Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Moon Hyeonjun sẽ phè phỡn làm một giấc đến tận chiều nếu không có cuộc gọi dai dẳng của Ryu Minseok.

Khoảnh khắc hắn trượt tay nhấn nghe, giám đốc Moon liền thấy hối hận vô cùng vì ngay sau đó là giọng điệu chợ búa ồn ào xuyên thẳng qua lỗ tai hắn.

Thư ký huần hoè gì y chang mấy cha mấy má bán cá ngoài chợ, vậy mà chẳng hiểu sao thằng họ Lee tên Minhyung mê như điếu đổ.

[Trời má thánh thần thiên đụng ơi, ngó xuống coi có thằng giám đốc nào giờ còn ngủ trương thây như mày không??]

[Xách chim lên công ty mau, trước khi tao nhờ Chủ tịch Lee méc bố mày!]

[Lẹ lẹ, lên gặp thư ký mới, mày nhớ phải cư xử đàng hoàng, vì người này là do đích thân Chủ tịch chọn đấy.]

Cái chợ đã cúp máy, bình yên đã đến với buôn làng nhưng Moon Hyeonjun chẳng còn động lực say giấc, hắn biết thằng lùn họ Ryu sẽ không nể nang tình bạn gần chục năm, sẵn sàng nhờ Chủ tịch Lee alo ngài Moon để bán đứng hắn.

Moon Hyeonjun mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, tới khi rửa mặt tỉnh táo hơn một chút thì hắn nhớ đến lời của Ryu Minseok nói vừa nãy. Tìm được thư ký mới cho hắn rồi à, lại còn đích thân anh Sanghyeok chọn cho hắn.

Gu thẩm mỹ của Chủ tịch Lee chắc ổn áp hơn thư ký Ryu, nhỉ?

Giám đốc Moon lái xe lên công ty thì đã tới giờ nghỉ trưa, cũng lâu rồi hắn không ăn ở căn tin, sẵn ghé xem thực đơn hôm nay có món gì ngon.

Hắn bước vào trong căn tin, vừa đi vừa khẽ gật đầu với các nhân viên đang lịch sự chào hắn. Moon Hyeonjun đã thấy hai đứa bạn thân đang ngồi tình tứ đút nhau ăn, nhưng hắn không có ý định đến để làm bóng đèn sáng chói. Mục tiêu của hắn là ở khu quầy tráng miệng, vì có cậu trai trắng mềm mà hắn đã gặp vào ngày hôm qua đang đứng đấy.

"A, em chào anh."

Cậu trai trắng mềm nhanh chóng phát hiện Moon Hyeonjun đang đi về phía mình, đối phương liền nở nụ cười xinh yêu.

Hôm nay lên công ty đúng là quyết định sáng suốt, giám đốc Moon bị nụ cười xinh làm cho tim rung rinh, hắn phải cố gắng diễn nét mặt bình tĩnh để giữ hình tượng người sếp ngầu lòi trong mắt nhân viên.

"Chào em, anh nhớ hôm qua em nói bữa nay là ngày đầu tiên em làm việc ở đây. Sao rồi, sáng giờ có gặp khó khăn gì không?"

"Anh còn nhớ hả, em mới vào làm nên công việc chưa nhiều, mọi người cũng nhiệt tình tạo điều kiện cho em quen dần."

Người nọ vừa nói vừa ngắm nghía quầy bánh ngọt.

"Em ăn loại này đi, khá ngon đấy."

Moon Hyeonjun chỉ vào khay đựng bánh su nhân kem cà phê.

"Vậy hả anh, em tin anh nè."

Cậu trai trắng mềm lại cười xinh, em cúi xuống lấy đĩa để đựng bánh, rồi đột nhiên em quay sang nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonjun.

"Sao vậy em? Mặt anh dính gì hả?"

Ê đừng nói là hắn rửa mặt chưa sạch nên mắt còn dính ghèn? Nếu thiệt là đội chục cái quần cũng không hết quê.

"Em chỉnh cà vạt lại cho anh nha."

Không đợi hắn đồng ý, em đã vươn tay chỉnh cà vạt cho hắn. Khoảnh khắc em bước tới, đứng sát vào thu hẹp khoảng cách giữa em và hắn, Moon Hyeonjun suýt chút nữa không kiềm được mà hôn lên bờ môi căng mọng.

Mùi sữa hạt dẻ trên người em vây quanh cánh mũi hắn, Moon Hyeonjun chưa bao giờ cảm thấy hô hấp khó khăn đến vậy. Lồng ngực hắn căng cứng, hắn phải dời ánh mắt sang chỗ khác vì nếu cứ nhìn thẳng vào người trước mặt, sợ rằng hắn hoá thú luôn mất.

"Em chỉnh cho anh xong rồi nè, giờ em về phòng của em đây. Tạm biệt anh nha."

Cậu trai trắng mềm không biết cử chỉ quan tâm của mình đã làm giám đốc Moon đỏ bừng mặt, nhịp tim đập loạn chẳng thể bình tĩnh.

Em hồn nhiên gieo rắc tương tư rồi cứ thế bước đi, mặc kệ kẻ si tình ngẩn ngơ nhìn theo.

Dù đã trải qua nhiều mối tình chóng vánh, kinh nghiệm tình trường cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên Thiếu gia Moon cảm thấy trái tim mình thổn thức mất kiểm soát, hắn chỉ mới gặp cậu trai trắng mềm vào hôm qua mà cứ ngỡ đã thầm yêu người ta mấy trăm năm.

Chắc là quả táo nhãn lồng cho khoảng thời gian hắn thay bồ như thay áo, hoặc cái nghiệp hắn phải nhận lấy vì đã sa thải mười thư ký vừa rồi.

Moon Hyeonjun nghĩ mình cần phải tĩnh tâm lại, hắn đi thẳng lên văn phòng riêng của mình.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở, một lần nữa trái tim hắn lại đập loạn chẳng thể kiểm soát.

Trước mặt hắn chính là cậu trai trắng mềm đã làm xao xuyến tâm trí hắn.

"Lại gặp rồi, giám đốc Moon."

"Em là Choi Hyeonjun, thư ký riêng của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro