Chương 12: Xem kịch hay...
Lúc đầu, nghe đến cái tên Ngạn Thiên Minh này Ngạn Phú và ba mẹ của hắn chỉ hơi hoài nghi về thân phận thật sự người này. Hắn cũng đã cho người điều tra, thậm chí là theo dõi để biết được liệu có phải đó là đứa trẻ mà 15 năm trước ba mẹ hắn đã vứt bỏ cho bọn buôn người hay không.
Nhưng điều tra suốt một thời gian cũng chẳng có được thông tin gì ngoài cái tên Ngạn Thiên Minh và một chút ít tư liệu về công ty của anh, đến cả ba mẹ là ai, từng sống ở đâu cũng không ai biết.
Tuy trên thương trường mọi người đều e ngại Ngạn Thiên Minh vì anh quá vô tâm và tàn nhẫn, đối với kẻ thù chưa bao giờ nương tay, chỉ cần là thứ mình muốn đều có thể bất chấp thủ đoạn để đoạt được nhưng thực tế bọn họ lại không nắm được bất cứ bằng chứng gì cho thấy công ty của anh vi phạm pháp luật.
Ai cũng muốn tìm thấy thứ gì đó bất lợi cho Ngạn Thiên Minh nhưng người này làm việc quá kỹ càng lại tính toán cực kỳ khôn khéo, căn bản không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào dù là nhỏ nhất. Đó cũng chính là lý do những ai hợp tác với Ngạn Thiên Minh đều cẩn trọng và không dám giở trò trước mặt anh.
Vậy nên ba mẹ Ngạn Phú và hắn ta từ khi biết được cổ phiếu của Ngạn Thị đứng sau cổ phiếu công ty của Ngạn Thiên Minh thì đã bắt đầu lo lắng. Bọn họ sợ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Ngạn Thị sụp đổ dưới tay Ngạn Thiên Minh, lúc đó Ngạn gia sẽ từ gia đình danh giá trở thành gia đình thảm hại nhất thành phố Tây, làm sao bọn họ có thể chấp nhận được.
Nhưng đó chỉ là vấn đề nhỏ, cái bọn họ lo lắng nhất chính là nếu như người tên Ngạn Thiên Minh này đứa trẻ năm đó là một vậy thì bọn họ phải đối phó ra sao. Hiện tại anh chính là người có tiền và có quyền, hơn nữa sự nghiệp cũng đang phát triển rất mạnh.
Công ty chỉ vừa thành lập không bao lâu nay lại có thể sánh ngang hàng nếu không nói là vượt qua cả Ngạn Thi, chỉ nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ thực lực của anh không phải ai cũng có được. Chẳng may anh đã biết được sự thật, nay trở về để trả thù thì bọn họ có mười cái mạng cũng không đủ chết.
Hai vợ chồng Ngạn lão gia và Ngạn Phú chưa từng nhìn thấy anh bên ngoài, nhưng bọn họ cũng nghe ngóng khắp nơi từ những người đã và đnag hợp tác với công ty anh. Tất cả tin tức có được chỉ làm bọn họ thêm lo lắng mà thôi.
Nếu anh dễ bị hãm hại thì đã không có được ngày hôm nay,. Đấu đá cạnh tranh trên thương trường là điều hiển nhiên, nhưng những kẻ không biết lượng sức mình dù là công khai hay âm thầm đối đầu với anh đều không có được kết cục nếu không nói là thảm.
Ngạn Phú cũng đã từng nghĩ, nếu không thể ra tay từ chỗ Ngạn Thiên Minh thì có thể ra tay từ người bên cạnh anh, thư ký riêng. Hắn đã từng gián tiếp gợi ý cho thư ký Lâm về lợi ích anh ta sẽ có được nếu đồng ý giúp hắn, thế nhưng thư ký Lâm chẳng cần suy nghĩ hay do dự liền thẳng thừng từ chối đề nghị của Ngạn Phú.
Ngạn Phú ngàn vạn lần cũng không thể biết được lý do thật sự thư ký Lâm làm vậy, càng không nghĩ đến anh ta sẽ báo cáo chuyện này với Ngạn Thiên Minh.
Thư ký Lâm cũng là trẻ mồ côi, không có người thân, không có gia đình cho nên chẳng sợ bị uy hiếp. Những gì anh ta có được hiện tại đều nhờ vào sự giúp đỡ từ Ngạn Thiên Minh, cho nên anh ta không bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội anh cho dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa.
Anh ta rất ý thức được rằng nếu không có mình thì ông chủ cũng chẳng bị ảnh hưởng gì, chỉ cần anh lên tiếng, ngoàI kia có biết bao người tranh nhau được làm việc cho anh.
Nhưng nếu không có Ngạn Thiên Minh, thư ký Lâm sẽ mãi mãi chỉ là một đứa mồ côi đầu đường xó chợ, bị người ta khinh miệt xem thường, phải sống dơ bẩn dưới đáy xã hội cả đời này.
Cho nên từ lúc đi theo Ngạn Thiên Minh đến nay, trong lòng anh ta anh vừa là ân nhân vừa là người nhà, cho dù một ngày anh muốn anh ta hy sinh bản thân thì thư ký Lâm cũng không ngần ngại sắn sàng nghe theo.
Lần đầu anh ta theo ông chủ đến gặp đám Trịnh Hiển, Lâm Hạo và Tề Danh, anh ta đã biết được sự thật về cuộc đời của ông chủ. Anh ta trước kia dù là đứa mồ côi nhưng lại được tự do tự tại, muốn làm gì thì làm còn ông chủ vừa sinh ra đã bị mẹ ruột bỏ rơi trước côi nhi viện, sau đó được Ngạn gia nhận nuôi.
Sống bình yên không bao lâu lại bị bọn họ tàn nhẫn bán cho đám buôn người làm nô lệ cuốt 3 năm trời khi anh chỉ là một đứa bé 8 tuổi. Không cần nói cũng biết cuộc đời nô lệ bị hành hạ đầy đọa đánh đập dã man đến mức nào, làm tốt thì có chút đồ ăn, làm không tốt thì bị bỏ đói.
Người trưởng thành còn khó có thể chịu được nói gì đến một đứa trẻ. Chuyện độc ác như vậy mà hai vợ chồng Ngạn lão gia cũng làm được, thật không biết bọn họ có lương tâm hay không, có tình người hay không?
Đó chính là lý do lớn nhất đã biến Ngạn Thiên Minh trờ thành kẻ máu lạnh như hôm nay, nếu anh không trở nên như vậy sẽ chẳng thể nào tiếp tục sống trên cuộc đời này nữa.
Vì vậy mà lòng trung thành của thư ký Lâm với Ngạn Thiên MInh đã sâu càng sâu thêm, anh ta đẫ tự thề với lòng, tuyệt đối không bao giờ làm ra chuyện phản bội anh.
Ngạn Phú lôi kéo thư ký Lâm thất bại lại muốn chuyển qua người phụ nữ bên cạnh Ngạn Thiên Minh, dẫu sao phụ nữ cũng dễ nói chuyện lại cả tin, hắn ta dư sức để dụ dỗ.
Có điều anh ta nghe được bên cạnh anh vốn chưa từng xuất hiện nữ nhân cho nên ý định này của hắn cũng coi như xong rồi. Không ngờ một ngày Khương Ly lại nói với anh ta đích thân Ngạn Thiên Minh đến khương gia muốn dùng lợi ích để đối lấy Khương Thanh vừa mới từ nước ngoài về, lúc đó Ngạn Phú đã nghi ngờ lời nói của cô ta.
Trong trí nhớ của Ngạn Phú, lần cuối cùng hắn gặp Khương Thanh cách đây 12 năm, lúc đó cô chỉ mới 8 tuổi, trên người lại đầy vết thương. Ba mẹ hắn vì sợ cô không còn trong sạch nữa nên mới đồng ý để Khương Ly thay thế cô gả cho hắn.
Qua bao nhiêu năm, Ngạn Phú chưa từng gặp lại cô lần nào nữa, cho nên thực tế không biết diện mạo bên ngoài của Khương Thanh ra sao, hắn ta có chút tò mò về cô.
Sau đó từ chỗ Khương Ly nhìn thấy ảnh chụp của Khương Thanh, Ngạn Phú mơ hồ có thể hiểu được tại sao Ngạn Thiên Minh lại tự mình đến Ngạn gia đưa cô đi. Hắn ta đã từng gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng Khương Thanh thật sự quá đặc biệt.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh tế, mái tóc đen mượt xả xuống vai, trông cô còn thu hút hơn cả người mẫu nổi tiếng. Lúc cô cười còn đẹp hơn bình thường gấp mấy lần, chỉ mới xem hình thôi mà Ngạn Phú đã nổi lên ham muốn rồi.
Khi đó hắn ta muốn nói với ba mẹ để Khương Thanh gả cho hắn, nhưng ba mẹ hắn một mực phản đối, bảo cô lúc nhỏ đã bị kẻ khác đụng cham, hơn nữa lại là con riêng bên ngoài cho nên không xứng làm con dâu Ngạn gia, hắn lấy cô chẳng được bất cứ lợi ích gì mà ngược lại còn gây ra đàm tiếu, vậy nên cuối cùng vẫn là Khương Ly gả cho hắn.
Có điều Ngạn Phú đúng là một tên bỉ ổi đê tiện, ngoài mặt hắn đồng ý nhưng bên trong lại đang suy tính muốn cả chị lẫn em. Hắn sẽ để Khương Ly làm vợ chính, còn Khương Thanh là tình nhân của hắn, như vậy vừa có lợi ích vừa được thỏa mãn dục vọng.
Nghĩ như vậy cho nên hắn ta sai người theo dõi cô, mục đích chính là bắt cô về phục vụ cho hắn. Nhưng suốt một tháng trời, đám người hắn thuê chẳng thể làm gì bởi vì Khương Thanh vốn không hề ra khỏi biệt thự, bên ngoài vệ sĩ lại canh chừng rất chặt chẽ, bọn chúng căn bản không có cơ hội lẻn vào.
Ngạn Phú nghe xong cực kỳ tức giận, Ngạn Thiên MInh cản trở sự nghiệp của hắn, nay cả người phụ nữ hắn muốn cũng bị anh cướp đi, nợ mới thù cũ, trong lòng hắn thề nhất định phải tiêu diệt kẻ năm lần bảy lượt đe dọa đến cuộc sống của hắn.
Cứ tưởng là không thể nhưng thời gian sau đám người kia báo cho hắn biết đã thấy cô ra ngoài, hơn nữa còn là đến trường đại học A. Ngạn Phú cực kỳ vui mừng, xem ra ông trời đúng là đang tạo cơ hội để hắn đạt được mong muốn của mình.
Ngạn Phú căn dặn bọn chúng theo dõi cẩn thận, chỉ cần có thời cơ phải nhanh chóng ra tay bắt cô đi, đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ cho. Cứ tưởng sẽ sớm có được Khương Thanh trong tay, ai ngờ chờ mãi đến ngày hắn kết hôn với Khương Ly mà bọn chúng vẫn chưa làm được.
Nhưng thời gian còn dài, hắn cũng không cần phải gấp gáp làm gì, dù sao hiện tại Khương Ly cũng đã "ngủ"với hắn rồi, dù cô ta có biết cũng chẳng làm được gì hắn. Nhưng hắn không tính tới chuyện Khương Ly vì mê đắm Ngạn Thiên Minh mà dám ra tay làm hại Khương Thanh.
Cô ta ngu ngốc đến mức hại người không thành mà ngược lại còn bị Ngạn Thiên Minh chơi một vố. Trước mặt bao nhiêu người, chuyện đồi bại của cô ta cứ thế trình diễn trên màn hình, chẳng những khiến hắn mất mặt mà còn làm hắn bị người ta nói là ngu ngốc, để cô ta cắm sừng lên đầu trước ngày kết hôn.
Ngạn Phú rất muốn ra tay dạy cho cô ta một bài học nhưng hắn phải kiềm chế, trước tiên cứ ra mặt giúp Khương Ly giải thích, giữ lại danh dự sau đó về nhà sẽ từ từ xử lý cô ta.
Lần này lại là Ngạn Thiên Minh, hắn tuyệt đối không tha cho anh, chờ khi mọi chuyện ổn thỏa hắn sẽ đoạt lại hết những thứ thuộc về mình, kể cả Khương Thanh. Hắn không nghĩ cô sẽ đến đây hôm nay, cô bên ngoài còn quyến rũ hơn trong hình khiến cho hắn không thể ngừng ham muốn.
Hai vợ chồng Ngạn lão gia vô cùng chuyên tâm cho vai diễn nghĩa nặng tình thâm đối với đứa con trai bị bắt cóc suốt 15 năm qua. Hai người họ cứ thay phiên khóc lóc kể lễ trước mặt Ngạn Thiên Minh, vẻ mặt còn cực kỳ đau lòng và khổ sở.
Ngạn Phú vẫn nhìn chằm chằm Khương Thanh, nhưng hiện tại chưa phải lúc, hắn nên phối hợp với ba mẹ để diễn cho tốt màn kích này, đợi khi đạt được mục địch, bọn họ sẽ lần nữa vứt bỏ Ngạn Thiên Minh, nhưng lần này phải đảm bảo anh không bao giờ có thể ngóc đầu dậy nữa!
Ngạn Thiên Minh biết trước đến đây hôm nay sẽ gặp lại "ba mẹ" của mình, anh cũng đoán được bọn họ sẽ diễn tuồng gì cho anh xem. Nhưng đến lúc mặt đối mặt, anh lại nhớ đến khoảng thời gian phải chịu sự hành hạ đánh đập của bọn buôn người, nhớ đến lời bọn chúng đã nói, nhớ đến chuyện hai vợ chồng Ngạn lão gia đã làm với anh khiến cho ngọn lửa thù hận trong lòng lại bộc phát.
Ba mẹ Ngạn Phú đã đưa tay kéo anh ra khỏi một vũng bùn, sau đó thẳng tay ném anh xuống vực sâu vạn trượng, bọn họ còn độc ác hơn cả đám bắt cóc trẻ con làm nô lệ kia gấp trăm lần. Ít ra bọn chúng không giả tạo thánh hiền, bên ngoài danh giá bên trong mục nát giống như ba mẹ hắn ta.
Từng nhất cử nhất động của bọn họ Ngạn Thiên Minh đều nắm rõ trong lòng bàn tay, anh không cố ý định bỏ qua cho hắn cùng ba mẹ hắn mà sẽ từ từ chơi với họ, sẽ khiến họ phải nếm trải mùi vị tận cùng địa ngục mà năm xưa anh đã phải chịu đựng.
Ngạn Thiên Minh thấy ánh mắt ham muốn dục vọng của Ngạn Phú đối với Khương Thanh, anh rất muốn một tay bóp chết tên cặn bã này để hả giận. Loại như hắn mà cũng dám đánh chủ ý lên người phụ nữ của anh, còn dám sai người theo dõi cô, mục đích của hắn là gì làm sao anh lại không biết.
KHương Thanh cảm nhận khí lạnh từ cơ thể Ngạn Thiên Minh, hai bàn tay bé nhỏ nắm lấy bàn tay đang trở nên lạnh lẽo của anh, giống như ngày hôm đó, một lần nữa truyền hơi ấm cho anh.
Chuyện anh đã từng trải qua Khương Thanh đều đã biết, đối với đám người ngoài mặt thánh hiền bên trong là rắn độc này cô thật sự không thể nào không căm ghét bọn họ. Rõ ràng đã từng làm ra chuyện thương thiên hại lý, vậy mà bây giờ vẫn có thể ở đây bày ra vẻ mặt đau lòng cùng thống khổ như vậy, đúng là ghê tởm.
Khương Thanh không muốn ngăn cản anh trả thù vì đó là điều không thể, dù anh có làm bất cứ chuyện gì cô cũng sẽ ủng hộ anh. Đời này kiếp này, cố chỉ có anh là người mình yêu nhất.
"Minh?". Thấy ánh mắt sát khí của Ngạn Thiên MInh nhìn bọn họ, Khương Thanh nhỏ giọng gọi tên anh, cô chỉ muốn anh bình tĩnh lại một chút.
Ngạn Thiên Minh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhà mình, bàn tay đang lạnh giá liền trở nên ấm áp, tâm tình của anh cũng trở nên bình lặng khi có cô bên cạnh. Anh nghiêng người xuống hôn lên trán cô, nói bằng giọng chỉ đủ để cô nghe: "Bảo bối đừng lo, anh không sao".
Khương Thanh mỉm cười gật đầu, sau đó lại tiếp tục xem kịch hay. Hai vợ chồng Ngạn lão gia đã khóc đến bù lu bù loa, trông tội nghiệp vô cùng.
Tề Danh bên này vốn cũng muốn ngồi chờ vãn tuồng nhưng mà bọn họ diễn kinh dị quá anh ta không thể chịu được nữa, lên tiếng cắt ngang: "Hai vợ chồng Ngạn lão gia đúng là trời sinh một cặp, phu xướng phụ tùy, hai người diễn ăn ý như vậy khiến tôi thật sự rất ngưỡng mộ".
Lâm Hạo cười mỉa mai, bồi thêm một câu: "Cậu nói thừa rồi, nếu không diễn giỏi làm sao có thể lừa gạt người bên ngoài, làm sao có thể dạy ra một đứa con xuất sắc như Ngạn thiếu gia đây chứ, tôi nói đúng không Ngạn lão gia, Ngạn phu nhân?".
Hàn Tuyết và Triệu Ngọc nhìn nhau không hiểu ý Lâm Hạo và Tề Danh lắm, nhưng nhìn thái độ cũng đủ biết Ngạn Phú và ba mẹ hắn ta là đang diễn trò rồi, đúng là người đáng ghét làm chuyện gì cũng đáng ghét!
Ngạn Phú lên tiếng phản bác bọn họ: "Tề thiếu, Lâm thiếu, đường đường là con nhà gia giáo mà hai người ăn nói với trưởng bối như vậy sao? Ba mẹ hai người còn phải nể mặt ba mẹ tôi vài phần, hai người sao có thể dùng thái độ đó nói chuyện với ba mẹ tôi?".
Trịnh Hiểu vỗ tay, sau đó lớn giọng: "Người nào không biết còn tưởng cậu và ba mẹ mình thật sự vì gặp lại người thân nên mới khóc lóc đau thương như vậy đó, Ngạn thiếu gia, cậu đúng là đứa con hiếu thảo nhỉ, xem ra năm xưa bạn tôi bị vứt bỏ cũng không hẳn là chuyện xấu, ở chung với lũ các người chắc sẽ sớm thành cặn bã mất!".
Ngạn lão gia tức giận: "Đừng tưởng muốn nói gì cũng được. Nếu cậu không xin lỗi tôi nhất định kiện cậu tội phỉ báng, để xem lúc đó ba mẹ cậu sẽ phản ứng thế nào với đứa con trai như cậu!".
Trịnh Hiển không thèm để ý đến lời ông ta vừa nói mà ngược lại còn vui vẻ nói: "Vậy ông có cần tôi giúp ông gọi điện cho ba mẹ tôi không? Chuyện hai vợ chồng đã làm chẳng những chúng tôi biết mà ba mẹ chúng tôi cũng biết đó, ông có muốn thử không?".
Mẹ của Ngạn Phú vội vàng nắm lấy tay của Ngạn Thiên Minh, giọng điệu thảm thương: "Thiên Minh, con cũng biết ba mẹ rất thương con mà. Chuyện con bị bắt cóc ba mẹ không hề mong muốn, sau đó chúng ta đã tìm con khắp nơi, mọi người ở đây đều có thể làm chứng, con đừng nghe lời xằng bậy của kẻ khác".
Toàn thân Ngạn Thiên Minh đều là cảm giác bài xích cực độ, anh rút bàn tay ra khỏi tay bà ta, sau đó nhận khăn tay từ Lâm Hạo lau sạch sẽ tay mình rồi ném thằng xuống đất, thể hiện rõ ràng thái độ với bọn họ.
"Ngạn phu nhân, bao nhiêu năm không gặp bà vẫn không hề thay đổi chút nào so với 15 năm trước nhỉ, còn có thể nói mấy lời kinh tởm đó với tôi, có phải bà đẫ già nên lú lẩn rồi không?".
Ngạn Phú lên tiếng dạy đời: "Ngạn Thiên Minh anh đừng quá đáng, là ba mẹ tôi đã nhận nuôi một đứa trẻ bị mẹ ruột bỏ rơi như anh, bây giờ anh không báo đáp thì thôi đi còn có thể nói với người đã nuôi dưỡng mình như thế, anh có phải là con người không?".
Khương Thanh nhịn không được liền đáp trả Ngan Phú: "Câu đó phải để anh ấy hỏi các người mới đún. Đừng nói nghe tốt như vậy, so với người sinh ra anh ấy thì các người còn đáng hận hơn gấp trăm lần. Nhận nuôi anh ấy sau đó lại cho tiền bọn bắt cóc bắt anh ấy đem bán cho đám buôn người làm nô lệ, các người ra tay độc ác như vậy với một đứa trẻ mới 8 tuổi, các người có còn là con người không?".
Cô vừa dứt lời mọi người xung quanh cũng bắt đầu chỉ trỏ rồi bàn tán, đại sảnh vốn yên lặng bây giờ lại náo động, mục tiêu của đám đông chính là Ngạn Phú và ba mẹ anh ta.
Ngạn Thiên Minh xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, cưng chiều nói: "Không cần tức giận như vậy đâu bảo bối".
Từ lúc gặp lại Khương Thanh đây là lần đầu anh thấy cô kích động như vậy, cô gái nhỏ đang xù lông để bảo vệ cho anh đây mà, có cô bên cạnh thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro