P7
Tôi :
- thật hả
- anh chưa làm việc xong mà
Jihoon :
- chưa làm xong thì vẫn phải đưa em đi ăn chưa
Tôi :
- thế thì em sẽ gọi thêm bạn em đi theo
Jihoon :
- anh xuống lấy xe đây
Tôi :
- em sẽ gọi thêm nhưng bạn như sau anh nghe nhé : jisoo , joy , rose ,daehwi , ......
Jihoon :
- ê thêm nhiều người như vậy thì ai trả tiền
Tôi :
- anh trả tiền đi
Jihoon :
- tại sao phải là anh
Tôi :
- thế thì em tự đi ăn
Jihoon :
- thôi đừng giận
Tôi :
- đói ròii bỏ ra
Jihoon :
- anh sẽ rả tiền nhưng em ko đc dẫn bạn theo
Tôi :
- cũng đc
Khi tôi đi ra một cô thư kí hỏi tôi là ai sao vào phòng của giám đốc tôi :
- ưm à em có đồ cần mang đến thôi à
Khi đúng trong thang máy jihoon hỏi tôi :
- tại sao vừa nãy em nói dối chị thư kí
Tôi :
- em nói dối hồi nào
Jihoon :
- em bảo mang đồ đến cho anh nhưng trong khi em ko mang cái gì cả
Tôi :
- ai bảo ko em mang cái gì đến em mang cái thân em đến ko phải sao
Jihoon :
- À
Tôi :
- Sao một giám đốc như anh có thể ngốc đến thế nhỉ
Jihoon :
- bên cạnh em anh lúc nào cũng mất trí và ngốc nghếch hết à
Tôi :
- ko ko dừng anh đang nịn bợ em đúng ko hả
Tôi bước đến anh với ánh mắt nguy hiểm đúng lúc đó thang máy mở ra tôi bước ra ngoài trước sau khi jihoon lấy xe xong anh trở tôi đi ăn hoon hỏi :
- ăn gì ?
Tôi :
- tobbki , trà sữa , gà lắc phô mai , tobbki lắc phô mai nữa à thêm kim bắp hết
Jihoon :
- ít nhỉ ?
Tôi :
- chắc vậy
Jihoon :
- sao em ăn nhìu vậy
Tôi :
- đói chỉ đơn giản làm đói
Jihoon :
- oke t/b đi ăn thôi
Tua vì sợ một số bạn thèm........😜😜
Ăn xong rồi tôi nói :
- chở em về nhà jisoo
Jihoon :
- đc
Sau vài phút chúng tôi về nhà jisoo đến nơi tôi lại nói :
- bye và nhà đây
Jihoon :
- chờ chút em quên một thứ
Tôi :
- cái gì điện thoại hay ví ( đi tìm )
Jihoon :
- nhắm mắt lại đi
Tôi :
- nhắm rồi
Jihoon hôn nhẹ lên môi thôi đúng lúc jisoo đi ra ngoài vứt rác nhìn thấy cảnh ko nên nhìn nhân tiện cái điện thoại trong túi quần cầm lên chụp một cái rồi đi vứt rác tiếp tôi :
- jihoon anh làm gì đấy
Tôi chạy và nhà vì ngại jisoo đi vứt rác xong về cho tôi nhìn cái ảnh đó
- hết p7 -
Ra muộn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro