CHAP 34
Editor: Dâu Tây Nhỏ
" Cùng anh đi bệnh viện!" Vẻ mặt Dịch Dương Thiên Tỉ đầy tiều tụy, viên đạn kia chỉ cần lệch thêm một chút, anh trai sẽ không cứu được, tạm thời sinh tuy mệnh đã được cứu về nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh.
" Tôi cũng không phải bác sĩ, đi có ích lợi gì?" Vương Nguyên vẫn không có chút biểu cảm, ác ma chết, không phải cậu sẽ là người vui mừng nhất sao?
" Anh lặp lại lần nữa, cùng, anh, đi, bệnh, viện!" Cậu hận bọn họ như vậy sao, ngay cả sinh mệnh của anh trai anh cậu cũng thờ ơ sao?
" Tôi sợ tới đó sẽ nhìn không được rút bình dưỡng khí của anh ta!"
" Em hận tôi như vậy sao? Ngay cả nghĩ cũng muốn chúng tôi chết?" Dịch Dương Thiên Tỉ không khống chế được rống lên.
" Đúng! Mỗi ngày tôi đều khẩn cầu thượng đế cho các người mau xuống địa ngục!" Vương Nguyên không chút yếu thế nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu thật sự hy vọng bọn họ nhanh chết đi.
" Em...Em..." Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận ngay cả một câu cũng nói không lên lời, anh lảo đảo ngồi xuống ghế sa lông, ôm đầu, vẻ mặt thống khổ. Mới có vài ngày ngắn ngủi, cũng bức anh tới điên rồi, công ty bởi vì việc Vương Tuấn Khải bị thương mà lòng người hoảng sợ, cảnh sát lại không tìm ra người nổ súng, Vương Tuấn Khải không biết khi nào mới tỉnh lại, Vương Nguyên vẫn như cũ không chịu tha thứ cho bọn họ, thậm chí ngay cả đi tới bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải cậu cũng không nguyện ý, anh vốn hy vọng cậu có thể tới bệnh viện làm cho anh trai tỉnh lại, không nghĩ tới...Đến tột cùng, anh nên làm thế nào mới phải đây?
Vương Nguyên lạnh lùng nhìn bộ dạng mệt mỏi của Dịch Dương Thiên Tỉ, trong lòng đột phát một loại khoái cảm trả thù. Nhưng...cậu biết cậu không thờ ơ, ít nhất đối với việc Vương Tuấn Khải bị thương, cậu không phải hoàn toàn không có cảm giác, chỉ là, cậu có thể làm gì? Tha thứ cho bọn họ, cùng bọn họ chung sống? Không, cậu không làm được! Vất vả lắm cậu mới hóa trang được cho mình thành như vậy, cậu không thể kiếm củi ba năm đốt một giờ, nếu không, cậu thật sự không biết mình có thể bị bọn họ tổn thương một lần nữa hay không?
Cậu bức chính mình trở lên cứng rắn, xoay người chạy lên lầu.
Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế cũng không ngăn cản, anh biết, nếu không phải thật lòng, cho dù cường ngạnh đưa cậu tới bệnh viện, đối với Vương Tuấn Khải cũng không có trợ giúp gì.
Chuyện lần này rất có thể nhằm vào hai anh em họ, anh trai đã bị thương, anh cũng không thể liều lĩnh đưa Vương Nguyên đi, cậu không muốn tới...anh cũng không ép.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi trong phòng bệnh, nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn hôn mê trước mặt, trước mắt một trận mông lung " Anh, rốt cuộc khi nào anh mới tỉnh đây?"
Trả lời anh chỉ có tiếng 'tích tắc' của dụng cụ y tế.
" Anh, anh nói cho em biết, rốt cuộc em phải làm thế nào đây, làm sao để thoát khỏi cơn ác mộng này đây?" Dịch Dương Thiên Tỉ nắm chặt lấy tay anh trai mình " Rốt cuộc phải làm thế nào, cậu ấy mới có thể tha thứ cho chúng ta?"
Anh biết rõ lúc này Vương Tuấn Khải không thể cho anh bất luận đáp án nào cả, nhưng anh vẫn ngu ngốc một lần lại một lần hỏi, từ nhỏ anh trai luôn chăm sóc anh, cha mẹ không yêu bọn họ, vì thế mà tình thương của anh trai đối với anh cũng tăng thêm gấp bội, rõ ràng chỉ ra trước anh mấy phút đồng hồ, nhưng mỗi lần gặp rắc rối, anh trai luôn luôn thay anh thu thập. Thời điểm khi anh trai nằm trên giường, anh lại không có biện pháp gì để giúp, ngay cả hung thủ cũng tìm không ra.
" Anh...Anh mau tỉnh lại được không?" Kỳ thực anh chỉ là người yếu đuối, bởi vì luôn có anh trai bảo hộ, cho nên mọi việc đều thuận buồm xuôi gió, khi bầu trời của anh sập xuống, anh mới phát hiện, hóa ra, anh chỉ là một đứa nhỏ.
*
" Thiếu gia..." Dạ Thước mang tin tức vừa thu được đưa cho Trương Lâm Hàn .
" Biết ai muốn mạng của bọn họ không?"
" Tạm thời chưa biết!"
" Cậu ấy sao rồi?" Trương Lâm Hàn rũ mí mắt, điều anh quan tâm, chưa bao giờ là sự sống chết của hai người kia.
" Bị giam lỏng ở nhà họ Vương !"
" Phải không?" Trương Lâm Hàn lộ ra tia cười lạnh " Chuẩn bị phi cơ, buổi tối hôm nay chúng ta tới Đài Loan."
" Vâng!" Dạ Thước nhận lệnh đi ra ngoài.
Trương Lâm Hàn tùy tiện ném tự liệu mà Dạ Thước thu được xuống gường, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của một người con trai đặt trên bàn.
" Lần này, tôi tuyệt đối không cho em chạy..."
Hai ngày sau
Dịch Dương Thiên Tỉ xử lí xong chuyện ở công ty, liền tới bệnh viện thăm Vương Tuấn Khải, anh vừa định tiến vào phòng bệnh, một hộ sĩ gọi anh lại " Dịch tiên sinh, vừa rồi có người tặng lẵng hoa cho anh trai ngài."
Dịch Dương Thiên Tỉ cau mày, chuyện anh trai ở bệnh viện tuyệt đối bí mật, như thế nào sẽ... Anh đầy bụng hoài nghi tiếp nhận hoa, phát hiện phía trên có tấm thiệp, anh mở ra, trong nháy mắt khuôn mặt liền trở lên lãnh khốc, khiến cho hộ sĩ ở bên cạnh không khỏi run sợ.
" Trương Lâm Hàn.." Anh nghiến răng nghiến lợi đọc cái tên trên mảnh giấy, anh không nghĩ tới hắn cư nhiên chưa buông tha cho bọn họ, còn muốn đoạt đi Vương Nguyên.
Nhìn Vương Tuấn Khải vẫn còn hôn mê, Dịch Dương Thiên Tỉ âm thầm thề, lần này anh tuyệt đối sẽ bảo vệ người con trai của bọn họ " Anh, anh yên tâm, em tuyệt đối không để hắn cướp đi Vương Nguyên !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro