Giam giữ trong sự tuyệt vọng
Hừmm.. Chắc không còn sự hi vọng mà em hằng mong muốn hả..?
Chắc em cũng chấp nhận sự thật trước mắt thôi đúng không?..
.
.
.
.
Lại là một hôm khuya khoắt, em lại đi dạo xung quanh trên con đường không thấy 1 bóng người..Em bước từng bước chân cứ quanh quẩn mãi mà chẳng thấy gì đặc biệt nên em muốn chuẩn bị rời đi,bỗng nhiên..
Ừm..Em cảm thấy có thứ gì đó chả quen thuộc là mấy,mà sao em cứ thấy run lên vì lạnh nhỉ?..À đúng rồi,em thấy mình đang bị kẹt trong căn hầm tối tâm không thấy ánh sáng đâu cả.. Hình như em bị nhốt lại trong đây rồi sao?.. Đúng vậy đó, em thật sự bị nhốt rồi bị nhốt lại bởi một tên trầm lặng, hắn ta vô xem em đã tỉnh chưa, trên tay lái cầm cái đèn có ánh đèn mờ nhạt lại ảo ảo nhìn thấy được một chút mặt thật của hắn..
Sao em chỉ nhìn được hắn đang cười mỉm, cảm giác hắn cứ nhìn chằm chằm em mãi không buông ra vậy, ánh mắt đỏ ngầu ấy nhìn em thật nhẹ nhàng mà sâu thẩm, thì hắn nhìn em, đột nhiên hắn tiến lại gần tới em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro