CHƯƠNG 4: CHẠM MẶT.
Ngày hôm nay quả là một ngày may mắn đối với Tiêu Minh, cậu không những kiếm được việc làm mà còn được làm ở công ti BWAC, người khác kể cả có tiền cũng chưa chắc đã được vào đây. Đi trên đường Tống Phương nhìn cậu cứ như cô bé quàng khăn đỏ tự cầm gậy đập chết con chó sói và cứu được bà ngoại vậy.
Còn Tiêu Minh thì mồm cứ lẩm bẩm: '' Tạ ơn ông trời đã cho con cơ hội này, nếu sau này con thành công con ngày nào cũng sẽ hóa vàng ''.
Xem hành động của cậu mà Tống Phương không khỏi bật cười: '' Mày cứ cầu lạy vớ vẩn, xong nhỡ nói linh tinh gì ông trời lại phật ý cho mày thất nghiệp giờ ''.
Nghe xong Tiêu Minh thấy có lí vô cùng liền chắp hai tay lại với nhau: '' Ông trời, nếu vừa nãy còn có nói gì làm ông không hài lòng hãy bỏ qua cho con và nếu ông không giận thì hãy cho con gặp được người mình yêu sớm hơn dù cái này không liên quan lắm ''.
Đang tự kỉ một mình thì đột nhiên Tiêu Minh bị kéo cổ áo vào một cửa hàng, quay lại thì thấy Tống Phương đang lườm: '' Đi đường chả để ý gì cả, tao mà không để ý chắc mày tụt thẳng xuống hố cống trước mặt rồi đấy ''.
Tiêu Minh không dám nói gì chỉ biết gãi đầu cười còn Tống Phương lại tươi cười: '' Thôi vào ăn nào, đến nơi rồi đây này ''.
Vào bên trong thì Tiêu Minh dật dật áo của Tống Phương: '' Đây là quán ăn gì đấy ? ''.
Tống Phương: '' Mày không biết nhìn à ? Đây là quán lẩu, toàn hỏi mấy câu thừa ''.
Nói xong cả hai người đều ngồi xuống một chỗ rồi bắt đầu gọi đồ ăn. Vì hôm nay là ngày Tiêu Minh kiếm được việc nên cậu gọi ra rất nhiều rượu khiến Tống Phương nhìn mà nhíu mày: '' Này, mày gọi nhiều rượu tao còn hiểu được nhưng ở đây toàn rượu mạnh vậy làm sao tao uống được với lại tửu lượng mày có tốt lắm đâu ''.
Tiêu Minh không thèm quan tâm hất tay: '' Mặc kệ, hôm nay phải thật xả láng mới được ''.
Tống Phương nghe vậy đành phải gọi thêm một chai rượu nhẹ để uống riêng còn lại để cho Tiêu Minh uống hết chỗ rượu mạnh kia. Hai người ngội đợi một lúc thì tất cả các đồ gọi cũng được mang ra, Tiêu Minh như cái bụng không đáy ăn liên tục còn rượu uống không ngừng nghỉ.
Và cuối cùng đúng như dự đoán của Tống Phương, chỉ một lúc sau Tiêu Minh đã say mèm rồi bắt đầu nói mớ. Cũng may là đống thức ăn đã bị cậu chén sạch chứ không Tống Phương tiếc đứt ruột vì phải bỏ ra một số tiền lớn xong lại phải đem Tiêu Minh về.
Đang cúi đầu xuống ăn nốt bát mì thì đột nhiên Tống Phương nghe thấy tiếng khóc thút thít liền ngẩng đầu lên xem thì thấy Tiêu Minh nước mắt ngắn nước mắt dài mà hoảng.
Nhanh chóng Tống Phương đã sang ngồi cạnh Tiêu Minh vỗ vai cậu: '' Lại làm sao đây ? Sao tự nhiên lại khóc hả ? ''.
'' Lục Chương sao anh lại bỏ em theo cô ta ?....Hức hức...anh không yêu em nữa sao ? '' Tiêu Minh đờ người ra nói.
Nghe xong mà Tống Phương đỡ trán mà đau lòng nghĩ tại sao bây giờ lại nghĩ đến chuyện này chứ, mọi lần say cũng có làm sao đây hay là do lần này rượu mạnh hơn bình thường. Cô lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt cậu: '' Kệ cha thằng bắt cá hai tay đấy đi, nó có gì để mày nhung nhớ cơ chứ, cái loại đấy không đáng để mày lưu giữ trong đầu ''.
Tiêu Minh như mất đi nhận thức mà quay hướng đối diện Tống Phương nói từng câu mà họng cứ nghẹn ứ từng lời: '' Đừng bỏ em mà....em yêu anh mà...đừng bỏ em mà đi với cô ta ''.
Lúc này Tống Phương đau lòng hơn bao giờ hết, cô tự trách bản thân mình không quan tâm cậu, cứ nghĩ rằng Tiêu Minh đã quên chuyện này từ lâu rồi chứ ai ngờ cậu vẫn nhớ đến tận bây giờ: '' Thôi, không khóc nữa, chúng ta về nhà thôi ''.
Tiêu Minh vẫn không ngừng khóc nhưng nghe thấy lời Tống Phương liền gật đầu nghe lời. Thấy cậu như vậy cô mới yên tâm đứng lên: '' Đợi một chút tao đi tính tiền rồi chúng ta cùng về ''.
Rất nhanh Tống Phương đã rời đi nhưng đến lúc quay lại thì không hề thấy bóng dáng của Tiêu Minh đâu. Ngó ngiêng khắp quán ăn cũng không thấy cậu ở đâu liền vô cùng lo lắng liền chạy ra ngoài quán tìm kiếm. Tiêu Minh nhìn vậy vô cùng yếu đuối lại thêm vẻ mặt ngây thơ của cậu nếu đi ngoài đường một mình như này rất dễ bị khi dễ cộng thêm đang say rượu chắc chắn sẽ nói mớ rồi hành động linh tinh. Cứ nghĩ như vậy mà lòng Tống Phương không thể yên ổn tí nào.
Còn Tiêu Minh lúc này lại từ phòng vệ sinh quán ăn đi ra nhưng lại không thấy Tống Phương đâu lại ngồi xuống bàn uống thêm vài ly rượu rồi mới đứng lên ra ngoài. Lững thững đi trên con đường giữa dòng người ồn ào mà tự nhiên cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Cậu cứ đi mãi trong vô định rồi đến một chỗ nào đó không hay, nhìn ngó ngang cậu liền quyết định không về nhà nữa mà tiếp tục đi thẳng.
Còn lúc này tại một nhà hàng nổi tiếng một người đàn ông đi ra cùng một người đàn ông khác: '' Cảm ơn giám đốc Hoàng Trung đã tận mặt đến đây, tôi chắc chắn BWAC cùng công ti X sẽ là một đối tác tốt của nhau.
Hoàng Trung chỉ gật đầu không nói gì rồi đi thẳng ra ngoài. Đang định mở cửa xe ra thì bị một bàn tay chặn lại liền bất ngờ quay ra thấy Tiêu Minh đang trong trạng thái say không biết trời đất là gì lảm nhảm: '' Tống Phương mày đâu rồi ? ''.
'' Cậu là ai ? '' Hoàng Trung không hề quan tâm đến tình trạng của Tiêu Minh mà lạnh lùng hỏi.
Tự nhiên nghe thấy tiếng đàn ông, Tiêu Minh liền ảo tưởng ngay lập tức: '' Lục Chương là anh sao ? Là em đây, Tiêu Minh đây, chúng ta gặp lại nhau là có duyên nên đừng bỏ em được không, chúng ta quay lại được không ? ''.
Nghe xong mấy lời này Hoàng Trung nhận ngay ra là boy đang thất tình nhưng có gì đấy sai sai: '' Cậu là gay ? ''.
'' Anh cũng vậy mà, gay thì làm sao chứ, chúng ta có thể cùng nhau thuyết phục ba mẹ anh nhưng xin anh đừng bỏ rơi em nữa '' Tiêu Minh nói mà không kìm được dòng nước mắt.
Gặp phải người say rượu đang nói mớ cộng thêm khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Tiêu Minh nên ánh mắt băng sơn của Hoàng Trung liền giảm nhẹ đi vài phần: '' Tôi không phải người yêu của cậu, cậu nhầm người rồi ''.
Nói là vậy nhưng Tiêu Minh vẫn không hề bỏ cuộc, bất ngờ cậu nhảy lên ôm lấy người Hoàng Trung: '' Không, em không tin, anh đừng lừa em, anh nói thế để gạt em đúng không ?....hức hức ''.
Hoàng Trung vô cùng ngạc nhiên, đây là người ngoài đầu tiền dám tự tiện chạm vào người anh lại còn là ôm chặt không buông. Không để chuyện này diễn ra lâu la Hoàng Trung liền cầm lấy hai tay của Tiêu Minh gỡ ra nhưng vừa tách ra một tí thì Tiêu Minh nôn thẳng vào người anh.
Hoàng Trung nhìn mà nhíu mày, đây là bộ quần áo đắt tiền mới nhập từ nước ngoài hôm qua về đã bị làm bẩn. Lúc này hai bàn tay của Tiêu Minh chợt buông ra rồi ngã huỵch xuống đất. Ban đầu Hoàng Trung định mặc kệ cậu nằm ở đấy luôn nhưng nhìn khuôn mặt của cậu mà tự nhiên lương tâm của anh đột nhiên lại mọc răng nên đành vác người để lên ghế sau còn mình thì cởi phần áo trên ném thẳng xuống bên đường rồi lên xe đi thẳng.
Cùng lúc đó, Tống Phương gọi điện thoại cho Tiêu Minh liên tục nhưng đều không thể liên lạc được, định báo cho cảnh sát nhưng người ta lại yêu cầu phải mất tích trên 24h mới được. Bất lực Tống Phương đành phải đi về và mong rằng lúc mở cửa ra sẽ thấy Tiêu Minh đang ngồi xem tivi như mọi ngày.
Thẫn thờ đi vào trong nhà Tống Phương lấy chai rượu ở trong tủ lôi ra uống, cô làm sao có thể tìm được cậu giữa biển người mênh mong đây, chỉ mong Tiêu Minh sớm tỉnh rượu mà an toàn trở về nhà chứ cậu mà có mệnh hề gì thì cô sẽ không thể tha thứ cho bản thân mất.
Ở một nơi khác ngay lúc này, chiếc ô tô của Hoàng Trung đi đến một khu không có một căn nhà nào mà chỉ có một căn biệt thự tráng lệ khổng lồ nằm trên đồi. Đến nơi Hoàng Trung xuống xe rồi vác người Tiêu Minh lên vai vác vào trong.
Quản gia thấy Hoàng Trung về thì cúi đầu chào: '' Cậu chủ ''. Rồi liền vô cùng kinh hỉ khi ngẩng lên thấy Hoàng Trung đang vác một nam nhân trên vai, định nói gì đó thì Hoàng Trung giơ tay ngăn lại, người quản gia liền lui vào bên trong còn mấy cô hầu trẻ thì thấy vậy vô cùng hứng thú ( hủ nữ ), thứ nhất là Hoàng Trung chưa từng đưa ai về nhà lại còn là một nam nhân cộng thêm phía trên lại không dính một mảnh vải khiến toàn bộ cơ thể săn chắc đều lộ ra hết.
Hoàng Trung không hề để ý đến những đôi mắt kia, thậm chí là chả quan tâm, chỉ đưa Tiêu Minh lên phòng rồi đặt lên giường của mình rồi kéo chăn lên. Đang quay người đi thì liền bị một cánh tay ngăn lại: '' Lục Chương ở lại với em một chút đi, có được không ? ''.
Hoàng Trung mặt không đổi sắc, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như ngày nào không nghĩ ngợi gỡ tay của Tiêu Minh ra: '' Tôi nói rồi, tôi không phải người gì đó của cậu, còn bây giờ nằm im nghỉ ngơi đi ''.
Nhưng Tiêu Minh không dễ dàng bỏ cuộc, cậu trồm dậy kéo cổ áo Hoàng Trung xuống rồi đặt lên đôi môi lạnh đó một nụ hôn sâu rồi lăn đùng xuống giường mà ngủ, Hoàng Trung lúc này không biết phải miêu tả cảm xúc như nào, chưa ai từng dám hôn anh như vậy mà cậu nhóc này lại. Không nói gì Hoàng Trung đi thẳng ra ngoài, những nữ hầu từ lúc nãy vô cùng tò mò nên đứng ở ngó đầu vào xem trộm xong thấy Hoàng Trung đang di chuyển ra thì liền quay lại làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đến chiều Tiêu Minh mới tỉnh lại, cũng là lúc Hoàng Trung đã đến công ti làm việc. Ngồi dậy Tiêu Minh cảm thấy đầu đau vô cùng, ngoảnh sang thấy cốc nước chanh liền cầm lấy uống ngay. Lúc này cậu mới để ý cậu đang ở một nơi xa lạ lại vô cùng xa hoa.
Nhẹ nhàng cậu bước xuống giường đi ra ngoài phòng thì liền gặp ông quản gia, thấy Tiêu Minh ông liền cúi đầu: '' Cậu cần gì sao thiếu gia ''.
Nghe xong Tiêu Minh liền gãi đầu cười: '' Bác đừng gọi cháu như thế, gọi cháu là Tiêu Minh được rồi ''.
'' Vâng thưa thiếu gia Tiêu Minh '' Ông quản gia đáp lại.
Tiêu Minh thấy thế cũng chả biết nói gì, đơ người vài giây cậu mới quay ra hỏi: '' Đún rồi, cháu phải gọi bác như nào vậy ? ''.
'' Cứ gọi ta là Cố quản gia '' Ông quản gia cười trả lời.
Lôi máy ra thấy gần đến tối với thêm rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Tống Phương cậu mới ý thức lại việc trưa nay liền vội vã: '' Cố quản gia, bác có thể chỉ chỗ cho cháu ra ngoài được không ? Cháu muốn về nhà, chắc bây giờ bạn cháu đang lo cho cháu lắm ''.
Cố quản gia gật đầu đáp: '' Vâng thưa thiếu gia ''.
Tiêu Minh nhanh chóng đi theo Cố quan gia mà nhìn xung quanh, đây quả là một căn biệt thự đẹp, chỉ có điều khó hiểu là tại sao cậu lại vào được đây liền vừa đi vừa hỏi: '' Cố quản gia, cháu có thể hỏi cháu vào đây bằng cách nào không ? ''.
'' Trưa nay cậu chủ của chúng tôi đưa cậu về đây còn lúc này chắc đang ở công ti làm việc rồi '' Cố quản gia thành thật trả lời.
Tiêu Minh nghe vậy cũng biết là người thuộc lớp thượng lưu nhưng mà thế quái nào người như cậu lại được người ta quan tâm mà đưa về nhà. Đang nghĩ ngợi thì Cố quản gia lên tiếng: '' Mời thiếu gia lên xe, tài xế sẽ đưa cậu về nhà ''.
Ngồi lên chiếc xe mà Tiêu Minh sướng vô cùng, cả cuộc đời cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ được sướng như nào, một ngày hôm nay cũng là quá đủ. Chiếc xe khởi đầu đang dần dời đi thì cậu liền mở cửa xổ xe ra vẫy tay cười chào Cố quản gia: '' Bye bye bác, ước gì có thể gặp lại bác lần nữa ''.
Cố quản gia thấy vậy liền vẫy tay chào theo mà miệng cứ mỉm cười suốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro