CHƯƠNG 6: KINH HỈ HƠN CẢ KINH HỈ
Thường thì Hoàng Trung miễn nhiễm hoàn toàn với mọi loại vẻ đẹp, đẹp dễ thương hay đẹp quyến rũ đều không có tác dụng. Nhưng không hiểu tại sao khuôn mặt của Tiêu Minh lại khiến anh chú ý đến như vậy, nó dường như là một vẻ đẹp rất độc, vẻ đẹp thuộc gu của anh.
Cảm nhận là vậy, Hoàng Trung vừa đơ người ra vài giây thì đã bị một cục thịt ngã vào người anh. Còn Tiêu Minh lúc ngã vào lòng Hoàng Trung thì vô cùng bối rối, cậu định đứng lại ngay thì đột nhiên mũi của cậu ngửi thấy một mùi rất quen thuộc. Cậu thầm nghĩ '' Quái lạ, sao mùi này quen quen, hình như là mùi của chiếc khăn mình lấy ở khu biệt thự lần trước, chả lẽ anh ta là..., aaaaaa, mình phải tán đổ được anh ta ''.
Cứ như thế cái mũi của Tiêu Minh cứ hít lấy hít để hương thơm từ người Hoàng Trung còn hai tay thì ôm chặt đằng sau lưng anh. Lúc này, nói là Tiêu Minh bối rối nhưng Hoàng Trung còn bối rối hơn trăm vạn lần, đơn giản là vì anh chưa từng bị như thế này mà có khi chả có ai dám làm thế này đối với anh.
Đang dùng tay gỡ gỡ người Tiêu Minh ra thì đột nhiên.
'' Tinh '' Tiếng thang máy mở ra.
Cửa thang máy vừa mở ra thì cả hai người Hoàng Trung và Tiêu Minh cứng đờ. Trước mặt họ là trưởng phòng chứng khoán đang cầm tập giấy, vừa nhìn thấy hai người thì tập giấy lập tức tuột khỏi tay mà rơi xuống đất. Các nhân viên ở tầng này cảm nhận được có việc gì liền chạy đến nói: '' Trưởng phòng có chuyện gì vậy ? ''.
Tuy nghe thấy nhưng không hiểu tại sao mãi người trưởng phòng mãi mới mở được mồm ra nói mà cứ ấp a ấp úng: '' Tổng...tổng....tổng giám đốc ''.
Nghe thấy ba chữ này tất cả mọi người đều không khỏi kinh hỉ, tự nhiên giám đốc xuống đây làm gì, kiểm tra đột suất chắc mà giám đốc làm gì rảnh đến như vậy chứ. Nghĩ là thế cho đến khi gần như nhân viên tầng 15 nhìn vào thang máy thì kinh hỉ hết chỗ nói.
Mọi nhân viên cứ nhìn vào Hoàng Trung rồi lại quay sang nhìn Tiêu Minh đang ở tư thế ngã vào người anh còn anh lại đang giữ chặt người cậu. Nhìn vậy mà bao nhiêu người kinh hỉ không nói lên lời. Kinh hỉ là vì có kẻ dám vào thang máy riêng của giám đốc, kinh hỉ là vì có người dám chạm vào người dám đốc lại còn đang trong tư thế đáng xấu hổ này nữa.
Nhận thức được tình hình không ổn, Hoàng Trung gằn giọng rồi khôi phục lại ánh mắt băng lãnh nhìn ra bên ngoài khiến ai ai cũng cảm thấy ớn lạnh. Trưởng phòng chứng khoán cũng biết điều mà xua xua tay: '' Mọi người trở lại làm việc đi, có cái gì hay mà cứ đứng ở đây mãi thế hả ? ''.
Lúc này về phía Tiêu Minh cậu còn kinh hỉ hơn, trong lúc đang hít hít thì liền bối rối vì bị mọi người nhìn xong lại nghe thấy ba chữ '' TỔNG GIÁM ĐỐC '' mà cậu sợ hãi vô cùng. Đây là tổng giám đốc công ti mà sao cậu không tự nhận ra được cơ chứ, làm gì có ai có phong thái khiến nhiều người phải bội phục cùng với vẻ băng lãnh ấy đi làm trong ngày đầu tiên.
Đang suy nghĩ linh tinh thì cậu như cảm nhận được hơi lạnh: '' Cậu có định bỏ tôi ra không, định như này đến bao giờ ? ''.
Ngay lập tức Tiêu Minh đứng lại ngay ngắn: '' Tổng...tổng..tổng giám đốc, tôi không biết anh là tổng giám đốc nên...nên có hơi vô duyên ''.
Hoàng Trung vẫn nhìn cậu không nói gì mà chỉ chỉnh sửa lại bộ quần áo. Tiêu Minh nhìn mà khiếp vô cùng '' Làm sao bây giờ ? Ngày đi làm đầu tiên đã đắc tội với giám đốc, mình không những trêu anh ta lại còn đánh anh ta một phát rồi còn ôm anh ta trước mặt nhân viên, quả này khả năng bị đuổi việc rất cao, mình còn chưa đi làm mà, hay là làm nũng với anh ta đi dù mình chả quen biết gì cả, kệ đi đây là cách duy nhất mình biết ''.
Nghĩ phát làm liền, Tiêu Minh đột ngột cầm lấy tay của Hoàng Trung: '' Giám đốc, anh đừng để ý đến hành động hôm nay của em, em chỉ là bị phấn khích quá đà trong ngày đi làm đầu thôi, xin anh đừng đuổi việc em ''.
Mặc kệ Tiêu Minh có van nài như nào nhưng trong đầu Hoàng Trung chỉ nghĩ '' loại nhân viên không biết phân biệt như này không thể giữ '': '' Tôi không cần phải đuổi việc cậu ''.
Nghe vậy mà Tiêu Minh sung sướng vô cùng, đang định mở mồm thì lại bị Hoàng Trung chặn họng: '' Để cấp dưới làm việc này là được rồi, chuyện này chưa đến lượt tôi, còn cậu thì nhanh chóng trở về đi ''.
Tiêu Minh như bay mất hồn, cậu chạy khắp nơi để kiếm việc làm, bao nhiêu công sức như vậy, còn Tống Phương nữa cậu không thể để cô thất vọng được. Bao nhiêu suy nghĩ nhảm nhí hiện lên trong đầu Tiêu Minh '' Dù mình là người có lỗi nhưng anh ta cũng không thể đuổi việc mình đi như thế được, phải cho người khác cơ hội chứ, không thể để chuyện này như vậy, mình phải giữ được công việc này dù phải dùng cách đê tiện nhất ''.
Suy nghĩ một hồi lâu, lúc này Tiêu Minh mới ngẩng đầu lên thì thấy Hoàng Trung mặt không biến sắc nhìn vào cửa thang máy.
'' Tinh '' Cuối cùng thang máy cũng lên đến tầng 50.
Hoàng Trung vừa bước một chân ra ngoài thì Tiêu Minh từ đằng sau nhảy thẳng lên lưng anh: '' Anh không thể đuổi việc tôi như thế được, tôi mất bao nhiêu công mới xin được, đồ đáng ghét, anh không được làm thế, không được làm thế ''.
Tiêu Minh lúc này thực sự đáng xấu hổ, ai đời con trai 21 tuổi lại như thằng trẻ con mười mấy tuổi đang bồng bột tuổi dậy thì. Hoàng Trung thì thực sự điên tiết rồi, kẻ này quả là gan to bằng trời, lần đầu tiên anh gằn giọng nói lớn trong công ti: '' Cậu xuống ngay cho tôi ''.
'' Không, tôi không xuống cho đến khi nào anh rút lại lời vừa rồi tôi mới chịu tha cho anh '' Tiêu Minh ở trên lưng Hoàng Trung lắc đầu liên tục gào lớn và cũng tranh thủ hít hít mùi tóc của anh mà nghĩ '' người gì mà thơm như vậy nhưng mặc kệ, hôm nay không nhận được việc thì tôi có chết cũng không bỏ anh ra ''.
Cô thư kí đang ngồi trước cửa văn phòng làm việc của Hoàng Trung nghe thấy tiếng ồn liền đi ra nói lớn: '' Đây không phải là nơi vui chơi của mấy người đừng có mà....''. Đang nói nửa chừng thì liền ấp úng: '' Tổng...tổng...tổng giám đốc ''.
Có lẽ ngày hôm nay cả công ti đều bị kinh hỉ cả rồi chỉ là ai kinh hỉ nhiều hơn thôi. Cô thư kí nhìn thấy mà hưng phấn vô cùng nhưng đành phải tuân theo quy tắc bèn đến bên cạnh: '' Thưa cậu, cậu có biết cậu đang trên người của ai không ? ''.
Tiêu Minh đang dùng sức đấu tranh nghe thấy tiếng kia liền quay đầu ra: '' Biết chứ ''.
'' Vậy tại sao cậu còn làm vậy ? '' Cô thư kí hỏi tội nhưng mắt cứ nháy nháy Tiêu Minh ý bảo '' Cứ tiếp tục đi ''.
Chả cần phải bảo Tiêu Minh vênh váo: '' Để tôi giữ được việc làm, yayaya ''.
Dứt lời lực của Tiêu Minh ngày càng lớn hơn khiến cho Hoàng Trung cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Nói lực lớn như vậy vì đây là lần đầu cậu dùng hết sức nhưng còn đối Hoàng Trung thì tí sức này chả là gì: '' Tôi nói lại lần nữa cậu có xuống không ? ''.
Rồi Hoàng Trung đưa mắt quay ra nhìn cô thư kí ý '' còn đứng đấy, không giúp thì chuẩn bị dọn đồ đi ''. Dù không muốn vì đang xem kịch hay nhưng công việc đối với cô quan trọng hơn nên đành tiến tới kéo Tiêu Minh xuống.
Nhìn thấy vật thể có khả năng đe dọa đến kế hoạch đầy ấu trĩ này của cậu, Tiêu Minh như con khỉ trèo thẳng mặt đối diện với Hoàng Trung còn hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Hoàng Trung lại gằn giọng lần nữa: '' Xuống ''.
'' Không, tôi hôm nay nhất định phải giữ được công việc này '' Tiêu Minh lắc đầu liên tục.
Bất lực, cuối cùng Hoàng Trung cũng phải dùng đến sức của mình, dùng hai tay kéo người Tiêu Minh xuống. Nhận biết được tình hình không ổn Tiêu Minh liền dồn hết sức nhún người lên rồi hôn thẳng Hoàng Trung một nụ hôn sâu. Còn Hoàng Trung thì bất ngờ vô cùng, lúc đầu anh định bỏ ra luôn nhưng chả hiểu sao cơ thể lại bị thúc đẩy kiểu '' tình yêu đời mày đấy thằng lạnh lùng vô cảm kia '' nên liền đáp lại cậu.
Cùng lúc đó Tiêu Minh định rời môi đi thì liền cảm nhận được lưỡi người kia đang tiến vào mồm mình '' kì quái, anh ta tiếp nhận sao, mặc kệ đi ''. Rồi Tiêu Minh cũng đáp lại, thế là cả hai người cứ như vậy. Tiêu Minh thầm nghĩ '' Loại người như anh ta chắc chắn sẽ không thèm để ý ai mà nhìn là trai thẳng mà nhưng quan trong hơn cả SAO ANH TA HÔN GIỎI VẬY, CHUYÊN NGHIỆP VẬY ? ''.
Cô thư kí đứng hình ngay tại chỗ suýt nữa ngất xỉu phải cố dựa vào tường. Cuối cùng thì hoàn cảnh trớ trêu thế nào cửa thang máy lại '' Ting '' một tiếng khiến cho thư kí giật mình còn hai người kia vẫn tiếp tục. Cửa vừa mở ra thì cô thư kí kêu lên: '' Phó giám đốc Hoàng Vũ ''.
Trước khi đi lên tầng này thì Hoàng Vũ thấy vô cùng kì lạ vì ngày hôm nay từ sảnh cho đến khi lên đây tất cả đều bàn tán về anh trai của mình liền lập tức di chuyển và ai ngờ lại nhìn thấy cảnh tưởng này: '' ANH ''.
Tiêu Minh giật mình liền bỏ ra ngó sang bối rối còn Hoàng Trung thì khôi phục lại khuôn mặt lạnh nói với cậu: '' Xuống đi, tôi không đuổi việc cậu nữa ''.
'' Điêu, tôi không tin '' Tiêu Minh chắc chắn là tên này chém gió, làm gì lại chấp nhận nhanh như vậy.
Hoàng Trung không nói gì chỉ dùng một bên tay vỗ thẳng vào mông cậu rồi nhẹ nhàng nói: '' Thế này đủ tin chưa ''.
Tiêu Minh thấy vậy liền gật đầu dù cậu chả hiểu tại sao việc làm này khiến cậu tin tưởng Hoàng Trung: '' Tôi tin một nửa thôi ''.
Thấy tay của Tiêu Minh bắt đầu thả lỏng Hoàng Trung mới nhẹ nhàng thả tay để cậu xuống. Vừa chạm chân xuống đất thì liền thấy cặp mắt đỏ ngầu của Hoàng Vũ đang nhìn mình liền sợ hãi trốn sau lưng Hoàng Trung.
Cảnh tưởng vừa rồi khiến cả cô thư kí và Hoàng Vũ suýt nữa thổ huyết. Nhìn anh trai mình mà trong lòng bao nhiêu suy nghĩ '' Cái tên lạnh lùng này cũng có ngày như vậy sao ? Lại còn là nam nhân, khẩu vị quá nặng ''.
Hoàng Trung không hề để ý đến em trai mình mà kéo tay Tiêu Minh đưa vào tháng máy vip rồi bấm tầng 15 lạnh giọng: '' Xuống phòng nhân sự nhận việc đi, nhanh chân vào không tôi sẽ suy nghĩ lại đấy ''.
Tiêu Minh nuốt nước bọt rồi gật gật đầu vô cùng nghe lời, Hoàng Trung nhìn cậu cười một cái mà khiến tâm của Tiêu Minh vỡ thành từng mảnh ngay lập tức '' Sao anh ta cái gì cũng đẹp vậy cơ chứ ? ''.
Cửa thang máy đóng lại Hoàng Trung mới lên tiếng: '' Lên đây có việc gì ? ''.
Dù sống với nhau từ bé đến lớn nhưng Hoàng Vũ chưa một lần hết sởn gáy khi nghe giọng của Hoàng Trung: '' Thực ra là em nghe mấy người nhân viên bàn tán về chuyện anh với cậu nhóc vỏ trưởng thành ruột trẻ con kia ''.
'' Toàn nghe vớ vẩn, tập trung vào công việc đi đừng để mấy chuyện đồn đại linh tinh này làm sao nhãng '' Nói rồi Hoàng Trung đi thẳng vào văn phòng làm việc.
Nghe xong mà cả Hoàng Vũ và cô thư kí đều chung một suy nghĩ '' Đồn đại cái quái gì chứ, nó đập thẳng ngay vào mắt kia kìa ''.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro