Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13

* Oh gia*
Mặt trời đã lên! Những tía nắng tinh nghịch chiếu sáng nhân gian để bắt đầu một ngày mới. Những tía nắng ấy khẽ lọt vào căn phòng sang trọng của một căn biệt thự cũng rất là sang trọng. Trên chiếc giường ngủ Kingsize, có một cậu nhóc đang nằm ngủ cũng rất ư là xinh đẹp. Tuy xinh đẹp không dùng để tả con trai, nhưng ngoài từ đó thì không còn từ nào đẻ tả được vẻ đẹp ấy. Nhìn cậu cứ như một thiên thần đang say ngủ nếu như không nhìn đến cái miệng bé bé xinh xinh đang chảy nước dãi và tướng ngủ xấu không thể tả

Cậu nhóc ấy là ai?? Chính là Luhan đỉnh đỉnh đại danh của chúng ta a!!!

*Cạch*_ tiếng mở cửa

Sehun đi vào nhìn thấy dáng ngủ "đẹp" của cậu cũng chỉ biết cười trừ

"Han! Dậy nào!" anh kêu khẽ vài tai cậu

"Ứ! Muốn ngủ!" lấy chăn chùm đầu

"Ngoan nào! Trễ rồi!" tiếp tục kêu

"Ứ!!!" chui luôn vào chăn lăn thành một cục

Lúc trước cậu rất mẫn cảm với lời nói hay cử chỉ của anh. Chỉ cần anh kêu một lần cậu đã bật dậy như lò xo. Nhưng bây giờ do ngày nào cũng kêu nên cậu bị chai rồi

"Em không dậy thì không được ăn!" anh kéo cậu ra khỏi đống chăn

"Em dậy nè! Đừng lấy đò ăn của em! Đồ ăn là của em, của em, của em!!!" cậu bật dậy. Mắt chưa mở miệng đã lầm bầm như đang niệm kinh

"Không lấy của em. Dậy nào!" anh ôm cậu vào phòng tắm

Cậu cứ mơ mơ màng màng để anh đánh răng làm vệ sinh cho cậu. Rồi mơ mơ màng màng để anh chọn đồ cho rồi thay đồ cho cậu.

"Giơ tay lên" anh kêu cậu giơ tay để anh mặc áo

Cậu ngu nga ngu ngơ giơ tay

"Giơ chân" anh định thay quần cho cậu

"Hửm?.... để em tự thay quần. Anh không đươc thay quần. Anh có ý đồ xấu xa! Không cho anh thay!" cậu nắm quần chạy vào toilet tự mặc quần

"Anh muốn giúp em mà!" Sehun nói vọng vào

"Em tự mặc an toàn hơn" cậu trả lời vọng ra

Để anh thay cho rồi em lại bị đaung à??? Em chưa ngốc đến vậy a!!!

Mỗi sáng cậu đều tự mình thay đồ. Nhưng từ khi ở với anh toàn là anh thay hộ vì sáng nào cậu cũng mệt dậy không nổi do đêm phải "hoạt động" quá nhiều. Mơ mơ màng cho anh thay. Lúc thay áo còn bình thường, đến thay quần thì anh sờ đùi một chút, bóp mông một chút rồi tha cậu lên giường làm một chút. Làm cho cậu đau mông đi không được tự nhiên, đi làm phải ngồi ghế lót thêm miếng đệm. Làm ai trong công ty cũng tưởng cậu bị bệnh trỹ. Cậu tức không thôi, oan ức quá mà. Nên bây giờ phải đề phòng tên tinh trùng thượng não kia

Chuẩn bị xong hết cậu và anh xuống lầu vào phòng ăn ăn sáng. Nhìn thấy Chanyeol và Baekhyun đang ăn buổi sáng tình yêu.

"Hai người trễ vậy??" Chan đút Baek miếng thịt

"Hì hì! Không gì ăn thôiii!"

Xong buổi sáng bốn người đi ra xe. Chanyeol bây giờ thực tập ở công ty của Sehun nên anh đưa cả 3 người đến công ty

Mọi người trong công ty nhìn thấy cảnh bốn người bọn họ vui vẻ đi làm riết cũng quen nên không ai nói gì. Lúc trước còn người nói xấu Luhan, nhưng khi nhìn thấy thực lực của cậu thì không còn ai dám nói gì nữa.

Đến tầng làm việc của Baekhyun và Chanyeol thì bốn người họ tách ra. Sehun và Luhan đi lên tầng cao nhất
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
* Phòng tổng giám đốc*
Vào đến phòng anh ngồi vào bàn xử lí công việc còn cậu thì đi pha trà

"Anh uống trà đi rồi hãy làm không lát lại đau đầu" cậu đưa trà cho anh

Anh có một tật xấu là khi làm việc lâu anh sẽ bị đau đầu mà anh cứ uống cà phê đặc làm anh đau hơn. Nên giờ cậu không cho anh uống cà phê mà chỉ được uống tra pha loãng. Tật xấu này chỉ cậu biết cả Chanyeol cũng không biết

"Cảm ơn vợ, lại hôn cái nào!"

"Uống đi! Còn làm việc! Giỡn hoài!" cậu bóp mũi anh

"Tuân lệnh bà xã!"

Hai người làm việc đến gần trưa thì

"Reng... reng!"

"Alô!" Luhan nghe máy

"Ừm... cô chờ một chút!"

"Oh tổng có người yêu của anh. Cô Kang Soo Young đến tìm!" cậu cười tươi với anh

"Cô ta đến làm gì?" anh nhíu mày

"Sao em biết!"

"Không tiếp!"

"Ấy! Sao được! Người ta đến gặp anh còn xưng là bạn gái anh phải đáp lễ chứ!" cậu cười càng tười

"Tùy em" anh nhíu mày càng chặt

"Mời cô ấy vào!" Luhan nói với thư kí bên ngoài

"Em định làm gì?" Sehun hỏi cậu

Anh thản nhiên và cậu bình tĩnh như vậy đều có nguyên nhân.
~~~~~~~~~~~~~~fb~~~~~~~~~~~~~
*Oh gia*
"Hun ơi!" ai đó vào thư phòng nắm áo anh

"Sao nào?" anh nhìn cậu

"Trà của anh nè!" cậu đưa trà cho anh

"Lại đây!" anh ngoắc cậu

"Gì anh?" cậu te te chạy lại ngồi lên đùi anh

"Anh muốn nói em nghe chuyện này!" anh vuốt tóc cậu

"Anh nói đi em nghe nè!" cậu dụi dụi vào ngực anh

"Thật ra ba mẹ anh mất không phải do tai nạn. Mà là có người hại..."

Anh thở dài như đang chuẩn bị để nhớ về quá khứ đầy đau thương của mình

"Anh từ từ nói" cậu biết anh đã rất khó khăn để nói cho cậu nghe. Chuyện đau buồn đâu dễ dàng mà có thể nói ra được
Cậu ôm lấy anh như truyền cho anh thêm sức mạnh

Anh xoa đầu cậu

"Ngày trước nhà anh là đối tác làm ăn với nhà họ Kang. Lúc đầu hai bên hợp tác rất tốt. Họ có một người con gái là Kang Soo Young. Cô ta được cưng chiều nên hư hỏng và thủ đoạn, ác độc không thể tả. Cô ta thích anh, cô ta muốn có được anh. Nhưng anh không chịu và cả cha mẹ anh đều không đồng ý. Vì họ thấy cô ta không tốt. Nhưng cô ta lại không chấp nhận, cô ta làm mọi thứ để có anh nhưng không thành công. Cô ta tìm cách phá hoại công việc làm ăn của gia đình anh. Cô ta uy hiếp sẽ không hợp tác với gia đình anh. Nhưng lúc đó, do bên nhà họ Kang vi phạm điều lệ trong hợp đồng phải bồi thường cho nhà anh. Và cha anh đã kiện Kang Soo Young vì tội quấy rối. Cô ta phải vào tù hai năm. Anh cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Không ngờ khi cô ta ra tù đã âm mưu hại cha mẹ anh. Nên họ qua đời. Lúc đó không có chứng cứ để buộc tội cô ta và anh khi ấy chưa đủ trưởng thành đề giải quyết hết mọi việc. Khi ấy công ty gia đình anh gặp khó khăn nên anh chỉ có thể lo cho công ty. Vì anh nghĩ anh phải có thế lực vững chắc để đấu lại họ"

Cậu vẫn yên lặng ôm chặc anh

"Anh quyết phải trả thù em chịu bên anh chứ?" anh nhìn cậu với anh mắt trân thành

"Tất nhiên! Em luôn bên anh!" cậu hôn anh

Anh nhìn cậu đầy yêu thương, anh không cần cậu nói nhiều, thể thốt này nọ. Chỉ cần câu nói ấy của cậu anh đã thấy đủ

"Cha của cô ta đã chết rồi!" cậu nhìn anh

"Anh biết!"

"Là do em giết!"

"Anh đã biết!" anh xoa má cậu

"Em biết là anh đã biết hết. Nhưng em vẫn muốn nói. Em là phó thủ lĩnh của Dark"

"Em chịu nói ra! Vậy em đã hoàn toàn tin anh?" anh luôn chờ cậu nói ra. Cuối cùng anh cũng chờ được rồi

"Em luôn tin anh!" cậu hôn anh

Cha của Kang Soo Young được như ngày hôm này. Cũng một phần cha Luhan giúp đỡ. Nhưng ông ta không biết ơn mà còn quay lại cắn cha Luhan. Vì lợi ích ông giết cả gia đình Luhan. Giết cả đúa em chưa đầy 4 tháng của cậu. Cậu may mắn còn sống sót, do ông ta mà Luhan mồ côi khi chỉ mới 8 tuổi. Cậu phải ở cô nhi viện. Quen được với Baekhyun và anh họ của cậu_ Kris đã tìm được cậu và đưa cậu với Baekhyun về Dark. Huấn luyện cho cả hai và sắp xếp cho 2 người ở nơi bình thường mà không ai chú ý.
~~~~~~~~~~~~~~~end fb~~~~~~~~
"Em sẽ tiếp đón cô ta thật nồng nhiệt" cậu cười tươi ơi là tươi đến nổi Sehun phải rùng mình. Vì khi cậu cười như vậy là khi cậu đang tức giận và đang tính toán điều gì đó

"Anh sẽ phối hợp hết mình"

"Chỉ anh hiểu em!"

*cốc cốc*

"Mời vào!" .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
END CHAP 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hunhan