Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20: về với anh nha!?

Gulf cảm nhận được lưỡi của hắn đang láo loạn bên trong khoang miệng của mình, cậu không có cách nào phản kháng liền nương theo hắn.

Khi dời môi, ánh mắt cậu như có một màng sương phủ lên, vài giây sau thì bất giác đẩy hắn ra. Nhưng hắn lại ghì chặt cậu vào người mình.

- Đừng đẩy anh ra xa em! Anh thật sự rất nhớ em! Rất nhớ!

- Anh đừng có nói linh tinh! Buông tôi ra!

- Nghe anh nói! - Hắn áp hai tay vào má cậu, ánh mắt cầu khẩn. Mặc kệ vết thương ở tay đang chảy máu, hắn cố nhịn cơn đau.

- Về với anh được không!? Thật sự anh không muốn xa em tí nào! Thời gian qua em đau khổ bao nhiêu anh sẽ yêu thương em gấp đôi!

Cậu không kiềm chế được mà bật khóc nức nở.

- Anh biết tôi sẽ mềm lòng nên mới nói những lời như thế đúng không!? Hức... tôi đã lạnh nhạt như thế rồi mà... hức... đáng ra anh phải bỏ cuộc chứ!

Hắn ôm cậu vào lòng, chả có từ ngữ gì có thể miêu ta được cảm xúc của hai người này.

Cậu không muốn hắn thấy sự yếu đuối của mình nên đã ra sức tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, ấy vậy nhưng đối diện với hắn cậu lại muốn yếu đuối, muốn được hắn che chở như trước đây.

- Về với anh nha!? Cả con nữa!

Cậu nhào tới hôn hắn thay cho lời đồng ý.

Ban đầu cậu nghĩ mình sẽ làm mình làm mẩy không chấp nhận cơ, nhưng dễ mềm lòng nên trong phút mốt đã bị hắn thao túng tâm lý.

...

Gulf đang băng lại vết thương cho hắn thì bất chợt bà (chủ nhà) bế Enry bước vào.

- Ai vậy con?

Cậu phút chốc không biết trả lời thế nào. Mew liền nhanh miệng đáp.

- Cháu là chồng của Gulf ạ! Bố của Enry!

Vừa nghe vậy bà đặt Enry xuống rồi vớ cái chối ở góc nhà đánh vào người hắn.

- Hoá ra cậu là cái người ăn ốc không chịu đổ vỏ! Tôi đánh chết cậu!

Bà ấy cầm chổi đuổi hắn xung quanh phòng, hắn thì chả biết người này là ai mà lại đánh mình.

- Thôi bà ơi! Anh ấy không phải người như bà nghĩ đâu!

- Con còn bênh cậu ta!?

- Bà cứ ngồi xuống đã, dù gì người ta cũng là khách mà!

...

Sau một hồi Gulf ngồi miệt mài giải thích để rửa tội cho hắn thì cuối cùng bà ấy cũng hiểu được vấn đề.

- Bọn trẻ chúng mày lắm chuyện! Thôi, không nghe nữa, nhức đầu!

- Con chỉ mới giải thích một phần thôi đấy.

- Thế tối nay con định cho cậu ta ngủ ở đâu!?

- Cháu ngủ với Gulf cũng được ạ! - Hắn nhanh miệng đáp.

- Không được! - Cậu phản đối.

- Làm sao mà không được!? - Hắn cãi.

- Tôi... tôi không ngủ với anh! - Cậu ngập ngừng.

- Chúng bay tự lo liệu đi, ta bế Enry sang nhà chị ngủ!

- Ơ... bà!

Lúc cậu ú ớ gọi bà thì bà ấy đã bế Enry sang nhà chị mình ngủ rồi. Dẫu biết là cậu đã đồng ý sẽ về với hắn, nhưng trong thời gian ngắn như vậy cậu vẫn chưa thể thích nghi được.

- Anh... anh ngủ phòng này đi, em sang phòng bà ngủ.

Nói rồi cậu chạy vụt đi, không để hắn có cơ hội phản bác.

...

Cả ngôi nhà chìm trong sự im lặng và u tối, bên ngoài chỉ toàn nghe tiếng cóc nhái kêu. Mew trằn trọc không ngủ được, hắn cứ quay hết bên này rồi lại quay bên kia, hắn thầm nghĩ không biết cậu ngủ chưa.

Hắn nhẹ nhàng đi sang phòng Gulf ngủ, thấy cậu đã say giấc hắn rón rén vén chăn nằm bên cạnh.

Hắn vội ôm cậu vào lòng, hít một hơi sâu ở gáy cậu, mùi hương hắn nhớ nhung bao lâu.

Vì nhột nên cậu hơi cựa người, thấy khó chịu cậu liền mở mắt. Cậu liền đẩy hắn ra.

- Sao anh lại ở đây!? Mau về phòng đi!

- Anh muốn ngủ với em cơ!

- Không! Anh về phòng đi!

- Chẳng phải em tha thứ cho anh rồi sao? Bây giờ lại còn đuổi?

- Tha thứ thì liên quan gì đến việc ngủ chung?

- Ngủ chung thì có sao đâu! Trên người em có bao nhiêu cọng lông anh còn biết thì em ngại cái gì!

- Anh... ăn nói linh tinh!

Thấy cậu ngượng đỏ mặt hắn liền xáp lại.

- Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà! Em có biết thời gian qua anh không ngủ được vì thiếu em không!? - Cậu không đáp mà chỉ nằm im.

Hắn thấy thế liền cười tít mắt.

- Này! Sao lại cởi áo? - Cậu thấy hắn lột áo ra nên liền ngăn lại.

- Cởi ra ngủ cho thoải mái, em cũng cởi ra đi!

Chưa đợi cậu đồng ý hắn đã lột phăng cái áo phông của cậu ra rồi quăng ra xó nhà.

Thấy hắn nhìn chằm chăm vào ngực mình cậu liền vén chăn lên che lại.

- Cất cái mắt đi!

- Ngực em... có vẻ to hơn trước?

- Sau sinh nó thế! Anh nói nhiều quá! Im lặng cho em ngủ!

- Em còn chưa cởi quần mà!

- Anh có bị dở không!? Đi ngủ chứ có phải làm tình đâu mà cởi hết cả quần áo! - Cậu bực bội lên nói có hơi to tiếng.

Bỗng nhiên không gian trở nên ám muội, bốn con mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi từ từ tiến lại gần, khi chuẩn bị 2 thì cậu lại quay mặt đi chỗ khác.

- Em... em không muốn...

- Có thật sự là em không muốn? - Hắn đặt tay lên phần nhô lên trong quần của cậu.

- Đó... đó chỉ là... - Cậu chưa nói xong đã bị hắn kéo gáy vào hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro