Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 15: quỹ đạo ban đầu

Ông ta còn cố to mồm.

- Mày là thằng nào mà dám nói thế!? Mẹ thằng ranh con!

- Ông có im miệng không!? - Mẹ cậu sợ ông ta nói lắm rồi cậu đổi ý không muốn cứu nữa nên liền quát lớn để ông ta câm miệng lại.

- Mẹ con đàn bà kia! Mày thích to tiếng với tao không!?

Hắn nhìn tình cảnh trước mắt cảm thấy thật hỗn loạn nên liền kéo tay cậu ra ngoài. Lúc này cậu mới ôm chặt hắn mà oà khóc.

- Ông ta... hức... nói em bệnh hoạn... hức

- Em không có bệnh! Đừng nghe ông ta nói linh tinh! Anh sẽ khiến ông ta cả đời không nhìn thấy mặt trời nữa!

- Đừng mà... hức.. ông ta là ba của em..

- Em còn định nhún nhường họ đến bao giờ nữa! Nhìn cách họ đối xử với em chưa!? Thấy họ nói gì em chưa!?

Cậu thút thít không nói lên lời.

Hắn cũng bất lực với cậu. Thế mà ban đầu hắn để cậu đi một mình thì chuyện này sẽ ra sao nữa đây.

- Cho hỏi là người nhà có muốn bảo lãnh người không ạ!? - Cảnh sát hỏi cậu.

Gulf nhìn ông ta rồi nhìn mẹ mình, cậu có chút do dự. Thấy thế mẹ cậu liền văn vở.

- Con đồng ý đi mà! Mẹ nhất định sẽ đưa ông ý tránh xa tầm mắt của con! Sẽ không có lần thứ hai đâu!

Sau một hồi thì cậu cũng quyết định bảo lãnh cho ông ta ra. Cậu bước đi không quay đầu nhìn lại, cậu muốn chấm dứt chuyện này càng nhanh càng tốt, cậu đã quá mệt mỏi với nó rồi, cái quá khứ tối tắm!

...

Về nhà tâm trạng cậu buồn đi hẳn, cứ vật vờ ngơ ngơ.

"reng reng reng" - Là mẹ hắn gọi.

Mew miễn cướng máy.

- Alo!?

- Con về nhà ngay đi! Trước khi bố con nhắm mắt xua tay! - Nói rồi mẹ hắn cúp máy luôn.

Hắn vội vàng muốn về nhà nhà, nhưng để cậu một mình hắn không yên tâm.

- Em đi cùng anh đi!

- Đi đâu?

- Chuyện quan trọng! Đến nới em sẽ biết!

Rồi cứ thế hắn phóng thẳng xe về nhà mình. Khi cậu nhận ra là đang đến nhà hắn thì đã quá muộn rồi.

- Sao lại về nhà anh!? Mình quay lại đi! Em không muốn vào đó đâu!

- Ba anh sắp chết rồi chả lẽ em không cho anh nhìn mặt ba lần cuối!? - Hắn không thể kiềm chế cảm xúc mà quát thẳng vào mặt cậu.

Gulf giật mình, hai hàng nước mắt liền lăn dài trên má.

- Em xin lỗi... là do em không biết....

Dạo này cậu khá nhạy cảm với những điều này nên chỉ khẽ cái thôi là cũng khóc, thế nhưng hắn lại không quan tâm mà tập trung lái xe.

Đến nơi cậu khép nép đi theo sau hắn. Mẹ hắn thấy cậu liền tỏ vẻ không vui, nhưng thời gian không còn nhiều nên bà tạm bỏ qua.

- Vào với ba đi con!

Hắn bước vào thấy ông người gắn đầy những thiết bị y tế, bên cạnh là bình oxi và bác sĩ riêng. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường ông, ông yếu ớt hơi nghiêng đầu nhìn cậu ở phía sau hắn, thấy thế cậu định ra ngoài nhưng hắn lại níu lại.

Ông vẫy tay muốn hắn lại gần mình. Ông nói thì thầm gì đó vào tai hắn rồi khẽ vỗ lên mu bàn tay hắn. Ông cũng gọi cậu lại, nói nhỏ vào điều rồi đặt tay cậu vào trong lòng bàn tay hắn. Rồi cứ thế cậu nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi trước sự tiếc nuối của mọi người.

Mẹ hắn đau khổ ngồi bên cơ thế lạnh lẽo của ông khóc nấc lên.

Cả nhà làm đám tang cho ông, hôm đó có mặt của rất nhiều người, bao gồm bạn bè và họ hàng hai bên, đặc biệt có cả sự xuất hiện của Nahi.

Nguyên ngày hôm đó Gulf đã ở bên hắn 24/24, mọi người ai cũng tò mò về thân phận của cậu, vì có lúc thấy Mew gục xuống vại cậu khóc, rồi thì ngồi chung mâm gắp đồ ăn cho nhau, và điều quan trọng là họ thấy Mew lau miệng cho cậu.

Nahi thì cứ kè kè bên mẹ hắn thảo mai an ủi bà.

Kết thúc ngày hôm đó hắn đã dẫn cậu đến trước mặt mọi người, nắm chặt lấy tay cậu mà khẳng định cậu là người hắn muốn cưới và đã sự chấp thuận của người cha quá cố.

Ai cũng bất ngờ nhưng lại chẳng nói gì. Không khí trở nên lặng lề khiến cậu tủi thân muốn bật khóc.

- Con biết là mọi người sẽ không chấp nhận, nhưng không ai có thể thay đổi quyết định của con!

...

Mew và cậu về đến nhà, cậu nhớ đến những ánh mắt của mọi người nhìn mình mà cậu khóc nức nở. Thấy vậy hắn liền chạy đến ôm cậu.

- Sao anh không nói trước với em chứ!

- Vì gấp quá nên anh chưa kịp nói.

...

Một thời gian sau đó thì Mew quay trở lại cty của ba mình để tiếp quản theo mong muốn của ông và cậu cũng trở về làm thư ký của hắn.

Mọi chuyện dường như đang đi về quỹ đạo ban đầu của nó. Nhưng việc này cũng tạo cơ hội cho Nahi có thể tiếp cận gần Mew hơn.

(Có thể mn đang thắc mắc vì sao không thấy Firts, vì t cho nó đăng suất về Mĩ r nháa=))) bh có drama thì t túm váy nó lôi về sau)

Từ ngày trở về cty hai người đều tất bật với công việc, cũng có ít thời gian dành cho nhau hơn. Mew để ý dạo này nhìn cậu mệt mỏi và gầy đi nhiều, nhưng hắn cũng mệt nên chỉ quan tâm hỏi han vài câu. Gulf thì vẫn luôn nói rằng mình không sao rồi lại ôm hắn ngủ như chưa từng có sự mệt mỏi nào.
______________________________________________
hqua t có chút vc nên quên up, nay up bù nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro