Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 18: cuộc sống mới

Gulf bắt đầu bước vào cuộc sống của riêng mình. Cậu đến một nơi khá xa so với chỗ Mew ở để định cư. Nơi đó là một vùng quê rất yên bình, không khí trong lành chứ không tấp nập khói bụi như thành phố.

Do cậu là người mới chuyển tới nên mọi người rất nhiệt tình giúp đỡ, người thì bê đồ, người thì khoe với cậu về vẻ đẹp của nơi đây.

Thật may là sau vài câu nói chuyện thì cậu đã tìm được một công việc cho mình, đó là bán rau ngoài chợ. Sạp hàng đó là của một bà cô đã có tuổi, vì bà không thể đi lại nhiều nên đã giao lại cho cậu bán.

Bà cô ấy cũng rất tốt bụng, đã cho cậu việc làm còn cưu mang cậu ở lại nhà mình. Cậu thật sự rất vui mà cũng thương cho bà ấy. Chồng mất sớm, được có thằng con trai thì đi làm ăn mấy năm rồi không về thăm nhà lấy một lần.

Ban đầu cậu có chút e ngại vì một số chuyện khó nói, nhưng nhìn bà thật thà nên cậu cũng giãi bày nỗi lòng của mình.

- Bà ơi... chuyện là con đang mang thai... ở đấy có bệnh viện không ạ? Vì con sợ mỗi lần đi khám lại phải lên thành phố xa xôi. - Cậu chưa nói xong thì liền bị bà cắt ngang.

- Con mang thai?

- Dạ vâng ạ... - Cậu ngại đỏ chín mặt.

- Vậy cha đứa bé đâu? Sao con lại đến nơi hẻo lánh này một mình?

Sắc mặt cậu bỗng buồn đi.

- Dạ... cha đứa bé.... không nhận ạ. - Vừa nói cậu vừa rơm rớm nước mắt, cứ nghĩ đến hắn là cậu nhớ không chịu được, nhớ lắm...

Bà ấy liền tỏ vẻ tức giận thay cho cậu.

- Anh ta là thằng vô học hay sao mà làm con người ta thế này mà không nhận!?

- Bà ơi... bà đừng nói thế... dù gì anh ấy cũng là cha đứa bé...

Nghe vậy bà ấy cũng không nói gì nữa. Ban đầu chỉ muốn ở đây có bệnh viện không, cuối cùng ngồi lân la một hồi rồi lại thành tâm sự với bà.

Cậu bắt đầu sắp xếp đồ của mình vào phòng. Cậu xoa nhẹ bụng của mình.

- To lên một chút rồi...

...

Từ sau cái hôm Gulf rời đi, Mew cũng không còn vui vẻ như trước. Trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh của cậu nhưng hắn lại không biết là ai.

Còn Nahi thì đã chuyển đến nhà hắn ở. Mẹ hắn luôn nhồi vào đầu hắn một suy nghĩ là: "Nahi chính là người yêu và vợ sắp cưới của con, còn tất cả các người khác đừng để tâm".

Hắn cảm giác như mình vừa mất đi một đoạn kí ức tốt đẹp nào đó, nhưng mỗi lần hắn cố nghĩ thì cả người nóng ran, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của Nahi và có các biểu hiện như uống thuốc kích dục.

Mỗi lần như thế hắn đều phải nhịn, nhưng lần nào "tự xử" thì trong đầu hắn lại nghĩ đến cậu, nhiều lúc lại thoáng qua một chút kí ức.

...

- Hôm nay về sớm nha con, nhà mình có đi ăn với ông bà thông gia đấy! - Mẹ hắn hí hửng nói.

- Vâng. - Hắn trả lời qua loa rồi cúp máy.

Mẹ hắn cứ liên tục hối thúc hắn kết hôn với Nahi, nhưng thật sự trong thâm tâm hắn lại chả có chút cảm giác gì với ả ta, ngược lại, với người trong kí ức thì hắn lại có cảm giác nhớ nhung đến lại thường.

Hắn ngồi suy nghĩ linh tinh một lúc thì chợt nhận ra cuộc hẹn với nhà Nahi, hắn thu xếp lại tài liệu rồi đi tới điểm hẹn.

Đến nơi mọi người đã ngồi vào bàn rôm rả nói chuyện với nhau, mẹ hắn vội đẩy hắn sang ngồi cạnh với ả.

- Nhìn hai đứa đẹp đôi chưa kìa! - Mẹ hắn khen không ngớt lời, Nahi bên cạnh cười e thẹn ngại ngùng.

- Bây giờ mấy thằng già này cũng chẳng sống được bao nhiêu, hai con cũng may chóng thành đôi để ta còn bế cháu đi! - Mẹ Nahi nói.

- Bà xui nói đúng đó! Tôi cũng mong có cháu lắm rồi!

Hai người nói, một người tung, một người hứng.

Còn hắn thì cứ nhàn nhã ngồi ăn mà không nói gì.

Kết thúc bữa ăn hắn chào mọi người rồi về trước mà không đưa Nahi về.

Ngồi trên xe tâm trạng hắn lẫn lộn, bỗng lòng buồn tim nhói nhưng không biết nguyên nhân vì sao. Đầu tuần sau hắn sẽ đi thử đồ cưới với Nahi, tưởng chừng mình sắp cưới được người mình yêu sẽ rất vui và hạnh phúc, nhưng hắn lại không!

...

Gulf đang đi chợ cùng bà (chủ nhà), có đi ngang qua một hàng bán đồ sơ sinh. Cậu ghé qua xem một chút, cậu cầm một cái áo của trẻ con, nhìn bé bé xinh xinh, cậu khẽ mỉm cười.

- Con có thích không? Mình sắm trước cũng được. - Bà thấy cậu thích cái áo đó nên ngỏ lời muốn mua cho con cậu.

- Dạ thôi ạ, còn chưa biết con trai hay con gái bà ạ.

...

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày hắn và ả đi thử váy cưới. Cả ngày hôm đó diễn ra thật nhạt nhẽo, thậm chí hắn còn không thử đồ, chỉ nhìn thấy ưng mắt rồi chốt. Nahi khó chịu với thái độ của hắn nhưng không làm gì được.

...

Thoáng cái đã chuẩn bị đến ngày cưới của hai người. Còn một ngày nữa nó sẽ diễn ra, Nahi thì xúng xính đi làm móng làm đẹp, ấy vậy mà hắn lại chẳng chuẩn bị gì, vẫn cắm mặt vào công việc như bao ngày.

...

Hắn ngả lưng ra ghế vuốt dọc sống mũi hít thở đều. Hắn cầm mân mê chiếc vòng cổ đang đeo, nó chỉ là cái vòng cổ bình thường có chữ G. Hắn chẳng hiểu mình đeo chiếc vòng có chữ này làm gì, trong khi tên hắn là M mà, chẳng liên quan gì đến chữ G cả.

Hắn cứ ngồi vậy suy nghĩ, đầu hắn bắt đầu nhói lên, cơ thể nóng ran, hắn định không nghĩ về kí ức đó nữa nhưng nó đang rần hiện rõ hơn, vậy nên hắn cố chấp vẫn muốn tiếp tục.
______________________________________________
mấy nay t quên ko up fic chap, nãy thấy tb t ms nhớ=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro