Chương 17: Nếu như sớm ra tay...
Suốt hơn năm giờ trôi qua, cuối cùng đèn phẫu thuật cũng tắt, Khương Thanh được đưa đến phòng bệnh, bác sĩ vừa cởi khấu trang vừa bước ra ngoài. Nhìn thấy Ngạn Thiên Minh đứng trước cửa, trên mặt ông ấy hiện rõ sự lo ngại.
Vị bác sĩ hít một ngụm khí lạnh giống như để lấy can đảm nói ra sự thật. Ông nhìn Ngạn Thiên Minh, chầm chậm nói: "Phẫu thuật rất thành công, nhưng vì vùng đầu của cô ấy bị tổn thương rất nặng, hơn nữa còn bị mất nhiều máu nên rất có khả năng sẽ rơi vào tình trạng hôn mê sâu".
Bác sĩ vừa nói xong nhiệt độ xung quanh lập tức hạ xuống còn âm hàn hơn hầm băng ngàn năm, không khí cũng theo đó trùng xuống, chỉ còn lại sự im lặng bao trùm không gian.
Bộ dạng như ác quỷ đòi mạng của Ngạn Thiên MInh khiến bác sĩ cùng Triệu Ngọc và Hàn Tuyết không hẹn mà đồng loạt rùng mình, một cảm giác lạnh đến mức cả tóc gáy cũng dựng lên, không ai dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, đến cả hit thở cũng cố gắng hạn chế đến mức tối đa.
"Phải bao lâu mới biết tình hình chính xác ?". Ngạn Thiên Minh sau một lúc cố giữ bình tĩnh mới lên tiếng hỏi bác sĩ.
Vị bác sĩ thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng trả lời: "Nếu ba ngày tới cô ấy không có dấu hiệu tỉnh lại thì khả năng trở thành người thực vật sẽ rất cao nhưng không phải tuyệt đối, chúng ta chỉ còn trông chờ vào ý chí hồi phục của bệnh nhân mà thôi".
Nhìn thấy vẻ mặt Ngạn Thiên Minh không ổn, vị bác sĩ nói xong liền rời đi. Dẫu sao những gì ông có thể làm đều đã làm hết rồi, hy vọng bệnh nhân sẽ có chuyển biến tốt, nhưng trước nhất ông phải giữ lấy mạng của mình đã.
Lúc này Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh cũng vừa đến nơi. Triệu Ngọc và Hàn Tuyết quá hoảng sợ mà quên mất gọi điên cho họ nên tới giờ này ba người mới hay tin Khương Thanh bị tai nạn phải nhập viện cấp cứu.
Trịnh Hiển thấy biểu hiện của Ngạn Thiên Minh liền biết tình hình không ổn, lên tiếng trấn an "Tiểu Thanh sẽ không sao đâu, nếu ở đây không trị được chúng ta đưa em ấy ra nước ngoài, y học bên đó rất phát triển, nhất định sẽ có bác sĩ giỏi hơn".
Ngạn Thiên Minh trầm mặt không trả lời, chỉ đứng nhìn chằm chằm vào phòng bệnh của cô, khí lạnh càng lúc càng nhiều, những người có mặt cũng yên lặng không nói gì nữa.
Lâm Hạo, Tề Danh và Trịnh Hiển không hẹn mà tình cờ nhìn nhau. Bao nhiêu năm quen biết với Ngạn Thiên Minh, vô số lần thấy anh vẻ mặt không một chút tình cảm dùng thủ đoạn tàn nhẫn đối phó với những kẻ ngán đường, thậm chí còn rất thích thú khi nhìn thấy người ta khốn khổ quỳ gối dập đầu cầu xin tha mạng.
Chỉ là bọn họ chưa từng thấy Ngạn Thiên Minh cứ đứng nhìn về một hướng như vậy bao giờ. So với dáng vẻ đáng sợ kia thì biểu hiện này của anh khiến họ không thể không lo lắng được.
Khương Thanh đối với Ngạn Thiên Minh có vị trí như thế nào không cần nói cũng biết. Suốt 12 năm qua chưa bao giờ anh thôi nghĩ về cô gái nhỏ trong lòng, không tìm thấy cô khiến Ngan Thiên Minh vùi mình trong thuốc ngủ và rượu một thời gian rất dài, cơ thể anh gần như cũng sắp bị hủy hoại giống như trái tim băng lãnh ngàn năm của anh rồi.
Ba người họ đã từng không biết bao nhiêu lần ngăn cản anh đừng tự làm tổn hại bản thân mình, cơ thể con người đâu phải sắt đá làm sao chịu được. Nhưng lần nào Ngạn Thiên Minh cũng chỉ đáp lại bọn họ đúng một câu: "Không có cô ấy mình cũng không cần sống !".
Ngạn Thiên Minh không có Khương Thanh bên cạnh thì anh chỉ đơn giản là một sự tồn tại, chờ đợi đến ngày được trút bỏ mối thù, sau đó sẽ từ từ rời khỏi cuộc đời cô đơn lạnh quẽ này.
Đối với tính cách cố chấp cùng ngang tàng của anh ba người họ chỉ có thể lên tiếng nhắc nhở chứ không thể khiến anh thay đổi ý định của mình. Người duy nhất trên thế giới này có thể ảnh hưởng đến Ngạn Thiên Minh chỉ có mỗi Khương Thanh mà thôi.
Bọn họ còn cho rằng Ngạn Thiên Minh sẽ mãi như vậy đến cuối đời, ai ngờ được có một ngày bọn họ lại có thể nhìn thấy anh cười. Không phải là nụ cười chết chóc man rợ mà chính là nụ cười của sự mãn nguyện, của sự ngọt ngào, của niềm hạnh phúc, của một người yêu và được yêu.
Bộ dáng cười đùa, nói chuyện vui vẻ của anh hôm bọn họ phát hiện anh giấu một cô gái trong biệt thự khiến họ mừng đến mức không thể nói nên lời. Đó mới chính là những gì một con người đang sống nên có, mãi đến hôm đó bọn họ mới có cảm giác Ngạn Thiên Minh đang sống chứ không đơn giản chỉ là tồn tại ngày qua ngày như trước nữa.
Rồi đến khi Ngạn Thiên Minh nói với họ đã tìm được cô gái nhỏ trong lòng anh, Trịnh Hiển xém chút nữa đã hét ầm lên, sao trên đời lại có chuyện như thế được, sau đó Lâm Hạo nói với anh ta đó chính là thứ gọi là "duyên phận".
Mối duyên phận của Ngạn Thiên Minh và Khương Thanh vốn đã bắt đầu từ 15 năm trước rồi, chỉ là lúc ấy ông trời lại muốn thử thách tình cảm của hai người họ nên mới để Ngạn Thiên Minh chứng kiến cảnh tượng khiến anh thoát khỏi vỏ bọc của một đứa trẻ mà vùng lên thay đổi số phận của mình.
Ông trời mang Khương Thanh rời khỏi Ngạn Thiên Minh, muốn biến anh thành một con quái vật thực thụ, muốn anh phải sống như đã chết, mỗi giây mỗi phút mỗi ngày đều phải bị nối nhớ và cô đơn giày vò đến tận tâm can.
Ông trời cho Ngạn Thiên Minh ánh sáng rồi lại nhẫn tâm lấy đi, một lần nữa đẩy anh xuống vực thẩm sâu vạn trượng, chỉ một tia sáng le lói cũng không có, hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Một lần rời xa chính là 12 năm, cuối cùng Ngạn Thiên Minh cũng gặp lại người con gái ấy. Giây phút nhận ra đó chính cô, tâm tình Ngạn Thiên Minh không thể dùng từ ngữ để diễn tả được.
Khắp người anh như có một ngọn lửa lan dần theo mạch máu đang theo đốt tâm can anh, anh muốn đem cô giữ chặt bên mình, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn cùng cô làm thật thật nhiều chuyện, bù đắp lại khoảng thời gian chia xa dài đằng đẵng kia.
Ngạn Thiên Minh khó khăn khống chết cảm xúc của mình rồi mới đến Khương gia đón cô đi, anh muốn ôm cô thật chặt trong lòng, muốn nói cho cô biết anh đã tìm cô rất lâu rồi, muốn nói cho cô biết anh đã sống lại rồi, tất cả là vì có cô.
Nhưng lúc ấy Ngạn Thiên Minh không thể, bởi vì cô đã mất trí nhớ, ánh mắt Khương Thanh lúc nhìn anh chỉ có xa cách và sợ hãi, cô không muốn đến gần anh, càng không muốn có bất cứ hành động thân mật nào với anh nói gì đến chuyện cùng anh yêu đương.
Giữ cô một tháng trong biệt thự, mỗi ngày Ngạn Thiên Minh đều nhẫn nại tìm cách có thể đến gần cô hơn một chút, để cô từ từ nhận ra anh chính là cậu bé lúc nhỏ, chính là người mà cô vẫn luôn cười ngây ngô rồi gọi "anh Minh" suốt 3 năm trời hai người ở cạnh nhau.
Chỉ có điều Ngạn Thiên Minh không ngờ những gì cô biểu hiện một tháng qua chỉ là giả vờ để anh tin tưởng, rồi nhân lúc anh không về biệt thự mà trốn đi. Lúc anh tìm thấy, cô còn tức giận hét lên "Dù có chết cũng không muốn ở bên anh", câu nói đó cứ như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim vì cô mà đập trở lại, cùng vì cô mà chảy máu, mà đau đớn của anh.
Từng lời từng chữ của cô đã phá đi sự nhẫn nại cuối cùng của Ngạn Thiên Minh, anh thậm chí còn muốn giết chết cô nhưng lại không có cách nào xuống tay. Đem cô về nhốt trong phòng, còn anh lại tự hành hạ bản thân mình để trút giận.
Anh hận bản thân đã không tìm thấy cô sớm hơn, hận bản thân vô dụng không thể khiến cô yêu anh, hận mình không thể khiến cô nhớ ra ký ức của hai người, hận anh không thể làm cô tự nguyện mà chỉ có thể dùng cách ép buộc cô phải bên cạnh anh.
Vào giây phút anh tuyệt vọng nhất, vẫn chỉ có cô mới có thể bước đến gần anh, mới có thể khiến anh từ một con dã thú đang đau đớn gầm thét trở về là một con người đau lòng mà rơi nước mắt yếu đuối trước mặt người con gái mình yêu.
Có lẽ những giọt nước mắt ấy của Ngạn Thiên Minh đã khiến Khương Thanh động lòng, khiến cho đoạn ký ức kia của hai người cũng vì vậy mà quay trở lại, khiến cô một lần nữa thật sự trở về bên cạnh anh, thật sự chấp nhận anh, thật lòng yêu anh vì người đó là anh chứ không vì một điều gì khác.
Chấp niệm của Ngạn Thiên Minh với Khương Thanh vốn không có cách nào gỡ bỏ, chỉ có càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt hơn, ham muốn chiếm hữu cô dường như đã ăn sâu vào trong máu, chỉ khi anh chết đi còn bằng không sẽ không thể nào buông tay được.
Khương Thanh đã là vợ anh, là người phụ nữ của anh, đời này kiếp này cũng chỉ có thể được yêu anh, chỉ được ở bên anh, mãi mãi không thể nào rời khỏi anh cho dù chỉ là một ngày.
Ngạn Thiên Minh còn cho rằng để người khác biết Khương Thanh là người anh yêu nhất thì không ai dám động đến cô, sai người theo sát bảo vệ cô thì không ai có thể làm hại cô, như vậy Khương Thanh vẫn sẽ được an toàn kể cả khi không có anh bên cạnh.
Nhưng anh đã sai lầm rồi, dù có làm gì thì vẫn có kẻ không ngần ngại ra tay muốn hãm hại. Lần trước là Khương Ly, lần này lại đến phiên Khả Tình năm lần bảy lượt muốn gây khó dễ cho cô. Nếu không vì đi công tác, anh đã sớm ra tay giải quyết Khả Tình để cô ta không làm phiền đến Khương Thanh.
Sớm không đến muộn không đến, ngay vào lúc anh vừa về nước, Khả Tình lại dám đổ tội lên đầu Khương Thanh. Trong lúc hai người nói chuyện điện thoại, lại có kẻ dám hãm hại cô ngay trước mặt anh. Bây giờ vì vậy mà Ngạn Thiên Minh sắp không còn được nhìn thấy cô gái nhỏ cười nói với anh, không còn được nghe giọng nói ngọt ngào trong trẻo của cô những lúc làm nũng với anh nữa, tất cả mọi thứ anh vất vả lắm mới tìm lại được đã bị kẻ đó một tay phá hủy hết tất cả.
Ngạn Thiên Minh thề sẽ bắt Khả Tình và kẻ đã đẩy Khương Thanh xuống cầu thang phải chịu nỗi đau gấp trăm ngàn lần những gì mà cô đã phải chịu, bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu!
Triệu Ngọc và Hàn Tuyết nghe bác sĩ nói xong tình hình của Khương Thanh lại khóc nhiều hơn, buổi sáng còn vui vẻ nói cười với nhau, vậy mà chỉ trong phút chốc cô đã bị hại thành ra thế này.
Nếu lúc đó không phải có việc bận, hai người họ nhất định sẽ đi ăn cùng với Khương Thanh, vậy thì chuyện đau thương đã không xảy ra.
Lâm Hạo và Tề Danh ôm lấy người yêu của mình vào lòng an ủi, họ biết hai cô gái này và Khương Thanh tình cảm rất tốt. Bây giờ chứng kiến bạn thân của mình gặp tai nạn thương tâm như vậy khó tránh khỏi đau lòng, có lẽ vì Ngạn Thiên Minh ở đây nên cả hai mới kiềm chế không dám khóc lớn, chỉ lặng lặng lau nước mắt.
Trịnh Hiển thở dài, thật không ngờ ông trời đúng là tàn nhẫn mà. Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh mới hạnh phúc không bao lâu bây giờ lại để một người hôn mê chưa tỉnh, một người đau đớn đến mức yên lặng không nói một lời, cứ như vậy đứng nhìn vào nơi có người con gái anh yêu nhất đang nhắm mắt nằm trên giường bệnh, gương mặt tiều tụy đến đau lòng.
Thư ký Lâm sau khi xử lý xong tin tức ở trường học mới cùng với hai người vệ sĩ chạy đến bệnh viện báo cáo tình hình cho Ngạn Thiên Minh.
"Là ai ?". Ngạn Thiên Minh vẫn giữ dáng vẻ như thần chết, liếc mắt sát khí nhìn ba người đang đứng trước mặt.
Thư ký Lâm thận trọng lùi về sau rồi mới nói: "Theo lời của Hiệu trưởng, thì lúc đó chỉ có Khương Thanh và Khả Tình có mặt ở tầng ba, ngoài ra không có ai khác nữa !".
Người vệ sĩ đứng phía sau cũng cúi đầu nói: "Lúc chúng tôi chạy lên lầu, vừa qua ngã rẽ thấy có bóng dáng ai đó bước vào hướng nhà vệ sinh, màu áo rất giống với áo mà Khả Tình đã mặc hôm nay".
Người còn lại như nhớ lại gì đó liền lập tức báo cáo: "Vết nứt trên màn hình điện thoại của tiểu thư cũng rất lớn hơn nữa lúc đó điện thoại lại nằm cách xa nơi tiểu thư ngã xuống, điều này có vẻ rất kì lạ".
Trịnh HIển nghe xong liền có chút không hiểu: "Nếu đã đẩy người xuống cầu thang vậy tại sao còn muốn phá hư điện thoại làm gì ?".
"Lúc đó Thanh Thanh đang nói chuyện điện thoại với mình". Ngạn Thiên Minh thâm trầm suy nghĩ lời ba người kia vừa nói, sau đó mới trả lời câu hỏi của Trịnh Hiển.
"Ý cậu là vì người đó không muốn nghe hai người nói chuyện nữa nên mới ra tay xô Tiểu Thanh xuống lầu, còn muốn chắc chắn không ai có thể tìm ra cô ấy nên mới cố tình làm hư điện thoại sao ?". Lâm Hạo bên cạnh nghe câu nói của Ngạn Thiên Minh nhíu mày nói suy đoán của mình.
Ngạn Thiên Minh cũng đang nghĩ đến khả năng mà Lâm Hạo vừa nói, nếu đó thật sự là lý do thì kẻ duy nhất có động cơ ra tay chỉ có mình Khả Tình mà thôi. Nghĩ đến đây tâm tình đã khống chế lại sắp phun trào, anh rất muốn một tay bóp chết người phụ nữ độc ác đó !
"Nếu là như vậy thì ngoài Khả Tình ra cũng chẳng còn ai có đủ lý do và cơ hội để ra tay, lúc nãy thư ký Lâm cũng nói thời điểm đó lầu ba đâu còn ai khác, chắc chắn là cô ta rồi. Khốn kiếp thật !". Trịnh Hiển tức giận nói lớn, lòng dạ người phụ nữ này đúng là rắn độc mà.
"Cậu định xử lý cô ta thế nào ?". Tề Danh nãy giờ cẩn thận suy nghĩ và quan sát tình hình, cuối cùng lên tiensg hỏi Ngạn Thiên Minh.
Ngạn Thiên Minh nhìn qua hai người vệ sĩ, lạnh giọng: "Mang cô ta đến nhà hoang, nhốt lại bỏ đói ba ngày !".
Sau đó ra lệnh cho thư ký Lâm: "Lấy đoạn clip ở nhà ăn gửi đến cho Khả gia, chuyện còn lại cậu tự xử lý đi!".
Thư ký Lâm và hai người vệ sĩ đồng loạt "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thực hiện nhiệm vụ được giao ngay lập tức.
Đợi ba người họ đi rồi, Trịnh Hiển nói với Ngạn Thiên Minh "Cậu về nghỉ ngơi chút đi, mình sẽ trông chừng em ấy cho, khi nào tỉnh lại liền gọi cho cậu".
Ngạn Thiên Minh không suy nghĩ đáp lại: "Không cần, mình muốn ở bên Thanh Thanh, các cậu về đi". Không đợi Trịnh Hiển trả lời, anh nói xong liền đẩy cửa phòng bệnh đi vào.
Trịnh Hiển muốn ngăn cản nhưng Lâm Hạo đã kéo tay anh ta lại, lắc đầu "Kệ cậu ấy đi, hiện tại cậu có nói gì cũng không lọt vào tai cậu ấy đâu!".
Tề Danh gật đầu đồng ý với Lâm Hạo "Chúng ta đừng làm phiền họ, tạm thời về trước, ngày mai hãy vào thăm Tiểu Thanh".
Trịnh Hiển cũng không còn cách nào tốt hơn, đành theo bọn họ ra về, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, Khương Thanh sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nếu chẳng may cô có bất trắc không biết Ngạn Thiên Minh sẽ biến thành cái gì nữa !
~
Ngạn Thiên Minh ngồi bên giường bệnh, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Khương Thanh. Mỗi lần anh nắm tay cô đều sẽ cảm thấy rất ấm áp, nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo từ tay anh truyền qua tay cô mà thôi.
Cô gái nhỏ luôn cười thật tươi mỗi khi nhìn thấy anh, mỗi lúc anh dang rộng vòng tay cô đều sẽ không ngần ngại chạy vào lòng anh hiện tại lại nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường bệnh.
Cái đầu nhỏ được quấn đầy băng trắng xung quanh, trước trán cũng có vết thương, gương mặt xinh đẹp rạng ngời giờ chỉ còn lại vẻ xanh xao cùng đau đớn. Bên trong phòng yên lặng như tờ, chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn mà thôi.
Ngạn Thiên Minh nhẹ nhàng áp bàn tay phải lên má bên trái của Khương Thanh, trái tim anh cứ như có ai bóp chặt không thể thở nổi. Nếu ngay từ đầu anh diệt trừ Khả Tình thì có phải hôm nay cô sẽ mỉm cười xinh đẹp đứng trước cổng trường đợi anh đến đúng không ?
Anh nghĩ đến lúc Khương Thanh nhìn thấy anh đứng tựa vào xe đợi cô tan học, nhất định sẽ rất vui, sẽ chạy đến ôm lấy anh rồi lại làm nũng trong lòng anh, tất cả những điều đó sẽ xảy ra nếu không có Khả Tình !
Là cô ta đã gây ra mọi chuyện, từ lúc đeo bám Ngạn Thiên Minh khi còn ở nước ngoài cô ta vốn đã sớm cho rằng người đàn ông này thuộc về cô ta.
Ở trường ai cũng nói Khả Tình và Ngạn Thiên Minh chính là một cặp, trong lòng cô ta cũng nghĩ như vậy, chỉ có Ngạn Thiên Minh là không bao giờ để ý đến. Ngay từ lúc ban đầu, trong lòng anh chỉ có mỗi mình cô gái nhỏ mà thôi, cô là độc nhất vô nhị, bất kỳ ai cũng không thể thay thế được.
Nhưng Khả Tình không cho là vậy, cô ta một mực theo đuổi anh bất kể nơi nào, chỉ cần nhìn thấy anh là cô ta sẽ dính chặt lấy không buông, mặc cho Ngạn Thiên Mình nhiều lần vô tình xô cô ra ngã xuống đất rồi lạnh lùng bỏ đi, cô ta vẫn không bỏ cuộc.
Hôm đó là ngày sinh nhật của Khả Tình, cô ta còn cố tình tổ chức tiệc thật lớn, ăn mặc thật lộng lẫy, đứng trên sân khấu tỏ tình với Ngạn Thiên Minh.
Nhưng Ngạn Thiên Minh thì sao, anh không chút lưu tình xoay người bỏ đi, lý do là gì không cần nói cũng biết. Khả Tình không cam tâm, từ trên sân khấu chạy xuống đuổi theo anh.
Sau đó dùng hết sức ôm thật chặt Ngạn Thiên Minh, nhân cơ hội hôn môi anh, dù chỉ là vừa chạm vào đã bị Ngạn Thiên Minh đẩy ra khỏi người anh, nhưng với Khả Tình đó chính là hôn nhau.
Ngạn Thiên Minh dùng khăn giấy lau sạch môi mình sau đó ném thẳng vào Khả Tình, trước mặt bao nhiêu người không tiếc lời mắng cô ta: "Cô chẳng có tư cách so sánh với người trong lòng tôi, nếu không muốn chết thì tốt nhất đừng lại gần tôi, dù cô là nữ tôi cũng không nương tay đâu, nghe rõ chưa!".
Khả Tình cố chấp ôm chân Ngạn Thiên Minh khóc lóc: "Tại sao anh lại vô tình với em như vậy chứ, người đó là ai, em không tin mình không bằng cô ta!".
Ngạn Thiên Minh toàn thân ghê tởm Khả Tình, hất mạnh chân khiến cô ta ngã ra đất, nhìn cô ta như nhìn một thứ rác rưởi, nói: "Cô ấy chính là cô gái lúc nhỏ đã bên cạnh tôi, với tôi cô ấy chính là báu vật, còn cô đến cả làm người hầu cho cô ấy cũng không xứng !".
Khả Tình bị Ngạn Thiên Minh nhục mạ trước mặt bao nhiêu người khiến cô ta ôm hận trong lòng, sau đó cũng không xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa.
Cứ nghĩ cô ta biết điều tránh xa Ngạn Thiên Minh, nào ngờ cô ta là đang đợi cơ hội để trả thù. Trả thù người con gái mà anh trân trọng nhất, chính là vì người đó mà anh đã vũ nhục cô ta.
Khả Tình muốn Ngạn Thiên MInh nếm trải mùi vị bị chính người mình yêu tổn thương sẽ đau đến mức nào, cô ta đã lên sẵn kế hoạch trước khi trở về đây. Cô ta cho rằng mình hiểu lòng dạ phụ nữ, cho răng ai cũng sẽ vì tài sản, vì dung mạo tuyệt mỹ của Ngạn Thiên Minh mà nói yêu anh.
Chỉ cần gặp cô gái của anh, cô ta sẽ nói chuyện dẫn dụ cô thừa nhận không thật lòng yêu anh, sau đó gửi cho anh nghe, để anh biết được cô ta mới thực sự là người anh cần, chứ không phải cô gái lúc nhỏ kia.
Nhưng cô ta đã đánh giá thấp Khương Thanh, cũng đã đánh giá thấp tình cảm của Ngạn Thiên Minh và cô cho nên hôm ở văn phòng mới bị những lời nói của Khương Thanh chọc tức.
Cuối cùng mục đích chẳng những không đạt được mà ngược lại còn biến bản thân trở thành kẻ ngốc bị người khác dạy đời!
Có lẽ vì vậy mà Khả Tình đã không còn đơn giản muốn Khương Thanh chia tay Ngạn Thiên Minh nữa, mà thứ cô ta muốn còn đáng sợ hơn.
Nếu Khương Thanh một mực không chịu rời xa Ngạn Thiên Minh thì cô ta sẽ khiến cô không còn cách nào đế ở bên anh được, đó chính là cái chết !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro