Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7: ai là vợ của mấy người!

Vậy là trong đêm Mew lại đưa cậu về nhà.

Ôm cậu trong lòng, thấy nước mắt còn đọng lại trên má cậu, hắn khẽ hôn nhẹ lên.

...

Đến mãi trưa hôm sau cậu mới tỉnh lại. Thức dậy thấy vẫn là nơi quen thuộc đó làm cậu có chút chán nản. Tay đang ghim ống truyền nước nên cậu cũng chẳng đi đâu được.

Cổ họng cậu khô khan, liếc nhìn thấy cốc nước bên giường, cậu vươn tay lấy nhưng vô tình làm rơi. Tiếng thuỷ tinh vỡ vang to, Mew đang ở trong bếp nghe thấy liền hốt hoảng chạy vào.

Thấy cậu đang lom khom bò dậy ở trên giường đến dọn đống thuỷ tinh.

- Em cứ ngồi đó đi, tôi dọn cho!

Vừa thấy hắn, mặt cậu liền biến sắc rồi quay đi chỗ khác. Cậu nằm quay lưng về phía hắn, hắn thì vẫn ngồi xổm dưới đất cặm cụi nhặt những mảnh vỡ của cái cốc.

Cậu hơi nghiêng mình, thấy hắn vẫn cứ cúi gầm mặt xuống đất để nhặt sạch mảnh thuỷ tinh, bỗng lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp đến nôn nao.

- Không yêu thì đừng tốt với tôi... như vậy tôi sẽ hi vọng... - Cậu lại khóc rồi.

Nhìn hắn cậu thương lắm, nhưng miệng cậu lại cố buông lời cay đắng.

Mew vẫn im lặng làm cậu bực mình.

- Làm ơn đó! Đừng có tỏ ra anh đang yêu tôi như thế! Nếu là thương hại thì tôi không cần!

Lúc này hắn mới ngước lên nhìn cậu.

- Em nghỉ ngơi đi. - Nói rồi hắn đi ra ngoài.

Cậu bất lực ngồi trên giường. Thật sự bây giờ cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Yêu hắn không được, bỏ hắn cũng không xong.

...

Đến quá trưa Mew hé cửa phòng xem cậu như thế nào rồi, thấy cậu đang ngủ ngon nên hắn cũng đỡ lo.

Bây giờ thì hắn phải về nhà để ăn cơm với gia đình, vì hôm nay là bữa ăn chúc mừng Firts về nước.

...

Bà Jong vừa thấy hắn bước vào thì liền hỏi.

- Gulf không về chung hả con?

- Em ấy.... mệt nên không đi ạ. - Hắn ngập ngừng trả lời.

Bà thấy hắn thay đổi xưng hô với Gulf thì có lấy làm lạ, nhưng rồi bà cũng chẳng nghĩ nhiều mà tập trung dọn cơm.

Một bàn ăn bốn người, ai vẻ mặt cũng trầm xuống, chỉ riêng có Firts là mặt cứ câng câng.

- Tôi muốn làm việc trong cty của Mew! - Firts đề nghị.

- Không được! - Cả ông bà đều đồng thanh.

- Mấy người là ý gì đây?

- Vào đấy để cậu phá cty tôi à? - Mew lên tiếng.

- Đừng coi thường tôi! Đường đường là một người tốt nghiệp loại 1 ở Mỹ, không lý nào tôi lại làm không tốt bằng anh được!

Bữa cơm gia đình tưởng chừng như ấm áp, nhưng nó lại mang một không khí căng thẳng ngột ngạt đến lại thường.

*ting*

Điện thoại Mew hiển thị dòng tin nhắn.

"Tôi xin nghỉ việc ạ!"

Là Gulf nhắn. Hắn vội gọi điện cho cậu. Ông bà Jong thấy mặt hắn biến sắc liền hỏi.

- Sao vậy con?

- Gulf xin nghỉ việc ạ! - Tay hắn thoăn thoắt ấn nút gọi lại, miệng gấp gáp trả lời bà Jong.

- Đang làm sao lại nghỉ? Có vấn đề gì à?

- Ba mẹ, con xin phép ạ!

Hắn vội chạy vụt đi.

Về đến nhà hắn xông thẳng vào phòng ngủ. Thấy cửa tủ quần áo mở, chăn thì lộn xộn không có người nằm, hắn liền biết cậu đã bỏ đi rồi.

Hắn rút điện thoại ra điên cuồng gọi cho cậu, nhưng gọi đến cháy máy thì cũng không có lời hồi đáp.

Hắn gục xuống đất vò rối mái tóc của mình, bỗng hắn bật dậy rồi chạy ra khỏi nhà. Hắn biết cậu vừa chỉ mới đi thôi nên chưa đi được bao xa.

Hắn đi dọc đường các khu nhà gần đấy, nhớ ra là trước cậu hay đi xe bus nên một mạch phóng ra trạm đỗ gần đó.

Quả nhiên hắn đoán không sai. Mew ở bên đường thấy tay cậu xách túi lớn túi bé đang đợi xe bus. Nhìn thấy chiếc xe bus gần đó đang tiến lại, hắn nhanh quay xe sang bên đấy gấp.

Hắn vừa mở cửa xe, Gulf liếc thấy liền tay năm chân mười cầm đồ chạy vội. Nhưng hắn đi có hai bước mà bắt được cậu rồi.

- Buông tôi ra! - Cậu vùng vẫy trong vòng tay hắn.

- Em định đi đâu!? Đừng có mà trốn!

Xe bus đến trạm dừng, cửa tự động để đón khách, cậu có đẩy hắn ra để lên xe mà hắn khoẻ như trâu í, đẩy kiểu gì cũng không ra.

Cửa xe bus dần đóng lại, cậu liền hét to gọi bác tài.

- Bác tài ơi! Còn cháu nữa!

Hắn lấy tay bịt miệng cậu lại.

- Hết khách rồi bác tài ơi!

Cậu cắn vào tay hắn, đau quá hắn bèn buông tay ra.

- Bác ơi còn cháu!

- Rồi cậu có lên không!? Làm mất hết cả thời gian!

- Bác cứ đi đi! Vợ cháu giận dỗi vu vơ ấy mà!

- Giận thì về nhà mà giải quyết, đừng có ra đường mà làm khổ mấy thằng già này! - Bác tài quát mắng mấy câu rồi nổ máy chạy xe đi.

Cậu tức giận dẫm vào chân hắn.

- Ai là vợ của mấy người! - Nói xong cậu lại cầm đồ chuẩn bị chạy.

- Có giỏi thì đừng chạy! Em sợ tôi hay gì!?

Cậu định đi mà bị khích đểu liền quay lại tiến đến trước mặt hắn.

- Ai bảo tôi sợ anh!

Mew nhân lúc cậu không để ý liền bốc thẳng cậu lên xe. Ai đi đường cũng nhìn hai người, một người bế, một người được bế thì phản kháng mãnh liệt.

- Anh bị điên à!? Còn đồ của tôi!

- Tôi mua cho em đồ mới!
______________________________________________
dạo này t buồn quá tr🥺
kiểu... muốn bỏ fic vãi😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro