CHAP 9: thằng con báo thủ!
Khoảng không im lặng. Không ai nói nửa lời. Bà Jong cất tiếng.
- Mẹ sẽ không chấp nhận cho con cưới Gulf!
Mà nhìn sang cậu với ánh mắt cay nghiệt.
- Cậu đã làm gì nó!? Nói đi! Sao nó lại muốn cưới cậu được chứ! - Bà như mất kiểm soát gào lớn vào mặt cậu. Bao nhiêu sự yêu thương trước đây bà dành cho cậu trong tức khắc đã tan thành mây khói.
Cậu sợ hãi liền bật khóc, hắn không ngồi im nhìn cậu chịu uất ức được bèn nói.
- Mẹ có thôi đi! Nói thế em ấy sợ!
- Bây giờ con còn lo cho nó!?
- Em ấy mang thai con của con!
Bà Jong đơ người, Nahi chết nặng.
- Con... con nói linh tinh gì vậy!?
- Mẹ không muốn nhận cháu cũng được, nhưng con sẽ nhận con!
Nói rồi cậu liền nắm tay Gulf rời đi trước ánh mắt hoảng loạn của mọi người.
Vừa ra đến cổng cậu liền hất tay hắn ra rồi bước vội rời khỏi đó, hắn liền níu lại.
- Em làm sao?
Cậu nhìn hắn với đôi mắt đẫm nước, tủi thân cậu liền ôm chặt lấy hắn mà khóc lớn.
- Bác... bác gái ghét tôi.... hức...
- Không sao, rồi dần dần bà ấy sẽ quen thôi, em đừng khóc, ảnh hưởng đến con.
- Ôm tôi đi... hức... tôi tủi thân lắm..
Mew đành ôm chặt cậu để an ủi. Lên xe cậu cũng vẫn ôm hắn khư khư như thế. Hắn lái xe thì cậu ngồi lòng rồi hướng mặt về phía hắn.
Ôm cậu trong lòng, hắn bỗng dấy lên một cảm giác yêu. Nó khá tả lắm, kiểu muốn chăm sóc cậu, muốn thơm cậu, muốn hôn, muốn bế cậu.
Hắn cứ lái xe rồi thi thoảng lại nhìn người đang thở trên lồng ngực mình, trông yêu vãiii!
...
Lúc Mew rời đi, bà Jong với Nahi vẫn ngồi thất thần ở bàn ăn một lúc lâu, ông Jong thì lên phòng đọc sách.
Nahi căm hận cậu! Cậu đã có con với hắn, nhưng ả sẽ chẳng hề buông bỏ đoạn tình cảm này một cách dễ dàng.
Bà Jong thì sốc đến nỗi suýt nữa thì mắc bệnh tim luôn. Đứa con sáng lạng, sự nghiệp công danh đầy đủ, có biết bao cô gái ao ước, thế mà giờ đây lại công khai nói muốn cưới một thằng con trai!
Thử hỏi xem thằng con báo thủ có muốn mẹ nó sống nữa không?!!
Còn chưa cưới đã chửa chềnh ềnh ra đấy thì còn ra thể thống gì nữa!!!
Nahi quay sang nước mắt cá sấu kể nể với bà.
- Bác... hức... anh ấy... anh ấy không muốn lấy cháu...
Bà Jong chỉ bất lực an ủi ả.
- Chuyện này để bác tính sau, cũng tối rồi, cháu về kẻo muộn.
- Vâng ạ.
...
Mew ngồi thẫn thờ trên bàn làm việc. Trong đầu hắn xuất hiện hai luồng suy nghĩ.
Một là để ba hắn quản lý cty như trước để hắn chú tâm vào việc chăm sóc cậu.
Hai là hắn vừa đi làm và vừa chăm cậu.
Sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển nên để ra quyết định ngay bây giờ thì quá khó khăn với hắn.
Mew quá chật vật để chọn ra một quyết định sáng suốt cho đời mình.
Chọn Gulf thì chắc chắn là quyết định sáng suốt nhất rồi!! Nhưng hắn cũng lưu luyến cái "ngôi nhà thứ hai" kia lắm!
- Aasss... bực bội! - Hắn vò đầu bứt tai như mấy thanh niên trẻ ngồi nghĩ cách tán gái.
Suy cho cùng có nói gì đi nữa thì hắn vẫn phải đi làm ít nhất một tháng nữa để nói với ba và sắp xếp lại công việc cho hoàn chỉnh.
...
Sang hôm sau thì Mew phải đi làm. Thơm cậu một cái rồi hắn đi.
Mew đi làm mà ai cũng xôn xao vì không thấy Gulf đâu. Vì cậu là thư ký của hắn nên khi cậu nghỉ thì mọi việc sẽ đều phải chia ra cho tất cả nhân viên, chính vì thế mà ai cũng mong mai cậu đi làm.
Mấy nhân viên ngồi bàn tán với nhau.
- Gulf giỏi thật đấy, lượng công việc nhiều như vậy mà ngày nào cậu ấy cũng thu xếp ổn thỏa được!
- Đúng rồi đó, thực lực như vậy thì mới được làm thư lý chứ!
- Có cả thực lực leo lên giường của sếp cơ mà. - Nahi vừa mới đến đã xỉa xói mấy câu.
- Cô ăn nói kiểu gì vậy?
Gulf rất được lòng mọi người trong cty, nên khi nghe thấy cậu bị nói xấu thì họ sẽ không để yên.
- Cô điếc à mà không nghe rõ lời tôi nói!?
- Cô!!
- Mấy cô thiếu việc à!? - Mew nghe chối tai quá nên chẳng thể ngồi im.
Một cô nhân viên đứng lên chỉ tay vào Nahi tỏ vẻ khó chịu.
- Cô ta nói xấu Gulf thưa sếp!
Hắn liền liếc sang Nahi. Từ hôm qua ả đã biết được mối quan hệ giữa cậu và hắn nên mới nói mấy lời thiếu học như vậy.
- Cô nói lại tôi nghe!?
Ả cũng biết điều giữ lại chút thể diện cho Mew nên không dám nói chuyện hôm qua. Hắn giải quyết xong, mọi người giải tán ai làm việc nấy. Nhưng cũng không tránh khỏi sự khi ngờ của mấy bà tám.
Hắn trần đời không bao giờ xen vào chuyện đời tư của nhân viên, đặc biệt cũng không đi xử lý mấy chuyện nhỏ nhặt này, ấy vậy mà bây giờ lại lên tiếng bảo vệ Gulf. Có chút bất thường nên ai cũng ngẫm nghĩ trong đầu tìm nguyên nhân.
...
Hắn đi làm nên Gulf ở nhà một mình, chán nản nằm dài trên sofa.
Bỗng có tiếng bấm chuông, cậu nghĩ thầm sao hắn về sớm thế được.
Ra mở cửa thì chả thấy ai, chỉ thấy có một cái cặp lồng để ở dưới, kèm theo tờ giấy gì đó dán ở thành bình.
Cậu ngó nghiêng nhìn rồi mang vào nhà.
"Mẹ mới nấu, cho Gulf ăn bồi bổ"
Cậu vừa đọc thì biết ngay đó là mẹ hắn.
______________________________________________
hôm nay t buồn vãi🥺=((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro