6/ Vỡ...
"Không...Không...Áhhhhhhhhh..."-Inui bật chợt tỉnh dậy,...,hóa ra...chỉ là một giấc mơ...
Một giấc mơ mà cậu được gặp lại người chị quá cố, tiếc là nó trôi đi quá nhanh,....
...
"Thôi chết!!!!"-Cậu vọt dậy, nhìn lên đồng hồ, "Nãy giờ mình ngủ quên 30ph rồi, bát đũa còn chưa rửa, như thế lại trễ làm mất!!!"-Cậu vội đi rửa mặt, chén đĩa cũng ít, chắc là sẽ nhanh cho cậu thôi.
////Rửa bát nè ( Đừng quan tâm điếu thuốc=)))////
//Lạch cạch, lạch cạch///
"Hmm, sắp xong rồi, còn 20ph nữa mới tới giờ làm"-Cậu vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm, hai tay chà sạch sẽ miệng bát.
Kokonoi bước xuống dưới nhà,...
"Gì chứ, bây giờ mày mới rửa bát à?"-Hắn xuống giọng.
"À ừm, lúc nãy,..tao ngủ quên,..Mà..cũng sắp xong rồi"-Cậu xoay người lại nhìn hắn, ánh mắt có hơi rụt rè.
"Ờ..Mà tối nay tao đi ăn với khách hàng, mày không cần chuẩn bị đồ ăn cho tao đâu!"-Hắn bước xuống cầu thang từng bậc một, tay cầm chiếc túi đựng tài liệu, tay còn lại thì lủng lẳng chiều khóa ô tô.
"Hảhh...Ừm ờ,..,Tao biết rồi!"-Cậu khẽ đáp, sắc mặt có vẻ u sầu.
Dạo này, Kokonoi rất ít khi ăn tối ở nhà. Những bữa tối của cậu chỉ có một mình và sơ sài vài món luộc và chiên.
Hắn nghe được câu trả lời của cậu thì cũng ngoảnh bước đi, không hề quan tâm đến sắc mặt của cậu.
"Brummm...."
Tiếng động cơ xe ô tô của hắn vang xa dần....
"Haizz,.."-Cậu thở dài, nằm sượt trên ghế, hàng mi ươn ướt nước mắt,...
Nếu một tháng có 31 ngày thì chắc có 30 ngày hắn không ăn tối ở nhà cùng cậu, còn ngày còn lại là hắn ăn ở nhà nhưng ăn một mình mà không có cậu .
"Cái quái gì thế này,.., mình đang khóc vì cái gì chứ,.."-Cậu vội lau hai hàng mi, "Thằng Draken đang chờ mình, thằng Draken đang chờ mình,.."-Cậu lặp đi lặp lại câu nói đó, vội khoác chiếc áo rồi khóa cửa lại,..
Cậu quay lưng, nổ ga xe,...
Bóng cậu vụt xa khỏi căn dinh thự ấy,...
'Ồ tới rồi à! Hôm nay đúng giờ đấy.'-Draken tươi cười chào cậu.
"Ờm, chào nhé!"-Cậu cũng đáp lại anh bằng một nụ cười gượng gạo.
'Hửmm, sao thế"-Anh nheo mắt nhìn cậu.
"Gì chứ, có sao đâu, ờ..ờ...làm việc thôi!"-Cậu đánh trổng lảng.
"Ờ thì tao thấy mày cứ kì kì, ờ, làm thôi!"- Dù tươi cười trả lời nét mặt anh cũng không vui lên mấy, dù biết Inui nói dối nhưng anh cũng không muốn tra hỏi cậu.
*17h25*
"Phù, cuối cùng cũng xong"-Cậu thở dài, lấy tay quệt mồ hôi trên trái, cậu liếc nhìn Draken.
"Ahh, tao cũng vậy."-Draken đảo mắt nhìn sang cậu.
Cả hai im lặng một lúc thì Draken cất tiếng hỏi-"Ê tối nay tao với mày đi ăn gì không?"
Câu ngơ người ra, cuối cùng cũng chịu trả lời: 'Ăn gì là ăn gì?".
"Ăn cái gì đó nóng nóng như là lẩu này, dù gì thì thời tiết dạo này rất lạnh, ăn lẩu nóng rất là tuyệt vời,..!"-Anh nói với cậu, trong đầu anh lúc này không có gì ngoài lẩu.
"...."-Cậu chỉ biết im lặng, ánh mắt phờ phạc nhìn xuống mặt đất.
"Ê, nói gì đi chứ, đừng nói là tối nay mày với thằng Kokonoi có hẹn đi ăn với nhau nha???"-Nghĩ tới món lẩu thơm ngon mà Draken đi ăn có một mình, anh có hơi quạu.
"À không..không,..Tối nay thằng Koko nó đi ăn với khách hàng,..."-Cậu ấp úng trả lời anh.
"Ểhh, vậy thì tốt rồi, mày không còn lý do để chối từ lời đề nghị của tao nữa đâu, hehe"-Trong đầu anh lúc này chỉ toàn Lẩu:))).
"Ừm, nhưng mà,...Ừm,...Tao phải làm việc nhà nữa, Xin lỗi mày Draken, tao cũng muốn lắm nhưng mà.., mày có thể đi ăn Lẩu một mình,..tao xin lỗi."-Cậu nhất quyết từ chối.
"Hảhhhhhhh???????"-Giấc Mộng ăn lẩu mùa Thu của anh bỗng dập tắt bởi câu trả lời của cậu.
"Tao cũng muốn lắm nhưng mà xin lỗi mày nha!"-Cậu bối rối gãi đầu.
"Nhưng mà ăn một mình chán lắm đó!!!"-Anh nhăn nhó.
Cậu nhảy phịch xuống ghế, tay vẫy chào anh-"Mày bảo là mày thích Mikey mà, rủ nó đi chung đi, ăn Lẩu chung với người mình thương thì còn gì tuyệt vời hơn ha?","Thế nhá, về đây!!!". Nói rồi, cậu đẩy cửa bước ra, phóng xe một mày về nhà, bỏ lại Draken đang ngẩn ngơ ra đó,...
Cậu đẩy cửa, bước vào nhà,..
Cậu nằm dài ra ghế, được một lúc thì nấu cơm, ăn xong thì xả nước đi tắm,...Thấm thoát cũng đã 10h53,...
"Nhà hết bột giặt rồi sao, haizz, lại phải lết xác đi mua vậy,.."-Cậu thở dài nhìn bịch bột giặt đã hết, đúng như Draken nói, thời tiết dạo này rất lạnh, cậu không hề muốn ra ngoài chút nào!!!
Không muốn cũng phải đi, nếu tối nay không giặt quần áo, thì mai lấy gì mà mặc.
Cậu quàng chiếc áo ấm dày, đeo khăng quàng, cẩn thận khóa cửa nhà, đi bộ tới cửa hàng tiện lợi để mua bột giặt,..
Thơm quá,..Cậu quoảnh mặt lại nhìn. Ra là quán Lẩu,..Ơ kìa, bên trong đó không phải là Draken sao.
"À à tôi xin lỗi tôi biết rồi, để tôi đưa cậu ấy về, trời ơi cái thằng này, hễ ăn no là lăn ra ngủ, xin lỗi xin lỗi,.."-Trên lưng Draken là...Mikey!.
Draken đẩy cửa ra, vô tình bắt gặp ánh mắt của Inui nhìn chằm chằm vào cậu.
"Ơ Inui"-Draken ngạc nhiên, tay còn lại giữ vai Mikey để ngăn không cho cậu ngã xuống.
"Hmm, mày sướng quá nhể Draken,.."-Inui nhìn anh với ánh mắt đăm chiêu.
"Sướng..sướng cái con khỉ"-Anh quay mặt qua chỗ khác, nét mặt hơi ửng đó khi bị cậu trọc.
"Còn mày, kêu không đi ăn lâu mà sao lại đứng trước quán lẩu thế này???"-Anh vẫn còn nhớ đến chuyện hồi chiều.
"À à, nhà hết bột giặt nên tao đi mua, vô tình đi qua và bắt gặp thôi, hehe"-Cậu đáp.
"Ờ...Ểh mà thôi tao đi về trước đây, còn trả cục nợ này về nhà nữa, mai gặp nha."-Anh chào cậu, rồi lững thững cõng Mikey bé nhỏ về.
"Của em hết hết 550 yên nhé"-Chị nhân viên nói, tay bỏ túi bột giặt vào bịch cho cậu.
"Dạ"-Cậu moi trong túi ra mấy tờ tiền và đồng xu.
( Vì tôy khum biết bột giặt ở nhật bao nhiêu tiền nên lấy đại là 550 yên nhé, bằng 109k ở Việt Nam nha)
Cậu đẩy cửa bước ra, "Trễ thế này Koko về chưa nhỉ?"-Cậu thắc mắc.
Thay vì đi ngược lại để về nhà thì cậu lại chọn đi thẳng, tức là đi đường vòng,..Lạ thật, tự nhiên cậu lại muốn tản bộ một chút,...Hoặc là, cậu cứ nhói đau về hình ảnh của Draken và Mikey lúc nãy, cậu thấy thật ghen tị với họ,..Giá như cậu cũng "ai đó" quan tâm như vậy,...
Bỗng nhiên, cậu thấy bóng dáng ai thấp thoáng đằng xa, ngay trước quán Bar, đang loạng choạng vì men say,....
Bóng dáng ấy không nhầm lẫn vào đâu được, mái tóc đen được hất sang một bên, dáng điệu đấy, cả đôi mắt mèo gian xảo đấy nữa,..Kokonoi chứ ai, không nhầm lẫn vào đâu được!
Cậu vội vã chạy tới để giúp hắn thì bỗng nhiên,..Từ trong Bar bước ra hai cô gái ăn mặc thiếu..vải bước tới dìu hắn,..
Inui sững người ra, lặng nhìn hắn ở một bên góc đường,...Nước mắt cậu lăn dài trên gò má,...
"Anh có sao không?'-Cô nàng tóc đỏ ẻo dẹo nói.
"Ưhhh không sao đâu"-Hắn bây giờ say bí tỉ, không còn biết đâu là đâu.
"Em gọi taxi cho anh rồi đấy, nhà anh ở đâu vậy"-Cô nàng tóc tím cúp điện thoại, cũng cùng cô nàng tóc đỏ dìu Koko,..
"Ahh xe đến rồi kìa, nhanh thật đấy,..Nhà anh ở đâu vậy???"-Cô và bạn cô ( con tóc vàng) giúp anh vào trong xe.
"Số 17 đường ABX,..."-Anh lí nhí trả lời, người toàn hơi men.
"Anh say quá rồi đó"-Cô nàng (Con b*tch thì đúng hơn) choàng tay vào cổ hắn.
Inui không chịu được nữa rồi, cậu gào khóc, ôm đầu chạy một mạch theo hướng ngược lại thật nhanh để về nhà,....
Về đến nhà, cậu chạy thật nhanh lên phòng, vùi đầu vào trong chăn gối.
"Hắn nói là đi ăn với khách hàng cơ màaaaaaaaa"-Cậu gào khóc.
Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua, hắn coi cậu là cái gì?
Trái tim đêm hôm ấy như chiếc cốc thủy tinh bị ném mạnh xuống sàn...
*XOẢNG*
------------------------------Hết chap6-----------------------------
Ôi bất ngờ chưa=))))
Ultr quá bất ngờ luông=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro