Chương 1: Nàng biết mình sẽ không chết
Tiếng vĩ cầm du dương vừa dứt, tất cả hóa thành địa ngục trần gian.
Tiếng súng nổ vang như pháo hoa, tiếng hét thất thanh chen lẫn tiếng ly vỡ loảng xoảng. Người người ngã xuống, máu tràn lan như ai đó vừa đổ cả chai rượu vang đỏ lên thảm.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Vivian Monroe đứng chôn chân tại chỗ. Nàng thầm mong sẽ có một viên đạn bắn thẳng vào mình, chết quách luôn thay vì sợ đến mức không nhấc nổi chân thế này.
Đáng tiếc, nàng biết mình sẽ không chết. Biết chắc chắn.
Bởi vì đây chính là một phần trong kịch bản của hệ thống, cũng là nhiệm vụ của nàng.
Vivian vốn không thuộc về thế giới này. Nàng đến từ một nơi khác, bị hệ thống ép buộc đưa vào chốn mafia tàn nhẫn để hoàn thành vai trò của nhân vật phản diện - trở thành tiểu thư của gia tộc Monroe, gieo rắc bi kịch cho nhân vật chính. Nàng phải khiến hắn hận thấu xương, phải để hắn trả thù nàng, tra tấn nàng cho đến chết. Khi nàng chết, nhiệm vụ hoàn thành, nàng sẽ trở về thế giới thực.
Nàng đã ở đây nhiều năm, lẽ ra phải quen với sự tàn nhẫn của nó. Nhưng khi tận mắt chứng kiến một bữa tiệc biến thành buổi thảm sát, nàng vẫn không thể ngăn trái tim mình run rẩy.
Không mất nhiều thời gian để đại sảnh chìm vào tĩnh lặng. Không gian giờ đây được nhuộm bởi màu đỏ rực dưới ánh đèn chùm pha lê xa hoa.
Những chiếc ly thủy tinh vỡ tan, từng mảnh vụn sắc bén vương vãi trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Xác người nằm la liệt, vệt máu loang lổ bám lên những bộ váy dạ hội lộng lẫy. Không khí nồng nặc mùi thuốc súng, mùi rượu mạnh hòa lẫn với tanh nồng của máu, khiến mọi thứ trở nên u ám đến nghẹt thở.
Vivian quỳ sụp xuống. Ngay bên cạnh nàng, vị hôn phu mà nàng chẳng thân thiết gì cho cam - Lucian Forge - nằm bất động. Khuôn mặt gã vặn vẹo vì đau đớn, máu từ lồng ngực trào ra, thấm ướt bộ vest trắng tinh tươm. Đôi mắt trợn trừng, nỗi kinh hoàng vẫn còn đọng lại ở đáy mắt.
Và sau tất cả, hắn xuất hiện.
Nhân vật chính của buổi tiệc máu, cũng là nhân vật chính của hệ thống.
Aries Callisto.
Hắn bước về phía nàng. Giống như một vị thần chiến tranh, toàn thân bao bọc trong sự lạnh lùng chết chóc. Bộ vest đen không nhiễm một giọt máu, hoàn hảo đến đáng sợ, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đổ nát xung quanh. Hắn vừa hủy diệt hai gia tộc, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như thể hắn chỉ vừa hoàn thành một cuộc dạo chơi.
Gương mặt sắc nét như tượng tạc, từng đường nét đều mang vẻ hoàn mỹ. Sống mũi cao, xương hàm sắc bén, đôi môi mỏng mím chặt toát lên sự kiêu ngạo. Đôi mắt xanh lục không một tia cảm xúc, giống như vực sâu không đáy có thể nhấn chìm bất cứ ai.
Nàng chột dạ, cúi đầu theo bản năng.
Trời ạ, trong tình cảnh thế này mà nàng lại đi cảm thán vẻ đẹp chết người của hắn.
Vivian nuốt khan, bàn tay lặng lẽ siết chặt mép váy, nàng đã mặc váy đen rồi mà vẫn thấy vệt máu của vị hôn phu xấu số bắn lên.
Aries đứng trước mặt nàng. Nàng rụt người lại, đầu càng cúi thấp hơn nữa.
"Sợ sao?"
Hai chữ đơn giản nhưng giọng nói trầm thấp đầy tính đe dọa khiến nàng không dám đáp lại, hơi thở như bị mắc kẹt trong cổ họng.
Aries cúi xuống.
Hắn thô bạo nắm cằm nàng buộc nàng phải ngẩng mặt đối diện hắn. Ngón tay thon dài, lạnh buốt như băng, chạm vào làn da trắng trẻo và mịn màng.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ánh nhìn xuyên thấu tận tâm can. Hắn hẳn đã thấy rõ nỗi khiếp đảm đang cuồn cuộn dâng trào trong đó.
Đột nhiên, Aries bóp cổ nàng dựng dậy rồi siết chặt cổ tay lôi đi.
Vivian loạng choạng, lê giày cao gót qua sàn nhà lạnh buốt, vệt máu bám theo từng bước chân. Cổ đau, tay đau, đã thế còn phải cố theo kịp đôi chân vừa dài vừa nhanh của hắn.
Có lẽ thấy nàng quá lề mề, Aries nhấc bổng nàng lên.
Hắn bế nàng, cánh tay rắn chắc siết chặt lấy eo, không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng nào, từng bước vững chãi như thể cả thế giới này nằm trong lòng bàn tay hắn.
Nàng chỉ có thể âm thầm nhắc nhở bản thân.
Cái kết tàn bạo nhất dành cho nàng... đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro