Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đòi lại công bằng!

Khương Ly đứng một bên theo dõi tình hình, vừa nghe Khương Thanh nói xong liền lớn tiếng mắng cô: "Khi nào mới đến lượt con của hồ ly tinh như cô lên tiếng. Khắp thành phố Tây này không biết Ngạn gia là gia đình tốt thế nào, không hề phân biệt đối xử giữa con nuôi và con ruột, cô còn dám ở đây ngậm máu phun người!"

Mẹ của Khương Ly cũng hùa theo cô ta sỉ nhục Khương Thanh: "Đừng tưởng giỏi dụ dỗ đàn ông thì hay lắm. Cô cũng giống như mẹ của mình, là kẻ chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác, mẹ cô sợ mất mặt nên mới chết sớm cho đỡ xấu hổ đó, uổng công Khương gia nuôi cô bao nhiêu năm, đúng là đồ ăn cháo đá bát!".

Khương Thanh còn chưa lên tiếng thì hai mẹ con Khương Ly đã bị Ngạn Thiên Minh hất thẳng rượu vào mặt, còn mạnh tay ném chiếc ly xuống chân bọn họ. Một tiếng "rốp" vang lên, chiếc ly vỡ thành từng mảnh, hai mẹ con cô ta sợ hãi lùi về sau.

"Những gì tôi nói ở Khương gia các người đã quên hết rồi thì phải? Người phụ nữ của tôi là người hai mẹ con cô có thể tùy tiện động đến sao? Trước khi tôi tính đến Khương gia thì hai mẹ con cô tốt nhất nên ngậm miệng lại đi, đừng chọc tôi nổi điên lên!".

Ngạn Phú nhìn Khương Thanh, nói: "Em có lẽ không hiểu sự tình nên mới hiểu lầm, ba mẹ anh không làm chuyện như vậy với Ngạn Thiên Minh, có phải anh ta nói với em như vậy không? Anh ta chính là kẻ vong ơn bội nghĩa, em đi theo người như vậy chỉ làm khổ đời mình thôi không bằng hãy đi theo anh đi".

Khương Ly trừng mắt thù hận nhìn Khương Thanh, tại sao mọi thứ vốn dĩ nằm trong tay cô ta lại từ từ bị cô cướp đi, đến cả Ngạn Phú cũng muốn cô, vậy thì cô ta phải sống thế nào, mọi chuyện đều là do Khương Thanh hại cô ta. Khương Ly tức giận bấu chặt tay mình đến nỗi móng tay đâm vào da thịt chảy máu cô ta cũng không màng đến, chỉ hung hăng muốn giết chết cô.

Ngạn Thiên Minh bất ngờ tung một cú đấm vào mặt của Ngạn Phú khiến hắn ta ngã lăn ra đất. Sức lực anh đã rèn luyện từ nhỏ suốt những năm tháng làm nô lện, cho nên ra tay cực kỳ hung hãng, nếu chẳng may bị trúng đòn của anh thật sự khó nói trước kết quả.

"Loại như cậu mà cũng dám mơ tưởng đến cô ấy? Tính tình tôi không được tốt lắm cho nên cậu đừng có làm chuyện ngu ngốc, bằng không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận vì sinh ra trên đời này!".

Ngạn Phú lảo đảo đứng dậy, một cú vừa rồi của anh mạnh đến mức khiến một bên mặt của hắn trở nên bầm tím, máu từ miệng đang chảy ra, nhìn thôi cũng biết nếu anh thật sự muốn lấy mạng hắn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không phải nói đùa.

Ba mẹ hắn ta vừa đỡ hắn vừa nhìn về phía Ngạn Thiên Minh, bây giờ không thể giữ được vẻ mặt ban đầu nữa rồi. Mẹ hắn ta lớn giọng: "Mày đúng kẻ vong ơn bội nghĩa, uổng công vợ chồng tao nuôi mày bao nhiêu năm, đồ mất dạy!".

Ngạn Thiên Minh liếc mắt lạnh lẽo nhìn bà ta khiến bà ta rùng mình, chậm rãi nói: "Đừng tức giận như vậy, tôi vẫn còn một món quà muốn tặng cho các người đây, cứ từ từ mà tận hưởng đi!".

Anh vừa nói xong trên màn hình máy chiếu lại hiện lên một đoạn clip, trong đó là hai tên đàn ông, tuổi gần 50 đang quỳ gối, trông họ không phải người đàng hoàng. Có điều đoạn đối thoại trong clip mới thật sự khiến mọi người xung quanh ngã ngửa.

"Hai vợ chồng bà ta tới tìm tôi, đưa cho tôi một số tiền bảo tôi bắt cóc một đứa bé trai. Họ nói họ sẽ cố tình để nó lại một mình, sau đó chúng ta bắt nó đem bán cho bọn buôn người, bán càng xa càng tốt, đừng để nó có cơ hội quay về thành phố Tây!".

"Thằng nhóc đó tên là Ngạn Thiên Minh, trông rất thông minh sáng lạng, cũng không hiểu sao họ lại muốn bán nó đi. Lúc tôi hỏi thì người phụ nữ đó nói là "Nó chỉ con nuôi được nhặt về thôi, không xứng so sánh với Phú nhi, càng không đáng được thừa kế tài sản của Ngạn gia, tôi chi là giúp nó trở về nơi nó nên thuộc về!".

"Có phải là hai người này không?". Một người khác đưa cho bọn họ một tấm ảnh chụp.

Người đàn ông gật đầu khẳng định: "Phải phải, chính là họ, tôi chắc chắn!". Sau đó người kia quay về phía camera, giơ tấm ảnh có hình của hai vợ chồng Ngạn lão gia lên trước ống kính.

Trịnh Hiển nói lớn: "Sao hai người lại im lặng thế, mọi thứ rõ ràng như vậy để tôi xem các người còn có thể bịa ra lời lẽ gì để phủi sạch tội lỗi của mình!".

"Cái này...sao có thế...mày...". Ngạn phu nhân run run nói không nên lời, vẻ mặt kinh hãi đến trắng bệch nhìn Ngạn Thiên Minh.

"Bà muốn hỏi sao tôi có được đoạn clip hay là muốn hỏi tại sao tôi có thể thoát khỏi đám buôn người?". Ngạn Thiên Minh vẻ mặt không chút biểu cảm hỏi bà ta.

Ngạn lão gia cũng sợ hãi không kém, nhưng ông ta bình tĩnh hơn vợ mình một chút, hỏi thằng Ngạn Thiên Minh: "Mày...mày trở về là vì trả thù Ngạn gia đúng không?".

Ngạn Thiên Minh không chút lưu tình đáp trả: "Phải thì sao? Nếu tôi một mực muốn hủy hoại Ngạn Thị để xem đứa con trai ruột vợ chồng ông nuôi liệu có thể ngăn được cơn sóng dữ hay không đây?".

"Mày...mày...khốn kiếp". Mẹ của Ngạn Phú hét lên sau đó giơ tay muốn đánh anh nhưng cánh tay đã bị anh giữ lại.

"Xem ra bà thật sự lớn tuổi nên hồ đồ rồi, nếu không làm sao bà lại nghĩ có thể động đến tôi?". Dứt lời liền hất mạnh cánh tay bà ta ra khiến bà ta lảo đảo lùi về sau vài bước.

Những chuyện độc ác năm xưa hai vợ chồng Ngạn lão gia đã phơi bày, giờ phút này tất cả đều một mực chỉ trích bọn họ, gia đình danh giá gì đó chẳng còn nữa, chỉ còn lại tiếng sỉ vả của mọi người có mặt ở đây.

Sắp tới Ngạn Thị cũng không thể tồn tai được lâu nữa. Hôm nay Ngạn Thiên Minh đã công khai mọi chuyện, kẻ ngu cũng biết nếu muốn sống thì tốt nhất nên tránh xa Ngạn gia và Ngạn Thị.

Ba của Khương Ly thấy tình hình không ổn liền vội vàng phủi sạch quan hệ với Ngạn gia: "Thật không ngờ vợ chồng ông lại có thể độc ác như vậy, làm sao tôi yên tâm để con tôi làm dâu các người đây? Hôn lễ này không thể tiếp tục, tôi tuyên bố Khương gia hủy hôn với Ngạn gia, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì nữa!".

Nói xong ông ta muốn đưa vợ con rời khỏi nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Lâm Hạo gọi lại: "Khương lão gia, ông cũng tuyệt tình ghê nhỉ. Thông gia gặp nạn liền quay người bỏ đi, thật không có nghĩa khí đàn ông gì cả".

"Ông ta làm chuyện như vậy sao tôi có thể bênh vực ông ta được đây, có vay có trả, ông ta làm chuyện ác thì phải chịu trừng phạt, chẳng lẽ cậu không hiểu được đạo lý đơn giản này sao?". Ba của Khương Ly lớn giọng chất vấn Lâm Hạo.

Triệu Ngọc lên tiếng đáp: "Vậy Khương Ly giở trò hãm hại Khương Thanh thì không tính à? Cô ta cũng làm chuyện ác đó thôi, vì là con ông nên không cần chịu trừng phạt sao?".

Hàn Tuyết cũng bồi thêm một câu: "Người ta nói mẹ nào con nấy quả không sai mà. Vợ ông miệng lưỡi rắn độc như vậy hèn gì lại dạy ra được đứa con gái suốt ngày ghen ghét, bày mưu lập kế hại người, gia đình ông đúng là quá hợp nhau!".

Mẹ của Khương Ly hung dữ: "Con nhỏ kia mày nói ai rắn độc, có tin tao vả nát miệng mày không hả đồ con nít ranh!".

Tề Danh nhìn bà ta bằng ánh mắt đầy sát khí, giọng âm hàn hỏi: "Bà có giỏi thì làm thử tôi xem, nếu cô ấy mất một sợi tóc nào tôi sẽ khiến bà chết mà không có chỗ chôn!".

Ba Khương Ly lớn tiếng bênh vực: "Một đám con nít mới lớn mà dám ăn nói với trưởng bối như vậy sao, ba mẹ các cô cậu không dạy lễ giáo cho các cô cậu à?".

Ngạn Thiên Minh lúc này mới lên tiếng: "Ông nghĩ mình xứng với hai từ "trưởng bối" sao Khương lão gia? Chuyện hai vợ chồng ông làm với Khương Thanh cũng ghê tởm không kém gì thông gia của ông đâu, đừng tự tin quá!".

Ông ta còn muốn hỏi rốt cuộc ý anh là gì thì màn hình máy chiếu lại sáng lên, lần này vẫn là một đoạn clip làm cho một sự thật nữa được lộ diện. Người phụ nữ trên video được làm mờ, bà ấy nói to rõ từng lời từng chữ về chuyện mình đã chứng kiến.

"Thật ra mẹ ruột của Khương Thanh không phải là hồ ly tinh gì cả, cô ấy là một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Tôi và cô ấy làm việc chung nên hiểu rõ tính tình cô ấy thế nào".

"Tôi vẫn còn nhớ rất rõ. Tối hôm đó, cô ấy đột nhiên gọi điên thoại cho tôi nhờ tôi giúp cô ấy trốn khỏi thành phố Tây. Lúc tôi hỏi tại sao, cô ấy vừa khóc vừa kể rằng bản thân đã xảy ra quan hệ với Khương tổng, bây giờ còn đang mang thai. Cô ấy chỉ muốn sinh đứa bé ra và nuôi nó lớn nhưng ông ta lại một mực bắt cô ấy phá bỏ đứa bé vì sợ ảnh hưởng đến gia đình".

"Tôi nghe xong liền giúp cô ấy chạy đến nơi khác sinh sống, thật không ngờ vợ chồng ông ta còn đuổi theo đến tận nơi cô ấy trốn. Lúc đứa bé vừa chào đời liền tàn nhẫn bắt nó đi, tôi biết được chuyện này là vì hôm đó tôi tận mắt nhìn thấy có người bế một đứa bé từ bệnh viện lên xe, biển sổ xe đó chính là của ông ta!".

"Bọn họ cướp đi đứa con cô ấy vất vả mang thai rồi sinh ra khiến cho cô ấy vì không chịu nổi đả kích nên trở thành kẻ điên, ngày ngày ngồi khóc trong đau khổ nhớ thương con gái của mình. Cuối cùng cô ấy đã lựa chọn cái chết để giải thoát khỏi cuộc đời. Cho nên hai vợ chồng ông ta chính là kẻ giết người!".

Lời bà ấy vừa dứt thì một đoạn phim từ hộp đen của xe hơi hiện lên, hình ảnh rõ ràng mẹ của Khương Ly đang bế một đứa bé sơ sinh trên tay. Còn cả cuộc nói chuyện đáng nguyền rủa của bọn họ.

"Sao em lại bắt đứa nhỏ này làm gì thế? Chúng ta có Khương Ly rồi mà, anh và cô ta chỉ là ngoài ý muốn thôi!".

"Anh thì biết cái gì, nếu một ngày cô ta hết tiền muốn dùng nó uy hiếp chúng ta thì sao? Anh không cần mặt mũi nhưng tôi cần, hơn nữa chúng ta nuôi nó sau này có thể gả nó đi rồi lấy của hồi môn, vậy không phải tốt hơn sao?".

"Nhưng lỡ cô ta nổi điên chạy đến chỗ chúng ta đòi con thì sao?".

"Anh không cần lo, cô ta không thông minh tới mức đó đâu. Tôi sẽ sai người theo dõi hành tung của cô ta, nếu cô ta dám làm bậy sẽ ra tay xử lý ngay lập tức. Chuyện này anh đừng nhắc lại nữa, tôi không muốn nghe!".

Mọi người lẫn nữa kinh ngạc cùng ghê tởm Khương Ly và ba mẹ cô ta, tại sao lại có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy với một người phụ nữ yếu đuối chứ, đã cướp đi con gái của người ta mà còn buông lời lăng mạ người ta là hồ ly tinh, là tiểu tam, bọn họ mới chính là kẻ khốn kiếp.

"Sao...lại...mày...làm đúng không Khương Thanh?". Mẹ của Khương Ly vừa hét lên vừa muốn động thủ với Khương Thanh nhưng bà ta đã bị Triệu Ngọc bắt lại, sau đó một tiếng "chát" vang lên, Hàn Tuyết cho bà ta một cái tát vào mặt.

"Tụi bây dám đành mẹ tao, tao cho tụi bây biết tay!". Khương Ly xông lên muốn đánh trả nhưng cô ta còn chưa động đến Hàn Tuyết thì Khương Thanh đã ra tay trước.

Tiếng "CHÁT" lần này còn lớn hơn lúc nãy rất nhiều, một bên má của Khương Ly đau rát hiện rõ dấu tay. Cứ tưởng đã xong nào ngờ một tiếng "CHÁT" nữa vang lên, bên mặt còn lại của cô ta cũng chịu hậu quả tưởng tự.

"Cô nên tự lo cho mình trước đi, chuyện xấu gia đình các người làm cũng không hẳn chỉ có nhiêu đó. Tôi vẫn còn chưa tính đến chuyện hai mẹ con cô trơ mắt đứng nhìn tôi bị bắt cóc đâu, đừng có chọc điên tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục trần gian!".

"Cái gì, hai mẹ con cô ta còn làm ra chuyện đó sao, đúng là khốn nạn mà, mỉnh sẽ trả thù cho cậu!". Triệu Ngọc vừa nói vừa hung hăng tiến lên, bình thường ở trường cũng không phải hiền lành gì, bây giờ có cơ hội được trút giận tất nhiên phải tận dụng rồi.

"Mình nữa!". Hàn Tuyết cũng hùng hổ tham gia với Triệu Ngọc, hai người y như gian hồ đi đánh nhau, ra tay cực kỳ tàn độc. Chỉ trong chốc lát Khương Ly đã biến thành bộ dạng khó coi, đầu tóc nát tươm, váy cưới bị xé rách, mặt bị đánh đến bầm tím, trông vô cùng tàn tạ.

Mẹ của Khương Ly muốn giúp cô ta nhưng còn chưa làm được gì đã bị Khương Thanh ra tay đánh một cái thật mạnh vào mặt khiến bà ta ngã xuống đất. Bà ta hung dữ hét lên: "Con nhỏ kia mày dám đánh tao?".

Khương Thanh ngồi xuống trước mặt bà ta, nhặt một mảnh thủy tinh vỡ lên, chĩa đầu nhọn sát cổ bà ta, đe dọa: "Bà còn dám nói một tiếng nữa tôi sẽ tiễn bà xuống địa ngục, có tin không?".

Bà ta lần đầu thấy dáng vẻ này của cô, cả người run lên sợ hãi, đặc biệt là miếng thủ tinh lạnh lẽo vẫn đang kề sát da bà ta, cảm giác như chỉ cần bà ta hé miệng thì cô sẽ rạch một đường dài giết chết bà ta.

Những gì cô đang làm với mẹ của Khương Ly đều là học được từ Ngạn Thiên Minh, mỗi lúc anh dùng dáng vẻ đáng sợ này thì người đối diện đều phải run rấy răm rắp nghe lệnh của anh.

Ba của Khương Ly không thể cử động vì Trịnh Hiển đã đưa tay chặn ông ta: "Chuyện của phụ nữ, ông không nên xen vào nếu không số phận của ông cũng không khác gì con gái ông đâu!".

Ngạn Thiên Minh vẻ mặt cực kỳ hài lòng với hành động của bảo bối nhà mình, xem ra thời gian qua cô vẫn luôn quan sát anh rất kỹ, còn học được cách dọa người của anh, rất tốt!.

"Dừng tay được rồi!". Giọng nói trầm thấp nhưng lại rất áp bức khiến người ta không thể không nghe theo, Ngạn Thiên Minh đã đạt được mục đích đến đây, hiện tại cũng không cần phải tiếp tục ở lại chỗ này nữa.

Khương Thanh đứng dậy, cầm miếng thủy tinh bỏ vào ly rượu trên bàn sau đó đi đến bên cạnh Ngạn Thiên Minh.

Triệu Ngọc và Hàn Tuyết lập tức buông Khương Ly ra, sau đó phủi phủi hai bàn tay rồi trở về chỗ ban đầu. Triệu Ngọc vô cùng sảng khoái: "Đánh thật đã, mình chờ ngày này lâu lắm rồi!".

Hàn Tuyết bẻ bẻ khớp tay, nhìn bộ dạng của Khương Ly cười khẩy một cái: "Nhiêu đó vẫn chưa là gì so với tội của cô ta đâu! Lần sau còn dám để mình nhìn thấy mình sẽ đánh cho cô ta không biết đường về nhà!"

Lâm Hạo và Tề Danh thấy Khương Ly tả tơi không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn nhau, trong ánh mắt hiện rõ sự hoang mang. Lỡ sau này làm chuyện chọc giận Triệu Ngọc và Hàn Tuyết vậy thì kết cục sẽ như Khương Ly sao? Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi, phụ nữ thiệt đáng sợ!

Đám cưới linh đình nay biến thành đại hội vạch mặt, chuyện xấu của hai gia đình giàu có trong chốc lát đều bị đưa ra ánh sáng, đám phóng viên nãy giờ vẫn không ngừng chụp ảnh, xem ra ngày mai sẽ có nhiều tin tức nóng hổi lắm đây.

Trịnh Hiển bên này vừa cười vừa đi lại: "Hai đứa em đúng là dã man thật đó, người ta là cô dâu mà cũng không tha nữa!".

"Hứ, như vậy đã nhẹ tay lắm rồi. Lúc nhỏ bỏ mặt Khương Thanh bị bắt cóc, lớn lên lại bày mưu hãm hại Khương Thanh, em không rạch nát mặt cô ta đã may phước ba đời rồi!". Triệu Ngọc tức giận đáp lời Trịnh Hiển.

Hàn Tuyết đứng bên cạnh thêm một câu: "Mình sẽ cho cậu muối, rạch xong nhớ rải lên, như vậy mới hả giận được!".

"Được rồi, chắc cô ta không dám hại ai nữa đâu. Chúng ta về nhà thôi!". Khương Thanh nhìn hai cô bạn lắc đầu ngăn cản.

Ngạn Thiên Minh nắm tay cô rời khỏi chỗ hỗn loạn, Trịnh Hiển thấy anh đi rồi cũng không còn gì vui nữa, nhanh chân theo sau. Lâm Hạo và Tề Danh cũng dắt tay bạn gái của mình ra về.

Mọi người xung quanh cũng từ từ rời đi, chỉ còn lại nhân vật chính ở lại đại sảnh mà thôi. Ngạn Phú nhìn theo bóng dáng của Khương Thanh và Ngạn Thiên Minh, trong ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, anh ta tuyệt đối không chịu thua dễ dàng như vậy.

Khương Ly bị đánh đến không còn sức đi, ba mẹ cô ta phải đỡ cô ta ra khỏi nhà hàng. Cứ tưởng cô ta đã biết khôn rồi nhưng không ngờ, giờ phút này cô ta vẫn còn đổ tội lên đầu Khương Thanh, trong lòng thề sẽ bắt cô phải trả giá.

Hai vợ chồng Ngạn lão gia vẫn còn chưa kết bàng hoàng vì mọi chuyện vừa mới xảy ra, hai người họ đang hối hận. Nếu biết sớm sẽ có hôm nay, trước kia bọn họ không nên nhân nuôi anh, càng không nên nghĩ đơn giản anh sẽ không thể trở về. 

"Biết sớm nó sẽ báo thù, lúc đó chúng ta không nên nhẹ tay bán nó đi, mà nên giết nó để diệt trừ hậu hoạn!". Mẹ của Ngạn Phú nghiến răng nói.

"Giờ bà có nói cũng vô dụng, tốt nhất nên nghĩ cách đối phó với nó đi, nếu không chúng ta đừng hòng được yên ổn sống tiếp!". Ngạn lão gia vẻ mặt lo sợ nhìn hai người.

"Ba mẹ không cần lo, chuyện hôm nay con sẽ bắt Ngạn Thiên MInh phải trả giá, lần này sẽ khiến hắn phải rơi vào hố sâu vạn trượng, khiến hắn mãi mãi đừng mong có cơ hội trở mình!". Ngạn Phú vừa nói vừa siết chặt nắm đấm, trên trán cũng nổi đầy gân xanh, xem ra hắn ta đang rất tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro