Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 14: bảo lãnh

Gulf cảm nhận được cái gì đó mềm mại đưa vào trong huyệt nhỏ của mình, cảm giác vừa sướng vừa đau, cậu cố cắn răng chịu đựng để hắn bôi thuốc cho xong.

Nhưng bàn tay hư hỏng của Mew lại bắt đầu ngứa gáy mà mò mẫm trên người cậu.

Bất giác cậu nhìn xuống, hoá ra cái mềm mại cậu cảm nhận được là lưỡi của hắn chứ không phải ngón tay.

Cậu lập tức đẩy đầu hắn ra, nhưng hắn tét một cái vào mông cậu rõ mạnh. Cảm giác tê dại sướng đến tận não làm cậu mơ màng không muốn phản kháng.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, cả hai đều khựng lại. Là máy của Gulf, hắn vươn tay với lấy.

- Alo?

- Hôm nay anh không đi làm ạ? - Hắn thấy chất giọng quen thuộc của Johan, ngay lập tức thúc sâu vào bên trong, khiến cậu bất ngờ mà "a" lên một tiếng to.

Hắn liền đưa máy cho cậu.

- Có người gọi em này. - Cậu cầm lấy máy định trả lời thì hắn lại thúc thêm một cái thật mạnh, cậu phải nhanh tay bịt miệng mình lại để không phát ra những âm thanh xấu hổ ấy.

Đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn chằm chằm hắn rồi ra sức lắc đầu muốn dừng lại, nhưng hắn thì cứ được đà mà thúc liên hồi khiến người cậu xốc lên theo từng cú thúc.

- Hôm nay.... áaa.... anh nghỉ!

Đầu dây bên kia liền lo lắng hỏi lại.

- Anh làm sao vậy?

Cậu chưa kịp trả lời thì bị hắn giựt lấy máy rồi tắt đi. Sau đó mà những cái đưa đẩy liên hồi, môi lưỡi quấn rịt lấy nhau không rời, khiến cậu không thể thở nổi mà đẩy hắn ra.

Cuối cùng hắn thúc mạnh rồi bắn hết vào huyệt nhỏ của cậu. Cả hai đều mệt nằm xếp chồng lên nhau thở hổn hển.

Còn Johan bên này vì lo lắng mà cứ liên tục gọi lại cho cậu, nhưng buồn cho cậu ta là toàn Mew cầm máy nên cuộc gọi nào cũng bị tắt.

...

Hắn tắm rửa cho Gulf thì để cậu ngồi nghỉ ở sofa, còn mình thì đi cơm nước, hôm nay cậu nghỉ nên hắn cũng nghỉ theo, mà nói chính xác hơn là vẫn muốn dính hơi vợ.

Cậu ngồi không cũng thấy hơi chán nên vào bếp phụ hắn được việc nào hay việc đó.

- Anh cần em phụ gì không?

Hắn liền ôm eo cậu ngọt ngào rót mật vào tai.

- Em chỉ việc ngồi đó thôi, để anh làm tất! Đêm hôm qua em đã "vất vả" lắm rồi! - Nói rồi hắn còn gian xảo bóp mông cậu một cái.

Cậu đã bật đèn xanh không còn quá nhạy cảm với việc thân mật nữa nên hắn cũng được nước lấn tới mà cứ tự do sờ mó.

- Anh chả nói được cái gì tử tế cả!

- Thôi được rồi, không trêu em nữa! - Hắn cưng chiều nựng cặp má ửng hồng của cậu.

"reng reng reng" - Tiếng chuông điện thoại.

Gulf ngó nghiêng tìm rồi nhấc máy nghe.

- Alo? Ai vậy ạ? - Bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ đang thút thít khóc, là mẹ cậu.

- Gulf hả con... hức... - Bà ta chưa nói được mấy chữ thì cậu liền tắt máy, sắc mắt cho chút không vui.

- Em sao vậy? Là ai gọi đến? - Hắn hỏi.

- Không có gì đâu! - Nói rồi cậu liền đi thẳng vào phòng khoá trái cửa lại.

Mẹ cậu không gọi được thì đổi sang nhắn tin cho cậu. Được biết ba cậu đã bị người ta bắt vì ăn cắp vặt, chắc có lẽ bà ta muốn cậu bảo lãnh ông ta ra.

Cậu đã cắt đứt quan hệ với hai người này khá lâu rồi, cũng không còn gửi tiền hàng tháng nữa, tưởng được yên ổn, ai ngờ bây giờ lại bị réo tên.

Lần này cậu quyết định ba mặt một lời với hai người này rồi không dây dưa gì đến nhau nữa.

Cậu đang thay đồ thì Mew mở cửa đi vào.

- Em định đi đâu vậy?

- Em đi có chút việc thôi!

- Để anh đưa em đi!

- Không cần đâu, em đi một tí rồi về!

Hai người tranh cãi một hồi thì hắn vẫn nhất quyết muốn đưa cậu đi.

...

Ngồi trên xe Gulf vẫn luôn thấp thỏm lo sợ, sợ rằng hắn biết được quá khứ chẳng mấy tốt đẹp, sợ hắn biết bố mẹ mình là người không tốt.

Hắn đang lái xe thì quay sang nhìn cậu, thấy cậu buồn buồn mà hắn không dám hỏi, đã vậy lại còn bảo chở đến đồn cảnh sát.

...

Đến nơi vừa xuống xe cậu đã nghe thấy tiếng mẹ mình la hét ở bên trong, cậu biết vậy nhưng tỏ ra rất thờ ơ bước vào, còn hắn thì ở trong xe đợi.

Mẹ cậu vừa thấy cậu bước vào thì liền lao tới như tên bắn bám rịt lấy tay cậu nài nỉ.

- Con ơi... hức... mau cứu ba con đi... ông ấy không có tội!

Cậu từ từ đưa mắt nhìn ba mình đang ngồi gọn ở một góc ở đằng sau những song sắt kia. Mặt ông ta bất cần, thái độ hốc hách nhìn cậu.

- Mày nhìn cái gì!? Còn không mau nộp tiền cứu tao ra!?

Ông ta hung hăng quát lớn, Mew ngoài xe nghe được sợ cậu gặp nguy hiểm nên vội chạy vào. Gulf thấy hắn vào đây thì vội đẩy hắn ra ngoài.

- Em bảo anh ở ngoài đợi mà!

- À! Thì ra là bám víu trai mới có tiền! Đúng là loại bệnh hoạn! - Ông ta buông lời cay nghiệt nghiến cậu không thể chịu được mà khẽ gục đầu vào ngực hắn rơm rớm nước mắt.

- Chúng mày còn định làm trò gà vịt này đến bao giờ nữa!

- Câm miệng! Hé thêm nửa lời tôi cho không ở tù mọt gông! - Hắn bực tức quát lớn.

Cậu vội nắm tay hắn ra sức lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro