Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sự thân thiện đáng ngờ!

Một tuần mới lại bắt đầu, tạm gác chuyện tình địch gì đó qua một bên, Khương Thanh dậy sớm chuẩn bị đồ dùng bỏ vào cặp, ăn sáng xong Ngạn Thiên Minh sẽ đưa cô đến trường.

Bên phía Ngạn gia và Khương gia hiện tại vẫn đang phải giải quyết vấn đề cổ phiếu rớt giá, hàng loạt đối tác đều rút hợp đồng, quay lưng lại với hai công ty này sau khi tin tức hôm lễ đính hôn của Ngạn Phú và Khương Ly tràn ngập các mặt báo.

Thư ký Lâm theo lời của Ngạn Thiên Minh nhân cơ hội này thu mua tất cả cổ phiếu được bán ra, rất nhanh đã trở thành một cổ đông trong hội đồng quản trị. Điều này đã khiến bọn họ càng lo lắng hơn.

Ngạn Phú đang tìm mọi cách cứu vãn tình hình, nguyên nhân chính khiến mọi thứ trở thành thế này là vì chuyện giữa gia đình hắn và Ngạn Thiên Minh, cho nên các cổ đông khác đang gây sức ép với hắn, đe dọa đến chiếc ghế tổng giám đốc hắn đang ngồi.

Hắn càng nghĩ càng căm hận Ngan Thiên Minh, thề nhất định sẽ trả thù anh, nhưng tình hình dường như đang nghiêng về phía anh, hắn không thể làm gì được.

Khương Ly bây giờ đang bị đám cư dân mạng mắng chửi, chỉ trích thậm tệ, đoạn clip của cô ta đã được chia sẻ với tốc độc chóng mặt, áp lực dư luận và ánh mắt khinh miệt từ người xung quanh khiến ba mẹ cô ta không dám bước ra khỏi nhà.

Công ty Khương Thị cũng vì Khương Ly mà trở nên khốn đốn, người đại diện công ty bị tung clip nóng, ba mẹ cô ta lại được chứng minh đã gián tiếp giết người, hiện tại khó có thể khiến các đối tác tin tưởng và tiếp tục làm ăn với bọn họ nữa.

Sau một loạn chuyển biến xảy ra, người nào nhìn vào cũng hiểu được một chuyện, hai công ty này phá sản chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Ngạn Thiên Minh vẫn luôn theo dõi từng hành động của bọn họ, mục đích cốt yếu chính là không muốn bọn họ có cơ hội ra tay làm hại đến Khương Thanh.

Chuyện công ty anh có thể chắc chắn bọn họ sẽ không còn đường lui nữa, chỉ là sắp tới anh phải đi công tác, để cô ở một mình anh không yên tâm.

Ngạn Thiên Minh muốn cô ở trong biệt thự chờ anh về rồi hãy đi hoc tiếp, nhưng anh biết Khương Thanh nhất định sẽ không đồng ý, cuối cùng chỉ còn cách cho thêm người theo bảo vệ cho cô.

Trước lúc Khương Thanh xuống xe, anh hôn lên trán cô, sau đó căn dặn: "Chiều nay anh phải đi công tác, ngày mai và ngày kia anh sẽ cho người đưa đón em đi học. Ở trường có chuyện gì phải lập tức gọi cho anh, biết không?".

Khương Thanh gật gật đầu, hôn lên má anh "chụt" một cái rồi cười tươi đáp lại: "Em nhớ rồi, anh đi cẩn thận, nhớ giữ sức khỏe, tạm biệt ông xã". Nói xong mới mở cửa xe đi vào trường.

Cô thầm nghĩ, tối hôm qua anh gọi điện thoại cho ai đó trong phòng làm việc chắc là vì hôm nay phải đi công tác nên mới sắp xếp mọi thứ, xem ra cô vẫn khiến anh phải lo lắng rất nhiều.

Khương Thanh thở dài một tiếng, cô cũng đâu phải quá yếu đuối. Lúc trước ở nước ngoài cô vẫn sống tốt đó thôi, chỉ là từ lúc đi theo anh cô đã quen với việc được anh che chở trong lòng, cho nên bây giờ cô đã có thói ỷ lại vào anh rồi, haizz.

Chuyện của Khả Tình, cô sẽ cố gắng giải quyết thật tốt để không làm phiền đến anh, chỉ hy vọng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra.

Ngạn Thiên Minh nhìn theo bóng lưng cô một lúc lâu mới trầm giọng nói với tài xế: "Đến công ty". Anh biết Khương Thanh sẽ có chút khó chịu khi có nhiều người đi theo, chỉ là anh muốn chắc chắn cô vẫn luôn được an toàn mà thôi.

Chuông vào lớp reo lên, giáo sư Khả cầm theo giáo án bước vào lớp học, cả lớp đứng dậy cúi đầu chào sau đó hơi kinh ngạc vì vẻ bên ngoài của cô giáo.

Thật ra Khả Tình vẫn còn trẻ, năm nay chỉ mới 22 tuổi, là con gái độc nhất của Khả gia, có rất nhiều người theo đuổi. Nói về thành tích, ở trường đại học Khả Tình chỉ đứng sau Ngạn Thiên Minh mà thôi, ai nhìn vô cũng thấy hai người đúng là rất xứng đôi, có lẽ trong lòng Khả Tình cũng nghĩ như vậy.

Một người con gái vừa xinh đẹp lại có tri thức, tính tình cũng tốt rất dễ khiến người khác yêu mến, bằng chứng chính là đám nam sinh trong lớp đang nhìn chằm chằm cô giáo xinh đẹp trên bục giảng không chớp mắt.

Không biết Khả Tình nghĩ gì đột nhiên cô ta nhìn Khương Thanh mỉm cười thân thiện, Khương Thanh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu lịch sự chào lại.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết ngồi bên cạnh cẩn thận quan sát Khả Tình cứ như đang xem mắt cho con trai nhà mình. Nhìn thấy Khả Tình cười với Khương Thanh hai người họ không hẹn mà đồng loạt nổi da gà, theo kinh nghiệm tình trường của bọn họ, thì hành động vừa rồi chỉnh là để "ra mắt" tình địch.

"Tiểu Thanh, cậu nên cẩn thận đề phòng cô gái đó đi, mình thấy cô ta không giống như vẻ bề ngoài đâu, coi chừng cậu bị gài bẫy đó!", Triệu Ngọc nói nhỏ bên tai cô, còn phóng ảnh mắt cảnh giác về phía Khả Tình.

Hàn Tuyết cũng ghé sát vào Khương Thanh, giọng còn có chút khó chịu: "Mình không biết cô ta định làm gì nhưng chắc chắn là đang muốn tạo thiện cảm với mọi người, cậu đừng ở riêng một mình với cô ta!".

Khương Thanh gật gật đầu, đáp: "Mình biết rồi, hai cậu đừng có xì xầm nữa, bắt đầu học rồi kìa".

Cô không có ý định muốn khiêu chiến hay gây sự gì với ai cả, có điều giống như Ngạn Thiên Minh đã nói. Người ta đã cố tình muốn kiếm chuyện cô có nói lý cũng không được, nếu không phải bất đắc dĩ, cô sẽ không dùng đến cách cuối cùng.

~

Hết tiết buổi sáng, Khương Thanh lên thư viện định tìm thêm sách để đọc. Lúc vừa ra khỏi lớp thì đột nhiên Khả Tình tìm cô, còn lịch sự nói : "Em có bận gì không, cô định nhờ em giúp cô xử lý chút tài liệu, bữa trưa cô mời em, được chứ?".

Khương Thanh cũng không nghĩ gì quá phức tạp, gật đầu đồng ý sau đó đi theo Khả Tình lên phòng giảng viên sắp xếp lại tài liệu dạy học.

Vì hiện tại đã đến giờ ăn trưa nên văn phòng rất vắng, hầu hết mọi người đều đã xuống nhà ăn dùng bữa, cho nên lúc này trong phòng chỉ có Khả Tình và Khương Thanh.

Khả Tình vừa cười vừa nói: "Cô mới về nước nên không biết rõ giáo sư trước đã dạy các em thế nào, bây giờ đổi lại theo cách của cô, em thấy có vấn đề gì không, Khương Thanh?".

Khương Thanh không ngạc nhiên khi Khả Tình biết tên cô, lúc sáng còn nhìn thẳng cô như vậy chắc là đã có điều tra qua rồi.

Cô lắc đầu, đáp: "Dạ không, em thấy mọi thứ vẫn ổn, các bạn đều rất thích cách dạy của cô Khả, em nghĩ chắc không có vấn đề gì đâu".

"Vậy thì tốt quá, cô cứ lo các em sẽ chán vì tính cứng nhắc của môn học, nghe em nói vậy cô rất vui, cảm ơn em".

Khương Thanh mỉm cười gật gật đầu, tiếp tục sắp xếp đống tài liệu trên bàn. Chợt nghe Khả Tình nói: "Anh ấy vẫn tốt chứ?".

Động tác tay của Khương Thanh dừng lại, ngẩng đầu nhìn Khả Tình, sao đột nhiên lại hỏi thẳng như vậy, lẽ ra phải giả vờ mới đúng chứ, chẳng lẽ Khả Tình thật sự không có ý đồ xấu?

"Cô Khả muốn hỏi đến ai ạ?". Khương Thanh làm vẻ mặt không hiểu hỏi lại Khả Tình.

"Ngạn Thiên Minh, em biết chứ?". Khả Tình không hề che giấu, trực tiếp nói ra.

"Cô Khả, ý cô là sao?". Khương Thanh có chút nghi ngờ suy nghĩ vừa rồi của mình.

"Ngạn Thiên Minh, anh ấy chính là người cô yêu, cô nghĩ là em hiểu rõ lý do cô đến đây, đúng không?". Vẻ mặt của Khả Tình vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong ánh mắt cô ta hiện lên tia ghen ghét rất nhanh đã giấu đi.

"Cô muốn nói gì với em?". Ban đầu Khương Thanh còn cho rằng Khả Tình sẽ giấu đi chuyện kia, nếu muốn đối phó cô chắc sẽ không để lộ ra đơn giản như vậy, nhưng dường như cô đã sai lầm rồi thì phải.

Khả Tình đứng thẳng người nhìn Khương Thanh, ánh mắt không hề che giấu sự khinh thường, giọng nói nghe ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa gai độc.

"Cho dù trước kia em đã từng gặp anh ấy lúc nhỏ, nhưng để trở thành người yêu, không phải chỉ như vậy là được. Anh ấy là một doanh nhân thành đạt, mỗi ngày đều phải đối phó với kẻ thù trên thương trường, em nghĩ mình có thể giúp gì cho anh ấy ngoài việc khiến anh ấy phải lo lắng chăm sóc cho một cô bé chưa hiểu sự đời như em?".

Khương Thanh có hơi kinh ngạc khi Khả Tình biết đến chuyện lúc nhỏ của cô và anh, cô không nghĩ anh sẽ kể chuyện đó với ai, vậy tại sao cô ta lại biết được?

Không đợi Khương Thanh trả lời, Khả Tình lại nói tiếp: "Cô biết anh ấy nói sẽ luôn yêu em, luôn bảo vệ cho em, nhưng người đàn ông như anh ấy xứng đáng được những thứ tốt hơn đúng không? Một cô gái không có gì trong tay, ngoài việc hằng ngày đi học rồi về nhà, em còn có thể làm được gì nữa, em không thấy mình đang là gánh nặng cho Thiên Minh sao?".

Từng lời từng chữ của Khả Tình đâm thẳng vào trong đầu của Khương Thanh, cô ta nói không sai. Từ lúc bắt đầu, cô đã luôn là người dựa dẫm vào anh, lúc nào cũng an toàn trong vòng tay của anh, bao nhiêu sóng gió bên ngoài anh chưa từng nói với cô, cũng chưa từng có ý định để cô giúp anh.

Suốt thời gian qua, Khương Thanh vẫn luôn đắm chìm trong hạnh phúc mà quên mất đi điều này. Ngạn Thiên Minh dù thế nào cũng là một con người, trong khi ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn hãm hại anh, anh vẫn phải một mình xử lý, có lẽ thật sự rất mệt mỏi, trong khi đó cô chẳng thể giúp được anh, cô đúng là vô dụng như lời Khả Tình đã nói sao?

Khả Tình nhìn thấy biểu hiện của Khương Thanh liền biết những gì cô ta vừa nói có tác dụng, cô ta liền không chần chừ nói tiếp: "Cô biết nói với em như vậy rất tàn nhẫn, nhưng đó chính là sự thật. So với thời gian em ở bên cạnh anh ấy, cô là người hiểu anh ấy hơn em. Anh ấy sẽ không bao giờ nói với em những chuyện vừa rồi, em có biết tại sao không?".

Khương Thanh ngẩng đầu nhìn Khả Tình, vẻ mặt hiện tại của Khả Tình còn tự tin hơn lúc ban sáng rất nhiều, điều đó khiến cô hoài nghi chính bản thân mình, cô thật sự không phải là người hiểu anh nhất sao?

"Đó là bởi vì anh ấy cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian, có nói ra em cũng sẽ không thể giúp được gì cho anh ấy. Nhưng cô thì khác, cô hoàn toàn có đủ năng lực hỗ trợ bên cạnh anh ấy, chắc em cũng biết đến công ty Khả Tinh đúng không?"

"Ý cô là người giúp được anh ấy là cô, người hiểu anh ấy hơn cũng là cô, vậy cho nên người anh ấy cần là cô chứ không phải em, em nói đúng chứ, cô Khả?". Khương Thanh nhìn thẳng vào mắt Khả Tình, không e ngại hỏi lại cô ta.

Khả Tình thấy cô hiểu nhanh như vậy trong lòng cực kỳ vui sướng, liền không do dự trả lời: "Phải, em hiểu thì tốt rồi, cô không cần giải thích thêm nữa. Bây giờ em vẫn còn trẻ, sau này nhất định sẽ có người thích hợp hơn với em, còn anh ấy thì..."

"Chúng em đã đăng ký kết hôn, cho nên anh ấy và em đã là vợ chồng hợp pháp, vì thế có lẽ khiến cô phải thất vọng rồi, cô Khả".

Khương Thanh vừa nói vừa giơ bàn tay đeo nhẫn lên trước mặt Khả Tình, đây là minh chứng tốt nhất cho cô ta thấy được những gì cô ta đã nói đều chỉ là suy nghĩ của một mình cô ta mà thôi.

"Sao có thể? Em đang nói dối, tôi không tin!". Khả Tình không giữ được bình tĩnh, hét lên với cô.

Khương Thanh nhếch môi, chậm rãi nói: "Tin hay không thì tùy cô, em không quan tâm. Có điều, em phải nói chuyện này cho cô biết. Cô Khả, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn nói cô thích hợp với anh ấy, vậy tại sao Ngạn Thiên Minh lại không chọn cô?".

"Bởi vì anh ấy không nhận ra tôi yêu anh ấy nhiều như thế nào, chắc chắn còn nhiều hơn tình cảm của em và anh ấy, hơn nữa tôi có tiền, có địa vị, tôi mới xứng với anh ấy!".

"Cô sai rồi, cô không yêu anh ấy, cái cô yêu chính là bản thân mình. Cô thấy bản thân mình quá xuất sắc cho nên cần có một người giống như vậy bên cạnh. Nếu anh ấy là người bình thường, cô sẽ không chọn anh ấy".

"Không đúng, tôi yêu anh ấy, tôi rất yêu anh ấy. Chúng tôi ở trường chính là một cặp, ai cũng cảm thấy tôi với anh ấy rất xứng đôi". Khả Tình gần như gào lên với Khương Thanh.

"Vậy cô có biết anh ấy ghét nhất thứ gì không, những gì anh ấy đã phải trải qua trong quá khứ cô có biết không hay cái cô biết chỉ là một Ngạn Thiên Minh đẹp trai tuấn tú, một doanh nhân thành đạt được hàng vạn phụ nữ ngưỡng mộ?"

"Em thì biết sao? Chẳng lẽ em yêu Thiên Minh không phải vì những thứ đó à? Nếu anh ấy nghèo hèn em cũng sẽ chấp nhận làm người yêu anh ấy sao? Đừng nói giống như bản thân mình thanh cao lắm, em còn chẳng có gì trong tay, em chỉ đang gạt người thôi!". Khả Tình bị nói trúng tim đen, cô ta không còn giữ được giọng điệu ban đầu nữa.

"Tình yêu vốn không phải xem ai xứng với ai, mà chính là sự thấu hiểu và sự tin tưởng dành cho nhau. Cô nói đúng, hiện tại em không có gì trong tat, em chỉ có thể ở nhà ăn bám anh ấy, nhưng điều đó lại khiến anh ấy hài lòng. Thứ anh ấy cần không phải sự giúp đỡ tài chính hay kinh doanh, mà anh ấy cần chính là một người có thể bên cạnh những lúc anh ấy cô đơn và mệt mỏi, có thể ôm lấy anh ấy, mang đến sự ấm áp cho trái tim lạnh giá kia, chỉ nhiêu đó thôi là đủ rồi".

"Thứ tình cảm đó sớm muộn cũng sẽ phai tàn, nếu không có tiền sẽ chẳng thể bên nhau dài lâu được, em nghĩ ngoài kia có biết bao người vừa giàu có lại tài giỏi sẵn sàng đấu đá nhau chi để được Ngạn Thiên MInh để mắt đến không? Một đứa thấp hèn như em có thể thắng họ sao?".

"Em không nghĩ mình sẽ thắng, càng không nghĩ mình sẽ thua. Thứ em có cô và bọn họ không bao giờ có được, cho nên mãi mãi chỉ có em mới là người anh ấy chọn".

Khả Tình vẻ mặt không tin, lớn tiếng hỏi: "Là cái gì?"

Khương Thanh cong khóe môi nở một nụ cười thỏa mãn, đáp: "Là trái tim và cơ thể của anh ấy".

Nói xong Khương Thanh xoay người bước đi mặc cho Khả Tình đang tức đến đỏ mặt. Xem như hôm nay cô đã được mở mang tầm mắt của mình.

Khả Tình bấu chặt hai bàn tay, ánh mắt căm hận nhìn theo bóng lưng Khương Thanh rời đi, nghiến răng nói: "Một đứa con gái thấp kém như cô mà cũng dám dạy đời tôi sao, thứ tôi không có được thì cô cũng đừng hòng có!".

~
Buổi tối, sau khi học xong Khương Thanh leo lên giường nghịch điện thoại.

Đột nhiên cô nhớ lại lời lúc sáng Khả Tình đã nói với cô, xém chút nữa cô đã bị cô ta làm tinh thần rối loạn, có thể vì vậy mà nói chia tay với anh luôn cũng nên.

Nhưng cũng may lúc Khương Thanh nắm chặt tay suy nghĩ, chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô vào ngày hai người chính thức trở thành vợ chồng đã khiến cô bừng tỉnh, đó chẳng phải là bằng chứng cho tình yêu anh dành cho cô hay sao.

Cô ta nói cũng không hoàn toàn sai, hiện tại cô vẫn đang làm con sâu gạo ở nhà, không thể giúp được gì cho Ngạn Thiên Minh cả, nhưng điều đó không quan trọng.

Bởi vì Ngạn Thiên Minh từng nói với cô rằng: "Anh đã có tất cả mọi thứ, cho nên anh chỉ cần một người giúp anh quản lý, nếu không phải là em thì cũng không thể là ai khác vì trái tim anh chỉ thuộc về duy nhất mỗi em mà thôi".

Khương Thanh giơ bàn tay đeo nhẫn lên cao, vừa ngắm nhìn vừa nở nụ cười hạnh phúc.

Đúng vậy, sao cô lại phải quan tâm đến lời nói của những người hoàn toàn không có liên hệ gì đến cuộc đời cô rồi tự dằn vặt bản thân mình.

Người quan trọng duy nhất với cô chỉ có Ngạn Thiên Minh, lời nói của anh mới là điều cô nên để tâm và ghi nhớ, những gì không hay cô nghe được từ kẻ khác tốt nhất nên để ngoài tai.

Nếu để Ngạn Thiên Minh biết cô vì mấy lời nói nhảm của Khả Tình mà nghi ngờ tình yêu của hai người nhất định sẽ khiến anh tức giận, chuyện này tuyệt đối không thể nói với anh.

Nhưng Khương Thanh không nói không có nghĩa Ngạn Thiên Minh sẽ không biết, bằng chứng chính là điện thoại video call từ Ngạn Thiên Minh gọi đến, mới nói được một câu anh đã hỏi cô:

"Hôm nay ở trường có chuyện gì không? Nghĩ thật kỹ rồi trả lời lời anh".

Khương Thanh đảo mắt một vòng, hít một hơi khí lạnh rồi ủ dột trả lời anh: "Có một chuyện, nhưng mà chuyện nhỏ xíu thôi, nên em mới không nói với anh chứ không phải em muốn giấu anh đâu".

"Cô ta đã nói gì với em?". Ngạn Thiên Minh muốn nhắc đến ai có lẽ không cần phải hỏi lại.

Khương Thanh thấy vẻ mặt sắp tức giận của anh liền thành thật khai báo: "Cô Khả nói em chỉ là cô bé anh quen lúc nhỏ, căn bản khó có thể làm người yêu của anh, em không thể giúp được gì cho anh, không hiểu anh bằng cô ấy cho nên người anh cần là cô ấy không phải là em".

"Chỉ nhiêu đó?". Ngạn Thiên Minh nghe xong lại hỏi tiếp.

"Còn vài câu nữa nhưng em không nhớ". Khương Thanh vừa nói vừa để ý thái độ của Ngạn Thiên Minh, cô không muốn nói những lời lúc cuối của Khả Tình cho anh biết, anh nghe được nhất định không tha cho cô ta.

"Được rồi, nếu cô ta còn đến tìm em thì phải gọi cho anh ngay lập tức, không được nghĩ ngợi lung tung, nhớ chưa?".

Ngạn Thiên Minh vốn đã biết hết toàn bộ cuộc nói chuyện của Khả Tình và Khương Thanh ở văn phòng, chỉ là anh muốn xem cô có bị lời cô ta tác động hay không nên mới gọi cho cô khi vừa mới họp xong.

Khương Thanh gật gật đầu, sau đó chuyển chủ đề: "Anh ăn tối chưa, đừng thức khuya quá sẽ không tốt cho sức khỏe".

Ngạn Thiên Minh thấy cô không có biểu hiện gì lạ, tâm tình của anh cũng trở nên tốt hơn. Giọng nói trầm thấp đầy từ tính: "Chỉ khi có em bên cạnh anh mới ngủ ngon được thôi bảo bối".

Khương Thanh nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng đáp lại: "Em phát hiện miệng anh càng ngày càng ngọt nha".

"Anh nghĩ nó phải ngọt từ ban đầu rồi chứ, khi nào về anh sẽ cho em nếm lại". Ngạn Thiên Minh mặt không đổi sắt, trêu chọc cô gái nhỏ.

"Xì, ai thèm chứ, anh không ngủ được cũng không thể dùng thuốc ngủ đâu biết không". Khương Thanh lo lắng dặn dò Ngạn Thiên Minh.

Ngạn Thiên Minh gật đầu xong lại dùng ánh mắt không thể cưỡng lại nhìn cô, nói: "Anh nhớ em, bảo bối".

Khương Thanh thật sự rất muốn chui vào màn hình ôm lấy người đàn ông trước mặt quá đi, giọng nói cực kỳ đáng thương: "Em cũng nhớ anh, ông xã".

Sau đó hai người họ anh một câu em một câu đến khi Khương Thanh ngủ quên trên giường Ngạn Thiên Minh mới tắt điện thoại, trước đó còn nhìn cô cưng chiều nói: "Ngủ ngon, bảo bối".

Đặt điện thoại xuống, Ngạn Thiên Minh day day mi tâm, trông anh có chút mệt mỏi.

Thư ký Lâm bên cạnh nói: "Ông chủ, có cần cho người xử lý Khả Tình không?".

Ngạn Thiên Minh không do dự trả lời: "Tạm thời cứ để yên, bảo họ quan sát kỹ một chút".

Thư ký Lâm "Vâng" một tiếng rồi ra ngoài đóng cửa lại. Anh ta nghĩ thầm, Khả Tình cô đừng có làm gì ngu ngốc, nếu không gia đình cô sẽ vì cô mà khốn khổ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro