Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Tiểu Nguyệt trốn đi ăn

Tôi tên Hà Tuyết Nguyệt, sở dĩ tôi có cái tên này là do mẹ tôi đặt cho, mẹ tôi muốn có một đứa con gái nhưng khi siêu âm mới biết là trai. Phải nói lúc đó mẹ tôi sốc cực kỳ nhưng thôi cũng đành chịu, lúc đó mẹ tôi cũng không rãnh tiền nên những bộ đồ đầm con gái mà mẹ lỡ mua đều bắt tôi mặt hết. Những lúc đó là địa ngục đối với tôi ... Mẹ tôi người nước Mỹ gốc Nga, đa phần tôi di truyền từ mẹ. Còn ba tôi người gốc Trung, nhưng chỉ thấy trên ảnh cưới của mẹ và ba, mẹ nói ba mất lúc tôi ra đời.


Bỏ qua quá khứ đi, tôi bây giờ đã 23 tuổi rồi. Lúc tốt nghiệp đại học xong thì bỗng người quen của mẹ, làm trong ngành điện ảnh - chú Lâm, hỏi tôi có muốn bước chân vào giới giải trí không? Mẹ cũng không ngăn cấm gì, lúc đó tôi nghĩ kiếm được việc làm là mừng lắm rồi nên đồng ý cái rụp mà không suy nghĩ nhiều mấy. Chắc là do ngoại hình tôi ưa mắt nên chỉ chưa đầy một năm, tôi nổi tiếng trong giới giải trí.


"Tiểu Nguyệt, sắp tới lượt của cậu rồi kìa! Đang mơ mơ màng màng gì đấy" vâng, đó là Lý Diệp, trợ lí kiêm luôn bảo mẫu của tôi.


"À, không, chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi" tôi đáp lại.


Mấy chị make up cho Tiểu Nguyệt thấy vậy liền hò hét trong thâm tâm «Tiểu Nguyệt lúc không tập trung trông thật đáng yêu!!!».

 
Đến lượt, Tiểu Nguyệt bước đi nhẹ nhàng lên để chụp hình, cậu làm vài kiểu tư lãnh đạm để giới quản cáo bộ vest lịch lãm sang trọng cho một hãng công ty, mọi người đứng trong lo phụ đồ cũng ngừng tay xíu, lôi điện thoại hướng Tiểu Nguyệt chụp vài tấm. Cơ hồ là mọi người bị thu hút, giống như Tiểu Nguyệt mang trên người hương thơm hấp dẫn có thể lôi cuốn cả mỹ nhân lẫn nam nhân.

 
Làm việc xong, nghe Lý Diệp nói mai phải đi kí kết hợp đồng làm ăn với công ty Mã Liêu, một trong những công ty làm ăn lớn. Nghe đủ thấy oải rồi, lịch làm việc thì kín mít. Cậu muốn ăn thịt hung khói, bánh bao chiên!!! Thịt nướng!! Người mẫu Tiểu Nguyệt giận hờn, tại sao người mẫu lại phải ăn cơm ít? Tại sao người mẫu phải ăn nói này nọ cho lịch thiệp? Tiểu Nguyệt bực rồi!

 
Thế là tranh thủ mọi người không để ý, cậu đội một cái mũ lưỡi chai đen và mặc thêm áo khoát đen, đeo thêm khổ trang màu đen, đừng hỏi vì sao lại toàn màu đen, đơn giản là cậu cuồng màu đen. Cậu lén đi cửa sau cầm đại cái hộp make up lên để họ tưởng mình chỉ là một đứa make up làm xong công việc và đi về.


Nhưng gần tới cửa thì cậu nghe tiếng hò hét sau lưng "Tiểu Nguyệt! Đứng lại, đừng hòng trốn!" Cái giọng này, là Lý Diệp! Biết mình bị phát hiện rồi liền quăng hộp make up lại rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng một mạch hòng trốn thoát.


Chắc hẳn là do quản lí thằng nhóc này nhiều nên Lý Diệp biết nó hay trốn đi chơi nếu chán, và thằng nhóc ấy cực kì thích màu đen, nếu quay qua quay lại mà không thấy nó đâu là hiểu, nó trốn đi chơi với những bộ đồ màu đen mà nó sưu tầm được, quản thằng nhóc có ngày giảm tuổi thọ mất.


Và thế là trốn thoát thành công, dựa vào tường Tiểu Diệp vốn hay chạy trốn như nên rất là nhanh chân những không có nghĩa là cậu không mệt, cậu thở hộc hộc . Thấy cửa hàng bán bún chả bò đối diện, mùi thơm nồng nàng bay đến làm bụng cậu kêu lên biểu tình, đúng rồi nãy chạy đi mà quên ăn, đúng lúc đói bụng. Cậu liền vào và kêu một tô cỡ lớn, thêm một phần bánh bao thịt nóng hổi, chắc do cửa hàng này ngon nên cậu thấy bàn nào cũng chật người. Liếc mắt qua liền thấy bàn có người nhưng trống một ghế ngồi, cậu nhanh chân ngồi vào rồi mới xin phép.


"Tôi ngồi đây được không? Chỗ khác kín hết rồi, chỉ còn mỗi chỗ naỳ" cậu cười tủm tỉm nhìn về đối phương.


"Được" giọng nói trầm vang lên, đôi mắt cá chết hướng cậu mà nhìn.


Tiểu Nguyệt không sợ! Mà ngược lại, cậu rất thích, nhìn lại thì dáng người anh tuấn vậy mà có một gương mặt lạnh lùng, giống y chan một nhân vật trong bộ truyện cậu rất thích. Thôi không suy nghĩ nữa, ăn mau kẻo nguội, rồi phải về nữa, chắc bây giờ Lý Diệp đã hóa thành diêm vương rồi.

 
Người đối diện nhìn cậu ăn ngon lành mà không áp lực gì, đây là người đầu tiên không bị sát khí trên gương mặt này làm lung lay, đã vậy nhìn thân hình nhỏ con vậy mà ăn khỏe thật, chơi một tô cỡ lớn bên cạnh còn một đĩa bánh bao đang chờ cho vào mồm,trong lòng anh có chút hứng thú.

Tiểu Nguyệt ăn xong rồi, còn đang tính xựt đĩa bánh bao kia thì nhìn lại người đối diện, người to con vậy mà ăn ít thế, võn vẹn một bát mì nhỏ. Cậu liền nghĩ hẳn là bị stress công việc cao lắm nên mới có gương mặt như vậy. Với lại hình như là do cậu tưởng tượng hay sao có vài người ngồi ăn xung quanh nhìn mình rồi lấy điện thoại ra chụp, không lẽ bị phát hiện rồi? Cậu liền đẩy đĩa bánh bao cho người đó, rồi nói "đừng buồn vì công việc, hãy cười rồi mọi chuyện sẽ qua thôi" cậu cười tươi rồi chạy đi, để lại hắn ta một mình, miệng của anh bất giác cong lên.

 
Nhưng có lẽ Tiểu Nguyệt không biết, nhưng có một trang cộng đồng fan dành do Tiểu Nguyệt và người quản lý trang cộng động đó là Lý Diệp, anh biết gì về Tiểu Nguyệt liền up lên, ngay cả ảnh cậu ngủ gục, hay là sở thích của cậu là ăn rồi chơi và cuồng màu đen.

 Cho nên mọi thứ của Tiểu Nguyệt fan đều biết, ngay cả trong quán ăn lúc nãy cũng có vài người gọi đồng bọn tới, tính xin chữ kí mà ảnh chạy mất dép rồi, tiếc ơi là tiếc, hên sao chụp được vài bức Tiểu Nguyệt  đang ăn bún, nhìn dễ thương chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro