còn thức nữa.

Chỉ những lúc Khương Thanh đã ngủ say anh mới nhẹ ngàng kéo cô ôm vào lòng mình, khẽ hôn lên trán cô rồi mới nhắm mắt đi ngủ. Sáng hôm sau Ngạn Thiên Minh rời giường trước, để cô không phát hiện hôm qua anh đã ngủ cùng mình.

Hôm nay cô lại đột ngột thân mật với anh khiến Ngạn Thiên Minh vừa mừng lại vừa lo, anh sợ cô đang suy nghĩ gì đó trong đầu mà anh không biết được, thà cô khóc lóc la hét với anh còn hơn, cô thế này khiến anh không yên tâm.

Ngạn Thiên Minh cứ nhìn cô chằm chằm không nói gì, anh muốn biết tại sao Khương Thanh lại làm vậy. Lúc này vệ sĩ lái xe đến, Ngạn Thiên Minh mở cửa xe cho cô, Khương Thanh lên xe ngồi trước, đợi lúc Ngạn Thiên Minh chuẩn bị ngồi vào cô nhanh chóng đẩy cánh cửa bên mình sau đó lao ra ngoài.

Ngạn Thiên Minh với tay theo nhưng không kịp, Khương Thanh đã chạy ra giữa đường trong khi xe cộ vẫn không ngừng qua lại. Một tiếng "Tinggggg" sau đó là một tiếng "Kétttttt" nối tiếp nhau, Khương Thanh bất chấp bản thân có thể bị xe đụng chết vẫn một mực chạy đi không quay đầu lại.

Ngạn Thiên Minh không thể đuổi theo cô, anh càng đuổi cô sẽ chạy càng nhanh, lỡ như có cô gặp phải chuyện gì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình.

Ngay từ đầu anh đã biết Khương Thanh hôm nay có gì đó rất khác lạ, thì ra nụ hôn và lời nói lúc nãy chính là quà tạm biệt cô dành cho anh. Đến cuối cùng cô vẫn một mực muốn chạy trốn khỏi anh dù phải gặp nguy hiểm, thậm chí kể cả khi tính mạng mình bị đe dọa vẫn muốn bỏ rơi anh.

Ngạn Thiên Minh chết lặng đứng nhìn bóng dáng Khương Thanh từ từ khuất xa rồi dần dần biến mất trước mắt anh, cô đã đi rồi, đã bỏ anh lại, anh mất cô thật rồi sao?

Hai vệ sĩ bên cạnh thấy anh đứng yên không làm gì, họ cũng không dám tùy ý hành động chỉ yên lặng chờ lệnh.

Một lúc rất lâu sau đó, Ngạn Thiên Minh quay người lên xe. Nhưng anh không về biệt thự mà đến thăm mộ của mẹ cô.

Anh đứng nhìn tấm hình trên mộ rất lâu, cuối cùng nói: "Mẹ, cô ấy không muốn bên con nữa, nhưng con không thể không có cô ấy, con phải làm sao đây, mẹ nói cho con biết được không?".

Đột nhiên một trận gió lớn nổi lên, cuốn bay những chiếc lá rụng dưới đất bay thẳng lên bầu trời  rồi rơi xuống. Ngạn Thiên Minh mơ hồ nhìn thấy mờ ảo một người phụ nữ trên bầu trời trong xanh, bà ấy nhìn anh mỉm cười hiền hậu.

Sau đó có giọng nói như tiếng gió vang lên: "Buông tay không có nghĩa là từ bỏ, nếu đã là của nhau thì không có cách nào chia xa được!". Âm thanh vừa kết thúc thì bóng người phụ nữ cùng từ từ mờ đi rồi mất hẳn vào đám mây trắng.

Ngạn Thiên Minh nhìn xuống ngôi mộ, nở nụ cười chân thành, giọng trầm thấp: "Cảm ơn mẹ, con đã hiểu". Sau đó anh cúi đầu chào bà ấy rồi mới rời khỏi.

Buổi tối hôm đó, đám người Trịnh Hiển gọi anh đến quán bar. Kể từ lúc cô bị tai nạn, họ không dám làm phiền hai người, sợ cô nhìn thấy họ sẽ kích động thì không tốt.

"Cậu nói vậy là sao? Em ấy ra nước ngoài mà cậu lại bình tĩnh thế được hả?". Trịnh Hiển nhìn thấy Ngạn Thiên Minh đến liền gấp gáp hỏi anh.

Tề Danh rót rượu vào ly sau đó đẩy đến trước mặt anh, nói: "Để em ấy ở bên đó một thân một mình như vậy có ổn không?".

"Mình sẽ sắp xếp người theo bảo vệ cho Thanh Thanh, không để cô ấy có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra nữa". Ngạn Thiên Minh nói xong rồi uống hết ly rượu Tề Danh đưa cho anh.

Lâm Hạo bên kia suy nghĩ hồi lâu mới nói: "Em ấy vẫn chưa nhớ lại, để em ấy đi như vậy liệu có tốt không?".

"Lỡ như em ấy chưa nhớ ra mà đã yêu người khác rồi sống cùng anh ta luôn thì sao? Đừng nói cậu không quan tâm đến, mình không tin đâu!". Trịnh Hiển khoanh tay trước ngực hất mặt về phía Ngạn Thiên Minh nói lớn.

"Sẽ không! Mình không nghĩ cô ấy có thể yêu ai khác ngoài mình, kể cả có đi chăng nữa cũng đừng mong có thể sống cùng hắn!". Ngạn Thiên Minh ánh mắt đen láy sâu xa nhìn Trịnh Hiển trả lời.

"Cậu nói hay thật, ban đầu là ai nói không cho phép Tiểu Thanh rời xa mình, cuối cùng lại để người chạy đi mất!". Trịnh Hiển một bên biểu môi khinh thường.

"Không phải lúc nào giữ chặt trong tay mới không mất đi, người đầu óc đơn giản như cậu có nói cũng chẳng hiểu được đâu". Ngạn Thiên Minh nhàn nhã uống rượu, vẻ mặt thâm sâu nhìn Trịnh Hiển.

Trịnh Hiển đầu đầy vạch đen nhìn Ngạn Thiên Minh, anh ta tốt bụng quan tâm mà người này lại có thể nói những lời xem thường trí thông mình của anh ta đến vậy, nghỉ đi, không bạn bè gì nữa hết!

Lâm Hạo vừa bỏ trái cây vào miệng vừa cười nói: "Được rồi, cậu có nhìn lâu hơn nữa cũng không khiến cậu ta xin lỗi đâu!".

Trịnh Hiển bất mãn nhìn một lượt ba người trước mặt mình, nói: "Tôi đúng là ngốc mới kết bạn với mấy kẻ vô lương tâm như các cậu, ba người các cậu đều là đồ bạc tình bạc nghĩa!". 

"Giờ cậu hối hận vẫn còn kịp đó". Ngạn Thiên Minh vắt chéo chân, vừa xoay xoay ly rượu trong tay vừa nói với Trịnh Hiển.

"Cậu đi chết đi!". Trịnh Hiển tức muốn nổ phổi, cầm chiếc giày lên ném thẳng về phía Ngạn Thiên Minh trút giận.

Ngạn Thiên Minh né đi rồi nhanh như chớp ném ngược trở lại, chiếc giày đập thẳng vào mặt Trịnh Hiển một cái "bịch" rồi rớt xuống đất.

"Nếu không muốn mấy đóa hoa của cậu bị dọa chạy thì đừng có chọc mình!". Ngạn Thiên Minh liếc mắt khiêu chiến nhìn Trinh Hiển bị in nguyên dấu giày lên mặt.

Lâm Hạo vẻ mắt hạnh phúc khi người gặp nạn, lấy khắn giấy trải lên mặt Trịnh Hiển: "Mau lau đi, thối chết được".

Tề Danh cũng nhịn không được cong khóe môi cười một cái. Trịnh Hiển bực dọc ném khăn giấy xuống chân: "Cậu dám đụng đến họ mình sẽ liều mạng với cậu!",

"Nói cứ như cậu có nhiều mạng lắm vậy?". Lâm Hạo buồn cười nói.

Trịnh Hiển hung hăng trừng mắt với Lâm Hạo, sau đó ngậm miệng không nói nữa, ở chỗ này không ai là bạn của anh ta hết, tất cả họ đều là cùng một bọn!

~

Thư ký Lâm mấy hôm nay cố tình đem theo áo ấm để chống rét. Từ ngày bà chủ ra nước ngoài, cả công ty này đã chính thức bị hàn khí bao phủ, nơi phóng ra khí lạnh chính là phòng làm việc của tổng giám đốc.

Mà thư ký Lâm lại ở ngay bên ngoài cho nên chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, anh ta sắp bị chết cóng rồi a. Thư ký Lâm sầu não, tại sao bà chủ lại bỏ đi khiến thư ký nhỏ bé như anh ta phải khổ sở thế này chứ, huhu, bà chủ ơi cô hại chết tôi rồi.

Không phải chỉ có mỗi anh khổ đâu, mấy vị lãnh đạo cấp cao cũng khổ sở không kém. Ngày nào cũng bị triệu tập vào phòng họp, báo cáo đề án không xong thì phải tăng ca đến tối muộn, còn không thì bị trừ lương tận mấy tháng. Bọn họ vừa chết vì lạnh mà cũng sắp chết vì đói rồi đây này!

Hôm nay sáng sớm tổng giám đốc đã nổi cơn thịnh nộ, gọi hết tất cả bọn họ vào phòng làm việc một lượt. Cửa phòng vừa đóng lại, bọn họ đều cảm thấy như cánh cửa địa ngục cũng đã mở ra rồi a.

"Nói cho tôi biết đây là cái gì?". Ngạn Thiên Minh mạnh tay ném hồ sơ xuống bàn khiến mấy vị quản lý giật mình hoảng hốt.

Họ nhặt lên rồi lật xem, số liệu bên trên đó được chỉnh sửa dày đặc, gần như là toàn bộ, mà cái này lại là báo cáo tổng kết mỗi quý của các bộ phận, cho nên Ngạn Thiên Minh đều xem xét rất kỹ, vậy mà lại làm sai đến mức không thể sửa được.

"Đến cả báo cáo cũng làm sai vậy tôi nuôi các người để làm gì? Để tiêu tiền giúp tôi sao?". Ngạn Thiên Minh gõ gõ các đầu ngón tay xuống bàn, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại nguy hiểm.

Một vị trưởng bộ phận lấy hết can đảm ấp úng nói: "Tổng..tổng giám đốc, chúng..tôi..sẽ sửa lại ngay lập tức, tuyệt đối không có lần sau".

Mấy người kia liền gật đầu kịch liệt, bộ dáng cực kỳ quyết tâm khắc phục lỗi lầm, nhưng chỉ được vài giây bọn họ đã cúi đầu ngậm chặt miệng không dám nói vì ánh mắt của Ngạn Thiên Minh đang trở nên rất đáng sợ.

"Tôi không cần lời hứa suông, tất cả các người bị trừ ba tháng lương và tiền thưởng cuối năm. Còn có lần sau thì nhanh chóng cuốn gói khỏi công ty. Ra ngoài!".

Bọn họ lập tức rời khỏi phòng làm việc, nhìn thấy thư ký Lâm liền than oán với cậu ta: "Thư ký Lâm, chừng nào ông chủ mới bình thường lại vậy, chúng tôi còn phải nuôi vợ con, trừ mất ba tháng tiền lương thì phải làm sao đây?".

Thư ký Lâm bất đắc dĩ gãi gãi đầu, gượng đáp: "Tôi cũng không biết, trong thời gian này chú ý một chút đi, đừng có chọc ông chủ nổi giận nếu không tất cả chúng ta đều khó sống!".

Mấy người họ đồng loạt thở dài ngao ngán, sau đó nhanh chóng xuống tầng dưới làm việc. Bọn họ đúng là mệnh khổ mà, ở nhà bị vợ mắng, đến công ty bị tổng giám đốc làm bia trút giận rồi còn bị trừ lương, cuộc đời này đúng là quá bạc bẽo.

Thư ký Lâm vừa định ngồi xuống thì điện thoại bàn sáng lên, anh ta lập tức mở cửa phòng làm việc đi vào. Căn phòng bình thường âm u bây giờ còn áp suất thấp như vậy ai mà chịu nổi chứ.

"Ông chủ có gì căn dặn?".

Ngạn Thiên Minh vẫn đang xem tài liệu, tay gõ gõ xuống bàn, cất giọng không nóng không lạnh hỏi: "Cô ấy thế nào?".

Thư ký Lâm đương nhiên biết ông chủ đang nhắc đến ai, liền trả lời: "Bà chủ vẫn rất tốt,  bình thường học xong đi làm thêm, buổi tối hầu như ít ra ngoài cũng không có quen thân với bạn khác giới".

Khương Thanh rời khỏi thành phố Tây trở về nơi lúc trước cô đã từng sống, sau đó tiếp tục việc học đang dang dở của mình. Vì thành tích rất tốt cho nên ở trường Khương Thanh được các giáo sư quan tâm còn đề cử cho cô đi trao đổi sinh viên với những trường nổi tiếng khác.

Ngày đó bỏ chạy cô không mang theo thẻ tiền của anh chỉ lấy thẻ của mình cùng với giấy tờ tùy thân, cả quần áo cô cũng không mang theo. Sau khi xuống máy bay, cô đã đi tìm chỗ ở tạm sau đó mới tìm việc làm để kiếm tiền trả phí sinh hoạt.

Hằng ngày Khương Thanh vừa học vừa làm, tiền kiếm được đều để dành, trừ hết các chi phí cô vẫn còn dư được một khoản, cho nên thẻ của cô vẫn luôn nạp tiền vào đều đặn.

Ngạn Thiên Minh không đến gặp cô lấy một lần, anh sợ nhìn thấy cô sẽ không khống chế được bản thân muốn bắt cô về nhà. Cách một khoảng thời gian anh sẽ hỏi vệ sĩ về tình hình của Khương Thanh, sau đó lại yên lặng chờ đợi cô quay về. Trái tim anh tin chắc ngày nào đó cô sẽ trở lại bên cạnh anh.

"Được rồi, cậu ra ngoài đi". Ngạn Thiên Minh vẫn giữ thái độ bình thản, hạ giọng nói với thư ký Lâm.

Anh biết ép buộc giam cầm cô chỉ là nhất thời, cái anh muốn là Khương Thanh tự nguyện ở cạnh anh mãi mãi, cho nên anh sẽ từ từ học cách kiên nhẫn chờ đợi, học cách nghe theo ý muốn của cô.

Nhưng nếu đến cuối cùng vẫn không có hiệu quả, anh tuyệt đối không buông tay cô, cho dù cô có hận có oán trách thì Ngạn Thiên Minh vẫn sẽ giam cô bên mình, không để cô xa anh dù chỉ là một chút !

Thư ký Lâm cũng không dám nhiều chuyện, gật đầu chào ông chủ rồi ra ngoài. Anh ta nhìn thấy hai người họ như vậy thật không biết nói làm sao. Ai có mắt cũng thấy ông chủ yêu thương bà chủ như thế nào tại sao bà chủ một mực muốn đi xa chứ ?

Trên đời này ngoại trừ ông chủ ra thì còn có ai chiều chuộng người phụ nữ của mình như vậy nữa, bà chủ sung sướng không muốn lại cứ thích đâm đầu đi tìm khổ cực, anh ta không hiểu được suy nghĩ của Khương Thanh, nếu đổi lại là anh ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Ngạn Thiên Minh cho đến cuối đời luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro