CHƯƠNG 8: NGỌT
Kiều Lan và Mộc Hàn nhìn thấy việc này cảm thấy Tiêu Minh làm cho công ti gặp quá nhiều kinh hỉ trong một ngày. Đơ người ra vài phút, hai người cũng ý thức được tình hình mà cúi đầu chào: '' Giám đốc ''.
Còn Hoàng Trung lại không thèm để ý đến lời chào của hai người này mà mặt cắt không còn giọt máu vì cái áo anh ta vừa mới đấu giá xong đã bị cốc cafe của Tiêu Minh đổ lên người. Tiêu Minh thì hoảng sợ vô cùng cứ ấp a ấp úng: '' Giám...giám đốc...tôi...tôi không phải là cố ý đâu ''.
Vừa nói cậu vừa móc tay vào túi quần tìm xem cái gì có thể lau được không. Mò mãi cuối cùng lại ra cái khăn cậu lấy được ở biệt thự, nhìn tiếc không dám lau nhưng bây giờ mà không lau thì chết chắc.
Mặt Hoàng Trung lúc này đen hơn bao giờ hết nhưng vừa nhìn thấy Tiêu Minh chuẩn bị cầm chiếc khăn lên lau cho mình thì liền cầm chặt cổ tay cậu: '' Cậu lấy đâu ra cái khăn này ''.
Nghe những lời này xong mà bản tính trẻ con trong Tiêu Minh lại trỗi dậy '' ông đã định lau cho người rồi còn định chê khăn ta bẩn hay sao mà không cho lau, đúng là đồ đáng ghét '': '' Mắc mớ gì tới anh ''.
Hoàng Trung lạnh giọng đe dọa: '' Nói ''.
Nhìn cảnh tượng này mà các nhân viên muốn đứng lại xem cũng không dám đành phải giả vờ làm việc còn tai vẫn chăm chú lắng nghe động tĩnh.
Tiêu Minh vốn đang kìm nén theo lời Tống Phương nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được: '' Đâu ra cái thói vô duyên như vậy chứ, đồ của tôi chứ có phải đồ của anh đâu ''.
'' Cậu có chắc đây là đồ của cậu không ? '' Hoàng Trung ngày càng tỏa khí băng lạnh lẽo đến tận sống lưng.
Đến đoạn này thì Tiêu Minh hơi bối rối rồi bởi cái này đúng là không phải của cậu thật: '' Dù không phải của tôi thì chắc gì đã là của anh ''.
Hoàng Trung vẫn thái độ đó không chút thay đổi: '' Tôi hỏi lại, cậu lấy cái khăn này ở đâu ? ''.
Cuối cùng thì Tiêu Minh cũng đành phải chịu thua: '' Tôi lấy ở trong một căn biệt thự ''.
'' Vậy thì đưa đây ''.
'' Tại sao ''.
'' Vì nó là của tôi '' Hoàng Trung nhanh chóng giật chiếc khăn trên tay Tiêu Minh.
Không phục, Tiêu Minh bắt đầu nhảy lên với với: '' Chả có gì chứng minh nó là của anh cả ''.
Hoàng Trung ấn người Tiêu Minh xuống rồi giơ chiếc khăn lên chỉ vào hai chữ: '' Nó có tên của tôi ở đây, giờ thì tránh ra ''.
Tiêu Minh bắt đầu cảm thấy gì đó liền kéo tay Hoàng Trung lại: '' Nếu cái khăn này là của anh thì có phải anh là người đưa tôi về căn biệt thự đó vào ngày hôm qua ''.
Nghe đến việc này Hoàng Trung mới để ý, lúc nãy Tiêu Minh có nói là lấy chiếc khăn trong biệt nhưng mà anh chỉ để tâm đến chiếc khăn nên không hề suy nghĩ cậu vào biệt thự của anh bằng cách nào: '' Đúng, tôi vì thấy thương hại cậu nên mới làm vậy chứ ai ngờ cậu ăn cháo đá bát lấy trộm đồ của tôi ''.
Tiêu Minh hai ngón chỏ cứ chạm chạm vào nhau: '' Ai biết anh lại quan trọng cái khăn đến như thế ''.
Hoàng Trung đi thẳng nhưng vẫn quay đầu lại: '' Cậu đi làm việc của mình đi, lần sau còn xảy ra việc như này thì đừng nghĩ được đặt chân vào đây một lần nào nữa ''.
Lại thêm một lần nữa Hoàng Trung khiến các nhân viên kinh hỉ, Tổng giám đốc của bọn họ cũng có cho lần sau sao. Thật ra lúc đầu Hoàng Trung định đuổi việc luôn từ lúc đổ cốc cafe nhưng sau một hồi tranh cãi anh mới nhớ ra cậu, tự nhiên hình ảnh Tiêu Minh lúc say rượu và cộng thêm nụ hôn sáng nay khiến anh muốn cậu ở lại công ti nhưng mà ai lại dám nói ra chuyện đó cơ chứ, đặc biệt với một tên lạnh lùng như anh.
Tiêu Minh đứng đơ người ra đấy, cậu cứ nghĩ mình phải bị đuổi việc rồi cơ chứ, liền chạy nhanh lên phòng làm việc. Tan ca chiều Tiêu Minh định đi về nhưng nghĩ lại Hoàng Trung cho cậu khá nhiều cơ hội dù cậu chả hiểu tại sao nên cậu quyết định sẽ giúp anh giặt cái áo kia nhưng mà nhân viên chỉ có thể đi thang máy lên tầng 40 còn từ tầng 50 phải đi thang máy khác mà thang máy khác lại cần có thẻ.
Đang suy thì cậu liền nghĩ ngay đến trưởng phòng liền chạy vào văn phòng: '' Trường phòng ''.
Khương Lang đang cố làm xong nốt việc để còn đi về liền nghe thấy tiếng động mà ngẩng đầu lên: '' Cậu chưa về sao ? Có chuyện gì vậy ? ''.
'' Trưởng phòng có thể cho em mượn thẻ để đi lên tầng 50 không ? '' Tiêu Minh hít một hơi sâu nói cực nhanh.
Nghe xong mà Khương Lang thấy khó hiểu: '' Lên tầng 50 ? Cậu định gặp giám đốc sao ? ''.
Tiêu Minh thành thật trả lời: '' Lúc chiều em lỡ làm đổ cafe lên người giám đốc nên bây giờ em muốn giặt hộ anh ta cái áo ''.
Khương Lang suýt chút nữa ngất xỉu: '' Cậu to gan thật đấy, tôi thực sự phục cậu luôn, làm vậy mà vẫn giữ được việc nhưng mà việc này...''.
Đang nghĩ ngợi thì liền giật mình vì Tiêu Minh đập mạnh vào bàn: '' Xin anh, hãy cho em mượn không em cảm thấy vô cùng tội lỗi với giám đốc ''.
Đến cuối cùng thì Khương Lang cũng đưa cho cậu mượn thẻ. Tiêu Minh sung sướng vô cùng, cậu nhanh chóng chạy đến thang máy bấm tầng 50. Đợi trong thang máy mà cậu rất tự tin nhưng càng gần đến tầng 50 thì sự tự tin lại càng giảm xuống và cuối cùng đến nơi thì sự tự tin giảm còn 1%.
Vừa bước ra thang máy thì thấy thư kí đang dọn đồ chuẩn bị về. Nhìn thấy Tiêu Minh mà cô há hốc mồm '' cậu ta lên đây bằng cách nào vậy ''. Nhanh chóng Tiêu Minh chạy đến nói nhỏ: '' Chị có thể cho em vào gặp giám đốc không ? ''.
Cô thư kí gật gật đầu: '' Nếu anh ta có hỏi chị đâu thì bảo chị về rồi nhé, bây giờ vào đi, chúc em may mắn, hiih ''.
Hít một hơi sâu Tiêu Minh liền gõ cửa. Hoàng Trung ở bên trong nói vọng ra: '' Vào đi ''.
Nghe âm điệu kia khiến 1% tự tin còn lại của Tiêu Minh tụt xuống còn 0. Cậu nhẹ nhàng mở cửa ra nhưng không đi hẳn vào ngay mà chỉ ngó đầu vào nhìn anh. Tiêu Minh lập tức tiêu hồn, thường đã thấy Hoàng Trung đẹp lắm rồ, ai ngờ lúc làm việc còn đẹp hơn.
Ban đầu cứ tưởng là thư kí của mình nhưng đợi mãi chả thấy ai lên tiếng Hoàng Trung liền ngẩng đầu lên nhìn thì nhíu mày: '' Cậu lên đây làm gì ? Thư kí Kim đâu ? ''.
'' Chị...chị ý về '' Tiêu Minh ấp úng.
Hoàng Trung: '' Thế còn cậu ''.
Lúc này Tiêu Minh mới tự trấn ổn bản thân '' vào đi nào, anh ta không ăn thịt mày đâu mà sợ ''. Ưỡn ngực tự tinn đi vào cao giọng: '' Cái áo bị cafe đổ lên lúc chiều của anh đâu ''.
'' Thái độ của cậu là gì vậy ? '' Hoàng Trung bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Tiêu Minh vẫn không thèm để ý đến anh: '' Tôi phải cứng rắn với anh ''.
Thực sự quá giả tạo với bản thân.
Hoàng Trung cũng chẳng thừa hơi tranh cãi với cậu nữa liền chỉ tay: '' Đang vứt ở trên ghế sofa ''.
Ngó nghiêng một lúc cuối cùng Tiêu Minh cũng nhìn thấy liền chạy đến lấy cái áo rồi đi ra cửa. Chưa kịp mở ra đã bị giọng điệu tra hỏi của Hoàng Trung ngăn lại: '' Cậu định làm gì ? Để nó lại chỗ cũ ''.
Tiêu Minh đáp: '' Mang về giặt chứ làm gì, tại tôi thấy có lỗi với anh quá nên mới phải làm vậy ''.
'' Ai khiến cậu '' Hoàng Trung đứng lên ghế tiến lại gần cậu cầm áo.
Tiêu Minh hồn nhiên trả lời: '' Lương tâm tôi ''.
'' Tôi không quan tâm '' Rất nhanh chóng Hoàng Trung đã lấy lại cái áo.
Đâu dễ dàng mà bỏ đi như vậy, Tiêu Minh nhảy lên trước người Hoàng Trung như ban sáng chỉ là lần này mặt hai người cực kì sát nhau: '' Tôi cũng không quan tâm, anh mà không đưa tôi thì tôi hôn anh đấy ''.
Mặt Hoàng Trung ra vẻ khiêu khích. Không trần trừ Tiêu Minh giữ lấy mặt anh hôn thẳng khiến cho anh dường như buông mọi cảnh giác. Thấy tình hình khả quan hơn Tiêu Minh liền nhảy xuống giật cái áo chạy thẳng đến thang máy để lại Hoàng Trung còn đang đơ người.
Cửa thang máy vừa đóng lại Tiêu Minh mới dám thở: '' Suýt chết, may quá đi, đúng là cái đồ cứng đầu nhưng chả hiểu sao mình lại thích anh ta nhỉ dù chả thuộc gu gì cả ''.
Lúc này trong văn phòng Hoàng Trung mới ý thức lại được thì người đã cao chạy xa bay rồi. Từ từ anh dùng lưỡi liếm lấy môi: '' Thật ngọt ''.
Chạy xuống cổng công ti đã thấy Tống Phương đang đứng đợi: '' Mày làm gì mà lâu thế, làm tao ngồi đợi ăn hết 1 phần mỳ rồi ''.
'' Tại vì.....Á à mày dám ăn một mình mà không rủ tao '' Tiêu Minh đang chuẩn bị xuyên tạc một đống lí do thì liền dừng lại.
Tống Phương chả thèm quan tâm mà đi thẳng. Về đến nhà cô mới bắt đầu để ý đến cái áo Tiêu Minh cầm về: '' Áo ai đấy, nhìn to vậy không thể là của mày được ''.
Tiêu Minh bối rối: '' Ờ thì là của giám đốc tao ''.
'' Thế mày cầm về làm gì ? Mà sao anh ta lại cho mày cầm về ? '' Tống Phương rót cốc nước cầm lên uống.
Lúc này Tiêu Minh liền tỏ ra mình là một người có lương tâm: '' Tại lúc chiều vừa đến công ty tao làm đổ cốc cafe lên người anh ta nên bây giờ mang về giặt hộ cho bớt tội lỗi, mày thấy tao có tốt không ? ''.
'' Phốc '' Tống Phương nghe xong mà sặc nước.
Tiêu Minh: '' Cái thái độ gì đấy ? ''.
Tống Phương hất tóc: '' Lúc trước khi tao đã dặn mày gây ấn tượng với anh ta rồi, thế mà vừa quay lại công ti mày đã làm đổ cafe lên người anh ta, thực sự mất điểm với lại lạ nhỉ ''.
'' Lạ gì ? '' Tiêu Minh khó hiểu.
'' Tại sao anh ta không đuổi việc mày nhỉ '' Tổng Phương còn khó hiểu hơn Tiêu Minh trăm lần.
Tiêu Minh tạo dáng: '' Chắc tại nhìn tao đáng yêu quá hoặc là.... ''.
'' Hoặc là gì ? ''.
'' Hoặc là nhận ra tao là người anh ta đưa về biệt thự hôm qua ''.
Tống Phương: '' Sao mày chắc chắn như vậy ? ''.
Mặt Tiêu Minh mếu máo: '' Vì anh ta giật cái khăn kia của tao rồi ''.
'' Thế thì anh ta phải càng có lí do đuổi việc mày chứ, đúng là đồ ăn cháo đá bát, người ta đã giúp lại còn ăn trộm '' Tống Phương không chừa tí mặt mũi nào cho Tiêu Minh.
Tiêu Minh mặt mày càng nhăn nhó: '' Sao mày nói giống hệt anh ta vậy ? ''.
'' Vì mày chính là thế '' Tống Phương phất tay đi vào phòng.
Nhìn cô mà Tiêu Minh cũng chả thèm quan tâm nữa mà mang cái áo đi giặt luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro