Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: XEM BÓI DUYÊN PHẬN




CHƯƠNG 1: XEM BÓI DUYÊN PHẬN.





'' Lạch cạch '' Tiếng cửa mở.

Vốn tai nghe rất thính nên chỉ một tiếng động nhỏ là Tiêu Minh có thể nghe thấy ngay, theo phản xạ cơ thể cậu bật dậy rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngó ra bên ngoài xem có ai. Đi đến cạnh cửa phòng thấy một cái vợt muỗi liền tùy tay cầm lấy. Cứ thế Tiêu Minh bước rón rén để xem đứa mất dạy nào dám chui vào nhà của cậu.

Vì đang là buổi đêm nên rất khó nhìn, cậu chỉ thấy được dáng của một người chứ không nhìn được ra đó là ai. Dồn hết can đảm và kìm nén cái tính thỏ đế, dần dần cậu tiến sát lại gần bóng người kia và hình như người đó không hề biết sự tồn tại của cậu nên một chút cảnh giác cũng không có. Tiêu Minh giơ vợt muỗi đang tích điện lên chuẩn bị đập thì đột nhiên đèn được bật sáng và khuỷu tay cậu ngưng lại ngay lập tức.

Người kia bật đèn xong tự nhiên có cảm giác như ai đó đang ở đằng sau liền quay vội thì mặt sát ngay cái vợt muỗi, chỉ cần tiến thêm một chút là dính rồi. Cả hai người đứng hình một lúc rồi Tiêu Minh mặt nhăn nhó lên tiếng: '' Ôi cái con dở hơi này, mày chui đâu ra thế làm tao cứ tưởng trộm suýt nữa đánh trúng rồi ''.

Về đến nhà cứ tưởng sẽ được nghỉ ngơi ai ngờ không những không được nghỉ ngơi mà còn bị thằng bạn suýt cho ăn cái vợt muỗi vào mặt khiến cho Tống Phương không kìm được cảm xúc mà giật vợt muỗi trên tay Tiêu Minh rồi dí mạnh phần khung vào đầu cậu: '' Mày mới là đứa dở hơi ý, chả hiểu sao lại bảo tao là trộm, mày nhìn nhà mình xem có cái gì đáng trộm không cơ chứ, toàn nghĩ vớ va vớ vẩn, tao mà không mở đèn lên kịp có phải là mày cho đầu tao phê luôn không ''.

Tiêu Minh gãi đầu cười nói: '' Tại mày bảo sáng mai mới về rồi bây giờ tự nhiên nửa đêm nửa hôm lại mò về nhà mà ngoài tao với mày ai có chìa khóa đâu mà vào đây được nên tao nghĩ mày là trộm thì đúng rồi còn gì ''.

Hiện tại cơ thể Tống Phương rất đau nhức nên đi nhanh qua người Tiêu Minh, vừa cởi áo vừa nói: '' Bây giờ tao mệt lắm, tao muốn nghỉ ngơi nên chả thèm tính toán với mày đâu ''.

Nghe con bạn mình nói như vậy làm Tiêu Minh bớt một chút tội lỗi. Đi nửa người vào phòng thì cậu liền nhớ ra gì đó liền thò đầu ra: '' Ở thế cuộc hẹn của mày như nào đấy ? Kể tao nghe xem nào ''.

'' Mai tao kể cho chứ bây giờ hết sức rồi, ngủ đi ''. Tống Phương dùng chút sức còn lại cố ngồi dậy nói vọng ra ngoài rồi gục xuống nhắm mắt thiếp đi.

Thấy Tống Phương nói vậy nên Tiêu Minh cũng chả nói gì nữa mà đi vào phòng ngủ.

Sang sớm hôm sau Tiêu Minh dậy từ rất sớm đi đến phòng của Tống Phương đập cửa đòi người: '' Uê...ê dậy đi mày, kể tao nghe cuộc hẹn hôm qua nào, tao đang hồi hộp lắm....Ê mở cửa đê, nhanh nào bé gái, tao không chờ được đâu ''.

Đập mãi chả thấy động tĩnh gì nên Tiêu Minh quyết định đập thêm lần nữa. Nắm đấm tay chuẩn bị đập thì cửa phòng liền mở ra, Tiêu Minh liền theo phản xạ lùi lại kêu lên vì trước mắt cậu là đứa bạn đang trong tình trạng đầu tóc bù xù che hết mặt lại còn mặc cái váy trắng: '' Mày định dọa chết tao à ? Mặc quần áo kiểu gì như ma vậy ? ''.

Tống Phương lúc đâu không có chút phản ứng nào nhưng cái đầu từ từ ngẩng lên nói với giọng vô hồn khiến cho sống lưng của Tiêu Minh cảm thấy lạnh buốt vô cùng: '' Mày có biết bây giờ là mấy giờ không mà còn đập cửa đòi tao dậy ''.

Tiêu Minh hồn nhiên trả lời: '' 4h30 sáng ''.

Nhìn thái độ trả lời thản nhiên của thằng bạn mà Tống Phương không khỏi điên tiết: '' 4h30 sáng mà mày gọi tao dậy, không để cho người ta ngủ à ? ''.

'' Thì mày bảo sáng mai nói chuyện mà, không tin mày ra cửa sổ nhìn ông mặt trời đã he hé lên rồi kìa ''. Quả nhiên Tiêu Minh không hề nghĩ gì đến cảm xúc của Tống Phương hiện tại.

Chả thèm để ý đến Tiêu Minh nữa vì Tống Phương biết rằng tranh cãi với thành bạn ngu này của mình chả đem lại lợi ích gì, có khi cãi lại bị nó lôi xuống cùng đẳng cấp rồi ngu giống hệt nó thì chết dở. Nhanh chóng Tống Phương đi vào trong phòng đóng cửa lại '' uỳnh '' một cái.

Còn Tiêu Minh thì đứng ngơ ngác một chút mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy liền lao đến cửa tiếp tục đập: '' Kể tao đi, mày bảo sáng nay kể mà, kể đi, kể đi, kể đi ''.

'' Tao bảo sáng nay chứ không phải sáng kiểu này, mày phải để tao ngủ nữa chứ, mày mà còn đập cửa nữa là tao không kể đâu, đi về phòng mà ngủ đi ''. Cuối cùng Tống Phương lại phải lợi dụng cái tính thỏ đế của Tiêu Minh để đe dọa cậu.

Nghe vậy Tiêu Minh lập tức dừng lại mà hậm hực trong lòng đi về phòng mà mồm vẫn lẩm bẩm: '' Đồ ác độc ''.

Vì hôm nay là chủ nhật nên Tống Phương quyết định không dậy sớm đúng như thường ngày mà ngủ tận đến 9h sáng. Còn Tiêu Minh từ lúc về phòng lăn qua lăn lại vẫn không ngủ được nên mò ra phòng khách xem tivi đến khi Tống Phương ngủ dậy. Vệ sinh cá nhân xong Tống Phương đi ra tìm đồ ăn thì nhìn thấy Tiêu Minh mắt căng đang căng tròn xem phim không chớp liền chợt nhớ chuyện sáng nay nên lấy tạm hộp sữa rồi ra ngồi cùng cậu.

Cảm giác có người bên cạnh Tiêu Minh mới quay sang nói chậm rãi: '' Bây giờ đủ sáng chưa kể tao nghe đi, trong người tao khó chịu quá ''.

Tống Phương nghe vậy liền ôm miệng cười: '' Cái thằng này, mày việc gì phải như thế, làm như có chuyện trọng đại lắm ý, có mỗi cuộc hẹn thôi mà ''.

Tiêu Minh nghe vậy liền nhả cẫng người lên: '' Không nó không đơn thuần là cuộc hẹn mà nó là cuộc hẹn đầu tiên của bạn tao nên đương nhiên là tao phải quan tâm rồi còn bây giờ mày kể lại chuyện cho tao nghe nào ''.

Tống Phương hút một ngụm sữa rồi nói: '' Anh ta chả ra làm sao cả, làm tao mất cả hứng, nói chung là không thuộc gu của tao thế thôi ''.

Nghe xong câu chuyện mặt của Tiêu Minh liền nhăn nhó, đây đâu phải là câu chuyện cậu mong đợi từ tối hôm qua: '' Chả ra làm sao như thế nào ? Mày phải nói rõ chứ chung chung như vậy ai mà hiểu được chuyện gì đã xảy ra ''.

Tống Phương nghe Tiêu Minh nói cũng đúng liền chuẩn bị nói tiếp thì lại cậu bịt mồm lại: '' Từ từ ''.

Thấy hành động kì lạ của thằng bạn mà Tống Phương không khỏi bức xúc liền hất tay của cậu ra: '' Mày làm sao thế ? Tư nhiên đi bịt mồm tao lại ''.

Tiêu Minh không nói gì cả rồi đột ngột đè Tống Phương xuống ghế sofa còn tay thì chống ở hai bên cạnh. Quá bất ngờ Tống Phương liền lắp bắm nói: '' Thân thể tao là của con gái đấy, cho dù mày là gay tao cũng không cho động vào đâu ''.

Tống Phương cố gắng giãy dụa để thoát ra thì lại bị Tiêu Minh giữ chặt nghiêm túc nói: '' Im lặng nào ''.

Nói rồi Tiêu Minh cúi người xuống ngửi từ ngực rồi dần chuyển sang các bộ phận khác khiến cho Tống Phương vô cùng sợ hãi vì cô chưa từng thấy cậu hành động như thế này bao giờ. Cô nhắm chặt mắt lại, không dám mở rồi Tiêu Minh dừng lại ngồi dậy cười: '' OK tao đã kiểm tra xong ''.

Vẻ mặt lúc này của Tống Phương quả nhiên đen hơn đáy nồi, tự nhiên thằng bạn đè mình xuống ngửi ngửi rồi bây giờ lại cười như không có chuyện gì xảy ra: '' Rốt cuộc là mày làm cái cho gì thế, chả giống mày gì cả ''.

'' Thì tao bảo kiểm tra còn gì, không nghe à ? '' Tiêu Minh ngây thơ trả lời.

Tống Phương tức giận nói: '' Người tao thì có gì mà kiểm tra ''.

Tiêu Minh trả thèm để ý mà tiếp tục nói: '' Mày làm tình với anh ta rồi đúng không ? ''.

Vì Tiêu Minh là bạn thân nhất của cô từ nhỏ nên Tống Phương liền thành thật trả lời nhưng vô cùng nhỏ: '' Ừm ''. Rồi lại kêu lên ngay lập tức: '' Mà sao mày biết được ? ''.

Tiêu Minh chỉ chỉ vào cái mũi mình: '' Cái mũi này có thể ngửi được tất cả ''.

'' Bớt xàm ngôn hộ tao ''. Tống Phương thẳng thừng phản bác lại.

Nghe vậy Tiêu Minh có chút không hài lòng liền nói tiếp: '' Có phải anh ta cao 1m80, làm thiết kế thời trang, 25 tuổi đúng không ? ''.

Tống Phương tròn mắt kinh ngạc: '' Sao mày biết cả mấythứ đấy được ? ''.

'' Đã bảo là cái mũi này có thể ngửi được tất cả mà ''. Nhìn biểu cảm của Tống Phương làm cho Tiêu Minh vô cùng tự tin về mình.

Cuối cùng dù có muốn chấp nhận hay không thì Tống Phương cũng phải công nhân tài năng vớ vẩn của Tiêu Minh. Nhìn gần đến 9h30 thì Tống Phương liền đẩy đẩy đùi của Tiêu Minh: '' À tao nhớ rồi, hôm nay có hội chợ, đi không ? ''.

Từ bé đến giờ Tiêu Minh thích nhất là đi hội chợ nên khi nghe vậy cậu không suy nghĩ gì mà trả lời ngay: '' Đi, đi luôn nào, vào thay quần áo nhanh ''.

Vừa nói cậu vừa đẩy người Tống Phương vào phòng rồi chạy nhanh về phòng mình còn Tống Phương chỉ cười vì tính cách của thằng bạn thân. Rất nhanh chóng cả hai người đã thay đồ xong rồi đi nhanh ra hội chợ.

Vừa đến nơi, đúng cái tính trẻ con của Tiêu Minh mà cậu cứ chạy chỗ này rồi lại sang chỗ kia, vừa chạy vừa kéo Tống Phương ở đằng sau theo. Ở hội chợ có rất nhiều đồ ăn ngon và lạ, cộng thêm cả hai cái bụng sáng nay chưa được thỏa mãn nên ăn rất nhiều đến thỏa mãn mới thôi.

Cả hai nghỉ ngơi một cho xuôi bụng rồi chơi hết các trò chơi ở đây. Đang đi một đoạn thì đột nhiên Tiêu Minh nhìn thấy một cái lều đề ở bên ngoài '' Bói duyên phận cuộc đời ( miễn phí ) '' khiến cho cậu vô cùng hứng thú: '' Này Tống Phương vào kia xem đi ''.

'' Mày tin mấy cái thứ bói toán đấy làm gì ? ''. Tống Phương chưa bao giờ tin vào mấy chuyện mê tín nên thẳng thừng từ chối.

Nhưng Tiêu Minh đâu có từ bỏ dễ dàng như vậy, cậu nhanh chóng kéo Tống Phương vào trong lều: '' Thì cũng có mất tiền đâu, nhỡ đâu bói gì đó hay thì sao ''.

Vừa vào bên trong đập vào mắt hai người là những thứ vô cùng ma mị và phía trước là một người phụ nữ ngồi cạnh cái bàn và trên bàn là một quả cầu kiểu ma thuật huyền bí. Chưa kịp nói gì thì người phụ nữ kia liền lên tiếng: '' Tiêu Minh, Tống Phương, tôi đợi hai người nãy giờ ''.

Thấy bà bói đoán được tên mình khiến cho Tiêu Minh vô cùng hứng thú liền kéo Tống Phương ngồi xuống nói: '' Này bà bói, bà có thể bói cho tôi bao giờ kiếm được người yêu không và bao giờ tôi có thể phát tài ''.

Tô Phương nhíu mày, trong đầu cô nghĩ thằng bạn cô còn chẳng thèm tìm việc làm, toàn để cô lo hết mà bày đặt đòi phát tài nhưng mà nghĩ thôi chứ không nói ra. Người phụ nữ nghe Tiêu Minh nói liền gật đầu rồi nhắm mắt vào một lúc mới mở ra nói: '' Trong năm nay cậu sẽ gặp được một nửa đời mình, anh ta rất giàu có nên cậu chả cần phát tài làm gì đâu ''.

Tiêu Minh nghe được mấy lời cậu mong đợi nên vô cùng thỏa mãn cho dù mấy việc này không chắc chắn lắm. Đột nhiên người phụ nữ kia lại nói tiếp: '' Còn Tống Phương, cô cũng sẽ tìm được người phù hợp với cô thôi nên đừng nghĩ nhiều về việc này ''.

Tống Phương chỉ cười gật đầu không nói gì rồi kéo tay Tiêu Minh ra ngoài trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lưu