CHAP 16
Sau khi bốn người họ về hết, trong phòng chỉ còn lại Baekhyun và Chanyeol. Cậu ngồi bên giường bệnh gục mặt vào tay của Chanyeol.
" Anh thật vô dụng phải không? Cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được" cậu vừa khóc vừa nói. Chưa bao giờ cậu thấy mình bất lực như lúc này. Bất cứ chuyện gì dù là nhỏ nhất nhưng chỉ là việc nhỏ nhất, cậu cũng thể kiểm soát được cảm xúc của mình
" Anh không vô dụng! Em không sao mà" Chanyeol nắm tay cậu mà an ủi. Thằng bé đã tỉnh từ lúc bốn người họ rời đi. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy cảnh này rồi
" Em tỉnh khi nào? Em có thấy chỗ nào không khỏe không? Để anh đi gọi bác sĩ!" cậu thấy thằng nhóc tỉnh, liền hỏi thăm không ngừng. Cậu đứng dậy chạy đi kêu bác sĩ thì có 1 bàn tay kéo cậu lại
" Anh ngồi đây đi! em không sao!"
" Nhưng..."
" Không nhưng gì cả! Anh không ngồi vậy em đứng lên để vết thương chảy máu chết luôn đấy!" nhóc tuy bị thương nhưng vẫn ranh ma hù dọa cậu
" Anh ngồi đây, em nằm yên đi!" thấy thằng bé chuẩn bị đứng lên, cậu liền ngồi xuống. Đi chứ bảo bối tự làm tổn thương mình thì cậu đau lòng chết mất
" Anh không vô dụng!" Chanyeol nắm chặt tay cậu
" Anh không bảo vệ được em!" Baekhyun gục đầu
" Anh đã bảo vệ được em rồi, ngược lại em mới không lo gì được cho anh." Chanyeol cũng gục mặt. Người ta là công, người ta chuẩn men, người ta nằm trên mà lại để vợ yêu bảo vệ mình thật mất mặt lắm lắm nha
" Anh cũng có lỗi mà..." Chưa kịp nói xong đã bị cậu cắt ngang
" Em và anh đều có lỗi! Ok?" nhóc con kéo đầu cậu xuống " Anh không được tự trách nữa! Em là công anh phải nghe em!"
"Em thật là!" cậu cũng phải bó tay với Chanyeol a
"Hì! Lên ngủ với em đi!" Chanyeol kéo tay cậu
"Sẽ đụng đến vết thương của em, anh ngủ ở sofa được rồi"
"Anh không lên em không ngủ hứ!" cậu nhóc nhìn chằm chằm vào cậu như thể 'anh không chịu em sẽ nhìn anh hoài'
"Hết cách với em!" thế là Baekhyun lên giường, hai người ôm ấp nhau mà ngủ
Chuyện bị ám sát không phải Chanyeol không phải là quên mà là không thèm nhớ đến. Cứ để anh hai và 'chị dâu' lo. Nhóc con chỉ cần ôm 'vợ' hưởng cuộc sống an nhàn a. Ai kêu nhóc có anh trai tài giỏi quá làm chi nên không cần động tay động chân. Ở đây ăn nghỉ cho khỏe. Mình quả là người thông minh hí hí
Thằng em trai thì vui vẻ bên người đẹp còn thằng anh cũng ở bên người đẹp nhưng tức đến lồng lộn lên rồi à
____________________________________
Trên đường về nhà, Sehun lặng thin không nói lời nào. Mặt thì hầm hầm như cả thế giới nợ anh. Cũng đúng a, ai kêu đụng đến em trai bảo bối của anh làm chi. Anh nhất định bắt cô ta trả giá đắc
Luhan thấy anh như vậy cũng không nói gì, để anh yên tĩnh lát về nhà nói
*Oh gia*
Vừa về đến nhà, Sehun liền vào thư phòng khóa cửa lại. Anh bây giờ đang rất tức giận, anh không muốn Luhan nhìn thấy hình ảnh này. Anh kềm chế cơn thịnh nộ của mình gọi điện thoại cho Kai
"Cậu đem hết tất cả các chứng cứ của Kang thi tung ra cho tôi. Thu mua hết tất cả các cổ phần của Kang thị ngay!" anh ra lệnh
[Ok!]
Anh dập máy. Anh muốn như Luhan nói, để cô ta vui vẻ 1 thời gian xem như là ân huệ cuối cùng. Sau đó sẽ xử cô ta. Nhưng ả muốn đi gặp cha ả sớm thì anh đành phải giúp cô ta một tay
"Sehun! Mở cửa!" Luhan gọi anh, vào nhà đã thấy anh vài thư phòng luôn. Cậu biết anh đang nghĩ gì. Đã yêu anh thì cậu yêu luôn tất cả mọi thứ của anh. Cả cái xấu xa nhất. Pha cho anh ít trà đem lên phòng cho anh. Cậu biết anh đã giao phó cho thuộc hạ rồi
"Sao thế? Tránh mặt em à?" anh nghe thấy cậu nhưng anh không mở cửa
Trả lời cậu là cánh cửa đóng chặt và sự im lặng
"Hun à! Anh không hiểu em sao? Anh không tin em yêu anh à? Em đã chọn anh thì dù anh ra sao, như thế nào em đều yêu anh! Anh hiểu không? Đừng ở đó mà suy nghĩ bậy bạ nữa mở cửa đi nào!"
Khi nghe những câu nói ấy anh thật ngạc nhiên, sửng sốt. Anh không nói ra sao cậu lại biết. Cho tới bây giờ anh không nghĩ cậu sẽ nói được những lời như vậy. Vì tring thâm tâm anh, Luhan của anh còn nhỏ lắm, chưa hiểu chuyện cần anh dạy bảo. Nhưng anh không ngờ bảo bối của anh đã trưởng thành như thế. Vì không muốn tạo gánh nặng cho cậu có nhiều chuyện anh không thể nói ra nhưng giờ đây có lẽ không cần nữa.
"Vậy em về phòng chờ anh" cậu định quay lưng đi thì
*Cạch*
Một vòng tay ấm áp ôm cạu từ sau lưng
"Xin lỗi!" anh thì thầm vào tai cậu
"Sao lại xin lỗi?" cậu quay lưng lại nắm lấy tay anh
"Vì... anh đã không hoàn toàn tin em"
"Vậy bây giờ tin không?"
"Tin!"
"Vậy thì không cần xin lỗi!"
"Nhưng..." anh định nói thì cậu cắt ngang
"Không nhưng gì cả, chỉ cần bây giới anh tin em là đủ. Em muốn chia sẻ những khó khăn với anh, muốn giúp anh bằng tất cả khả năng của em anh hiểu không?" cậu như nói hết tiếng lòng của mình ra để anh hiểu
"Sau này không chỉ khó khăn mà anh chia sẽ với em tất cả!"
"Ừm, yêu anh!" cậu hôn nhẹ lên môi anh
"Anh yêu em!" cậu hôn nhẹ thôi còn anh thì kéo cậu vào nụ hôn sâu
_____________________________________
Chuyện trong nhà giải quyết xong bây giờ đến lúc anh giải quyết chuyện bên ngoài
Nhờ hiệu suất làm việc cao của thuộc hạ, cổ phần Kang thị đã được anh âm thầm thu mua mà Kang Soo Young không hề hay biết
Cả những công trình, dự án làm ăn của Kang thì đều bị Oh thị dành lại hết. Tổn hại của Kang thị rất nghiêm trong, bây giờ công ty ấy chỉ còn lại cái vỏ rỗng
Nhưng Kang Soo Young vẫn chưa lo sợ vì cô nghĩ cô còn là chủ tịch Kang thị, cô còn lô hàng ma túy và vũ khí chỉ cần bán chúng đi cô sẽ có đủ tiền để giải quyết
Nhưng ả không ngờ, lô hàng ấy đã bị Luhan bà đám đàn em của cậu giăng bẫy chờ sẵn
_____________________________________
Hôm nay ở Kang thị có cuộc họp cổ đông và cũng chính là lúc tàn đời của Kang Soo Young
"Luhan! Đi thôi em!" Sehun và Luhan sẽ đi đến Kang thị để cho ả điên kia một bất ngờ lớn
"Vâng!"
Anh và cậu lên xe đi đến Kang thị
*Kang thị*
Lúc này đại hội cổ đông bắt đầu diễn ra
"Mọi người bắt đầu họp đi!" Kang Soo Young ngồi ngay vị trí chủ tịch ra lệnh
Nhưng chả ai để ý đến ả cả, có còn gì trong công ty này đâu mà ra lệnh. Nếu không phải Oh tổng ra lệnh không cho ả biết thì họ đã tống cổ ả cút khỏi đây lâu rồi
"Điếc hết rồi à? Sao không họp?" ả thấy không ai để ý thì tức điên lên
"Cô đừng có quá đáng chủ tịch chưa đến nên chúng tôi không họp" có một người ghét bỏ thái độ của ả mà ra mặt
"Anh nói điên khùng gì thế? Anh đuôi à? Chủ tịch cao cao tại thượng ngời ngời đang đứng đây. Anh nói vậy là sao?" dù tức giận ả cũng không quên tự sướng
"Đâu nào? Tôi chỉ thấy một con điên đang đứng đây thôi!"
"Anh! Giỏi lắm anh dám chửi cả chủ tịch. Bảo vệ đâu lên lôi anh ta ra ngoài!"
"Người phải cút ra ngoài chính là cô!" Sehun và Luhan bước vào
"Sao... sao hai người lại đến đây?" ả hoảng hốt
"Đây là công ty của tôi tại sao tôi không thể tới?" anh ngồi vào ghế chủ tịch, Luhan đứng kế bên. Còn Kang Soo Young đã bị kéo ra đứng trước mặt anh
"Anh nói cái gì?" cô ta trợn mắt nhìn anh
"Tôi nói công ty này là của tôi!"
"Ha ha ha! Anh bị điên à? Của anh? Anh có biết cổ phần của tôi cao nhất không?"
"Ai da~ Luhan nói cho cô ta biết đi"
"Cổ phần của cô là 49%, cổ phần của Oh tổng là 51%. Và cổ phần của cô đã bị ngân hàng lấy đi để trừ nợ nên giờ cô không còn là gì của Kang thị cả!" Luhan đưa giấy tờ cho ả ta xem
"Không thể nào! Là mấy người lừa tôi! Tôi sẽ mua lại tất cả cổ phần!" ả la ó như một bà điên
"Hừ! Cô lấy tiền đâu ra? À quên tôi cho cô xem cái này" nói rồi cậu bật ti vi lên. Đang phát tin tức lô hàng trái phép đem qua đã bị bắt lại
"Cô thấy sao sao? Sự đáp trả của chúng tôi quá hậu hĩnh với cô nhỉ?" anh trêu tức ả
Ả đứng yên như trời trồng rồi hứng đến chỗ Luhan và Sehun muốn đánh họ. Nhưng bảo vệ đã đánh ả ngất xỉu và đưa đi
Sau sự việc đó ả bị điên và được vào nhà thương điên. Nhưng 2 ngày sau ả trốn đi và chết do bị cưỡng hi*p tập thể
Sự việc qua đi, Chanyeol đã khỏe hẵng. Bốn người họ quyết định đi Đan Mạch du lịch
*Nhà thờ ở Đan Mạch*
Có hai cặp đôi làm đám cưới cùng lúc. Họ vui vẻ hạnh phúc cùng nhau bước tiếo con đường phía trước.
END
Sau hơn một năm vừa ngâm vừa viết cuối cùng cũng đã hoàn mọi người đọc vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro