Chương 11
Trong tình yêu làm gì có ai phân được đúng sai phải trái, bởi vậy mới có bài hát " người điên yêu "
Hai người yêu nhau không thiếu cách để bày tỏ tình cảm nhưng Vương Thiên Nhật lại chọn cách ngu ngốc nhất để yêu Bạch Tử An
~•~•••~••~~•~•~••~~••~•~•~•~••~•~•~~••
- Hôm nay lại nhận được mấy bức thư ???
- Không...không có...hôm nay chỉ có một hộp socola thôi
- Ha .... Học phó An An của chúng ta quả nhiên thu hút thật nhiều sự chú ý đi
- .... Bạch Tử An từ lúc vào phòng đã luôn cúi đầu để tránh ánh mặt châm chọc của người kia, thế nhưng da mặt người nọ không biết đã dùng cái gì mà càng ngày càng dày hơn
- Vậy em nói xem hôm nay anh nên dùng lại đồ cũ hay là .... đổi đồ mới cho em đây
- ..E...em ...tôi....à em ....không thích cái nào cả
Vương Lập Tân gập lại laptop trên bàn học, đứng dạy đi về phía Tử An
Thấy bạo quân đang hướng mình đi đến cậu không tự chủ được lùi lại vài bước , hộp quà trên tay cũng sắp muốn rơi xuống rồi
- Nếu vậy ....
Lập Tân từng bước từng bước bức con thỏ nhỏ kia lùi dần về phía cửa gỗ.
Một tay hắn chống lên cửa ngang tầm mắt với Tử An, một tay giật lấy hộp quà ném qua một góc giường
- Hay là anh lại đeo cái hôm nọ lên cho em???
Vừa nói hắn vừa xấu xa vẽ vòng vòng quanh đầu nhũ của cậu
- Ư...ưm...không được, như vậy... cộm lắm,mọi người sẽ thấy a
- Không sao, mặc áo rộng một chút là được rồi. Bất quá nếu em chịu không được hết một tiết anh liền tháo xuống
Vương Lập Tân ở ngoài lớp áo trắng cố ý chà sát, chất vải thô sần sùi khiến đầu nhũ của Tử An không tự chủ mà cương cứng
- hư ah~~~ hah hah ... Dừng đi mà
Bạch Tử An nắm cổ tay Lập Thiên cố kéo hắn ra, nhưng thể lực người này quá khỏe. Cậu so với hắn vốn dĩ không cùng một đẳng cấp
- Em chọn đi, nếu không .... anh chọn dùm em
Hai chân cậu đã muốn mềm nhũn mà gục xuống đến nơi rồi
- Kh...khuyên ....đeo khuyên thôi ...không cần thứ kia có được không ???
- Được.
Nam nhân giống như rất cao hứng với câu trả lời của cậu liền mở miệng cười lớn rồi ôm cậu đến bên giường
Hắn tùy tiện mở một ngăn tủ, lấy ra thứ gì đó mà cậu biết nó tuyệt đối không phải thứ cậu thích
- Mẫu này là tên biến thái đó mới đưa cho anh, rốt cuộc hôm nay mới dùng đến
Hắn mở ra ba cúc áo trên của Tử An rồi mở khóa đeo thứ nọ lên một bên đầu nhũ của cậu
- Ah~~~~ Vật kia vừa khóa lại Tử An liền bị cảm giác siết chặt của nó bức đến muốn khóc
- Tiểu dâm đãng, chỉ là đeo khuyên thôi em có cần kêu gợi tình như vậy không
- Đau quá .... Ư...
- Nhịn một chút mặc áo này vào là không còn đau nữa
Quả nhiên, đúng như lời hắn nói mặc áo vào không còn đau nữa.
- Em sao rồi, vẫn đi được chứ ???
Nhìn thấy Tử An chậm chạp bước từng bước đến cửa miệng Lập Tân kéo lên một hình bán nguyệt
- Em, đi được...
|Chiếc áo này và nhũ hoàn là một bộ, bên trong áo chỗ phần ngực đặc biệt lót thêm một lớp lông cừu tây tạng vừa nhẹ vừa mỏng, nhìn từ bên ngoài tuyệt không thể thấy.
Nhưng người mang khuyên nhũ sẽ bị lớp lông mềm mại này liên tục đụng chạm vào điểm nhậy cảm . Mặc dù tiểu bạch kiểng đó của cậu chỉ mới xỏ một bên thôi nhưng mà tôi chắc chắn cậu ta sẽ không chịu được quá nửa ngày |
" Quả nhiên là biến thái trong làng biến thái, đồ không tồi "
Nhớ đến những lời hạ lưu mà hôm trước Triệu Hạ nói với mình khóe miệng Vương Lập Tân khéo lên càng sâu hơn
Chuông kết thúc môn cuối cùng cũng vang lên,Bạch Tử An liền vội vội vàng vàng đóng sách rồi chạy như ma đuổi ra khỏi lớp học, cậu gấp đến độ hai bậc thang biến thành một bước mà chạy
Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vừa ra khỏi lớp học cậu đã bị học trường túm cổ áo lôi lại
- Tử An, Tử An, tiết sau cậu học lớp vật lý đúng không, đem dùm tôi ít sách này đến lớp đấy với, tôi bị đau bụng không chịu được nữa
- Em...em
- Mau lên mau lên,nhờ cậu đây
Tuy là nói nhờ nhưng học trưởng thật không lưu tình mà đưa cả chồng sách cho cậu. Chồng sách vừa dày vừa nặng đè đến trước ngực Tử An làm cho lông cừu mềm mại cọ sát vào với đầu nhũ đang đứng thẳng của cậu
Đã nhịn được gần nửa ngày rồi, Tử An cũng hao tổn không ít thể lực để không chế cảm giác kích thích bên dưới nên chồng sách kia vừa đúng lúc khiến cậu mất hết toàn bộ khí lực mà ngã xuống
Cứ nghĩ lần này thảm rồi, trên người vốn đã nhiều dấu bầm hiện tại có thêm một dấu nữa người kia sẽ cực kì không vui, thế nhưng may mắn cho cậu là đúng lúc có một bạn học đi ra, chồng sách thì bị đổ xuống một nửa nhưng người cậu lại được kịp thời đỡ lấy
- Cậu không sao chứ ?
Nam sinh lo lắng hỏi Tử An
- Cậu ấy không sao
Chưa kịp để cậu trả lời Vương Lập Tân đã thình lình xuất hiện kéo cậu về ôm trước ngực mình, sách cũng vì vậy mà rơi thêm vài quyển
- À, không sao thì tốt rồi,tôi đi đây
- Cảm ơn...
Người nọ lại phi thường không thích hành động này của cậu, lực tay ở vai cậu mạnh hơn một chút
- A... Lập Tân...
- Em tại sao lại làm cái việc này một mình, tên học trưởng ba hoa kia đâu
Vương Lập Tân tuy rằng lời lẽ có chút hằn học nhưng vẫn cúi xuống nhặt sách lên rồi thay cậu ôm lấy toàn bộ
- Anh ấy, đau bụng nên nhờ em mang đến phòng học hộ
- Em thật là, mang thứ kia rồi còn có thể bê được đồ nặng như vậy sao, xem ra lần sau tôi vẫn là dùng vật bên dưới có ích hơn
- A... không nên... em đâu phải là muốn nhận đâu là anh ấy cứ đưa cho em rồi chạy đi đấy chứ
- Hư... được rồi được rồi, tối nay chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này ở trên giường sau
- Anh ... vô lý, anh rõ ràng là bắt nạt em
- Đúng vậy, tôi chính là đang bắt nạt em đấy, cũng chỉ có tôi mới được bắt nạt em thôi ..ha ha ha ~~~~~~
- Hừ...........bạo quân
Không đúng, nhầm truyện rồi ....
Cũng không đúng, đó không phải là Bạch Tử An và Vương Lập Tân kia sao ???
Vậy tại sao bọn họ lại như vậy???
À~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mùa dịch rảnh rỗi nên tuần này có 3 chương nhé 🤪🤪🤪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro