Chap 2
Ăn xong hết tất cả các món ăn trên bàn, không chừa một miếng nào hết. Luhan ôm cái bụng to như cái lu đi lên phòng. Vào phòng, cậu nhảy lên giường đắp chăn, lăn qua lăn lại. Rồi bật dậy lại nằm xuống lăn qua lăn lại và vì lăn quá chớn nên đã té xuống sán một cái "Rầm"
" Ui da!! Còn đâu cái mông xinh đẹp của tôi" Cậu vừa xoa mông vừa chu mỏ la oai oái
Haizz! Bực quá đi, người ta không muốn đi làm mà. Không đi làm thì Baek nó không nuôi nữa mình sẽ đói, sẽ không được ăn gà, uống trà sữa. Ôi má oi!!! Vậy sao sống a!!! Luhan vừa ôm mông vừa đi vòng vòng nhăn nhó suy nghĩ
Mệt quá!!! Không nghĩ nữa, đi ngủ sau khi suy nghĩ chán chê thì cậu lại nhảy lên giường và ngủ
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭﹏↭↭﹏↭↭↭↭(tớ là đường phân cách cute)
Tại Oh Thị
"Cô làm việc kiểu gì vậy hả? Làm thư kí mà cả sắp xếp lịch cho giám đốc mà không sắp được là sao? Giao tiếp với khách cũng không được" Trưởng phòng thư kí la cô thư kí
"Tôi xin... xin lỗi" cô vừa khóc vừa lắp bắp nói
"Thôi, không cần, cô bị đuổi việc" bỏ lại một câu trưởng phòng xoay người đi vào phòng giám đốc
"Cốc" "Cốc"
"Vào đi"
"Giám đốc! Tôi đuổi việc cô ta rồi ạ" trưởng phòng lễ phép
"Ừ! Nhanh tuyển người mới cho tôi" giọng nói lạnh băng khiến người khác phải kinh sợ từ người đang quay lưng nhìn ra cửa sổ
"Vâng" trưởng phòng ra khỏi phòng
"Baekhyun! Tuyển thư kí mới cho giảm đốc" trưởng phòng gọi cho Baekhyun
"Vâng" ông giám đốc này làm gì mà thay thứ kí liền liền vậy!!! Chỉ làm khổ thân mình. Ý hay là kêu con heo nhà mình đi xin thử nhỉ. Nuôi nó hoài chắc mình với nó đi ăn xin luôn
Quay lại phòng giám đốc
"Reng~reng~reng"
"Alô"
"Anh ơi lại trường rướt em, xe em hư rồi" giọng cậu thanh niêm trầm trầm
"Ừ! Anh qua ngay" anh cúp máy, ra khỏi phòng
↭↭↭↭↭↭↭↭↭↭﹏↭↭﹏﹏▶↭
(Tớ là đường phân cách so ciu )
"Ưm~~~" cảm thấy đói bụng, Luhan cựa quậy, thức dậy
Ý! 12h rồi! Lo ngủ không quên kiếm chỗ xin việc rồi. Mà thôi, đói bụng quá đi ăn đã. No rồi tính tiếp. Có thực mới giựt được đạo hí hí
Cậu xoa xoa bụng rồi chạy xuống lầu
Hử! Hết đồ ăn rồi, gìơ ăn gì đây?
Đi ra ngoài mua??? Nô nô tốn tiền lắm mà đồ ăn ít nữa ăn không đủ
Tự nấu?? Lô lô cháy nhà Baek nó đánh chết. Sao gìơ ta???
Sau một hồi vò đầu bức tóc, Luhan đã tìm ra đồ ăn
"A! Đúng rồi mì gói, hí hí mì gói nấu vời bò viên là quá tuyệt hí hí" Cậu vừa chạy vào bếp hí hửng nấu mì. Sau 20phút lẻ 12 giây cậu đem mì ra phòng khách vừa ăn vừa xem TV. TV đang chiếu chương trình doanh nhân thành đạt "Giám đốc Oh Thi- Oh Sehun là doanh trẻ và tài giỏi. Anh chỉ mới 25 tuổi nhưng đã sở hữu công ty điện tử lớn nhất cả nước. Anh đã vựt dậy công ty khi nó bên bờ vực phá sản do cha mẹ anh qua đời đột ngột. Khi ấy anh chỉ 20 tuổi. Một chàng thanh niên vừa phải lo cho công ty vừa phải chăm sóc em trai. Đã thành công như ngày hôm nay, thật đáng ngưỡng mộ" trên TV là một chàng trai khôi ngô, tuấn tú nhưng mặt anh lại lạnh lùng trả lời câu hỏi của phóng viên.
Luhan mở mắt to nhìn người trong TV mắt đen nè, mũi cao nè, da trắng nè, môi mỏng nè. Đẹp trai quá a!!! Nhưng không đẹp bằng mình. Mình đẹp nhất hí hí.
Sau khi ngắn trai đã mắt, tứ sương về mình thì Luhan cũng chịu ăn mì. Ăn xong, ôm bụng no tròn mình ngồi xem phim, chơi game, nghe nhạc bla...bla...bla. Cậu quăng luôn chuyện đi xin việc lên 9 tầng mây. Chơi chán lại thấy buồn ngủ. Cậu lên phòng............... ngủ tiếp.
Đến chiều Baekhyun về, không thấy cậu đâu. Biết ngay cậu lại ngủ. Baekhyun lên phòng, thấy nguyên cục bông đang nằm ngủ ngon lành, thở dài lại kêu cậu dậy
"Han dậy" kêu lần 1 không thấy gì
"Luhan dậy nào" kêu lần hai vẫn yên lặng
"CON HEO LƯỜI DẬY NGAY CHO BỐ!!!!" Giọng oanh vàng quãng tám của Baekhyun là cây rụng lá, cá nhảy lên bờ, chim bay xuống sông. Bây gìơ con heo trong chăn mới chịu dậy.
"Mày về sớm vậy?" Cậu dụi mắt hỏi Baekhyun
"6h30 chiều rồi còn sơm gì nữa, rửa mặt đi xuống phụ tao nấu cơm. Ăn ngủ suốt ngày riết mày lăn thôi khỏi cần đi"
"Tướng tao siêu chuẩn nhá, ăn hoài không mập nhá"
"Rồi rồi, đi rửa mặt đi" không thèm chấp con heo ảo tưởng Baekhyun xuống bếp nấu cơm.
Cậu chạy tọt vào toilet rửa mặt rồi xuống phụ Baekhyun
Nói là phụ nhưng chỉ đứng nhìn, nói chuyện và dọn đồ ăn ra thôi. Còn lại Baekhyun phải làm hết.
Một bàn ăn thơm phức. Cậu ngồi xuống liền cắm đầu vào ăn
"Ăn chập thôi Heo. Có ai giành của mày đâu" Baekhyun nhắc nhở
"Tao biết òi, mày ăn đi" không ngẩn mặt lên mà trả lời
"Mày tìm việc chưa?"
"Ờ... chưa!" Trả lời rất "ngây thơ vô tội"
"Biết ngay mà, mai chuẩn bị hồ sơ, theo tao vào công ty tao đang làm xin việc"
"Việc gì?"
"Thư kí giám đốc"
"Ờ... tao biết òi" nói vậy thôi chứ không cam lòng đâu.
Luhan đem nguyên cái mặt bánh bao nhún nước định ăn xong lên phòng. Nhưng thấy Baekhyun gọt táo, cậu ở lại ăn táo cho bớt tức mới dậm chân đùng đùng lên phòng. Baekhyun chỉ biết lắc đầu với tính trẻ con của cậu
Nằm trong phòng, mà cứ lăn qua lăn lại. Nhưng lần này tiến bộ hơn nên không té giường nữa.
Tức quá!! Phải đi xin việc kià! Được tuyển là phải dfi làm đó. Còn đâu những ngày tháng ngủ nướng khét giường cháy chiếu a!!! Tui khổ quá mà hiu...hiu...hiu
Than thân trách phận một hồi Heo đã chìm vào giất ngủ.
♥♥♡♡♥♥♡♡♥♥♡♡♥♥♡♡♥♥ Mon dốt chính tả lắm, có chỗ nào sai chính tả mấy bạn bỏ qua cho (*>.<*)( ^)o(^ )╯ε ╰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro