Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 5: đồ điên!

Không nghĩ nhiều, Mew vội sắp xếp lại tài liệu rồi chạy đến viện.

Bác bảo vệ vừa thấy hắn liền đơ người.

- Hai người..... hai người.... chồng... tương lai?

- Cậu ta đâu rồi? - hắn chau mày hỏi ông.

- Phòng 203 thưa giám đốc!

- Hết việc của ông rồi, về đi!

Hắn bước vào phòng bệnh, thấy y tá đang chỉnh lại dây truyền nước cho cậu.

Y tá quay ra.

- Anh là người chồng của bệnh nhân đúng?!

Hắn chưa kịp trả lời, y tá nói tiếp.

- Cậu ấy đang mang thai nên đừng để làm việc quá sức, như vậy sẽ ảnh hưởng đến cả thai nhi và thai phụ.

Mặt hắn biến sắc, hỏi lại y tá.

- Mang... mang thai á!?

- Cậu ấy không nói cho anh biết à? Thai nhi được 6 tuần rồi, chú ý bồi bổ vào nha! Tôi xin phép!

Hắn nhìn chằm chằm vào bụng cậu, thật sự cậu đã mang thai!?

Hắn ngồi xuống ghế, đầu nghĩ nghĩ gì đó.

"6 tuần? Vậy là hơn 1 tháng, thế là từ lần đó!?" - Hắn nghĩ.

Cậu khẽ cựa mình, hé mắt thấy hắn đang ở bên cạnh, nhìn xung quanh thấy lạ lạ.

- Sao tôi lại vào viện?

Hắn im im nhìn cậu.

Thấy hắn không trả lời, cậu cũng chẳng thèm hỏi nữa.

Gulf bật dậy muốn xuống giường thì bị hắn ngăn lại.

- Đi đâu? Nằm đấy đi!

Cậu dần cảm thấy khó chịu với thái độ của hắn, như kiểu quan tâm nửa vời ấy.

- Tôi làm gì cũng không liên quan đến giám đốc! - Cậu vùng vằng muốn xuống giường thì bị hắn quát lớn.

- Cậu đang mang thai đấy!!

Gulf sững người, khẽ cười rồi trở lại trạng thái ban đầu.

- Tôi mang thai kệ tôi! Liên quan gì đến giám đốc!

- Nhưng đó là con của tôi! - Trán hắn nổi đầy gân xanh, nắm chặt lấy cổ tay cậu.

- Anh bắt tôi uống thuốc tránh thai cơ mà!? Bây giờ còn nhận con làm gì?

Bất ngờ hắn ấn gáy cậu vào hôn. Hắn điên cuồng mút lấy môi cậu như vớ được mật ngọt. Cậu dùng tay đấm vào vai nhưng hắn vẫn không bỏ ra.

- Anh làm cái trò gì vậy!?

- Từ mai cậu nghỉ làm ở cty, chỉ ở nhà thôi!

- Sao tôi phải nghe anh?

- Vì cậu đang mang thai con của tôi!

- Tôi tự lo thân và nuôi con! Không cần đến anh!

- Đừng có bướng!

Giờ nghĩ lại cậu mới thấy mình bị dở rồi, sao lại thích cái con người bá đạo ngang ngược như này chứ!!

Nhưng mà thú thật, trong lòng cậu vui đến phát điên luôn rồi. Không uổng công cậu mất tiền mua thuốc cho hắn uống! Hahaa!

...

Làm thủ tục xuất viện xong, Mew lái xe đưa cậu về nhà. Thấy cửa nhà đã mở, cả hai nhìn nhau hoang mang.

- Lúc đi cậu không khoá cửa à?

- Tôi khoá rồi!

Hai người đẩy cửa đi vào. Còn tưởng ai, hoá ra là mẹ hắn.

Bà đang nấu ăn, quay ra thì thấy hai người.

- Ơ, hôm nay hai đứa về sớm thế?

- Dạ con chào bác!

- Con chào mẹ!

Bà nựng má cậu.

- Dạo này trông có da có thịt hơn nha, đáng yêu chết đi được!

Cả hai giật mình nhìn nhau.

- Hai cái đứa này, hôm nay làm sao vậy?

- Dạ không sao ạ!

- Con vào thay quần áo.

Nhìn bóng lưng hắn khuất dần, bà liền kéo cậu ngồi xuống sofa.

- Mew nó làm sao vậy con? - Bà có chút lo lắng vì nhìn hắn cứ như người mất hồn.

- Dạ... con không biết.

- Vậy thôi, mình dọn cơm rồi gọi nó ra.

...

Không khí trong bữa cơm thật sự khó thở, ai nấy cũng đều im lặng, bà chú ý còn thấy Mew và Gulf có chút gượng gạo.

Bà hỏi thì cả hai đều trả lời lấp liếm cho qua, người giấu người đậy, bà cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ăn cơm xong bà có đề nghị tối nay sẽ ở lại, cho Gulf chuyển sang phòng hắn. Đáng ra theo bản tính thường ngày là hắn đã nhảy bổ lên không đồng ý rồi, thế mà hôm nay cứ im im kiểu bất cần đời.

Đến tối nhà ai về phòng người đó. Cậu có chút do dự đứng trước cửa phòng hắn, đứng một hồi lâu, cậu hít một hơi để lấy lại tinh thần rồi đẩy cửa bước vào.

Cậu lặng lẽ ngồi xuống mép giường, hai tay bấu vào nhau tỏ rõ sự lo lắng.

- Thoải mái đi, như vậy mới tốt cho con. - Hắn nằm bên cạnh cất tiếng.

- Đứa bé.... tôi sẽ tự lo.... sẽ không ảnh hưởng anh. - Cậu vừa nói vừa kìm nén nước mắt.

- Tôi biết đây là sự cố ngoài ý muốn... nên tôi sẽ không đòi hỏi gì ở anh cả, anh không muốn nhận tôi cũng không ép.

- Anh cũng chẳng phải buồn phiền vì cái thai này, đừng để bác gái lo.

Cuối cùng cậu không kìm được mà nức nở thành tiếng.

Hắn từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cậu như không có bất kì rào cản nào giữa hai người.

- Đó cũng là con của tôi, em đừng tưởng sẽ tự mình lo được.

Đột nhiên hắn ôn nhu làm cậu cảm thấy ấm lòng mà khóc lớn hơn.

Yêu thương người ta như vậy mà trước đây còn bắt người ta uống thuốc tránh thai làm gì!? Đồ điên!
______________________________________________

t nản chả muốn up nx r=)))))
ko vote t cho ngược tả tơi:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro