Chap 29 [End]
Jennie đứng trước vườn hoa tulips thơm ngát, những giọt sương sớm đậu lại trên mi mắt nàng. không biết đã tự bao giờ nàng đứng nơi đây cũng không biết đã mất bao lâu. Nàng ngắm nhìn vườn hoa tulips trước mắt, lòng càng thêm khổ sở.
Vườn hoa này, nàng hai năm qua đã cất công mua hạt giống về tự tay vun đắp và chăm sóc, một phần cũng để tưởng nhớ đến nơi ấy, đến nơi mà nàng vừa yêu lại vừa hận, vừa muốn quên lại cứ muốn khắc sâu trong lòng.
Hôm nay là ngày nàng phải lên xe hoa. Phải, cũng chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi vì người nàng yêu đã quên đi nàng, người ấy đã vĩnh viễn xóa đi ký ức về nàng.
Khóc ư? Hàng đêm nàng cũng đã khóc. Đau không? Đến thở nàng cũng thấy khó chịu. Đã hai năm trôi qua vì sao nàng vẫn còn ngu ngốc nhớ tới gương mặt đó, hình bóng đó, nụ cười cùng sự ôn nhu đó nhưng trên hết lại là sự lạnh lùng và vô tình của người đó.
Nàng không trách chị ấy, chỉ trách bản thân mình đã không kiên trì thêm chút nữa, một chút nữa thôi dù là hy vọng mong manh, nhưng... Jisoo là ai cơ chứ, nếu như có thể dễ dàng tha thứ cho nàng như vậy thì đâu còn là tính cách của chị ấy?
Tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về nàng, rõ ràng biết chị ấy ám ảnh tâm lý về sự phản bội nhưng sao nàng vẫn cứ ngu ngốc không tin tưởng vào tình yêu của chị ấy dành cho mình? Không tin vào những gì phía sau mà chị ấy vẫn luôn âm thầm làm vì nàng. Khoảng thời gian yêu nhau, nàng biết chị ấy đã bỏ đi rất nhiều tật xấu của bản thân nhằm vun đắp cho hạt giống tình yêu này, nhưng chính nàng lại tự tay phá vỡ tất cả khi nó còn chưa kịp trổ hoa. Bây giờ chị ấy đã tìm được bến đỗ mới, đáng lẽ mình nên chúc chị ấy hạnh phúc mới phải nhưng cớ sao tim lại...
Thở dài, nàng đưa tay nhặt một đóa hoa tulips đã héo úa buồn bã ngắm nhìn. Tình yêu cũng như một cánh hoa, khi nở rộ thì vô cùng thơm và đẹp nhưng khi đã để cho nó héo tàn dù có cố bao nhiêu cũng không thể nào gắn nó trở lại thân cây được nữa.
"Nini, xe đã tới... chúng ta mau đi thôi."
Kim Jsuk đứng sau lưng Jennie đã mười phút trôi qua, ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng gầy yếu của nàng mà lòng lại đau. Anh thương cho tình cảm trắc trở của đứa em gái ngốc nghếch này. Thật ra anh biết Kim Jisoo không có lỗi nhưng anh cũng không muốn thấy Jennie mỗi ngày cứ mãi ngây ngốc ngóng chờ, chờ một người rõ ràng sẽ không bao giờ xuất hiện.
Anh muốn nàng lên xe hoa, muốn nàng có được một cuộc sống sung túc và hạnh phúc về sau vì thanh xuân đời con gái có là bao, Jennie còn trẻ, còn đẹp thì còn có thể kiếm được người nguyện ý yêu nàng, nhưng nếu đợi đến khi đã già yếu, xấu xí đi rồi thì còn ai sẽ nguyện nắm tay nàng đi hết con đường này? Anh hy vọng thời gian sẽ từ từ sẽ xóa mờ tất cả những nỗi đau trong lòng nàng và dần dần về sau nàng cũng sẽ chấp nhận tình yêu của Goo Seungho mà thôi.
"Nini."
Anh gọi lần thứ hai nàng mới giật mình tỉnh mộng. Thở dài, nàng buông tay để cánh hoa kia rơi rụng xuống đất minh chứng cho một tình yêu đã hoàn toàn héo tàn.
______________
KHÁCH SẠN THE HILL GRAY (Ngọn Đồi Màu Xám)
Jennie đang ngồi trong phòng trang điểm chờ thì Kim Jisuk bước vào.
"Nini..."
"Anh..."
"Em thật xinh đẹp."
Jennie cười buồn, "đẹp"... để ai xem? Người nàng yêu đã không còn bên nàng thì đẹp có ích gì?
Thấy nét mặt nàng u buồn, Kim Jisuk nắm lấy tay Jennie nói.
"Nini, em có trách anh không?"
"Sao anh lại nói vậy? Em biết anh muốn tốt cho em nên mới như vậy. Vả lại anh nói đúng... em còn một quãng đường dài, còn anh là người thân duy nhất, em không thể yếu đuối như vậy, em phải đứng lên đi tìm cho mình một con đường mới, một con đường mà sau này sẽ không còn có tên của chị ấy, hình bóng của chị ấy, nụ cười của chị ấy, em..."
Jennie thổn thức, Kim Jisuk ôm em gái vào lòng vỗ về, mắt cũng rưng rưng.
"Nini, nếu em không muốn hãy hủy đi. Anh muốn em hạnh phúc nhưng càng muốn nhìn thấy em vui vẻ hơn."
Jennie buông anh mình ra, lau đi khóe mắt, nàng cười.
"Anh... em không sao. Đây cũng sẽ là lần cuối em rơi lệ vì người. Goo Seungho dù sao cũng là một người rất tốt. Anh ta đã chiếu cố nhiều cho anh em ta trong hai năm qua. Gã cho anh ấy một phần để trả nợ, phần để em có thể quên đi Jisoo. Cho nên... em... em không sao đâu. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi."
Kim Jisuk đau lòng hôn lên trán nàng sau đó cũng không biết nói gì hơn là quay lưng bước ra ngoài.
____________
Tiếng nhạc du dương vang lên, Jennie trong một thân váy trắng đơn giản, đầu đội khăn voan chậm rãi bước đi trên lễ đường.
Khách mời tuy chưa thấy được mặt cô dâu nhưng cũng phải trầm trồ khen ngợi vì body hoàn mỹ của nàng khiến Goo Seungho càng thêm nở mày nở mặt, cười đến sáng lạng.
Jennie lòng bây giờ trống rỗng, xung quanh nàng lúc này không hề tồn tại bất cứ thanh âm cũng như bất cứ một ai vì có thể linh hồn nàng đã bị rút đi hết, bay về một nơi rất xa, quẩn quanh tại bên một người khác.
Nàng chỉ còn biết chầm chậm đi theo Kim Jisuk tiến đến bên cạnh Goo Seungho, rồi nắm lấy tay anh ta nghe lời tuyên thệ của cha nhà thờ. Đầu óc nàng cứ ong ong, nàng cầu cho buổi lễ này mau chấm dứt. Nhưng chấm dứt rồi thì sẽ ra sao? Động phòng ư? Nàng vẫn thật sự không muốn, tay đổ đầy mồ hôi toàn thân run rẩy rất khó chịu. Nàng chóng mặt muốn ói. Nàng không muốn tiếp tục nữa nhưng nếu bây giờ nếu như từ bỏ sau này anh hai nàng còn có chỗ khác để làm sao?
"Kim Jennie con có đồng ý không?"
Sảnh đường im lặng, mọi người đều nín thở chờ đợi câu trả lời nhưng mất vài phút sau vẫn không ai lên tiếng. Goo Seungho thấy nàng vẫn còn đang thẫn thờ thì vội giục.
"Jennie..."
Jennie hoàn hồn nhìn quanh, mọi người đều đang hướng ánh mắt về phía nàng. Nàng bối rối liếc mắt sang Kim Jisuk thì thấy môi anh đang nhấp nháy nhắc nhở... chợt hiểu, nàng vội nói.
"Con... con đồng ý."
Cả sảnh bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, họ cứ tưởng như lại có một bộ phim drama nào nữa chứ, kiểu như cướp cô dâu hay cô dâu không đồng ý lấy chú rể nên sẽ nói câu thoại rất quen thuộc "Con không đồng ý" sau đó nâng váy bỏ chạy đi tìm tình nhân của mình...v...v...
Chắc là mọi người ở thị trấn này có hơi rãnh rỗi nên mới xem phim Hàn nhiều để rồi tưởng tượng như vậy. Mọi ngời đều đưa mắt nhìn nhau tươi cười, cho đến phần trao nhẫn.
Jennie đã đeo nhẫn cho Goo Seungho nhưng khi đến phiên Goo Seungho thì...
Rầm__
Một cái đạp cửa thanh thúy, quen thuộc vang lên. Quen thuộc đến mức khiến Jennie giật nãy người. Cảm giác này...
"Cậu cứ thử đeo nó cho cô ấy xem. Tôi có chặt tay cậu xuống không?"
Ngưng đọng, tất cả đều ngưng đọng nhìn về phía vừa phát ra tiếng nói. Một thân ảnh vô cùng xinh đẹp và kiều mỵ đang đứng nơi đó, miệng vẫn còn nở một nụ cười đầy kinh dị, người này là...
Ác quỷ sao? Thật rất giống đại ma vương nhưng có ma vương nào lại xinh đẹp đến thế? Đẹp... đẹp quá. Ở cái thị trấn ngoại ô nhỏ bé như này một Jennie đã đủ làm mọi người phải trầm trồ rồi nay lại xuất hiện thêm một vị mỹ nữ nào đây?
Cô ta mặc một thân vest đen được may bằng da cá sấu, bóng láng sang trọng, đường vest kẻ sâu, bên trong lại không mặt áo sơmi để lộ bộ ngực tròn trĩnh, trắng nõn. Mái tóc xoăn đen xõa dài ngày thường nay đã được duỗi thẳng ra, phần mái lại được vuốt ngược lên trông vừa mị hoặc lại vừa ngầu. Đám nam nhân ngay, cả Goo Seungho cũng tròn xoe mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt nhưng lạ cái là ngay đến cả các nữ nhân cũng nhìn cô ấy một cách rất thèm thuồng.
"Woah... đẹp quá... lại siêu ngầu."
Tiếng một cô gái vang lên đánh tan bầu không khí đang lắng đọng này. Jennie nước mắt đã muốn rơi từ khi nhìn thấy người kia, cái người mà chắc đến chết nàng cũng không thể quên... Kim Jisoo.
Jisoo nhấc chân bước vào, đi theo sau là một đoàn người đều mặc vest đen, đeo kính râm y như những bộ phim truyền hình dài tập khiến cho ai ai cũng đều trố mắt nhìn.
Jisoo quay sang đá mắt cô gái vừa nói ban nãy, cười mị hoặc.
"Cám ơn nha... tiểu mỹ nhân."
Cô gái kia nghe xong gần như ngất đi..."Ôi chao ơi, thần thái ấy, nụ cười ấy.... chết tim nàng mất thôi. Có phải sau này nàng cũng sẽ không thể nào yêu được đàn ông nữa không... huhu"
Jennie ban nãy còn đang rưng rưng lệ vì nhớ nhung, vì cảm động, vì ngàn tư vị hỗn tạp thì nay ánh mắt nàng tóe lên tia lửa, nàng gỡ khăn voan trên đầu xuống trừng mắt nhìn Jisoo. Cái con người này bản tính trăng hoa chưa bao giờ bỏ.
Goo Seungho đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn hất cằm hỏi.
"Cô là ai...?"
"Tôi là ai cậu không cần biết chỉ biết là hôm nay tôi đến đòi người."
"Người...? Người nào của cô?"
"Goo Seungho trợn to mắt hỏi nhưng cha hắn thì lại ngồi suy tư. Cái người này sao lại quen vậy cà? Nghĩ mãi ông vẫn chưa nghĩ ra."
Jisoo ung dung ngồi xuống chiếc ghế mà Youngmin vừa đưa tới. Cô bắt chéo chân, tay đan vào nhau nhìn chăm chú Jennie nói tiếp.
"Nini... em quậy cũng đủ rồi còn không mau lại đây?"
Goo Seungho mở to mắt hơn nữa nhìn sang Jennie đang tức muốn nổ lửa ngay bên cạnh, chuyện này... đừng nói là. Hắn dù ở nơi ngoại ô hẻo lánh nhưng dù sao cũng là con của đại gia trong vùng tương đương như bá hộ hồi xưa nên cũng không phải quá quê mùa. Hắn từng nhiều lần lên thành phố hay xem phim, đọc báo nên mới biết trên đời này ngoài tình yêu nam nữ ra còn có Nam x Nam.... Nữ x Nữ nữa. Chẳng lẽ Jennie.
Jennie mặc dù rất nhớ con người này, rất muốn lao ngay vào vòng tay của chị ấy, nhưng mà.
"Về... về đâu? Kim đại tiểu thư cô nói đùa sao? Tôi còn có nơi nào về ngoài nơi này? Mà cho dù có về thì người tôi yêu cũng đã không còn, về có ích gì?"
Jisoo bĩu môi.
"Tôi vẫn sống nhăn răng đây sao lại không còn?"
Cả sảnh đường bỗng nhiên ồn ào náo nhiệt. Những tiếng bàn tán xì xầm vang lên.
"Hai nữ nhân... yêu nhau?"
Kim Jisuk thấy vậy vội bước lên trước lên tiếng.
"Kim tổng... cô... cô đã buông bỏ em gái tôi thì cũng đừng nên phá đám cưới của nó như vậy. Anh em tôi đã không phiền cô nữa cớ sao...?"
"Tôi chỉ đến đòi nợ thôi. Cậu còn nợ tôi, Jennie còn nợ tôi. Tôi chỉ đơn giản là đòi nợ."
"Được vậy cô muốn sao?"
"Mạng đổi mạng đi."
"Cái gì?"
Kim Jisuk toàn thân run rẩy nói.
"Mọi chuyện Nini làm cô cứ đổ lên đầu tôi, tôi sẽ chịu..."
"Ai làm người nấy chịu."
"Kim Jisoo cô..."
Kim Jisoo? Lúc này cha của Goo Seungho mới giật nãy mình, ông bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đây là người nắm toàn bộ quyền kinh doanh cũng như bất động sản ở thành phố Seoul, lại còn là một tay vô cùng hắc ám. Tại sao gia đình ông lại xui xẻo mà vướng vào cô ta như vậy chứ? Ông nghĩ thôi mà đã muốn rớt nước mắt.
Kim Jisuk nghe xong thì kích động tính bước đến van xin Jisoo lại bị Daewoo ngăn lại nên cũng không dám nhưng Jennie thì lại bước đến trước mặt Jisoo nhìn cô đầy đau thương nói.
"Chị muốn mạng tôi thì cứ lấy. Là tôi nợ chị không liên quan anh hai."
"Tôi có nói muốn lấy mạng em sao?"
"Vậy thì chị muốn gì?"
"Muốn mạng trong bụng em."
"Cái gì?"
"Em quên sao Nini? Em với tôi yêu nhau say đắm, mấy ngày trước tôi mới đưa em đi cấy tinh nhận tạo, thụ thai xong thì tôi mới đi công tác có vài ngày, gây nhau có vài tiếng vậy mà em ở nhà lại sinh thói hư hỏng muốn lên xe hoa với người khác rồi. Em thật xấu xa mà. Cướp đời con gái người ta, lại còn..."
Jennie há hốc mồm, những người ở đây cũng há hốc mồm. Cho dù cô gái họ Kim* thật sự có phụ bạc cô gái họ Kim đi chăng nữa, nhưng mà cái cô gái họ Kim kia nhìn thế nào vẫn cảm thấy sai sai, biểu cảm ủy khuất mang theo vài tia làm nũng mà dán lên gương mặt cô ta nhìn thế nào cũng không đúng được, càng nhìn càng nổi cả da gà.
"Nè chị bị điên hả? Tôi có con với chị khi nào? Tôi cướp đời con gái chị khi nào tôi còn chưa..."
"Còn chưa cái gì?"
Jisoo cười hắc ám nhìn nàng đầy xấu xa.
"Chị..."
Jennie mặt đỏ không còn gì để tả, nàng lắp bắp.
"Chị... chị... không phải chị sắp đám cưới sao, sao còn tới đây phá tôi?"
"Ai bảo tôi sắp đám cưới?"
"Báo đăng..."
"Ah... sai rồi tôi là tổ chức ngày hôm nay luôn đó chứ."
Tim Jennie bỗng đau nhói, nàng rơi nước mắt hét.
"Đồ xấu xa... vậy chị cứ đi mà hưởng hạnh phúc của mình đi còn chạy đến đây làm gì? Nhìn xem tôi đau khổ thế nào sao? Vậy thì chị thành công rồi đó, bây giờ chị có thể rời đi."
Jisoo tâm tình đang muốn đùa dai bỗng thấy nước mắt của Jennie liền đau lòng đứng dậy ôm lấy nàng vào lòng, giỗ giành.
"Đồ ngốc... Em còn chưa hiểu vì sao tôi đến đây ư? Đám cưới mà thiếu đi mất một cô dâu thì sao mà thành?"
Jisoo buông Jennie ra, cô quỳ xuống trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng nói to.
"Kim Jennie em có đồng ý làm má tôi, à không...làm vợ của tôi không?"
Jennie bật cười... con người này khi nào từ lạnh lụng liền trở nên thích đùa dai như vậy.
"Em..."
"Không chịu cũng không sao, dù sao tôi tới đây đâu phải để năn nỉ hay cầu hôn mà là để cướp cô dâu."
Jisoo còn chưa kịp cho Jennie nói câu nào liền đứng dậy, nhanh như chớp đeo nhẫn vào tay Jennie sau đó bế thóc nàng bước đi mặc Jennie đang giãy dụa trong lòng mình, chỉ quăng lại phía sau một câu.
"Cô dâu tôi lấy, tiền để đền bù phí đám cưới thì để lại cho các người... À quên... bắt luôn anh vợ tôi cùng đi, dù sao đám cưới mà không có phụ huynh coi sao được."
Thế là Kim Jisuk cũng bị bịt miệng mà giải đi nốt, Jennie tức giận la lên.
"Kim Jisoo chị tới năn nỉ em hay ép buộc em vậy? Chị không thể lãng mạn quá năm giây sao?"
Jisoo cười tà ghé sát Jennie thì thầm.
"Thời gian là vàng bạc em thích hay không tôi cũng bắt cho lẹ còn phải giam cầm em lại sau đó xử lý em về tội dám lãng quên tôi mà lên xe hoa với người khác, cô gái à tối nay em thảm rồi."
"Chị... chị..."
Jisoo cười ha hả khiến Jennie đỏ cả mặt chỉ còn biết vùi đầu vào lòng ngực của Jisoo.
____________
ĐẢO MUUI PHÍA NAM THÀNH PHỐ INCHEON
Jisoo bế Jennie vào một khách sạn vô cùng sang trọng ngự trên một bãi biển vô cùng xinh đẹp. Hòn đảo này là sau khi Jisoo cùng đàm phán với Jung Hoyeon từ sau vụ việc cô ta muốn ám hại cô mà thu về được.
Hai người sau khi ngồi lại nói chuyện mới phần nào hiểu nhau hơn. Hoyeon cũng tự nhận cô quá hèn hạ khi sử dụng kế sách như vậy, tình yêu là không bao giờ có thể cưỡng cầu, từ đó mới bắt đầu trở thành bạn, cả hai đều là những người bạn đầu tiên trong cuộc đời nhau.
Hai bên đều có chung tính cách cường đại cùng cơ trí trên thương trường và cả chung sở thích nữa cho nên nếu như hai bên chịu dĩ hòa vi quý mà hợp tác thì chỉ có lợi cho nhau thôi. Hoyeon cũng biết sau vụ việc này Jennie sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô thôi thì buông tay đi để nàng còn có thể dành cho cô một chút gọi là "tình bạn".
Sau vụ làm ăn với Hoyeon dĩ nhiên Jisoo đã thu mua được hòn đảo nhỏ xinh đẹp này và đặt tên cho nó là "Muui" , nơi đây sẽ là nơi chứng kiến cho "hạnh phúc" của cô cùng Jennie.
Còn về phần Jieun sau vụ đó cũng đã nhận lại cha con với Kim Jongsik và làm một đứa em tốt của Jisoo. Cô cũng được Jisoo sát nhập vào Kim gia như một phần thừa kế để bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm gia đình cho cô, dù sao Lee Sunhee cũng đã qua đời từ nửa năm trước nên trên đời này cô cũng không còn lại bất cứ người thân nào ngoài Kim Jongsik và Jisoo. Từ sau vụ đó, Jieun và Hoyeon đều gian nan đi tìm Jennie, không biết nàng đã đi đâu để mà nói một câu xin lỗi, nhưng... Jieun vô tình lại không nghĩ đến căn nhà ngoại ô của Irene vì vậy tốn bao nhiêu công sức họ vẫn không tìm ra nàng. Dễ hiểu thôi, Jisoo đã muốn giấu thì ai mà tìm được. Cô mới không ngu mà để hai kẻ này ở bên cạnh Nini của cô.
Hôm nay lại là ngày mà Kim gia có tiệc mừng, Kim tổng thanh danh lừng lẫy một thời cuối cùng cũng chịu bước lên xe hoa nhưng mà lại là cưới một nữ nhân. Chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ khi báo chí đã từng một lần đưa tin cô sắp kết hôn và bây giờ lại là với một người khác, một câu chuyện tình yêu hoàn toàn khác, khác ở chỗ người mà cô kết hôn hôm nay lại là người mà cô đã xác định đi hết quãng đời sau này.
Jennie thì vẫn còn chưa tin vào điều này, nó cứ như một giấc mơ thoáng qua vậy, tất cả mọi việc cứ thật thật, ảo ảo cuốn lấy nàng khiến nàng cứ ngỡ đây vẫn là một giấc mộng đẹp cho đến khi. Nàng toàn thân được thay bằng một bộ váy cưới trắng muốt ôm sát lấy những đường cong của nàng một cách rất tỉ mỉ, phía sau là những sợi dây cườm được đan lại với nhau như có như không che phủ tấm lưng trắng nõn. Nhìn bộ cánh này y như bộ cánh tiên nữ mà lần đầu tiên Jennie đi dự tiệc đã khiến cho Jisoo say mê. Về sau, Jisoo quyết định lấy hình mẫu này để nhà thiết kế tạo nên một chiếc váy cưới lộng lẫy có giá xấp xỉ tới 8,5 triệu usd (~190 mấy tỷ) đủ thấy mức độ xa hoa của đám cưới này lớn đến mức nào.
Jennie lại một lần nữa tiến lên bục tuyên thệ nhưng lần này không phải trong lễ đường mà ở ngoài bãi biển. Tâm trạng nàng cũng hoàn toàn trái ngược với ban đầu. Lúc này nàng vừa hồi hộp lại có một phần không thể tin nổi kèm theo một tia hạnh phúc không giấu được trên khuôn mặt nàng.
Người dắt tay nàng lên bục lần này lại là Kim Jongsik..Ông sau bao lần cố chấp cùng tình yêu của Jisoo cũng đã chấp nhận Jennie, vả lại từ sau khi nàng từ chối cầm lấy bất cứ đồng tiền nào của ông mà rời đi, bờ vai nàng khi ấy run rẩy dữ dội nhưng lại quyết không khóc trước mặt ông, lúc đó ông đã biết nàng thật ra là một cô gái rất tốt hơn nữa lại yêu thương Jisoo thật lòng cho nên khi nàng đi rồi ông cũng có chút hối hận, hối hận vì sao ông không thể tin lời Jisoo nói rằng... nàng là thật tâm yêu cô.
Bây giờ khi đã chứng kiến giờ khắc hạnh phúc của con mình, ông cũng không thể kiềm được nước mắt. Yêu ai cũng được, cưới ai cũng được không phải hạnh phúc là được rồi sao? Còn việc nối dõi thì cần gì phải lo khi y khoa tiên tiến bây giờ có thể cấy ghép mà không cần làm chuyện ấy?
Jisoo nắm lấy tay Jennie cả hai đều nhìn nhau, trong mắt chỉ toàn là hình bóng của nhau đến nỗi một lời tuyên thệ cũng không nghe lọt vào tai, Jisoo nôn nóng phất tay.
"Thôi thôi... để tôi tự nói. Kim Jennie em có muốn nắm tay tôi, cùng tôi đi hết quãng đời còn lại, chúng tôi sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc. Đương nhiên gã cho tôi sẽ không có chuyện cơ cực hay nghèo khổ đâu nên khỏi nói đến phần đó, mà cái quan trọng nhất tôi muốn hỏi là em có nguyện cùng tôi hoan lạc mỗi đêm không?"
"Hả?"
Jennie há hóc mồm..."Đây là kiểu tỏ tình gì vậy?". Kim Jisuk vừa lau nước mắt xong cũng há hóc mồm "Mình có nghe nhầm không? Mình vừa nghe cái gì vậy?". Hoyeon thì mỉm cười đầy ái muội, Jieun suýt chút nữa phun luôn cả rượu ra ngoài, ho sặc sụa... Lục Long thì nhìn nhau, đầu đổ đầy mồ hôi hột "Đúng là Kim tỷ của họ vẫn bá đạo như xưa. Mình thích thì mình nói thôi". Còn Kim Jongsik thì lắc lắc đầu..."Ai bảo tính khí nó do mình dưỡng ra chứ". Jennie ngượng đến chín mặt hét.
"Kim Jisoo, chị điên hả?"
"Ok tôi sẽ xem như đây là câu trả lời thay cho sự đồng ý."
Jennie: "...."
Jisoo nhanh chóng trao nhẫn cho Jennie rồi trừng mắt bắt nàng phải nhanh trao lại cho mình. Đâu đã vào đấy, cô liền hôn lên môi Jennie một cách gấp gáp và nồng nàn, còn chưa kịp để Jennie và quan khách kịp phản ứng cô đã bế Jennie lên và nói.
"Mọi người cứ tự vui chơi thoải mái đi còn tôi đi động phòng..."
"What... cái gì vậy?"
Mặt quan khách ai nấy đều hoang mang, cái đám cưới này nhìn sơ đã biết ngốn không ít chi phí mà lại có thể cử hành chỉ trong chớp nhoáng vậy sao?
Mọi người quay sang nhìn nhau như tự hỏi :" Tôi là ai... tôi đang đi đâu đây ? Tôi đang làm cái quái gì ở đây?"
"Nè Kim Jisoo chị điên hả giờ này mà động phòng?"
"Không được sao? Bất quá thì từ đây tới tối... yên tâm... tôi trụ được."
Jennie: "..."
____________
Tối đó Jennie bị trói chặt hai tay vào giường, bộ đồ cosplay toàn dây và dây mà Jisoo đã gian manh chuẩn bị cho nàng ngự trị trên cơ thể trắng nõn của nàng, mắt nàng thì bị bịt kín.
Nàng giãy dụa nói.
"Soo... chị làm gì vậy? Lợi dụng bỏ thuốc mê vô rượu nói là uống giao bôi cái gì khiến cho em mê man để làm trò này hả? Đồ khốn, thả em ra."
"Thả? Không nhớ tôi từng nói sẽ phạt em sao, tiểu yêu tinh... em xem tôi đang ôn lại kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau đấy thôi khác cái khi đó tôi chỉ đánh em còn bây giờ thì... hahaha..."
"Chị... chị lại muốn làm gì?"
"Lát sẽ biết thôi..."
Jisoo vuốt ve thân thể Jennie cô hôn lên cần cổ trắng nõn của nàng liếm nhẹ. Ưm mùi vị này đúng là của người mà cô yêu nhất.
Jennie cũng đang đê mê thưởng thức chợt...
Vút__
Tiếng roi da vang lên, Jennie oằn mình la lớn.
"Soo... chị... hỗn đản."
Chát__
Lại một cái quất xuống hai hạt đậu nho nhỏ đỏ hồng của Jennie. Trên tay Jisoo là một phiên bản roi da mini rất nhỏ, nhưng cũng đủ để tạo ra vô số vệt hồng trên thân thể nàng.
"Tiểu yêu tinh, tôi đặc biệt chuẩn bị quà cho em đó. Thế nào? Em thích chứ...?"
"Chị đồ biến thái."
Vút__
Lại một cái quất nhưng lần này là vào đóa hoa của Jennie, khiến nàng ứa nước mắt.
"Ah ~ đau... Soo... đau em mà. Thả em ra đi hic..."
"Em biết lỗi của em không?"
"Em biết, em biết rồi. Em không tin Soo... lại muốn quên Soo, lại còn... lại còn..."
"Còn thế nào?"
Vút__
Lại một roi rơi xuống nơi nhạy cảm của Jennie. Jisoo vừa quất vừa mút liếm hai hạt đậu hồng của nàng, lâu lâu còn lấy đầu roi da cà sát vào đóa hoa của nàng khiến Jennie oằn mình rên rỉ.
"Ah~ em nói mà... em, em lại còn muốn gã cho người khác..."
Vút__vút__
Jisoo quất thêm hai roi vào đỉnh ngực Jennie còn miệng thì đã tấn công vào bên trong nơi nhạy cảm nhất của nàng, đầu lưỡi nóng ấm cứ liên tục ra vào, tay cô thì không ngừng quất lên ngực Jennie. Cảm giác vừa đau đau, tê tê, lại vừa ngưa ngứa, sương sướng khiến Jennie chịu không nổi mà van nài.
"A.... ưm... tha... tha cho em đi... em, em biết lỗi rồi. Em hứa từ nay sẽ mãi yêu Soo... mãi tin Soo, trong lòng em từ nay về sau cũng chỉ có Soo thôi... Aaaa..."
Jisoo mỉm cười đầy thỏa mãn, cô cởi hết đồ của mình rồi đè lên người Jennie liếm nhẹ lấy vành tai nàng, yêu mị nói.
"Bảo bối... tôi cũng sẽ mãi yêu em như vậy. Đêm nay vẫn rất dài còn em thì chết chắc..."
Trong màn đêm yên tĩnh những tiếng rên rỉ huyên náo vang lên, sau đó là hình ảnh hai mỹ nhân dưới ánh trăng mờ ảo đang ôm lấy nhau mà ngủ, đôi tay nắm chặt như minh chứng cho tình yêu mãi mãi không bao giờ chia lìa. Trên cổ họ ngự trị hai sợi dây chuyền lấp lánh phản chiếu giữa màn đêm đen tĩnh mịch và bên dưới là một vệt máu loang lổ thật đẹp mắt.
_____________
BỐN NĂM SAU
"Mẹ..."
Trong một khu vườn xanh ngát tại một căn biệt thự lộng lẫy, xa hoa có hai đứa trẻ khoảng chừng ba tuổi, chúng là cặp sinh đôi một trai, một gái trông rất đáng yêu đang chạy nhanh về phía một bóng dáng xinh đẹp ở phía xa xa. Nàng một thân đầm trắng tinh khiết, tóc nâu xoăn dài bay trong gió tựa như một nàng tiên nữ ở trong tranh nhất thời khiến cả hai đứa trẻ đều ngẩn ngơ. Đặt bình nước đang tưới cây dỡ xuống, nàng dang tay để hai đứa nhóc ngã vào lòng mình.
"Jihun, Jiwon... hai đứa sao lại chạy nhanh như vậy lỡ té ngã thì sao?"
"Mẹ.... Mami đi công tác về rồi đang đi đến đây."
"Phải không? Các con nhớ mami lắm hả?"
"Vâng tụi con rất nhớ."
"Mami hay nghiêm khắc vậy vẫn nhớ sao?"
"Mami nghiêm khắc nhưng mỗi lần về điều mua quà cho chúng con."
"Vậy ra các con chỉ yêu quà của mami rồi."
Hai đứa trẻ ngập ngừng nhìn nhau ái ngại rồi khẽ gật đầu, trước mặt người mẹ như thiên thần của chúng, chúng không bao giờ muốn nói dối. Còn mami thì... hình như tượng trưng cho ma vương thì phải thật là khác một trời, một vực.
Chợt một tiếng nói âm trầm vang lên khiến chúng giật bắn cả người.
"Kim Jihun, Kim Jiwon... hai đứa oắt con này. Hôm nay chúng bây chết chắc rồi."
"Mami... ôi không anh hai chạy đi."
Jiwon nắm lấy tay Jihun rồi bỏ chạy. Jisoo nhếch môi cười rồi lại gần hôn lên môi Jennie khe khẽ thì thầm.
"Tôi về rồi đây. Bảo bối có nhớ tôi không? Tôi nhớ thân thể bảo bối chết đi được."
"Lưu manh. Nói bậy bạ gì đó... các con đang ở đây."
"Nhắc mới nhớ... lũ oắt con đáng ghét ấy tôi phải bắt lại đánh một trận mới được... dám phản tôi."
Jisoo chạy dí theo hai đứa trẻ, Jennie lắc đầu. Còn đâu hình bóng cao ngạo, lạnh lùng mà lần đầu tiên nàng gặp cô?
Cả một khu vườn bỗng vang lên tiếng cười rôm rả. Jennie nước mắt rưng rưng đứng trông theo ba bóng dáng đang cùng nhau chơi đùa dưới ánh nắng ban mai, nàng nhẹ mỉm cười.
"Hạnh phúc đơn giản nhất cuộc đời nàng chính là đây..."
Nàng bây giờ đã có Jisoo người con gái mà nàng yêu thương nhất và cả con của nàng nữa thì còn mong cầu gì hơn?
Tình yêu thật ra rất đơn giản, nó sẽ mãi trường tồn như thế nếu như bạn biết cách vun đắp nó.
___________
Thế là kết thúc viên mãn. Fic này xong rồi chắc ở ẩn một năm để chuyên tâm vào học hành quá.
Mọi người đọc vui vẻ...cảm ơn các bạn reader đã cùng mình đọc fic này...thanks you so much.
Comment gì để nói chuyện chơi đi mọi người, chứ tui chán quá trời giờ chỗ tui là 9h mấy gần 10h sáng rồi và bao nhiêu việc phải làm nó stress gì đâu á🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro