Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tmhxnts

"phiền giám đốc trần bỏ tay khỏi eo của tôi!"

"hong thíchhh."

————————

trần minh hiếu, thiếu gia nhỏ tuổi của tập đoàn trần. tuy còn trẻ nhưng lại sở hữu rất nhiều tài năng và rất tỉ mỉ trong công việc kèm theo đó là một ngoại hình cực kì ưa nhìn. minh hiếu có thể nói chính là một hình mẫu bạn trai ý tưởng của các cô gái.

ngoài ra, minh hiếu đây cũng chính là em trai của giám đốc tại nơi mà thái sơn đang làm thư kí. thái sơn đây chính là nhân viên ưu tú aka một thư kí tài giỏi nhưng lại hay bị sếp la do nhuộm tóc màu quá nổi cụ thể là màu hồng.

nhờ mối quan hệ là em trai của giám đốc. minh hiếu đã có thể dễ dàng đạt được danh hiệu giám đốc chỉ sau 1 tháng tốt nghiệp đại học. ngày đầu tiên cả công ty được diện kiến vị giám đốc mới. mọi người đếu rất bất ngờ vì sự đẹp trai của minh hiếu. nhưng có lẽ người bất ngờ nhất ắt hẳn là thái sơn. vì sao ư? đơn giản là vì minh hiếu thật sự là gu của thái sơn. minh hiếu sở hữu gương mặt điển trai vô cùng, thân hình thì rất săn chắc, giọng nói cũng rất cuốn hút và đặc biệt cách mà minh hiếu đối xử với mọi người xung quanh và cả thái sơn đã thật sự chiếm được trái tim của vị thư kí tài giỏi này của tập đoàn trần.

————————

"chào anh, anh là thư kí nguyễn nhỉ? rất vui vì được làm việc với vị thư kí tài giỏi như anh. chặng đường tương lai nhờ anh giúp đỡ ạ."

"ấy, giám đốc trần làm tôi ngại quá, tôi mới là người phải biết ơn vì được làm việc cùng người trẻ tài năng như cậu đấy!"

minh hiếu bước vào phòng giám đốc và bắt đầu làm quen với thư kí mới của mình. ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là mái tóc hồng đầy nổi bật giữa làn da trắng sáng đó. minh hiếu không phải là loại người hay đánh giá người khác đâu nhưng mà không phải cái màu tóc này hơi nổi so với môi trường văn phòng nhỉ? nhưng mà trùng hợp sao thái sơn lại rất hợp với màu hồng.

đẹp trai thật đấy.

chính là suy nghĩ đầu tiên mà thái sơn nghĩ được vào khoảng khắc đầu tiên cậu được trò chuyện với người giám đốc mới này. chỉ vừa mới được tay chạm tay với minh hiếu thôi mà thái sơn đã đỏ hết cả mặt lên vì ngại rồi. đã đẹp trai rồi thì thôi đi, còn nhìn người khác bằng cái ánh mắt tình ơi là tình ấy rồi.

thái sơn biết yêu rồi. thái sơn cũng chưa bao giờ dám nghĩ rằng tình đầu của mình là một người nhỏ hơn mình mà lại còn là con trai.

————————

kể từ ngày được làm thư kí cho minh hiếu. ngày nào thái sơn cũng thức dậy từ rất sớm để chăm chút bản thân, nào là vút vút tóc tai cho gọn gàng, xịt nước hoa thật thơm rồi lại còn mất hơn 15 phút mỗi sáng chỉ để soạn quần áo và còn phải lăn vào bếp nấu đồ ăn trưa cho crush nữa.

sáng nào cũng được nhìn thấy thái sơn sửa soạn chỉn chu, ăn đồ ăn trưa mà thái sơn tự tay bỏ công bỏ sức ra nấu là những thứ mà người giám đốc cũ cũng như anh trai của minh hiếu chưa từng được chứng kiến. minh hiếu cũng đã dần gợi ra được tình cảm thái sơn dành cho mình rồi.

nhưng nếu hỏi minh hiếu có rung động hay không á? đương nhiên là không. xung quanh cậu có biết bao những vệ tinh bay quanh nên việc người khác có tình cảm với cậu thì cũng là chuyện bình thường thôi. đó là suy nghĩ của minh hiếu thời điểm đó, nhưng mà trong tương lai không biết cậu giám đốc trẻ có còn giữ vững được suy nghĩ đó không.

————————

"hôm nay tôi làm món này, giám đốc trần ăn có thấy ngon miệng không nhỉ?"

"ngon lắm ạ. nhưng mà anh sơn này, sau này anh đừng làm cơm cho em nữa nhé, thấy anh phải vất vả thức sớm làm đồ ăn sáng cho em hết, em thấy có lỗi lắm."

"hihi đâu sao đâuuu. em phải ăn mới có sức mà làm việc chứ, ăn ngoài nhiều không tốt đâu."

"lâu lâu ăn ở ngoài cũng không sao đâu mà. anh làm vậy em áy náy lắm."

"hay để em nấu cơm trưa cho anh nha?"

minh hiếu vừa nói, vừa chuyển tầm nhìn từ hộp cơm trưa đầy đủ rau, đạm, tinh bột được chuẩn bị tỉ mỉ sang vẻ mặt ngơ ngác của người truớc mặt mà cười nhẹ một cái. dù trong lòng đang có ý định âm thầm từ chối đối phương rồi nhưng mà giám đốc trần đây là thiên bình tháng 9 mà. redflag lắm nên cứ thích gieo hi vọng cho người khác thế thôi.

"thôi không được đâuuu."

miệng thì vội vàng từ chối nhưng trong lòng ngực, trái tim của thái sơn thiếu điều muốn bắn ra ngoài xong nhảy hiphop rồi. crush vừa cười với mình mà còn vừa đòi nấu cơm trưa cho mình ăn nữa, còn gì sướng hơn không cơ chứ?

thế là tối ngày hôm đó thái sơn không ngủ được. đầu óc toàn là trần minh hiếu, giám đốc trần, trần tổng. rồi nào là mai không biết minh hiếu nấu gì cho mình ăn nhỉ, không biết minh hiếu có tình cảm với mình không nhỉ. thái sơn nằm trên giường cười khúc khích sau khi vừa nghĩ ra 7749 cái kịch bản tình yêu của anh và cậu giám đốc như phim hàn rồi cười quấn quýt mà lăn qua lăn lại.

trời hôm nay có chút lạnh, nhưng thái sơn lại quên mất việc phải đem theo áo ấm. tuy là thế nhưng thái sơn có vẻ không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân lắm mà chỉ quan tâm đến vị giám đốc trần thôi.

"anh sơn này, anh không thấy lạnh à?"

minh hiếu ngồi trên chiếc ghế giám đốc, ánh mắt dán vào người ngồi đối diện chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây, ngoài ra không có gì hết. không hiểu sao trong lòng lại có chút lo lắng cho người nọ.

"tôi lạnh chứ, nhưng mà lại quên đem áo ấm mất huhu."

"anh đừng xưng hô như thế nữa, nghe xa lạ lắm."

"dạ thưa, giám đốc trần."

minh hiếu vờn tay lấy từ trong chiếc túi da đắt tiền của mình ra một chiếc áo ấm rồi đưa cho thái sơn. không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến gì mà minh hiếu lại đem thêm một chiếc áo nữa không biết.

thái sơn bất giác đưa cả hai tay ra lấy chiếc áo ấm mà crush đưa cho. người anh cứng đờ vì ngại, hai tai mèo cũng vì thế mà đỏ ửng hết cả lên.

"em cho anh mượn, cứ lấy đi đừng ngại."

"ưm, cảm ơn em mai anh giặt trả lại cho em nhé."

————————

cuối cùng khoảng khắc này cũng đến. giờ nghỉ trưa, thái sơn và minh hiếu dắt tay xuống nhà ăn của công ty. trong lúc đi thang máy, chỉ có hai đứa, minh hiếu còn khoác vai lên người anh nữa. sướng chết mất thôi trời ơi.

"của anh đây, em không giỏi nấu ăn đâu. anh ăn thử nhé, mong anh ăn ngon."

"anh cảm ơn nheeee."

thái sơn mở cái hộp cơm màu hồng ra. nhưng tại sao lại là màu hồng, hiếu biết anh thích màu hồng hả, hiếu quan tâm anh như thế sao. thái sơn vốn là người overthinking, nghĩ rất nhiều. cứ mỗi phút lại có hàng ngàn suy nghĩ vụt qua trong đầu anh.

thì cơm của trai đẹp nấu nên cũng khá ngon. có món hơi khét một chút, có món lại hơi ngọt một chút, món thì hơi mặn, món thì quá nhạt. nhưng không sao, crush nấu mà!

minh hiếu ngồi chống cằm nhìn người đối diện ăn ngon miệng thế thấy cũng vui trong lòng nhiều chút. mà người ta ăn hơi chậm tí, chắc do mình nấu ngon quá nên người ta mới phải chậm rãi thưởng thức.

mọi người trong công ty làm sao mà không để ý khoảng khắc này cho được chứ. giám đốc trần và thư kí nguyễn, hai người cùng xuống nhà ăn, một người thì ăn đồ người kia làm, một người thì ngồi nhìn người ta ăn rồi còn cười mỉm nữa. khác gì mấy người yêu nhau không thế trời?

cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro