Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C54 (full)

Ding Dong——

"Đã đến trạm Tinh Đảo, mở cửa bên phải, chú ý khoảng cách giữa tàu và sân ga."

Cửa tàu điện ngầm mở ra, dòng người ùa ra như ong vỡ tổ, hầu hết là những gương mặt dạt dào tuổi trẻ. Quận Tinh Đảo là nơi tập trung đủ loại quán bar và hộp đêm lớn nhỏ, vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu cho cuộc sống về đêm của giới trẻ ở thành phố S.

"Xin lỗi! Xin nhường đường một chút, cảm ơn!"

Omega đang đeo cặp sách gian nan vượt qua dòng người, khó khăn lắm mới ra khỏi nhà ga, chưa đi được mấy bước, vừa nhìn vào điện thoại đã lập tức bắt đầu cất bước chạy vào màn đêm.

Sau khi chạy qua vài quán bar và rẽ vào một hẻm nhỏ, cậu thở hồng hộc bước vào cửa sau, còn chưa kịp lấy lại hơi thì một tiếng hét cao vút đã xuyên qua đầu cậu từ tai trái qua tai phải.

"Lý Thuật——!"

Đinh Mộng Cách bước trên đôi giày cao gót lao tới, túm lấy cổ áo của omega, kéo xuống để giảm bớt chênh lệch chiều cao: "Có phải chị đã nói với cậu là chị phải đi hẹn hò, bảo cậu đến đúng giờ giao ca không?"

"Phải, phải..." Lý Thuật cúi đầu, đôi mắt xinh đẹp hơi căng thẳng mở to: "Hôm nay trong nhóm hơi bận nên bị chậm trễ một chút, xin lỗi ạ."

"...Bỏ đi." Đinh Mộng Cách nhìn cậu mấy giây, buông tay ra, giúp cậu vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ áo: "Cục vàng của chị, ai có thể nổi giận với gương mặt này của cậu được chứ... À chị, chậc, cái áo sơ mi này của cậu có thể vứt đi được không, giặt nát cả rồi, mua ít đồ mới đi."

"Không sao, vẫn mặc được, đồ mới thì năm mới mua sau."

"Cậu là trẻ nhỏ hả? Còn phải đợi đến Tết mới mua quần áo mới." Điện thoại reo, Đinh Mộng Cách kêu lên đau khổ một tiếng: "Không nói nữa, chị đi đây!"

Nhìn cô bị vấp bậc cửa loạng choạng bước ra ngoài, Lý Thuật xoay người đi vào phòng thay đồ, cởi áo khoác và sơ mi ra, thay đồng phục và đeo vòng cổ ngay ngắn.

Sau khi đi qua lối đi quanh co, tối tăm và chật hẹp chỉ cần bước vài bước là đã có thể đụng phải khách hàng đang mập mờ với nhau hoặc đang tìm nhà vệ sinh, Lý Thuật đã đi đến quầy bar. Hôm nay đơn đặt hàng nhiều đến nỗi bartender không rảnh để thể hiện kỹ năng, chỉ mong sao khuấy hai cái là đã có thể đưa rượu cho khách.

"Lucien, khi nào thì Depth Bomb của khách bàn D9 xong vậy?" Giọng của nhân viên phục vụ rượu vang lên từ bộ đàm trong quầy bar.

"Sắp nổ rồi, nổ ngay và luôn đây." Lucien dùng vai lau mồ hôi trên thái dương, cây chày dầm pha chế đang giã liên tục: "Tôi hận thứ sáu, tôi hận cuối tuần."

Lý Thuật đặt một ly Martini khô lên khay, bưng lên, gật đầu trái với lòng, sau đó nói: "Tôi thích."

"Sinh viên đại học không có sự đồng cảm, đi ra chỗ khác!"

Lý Thuật lập tức lủi đi, bưng rượu đến lô ghế, khách hàng liếc mắt nhìn mặt cậu một cái dưới ánh đèn mờ ảo, ngón tay đang đặt trên ví di chuyển lên trên, lấy thêm một xấp tiền giấy ra đặt lên khay.

"Cảm ơn, chúc ngài một buổi tối vui vẻ." Không có vẻ hào hứng nên có khi nhận được số tiền boa kếch xù, Lý Thuật chỉ lễ phép gật đầu: "Nếu như cần gì thì xin hãy nhấn chuông bất cứ lúc nào."

Cậu đứng thẳng người dậy quay về, dùng một tay gấp đôi số tiền trên khay nhét vào túi áo sơ mi, sau đó có một bàn tay vòng qua vai cậu từ phía sau.

Mặc dù quán bar có tên 'Mười hai giờ' này có những khuyết điểm như vị trí xa, diện tích nhỏ và ông chủ keo kiệt, nhưng đã bỏ đi tiền hoa hồng đồ uống, nhân viên phục vụ không cần cạnh tranh nhau về thành tích nghiệp vụ hay làm hài lòng khách hàng. Bên cạnh đó, câu nói 'Quấy rối nhân viên quán bar và khách hàng omega sẽ bị giết' vẫn luôn là một trong những cảnh báo được dán trên cửa, nếu như xảy ra sự việc tương tự, nhân viên bảo vệ cao hai mét thường sẽ xuất hiện trong vòng năm giây.

Vì vậy cái tay đang đặt lên vai chỉ có thể đến từ chính ông chủ.

"Sư phụ Tiểu Lý hôm nay đến sớm quá ha." Vết son rải rác trên má và cổ, trên người dính đầy các loại pheromone omega, Châu Chước say khướt hỏi: "Nhận được bao nhiêu tiền boa vậy? Chia cho anh một ít, an ủi nỗi buồn vì bị chấm mút của anh một chút đi."

Lời cảnh báo thứ hai trên cửa là 'Nhưng có thể quấy rối ông chủ'.

Lý Thuật lại nở một nụ cười lịch sự: "Đây là tài sản riêng của em, xin đừng thèm muốn."

"Đây là thèm muốn hả? Đây là trả ơn!" Châu Chước tì trán vào đầu bên phải của Lý Thuật: "Câu chuyện cảm động lòng người mà anh đã trải qua bao khó khăn để làm hộ khẩu cho cậu, cậu đã quên rồi sao? Dáng vẻ cầm chứng minh thư mới sờ tới sờ lui như sắp khóc đều là giả vờ ư, vong ân bội nghĩa!"

"Em sẽ làm việc chăm chỉ hơn để trả ơn anh." Lý Thuật nói: "Nhưng anh không được có bất kỳ ý đồ nào với tài sản của em."

"Tiền cả người từ trên xuống dưới cộng lại còn chưa đến năm nghìn mà dám nói là tài sản, cậu mau dẹp đi."

(5000 tệ ≈ 17 triệu 700 VND)

Lý Thuật hơi quẫn bách mím môi, một lúc lâu sau mới nói: "Vậy cũng đã là rất nhiều tiền rồi."

So với trước đây, năm nghìn thật sự là một con số lớn, hơn nữa đều là do cậu vất vả kiếm được, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều.

"Vốn đã bận rồi mà anh còn giữ nhân viên lại tám chuyện nữa." Lucien điên cuồng lắc rượu, hét lớn trong tiếng nhạc: "Ông chủ như anh không làm được thì đừng có làm nữa!"

"Đốp chát với ông chủ, tháng này lại có lý do để trừ lương rồi." Châu Chước buông tay ra, vỗ nhẹ lên lưng Lý Thuật: "Đi lao động đi, xong việc anh lại tìm cậu."

Hơn hai giờ sáng, khách khứa đã tản đi hết, đồng nghiệp cũng đã về gần hết, Lý Thuật thay quần áo ra, ngồi xổm trên mặt đất tựa lưng vào tủ chứa đồ, nghiêm túc đếm tiền boa tối nay, đếm tỉ mỉ ba lần rồi mới cuộn lại cho vào cặp sách, sau đó lại lấy chiếc điện thoại di động cũ ra bắt đầu đọc tin nhắn.

"Sao lại có người vừa nghèo vừa ham tiền như cậu nhỉ?" Châu Chước ngậm một điếu thuốc dựa vào cửa: "Bây giờ cậu chỉ cần học hành cho thật tốt là được, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền, cũng không phải là không nuôi nổi cậu."

Nói xong thì thở dài một hơi: "Tôi còn trẻ như vậy, sao mà đã làm cha rồi này."

"Việc học không có vấn đề gì, không phải anh biết điều đó sao? Em đã lấy được mấy giải thưởng rồi." Lý Thuật ngẩng đầu lên: "Em chỉ cảm thấy không thể cứ trông cậy vào mọi người chăm sóc được, cũng phải tự mình kiếm ít tiền, hơn nữa em cũng chỉ đến khi có thời gian thôi mà."

"Được thôi, cậu thích thế nào thì cứ thế nấy vậy." Dừng lại một lát, Châu Chước lại hỏi: "Chuyện lần trước cậu nói, có chắc là muốn đăng ký không? Dù sao thì đây cũng là dự án của quân bộ, mặc dù các cậu chỉ đến tham quan học tập nhưng có thể còn phải thẩm tra chính trị, anh không dám đảm bảo danh tính của cậu có thể hoàn toàn không điều tra ra sai sót."

"Em vẫn đang hỏi, không biết sẽ điều tra bối cảnh đến mức nào, nếu có thể thì em muốn thử, thầy giáo vẫn luôn đề xuất em đi. Trường của bọn em không phải trường quân đội, cơ hội kiểu này một năm chỉ có một hai lần thôi, hiếm lắm." Vừa nói đến đây, hai mắt Lý Thuật đã phát sáng: "Em chưa từng tiếp xúc với máy bay quân sự, nếu như có thể quan sát tại chỗ thì nhất định sẽ học được rất nhiều điều mới."

"Sao cậu lại có thể thích những thứ này đến mức đó nhỉ." Châu Chước vừa bất lực vừa có chút tiếc nuối: "Nếu không phải vấn đề thân phận của cậu thì lúc đó nói không chừng đã có thể thi vào trường quân đội, buổi tối lúc ngủ còn có thể ngủ trên máy bay chiến đấu, vui chết cậu luôn."

Lý Thuật mỉm cười nói: "Như bây giờ cũng tốt lắm rồi, em đã đủ may mắn rồi."

"Đối với cậu mà nói, đúng là còn sống có thể xem là may mắn rồi." Châu Chước dập thuốc đi: "Đừng lề mề nữa, về đi, anh đưa cậu về."

"Báo cáo anh say rượu lái xe bây giờ." Lý Thuật đứng dậy đeo cặp sách lên: "Em đạp xe về, anh nhớ gọi lái xe hộ."

Không đợi Châu Chước nói gì, cậu đã chạy ra khỏi cửa sau nhanh như chớp rồi lại chạy ra khỏi con hẻm, đi đến ven đường, quét mã một chiếc xe đạp công cộng rồi lên xe đạp đi.

Lý Thuật thích đạp xe vào ban đêm, trên đường trống trải và yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và tiếng thở, muốn về nhà nhanh thì đạp mạnh, muốn tận hưởng cảnh đêm thì giảm tốc độ lại, tất cả tùy thuộc vào quyết định của mình, không có bất kỳ hạn chế nào.
Ba mươi lăm phút sau, đến bãi đậu xe gần nhà nhất, Lý Thuật đỗ xe đạp rồi khóa lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước, vòng qua đầu đường rẽ vào một con hẻm. Trong hẻm chỉ có hai ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ, bước chân của Lý Thuật lộ ra vẻ bình tĩnh quen thuộc khi đã đi qua vô số lần.

Ra khỏi con hẻm là một khu dân cư cũ, nằm chui rúc bụi bặm bên ngoài khu kinh doanh sầm uất, như thể đã bị thời gian lãng quên. Khi đó người môi giới đưa Lý Thuật đến xem nhà có nói là cơ sở hạ tầng an ninh đầy đủ, cậu đến rồi mới biết cái gọi là "cơ sở hạ tầng an ninh" chỉ là một buồng bảo vệ bị hỏng, thò đầu vào nhìn một cái thì thấy một nhân viên bảo vệ đang cầm một chiếc ly giữ nhiệt để mái tóc hoa râm, trên sống mũi là một cặp kính đọc sách, trông có vẻ như đã ở cái tuổi có ba đời con cháu, bị lãng tai, đang nghe hý kịch, âm lượng của radio lớn đến mức đủ để nhân dân cả thành phố S có thể nghe được.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn thuê nhà ở đây vì chỗ này rẻ nhất, không bắt mắt nhất và phù hợp với cậu nhất.

Đêm khuya thanh tĩnh, các hàng quán ven đường đã dọn sạp từ lâu, trong thùng rác bốc lên mùi pha trộn giữa thức ăn và trái cây. Lý Thuật giẫm lên lớp vỏ trái cây dính cứng ngắc trên đất như kẹo cao su bước vào hành lang tối mịt, bật đèn pin trên điện thoại lên một lần nữa.

Lên đến tầng bốn, cậu vặn chìa khóa hai lần, mở cánh cửa gỗ vang lên cọt kẹt, bật đèn lên. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng cũng quay trở lại cái tổ nhỏ tối tăm rộng chưa đến hai mươi mét vuông bị Châu Chước gọi là hang chuột này, Lý Thuật nhét chìa khóa vào chiếc giỏ nhỏ cạnh cửa, hít một hơi thật dài.

Đây là căn hộ một phòng ngủ rất đơn giản, vốn dĩ là phòng ngủ đến phòng khách rồi đến bếp nhưng Lý Thuật dùng tủ cũ để làm vách ngăn đơn giản, miễn cưỡng vạch ra một khu vực phòng ngủ nhỏ để khi ngủ có cảm giác an toàn hơn.

Bất kể thế nào thì vẫn phải tắm trước đã, Lý Thuật cầm đồ ngủ bước vào phòng tắm nhỏ hẹp, máy nước nóng bị hỏng phun ra một ít nước không lạnh không nóng, dội cho cậu run lẩy bẩy, vội vàng tắt vòi sen đi.

Lúc lau người, làn sương mỏng trên tấm gương trước bồn rửa mặt tan đi, Lý Thuật liếc nó một cái, sau đó quay lại đối diện với nó, ánh mắt chậm rãi di chuyển xuống dưới. Nước trên mặt đất chảy vào trong ống, phát ra âm thanh ùng ục nặng nề trong yên lặng, Lý Thuật nhìn chằm chằm vào bụng dưới của mình vài giây mới buông khăn tắm xuống, mặc đồ ngủ vào.

Cậu nấu một tô mì, đặt lên ghế bưng đến cuối giường còn mình thì ngồi xổm xuống dựa vào mép giường. Trong mì chỉ bỏ dầu, muối và một ít nước tương, thanh đạm nhưng Lý Thuật lại ăn rất ngon miệng, vừa ăn vừa xem chiếc TV cũ với màn hình hiển thị gặp một ít vấn đề, trong đó chỉ có một vài đài cố định, hiện tại đang dừng lại tại kênh quân sự.

"Gần đây, Đội 7 Sư Tử Trắng đã thuận lợi rút lui khỏi sa mạc, hoàn thành cuộc hành động giải cứu con tin trong phòng thí nghiệm, đồng thời bắn chết một lượng lớn phần tử vũ trang ở căn cứ, không có bất kỳ thương vong về con tin hay đội viên nào trong hành động lần này."

Sư Tử Trắng, một đơn vị bộ đội đặc chủng tinh nhuệ được lựa chọn từ những sinh viên xuất sắc từ các học viện quân sự khác nhau trong liên minh thông qua khảo hạch và huấn luyện nghiêm ngặt, chấp hành các nhiệm vụ đặc biệt khác nhau, nổi tiếng trong giới quân sự vì hệ số rủi ro cao và sức chiến đấu mạnh mẽ. Đội 7 trong đó tập trung tác chiến trên bộ, một thành viên trong đội đã lập kỷ lục bắn tỉa 4130 mét cách đây hai năm, đến nay vẫn chưa bị phá vỡ.

Trước đây Lý Thuật nghe bạn cùng lớp nói tay súng bắn tỉa hàng đầu này thật ra chính là sĩ quan chỉ huy của Đội 7 Sư Tử Trắng, nhưng là thật hay giả thì không biết, phần lớn thông tin quân sự mà cậu có được đều đến từ tin tức và tin vỉa hè, cái trước thì ngắn gọn khó hiểu và có chừng mực, cái sau thì vẫn luôn không rõ ràng và không có nơi nào để điều tra thực tế.

Lý Thuật xem TV, một đũa mì đưa đến miệng sắp sửa nguội đến nơi cũng không đợi được một tí hình chụp hay tranh ảnh nào có liên quan đến Đội 7 Sư Tử Trắng. Trong đội có bao nhiêu thành viên cũng như họ tên, tuổi tác và trường học, quân bộ một mực bảo mật không tiết lộ, đối với dân chúng mà nói, Sư Tử Trắng quá bí ẩn và mạnh mẽ, thật sự có một cảm giác xa vời không cùng một đẳng cấp với người bình thường.

Tin tức kết thúc, Lý Thuật cúi đầu ăn nốt chỗ mì còn lại rồi húp hết nước mì, sau đó cầm điện thoại ở đầu giường lên, mở ra, bấm vào khung trò chuyện, chuyển hai nghìn cho đối phương.

Mười mấy giây sau, có một cuộc gọi đến, trên màn hình hiển thị tên 'Phương Dĩ Sâm'.

"Anh đi công tác về rồi sao, muộn vậy rồi còn chưa ngủ?"

"Vẫn đang ở nước ngoài, ở chỗ anh mới có mười một giờ." Phương Dĩ Sâm nói: "Sao lại chuyển cho anh nữa, em có còn tiền sinh hoạt không?"

"Còn, kiếm được nhiều một chút thì chuyển cho anh nhiều một chút, trả nợ không phải là như vậy sao?" Thân đang mang nợ nhưng Lý Thuật lại mỉm cười: "Em sẽ không để mình chết đói đâu."

"Có phải ngày nào em cũng đến quán bar làm việc không?"

"Không có, tối thứ sáu và cuối tuần mới ghé, bình thường đều bận học, sao anh cứ y như Châu Chước cho rằng em học hành không nghiêm túc vậy."

"Anh không nghĩ như vậy, chỉ sợ cơ thể em chịu không nổi, đừng vì muốn trả lại tiền thuốc men mà tạo ra tiền thuốc men mới, được không bù nổi mất." Phương Dĩ Sâm nhắc nhở cậu: "Bên em đã muộn lắm rồi, mau đi ngủ đi."

"Vâng, đi ngủ ngay đây."

Cúp điện thoại, Lý Thuật đứng dậy rửa bát và đánh răng rửa mặt, sau đó lại đứng tiêu hóa một lúc, cuối cùng mới chui vào trong chăn.

Trong lúc nhất thời không ngủ được ngay, Lý Thuật bấm vào một trang web nào đó đã lưu trên trình duyệt web trong điện thoại, nghiên cứu từng chữ từng hình các mô hình mới sắp được mở bán trước.

Mỗi một cái đều rất thích, rất muốn có được nhưng giá của mỗi một cái đều làm người ta thót tim.

Không sao, chỉ là mô hình mà thôi. Lý Thuật an ủi chính mình, nói không chừng sắp sửa có thể nhìn thấy và chạm vào một chiếc máy bay chiến đấu thật sự rồi.

Cậu tắt điện thoại đi đặt bên cạnh gối, kéo chăn đắp lên cằm, nhắm mắt lại, lặng lẽ một mình chìm vào giấc ngủ trong căn phòng nhỏ đã không còn ngửi được bất kỳ mùi pheromone nào nữa, tựa như rất nhiều đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro