
Giam cầm 3
Một năm trôi qua. Cậu đã bị nhốt trong căn nhà này một năm rồi. Cậu cũng đã từ bỏ ý định trốn thoát, có lẽ là vậy
Krist: Anh về rồi sao
Singto: Ukm em ăn chưa
Krist: Em đợi anh về cùng ăn
Singto: Vậy ăn thôi
Krist: À anh ơi em muốn được mua đồ mới. Tại quần áo của em cũng cũ hết rồi
Singto: Ukm
Ăn cơm xong anh ôm cậu ngồi ở phòng khách đưa điện thoại cho cậu mua đồ
Cậu đã rất lâu rồi mới được dùng điện thoại cậu vui mừng như một đứa trẻ. Cậu ở đây chỉ khi nào có anh cậu mới được đi ra khỏi phòng đi loanh quanh trong nhà hoặc ngoài vườn mọi thứ đều được anh giám sát
Krist: Anh ơi em muốn ra vườn chơi
Singto: Chúng ta đi
Cậu chơi ở ngoài vườn như một đứa trẻ nhưng rồi lại ngồi im dưới đất, anh thấy vậy liền đi qua hỏi
Singto: Em sao vậy
Krist: Em muốn được ra ngoài chơi, suốt một năm em chỉ ở trong nhà rồi ra ngoài vườn em không thích đâu
Singto: Không được em phải ở trong nhà
Krist: Vâng
Cậu lủi thủi đi vào trong nhưng tất nhiên cũng chả làm anh mềm lòng
Singto: Em muốn xem phim không
Krist: Có ạ
Cậu vui mừng chạy vào nhà ngồi ở ghế, anh hỏi cậu thích xem phim gì liền mở phim đó
Cậu ngồi trong lòng anh xem như một đứa trẻ. Đúng lúc này có tiếng chuông cửa
Anh khó chịu đưa cậu lên phòng, cậu cố ngoái lại nhìn thì thấy Off với Tay định kêu hai người họ liền bị Singto ngăn lại rồi nhốt cậu vào phòng
Cậu ngồi trong phòng tìm cách thoát ra để cầu cứu Off với Tay
Cậu ra ban công nhìn xuống. Gọi từ chỗ này chắc chắn hai người sẽ nghe thấy
Cậu cố gắng nhìn ra chỗ xe của hai người. Tầm một tiếng sau cậu cũng đã thấy bóng của hai người đi ra cậu hét lớn
Krist: P'OFF P'TAY CỨU EM VỚI, EM Ở TẦNG HAI, P'OFF P'TAY
Hai người như nghe thấy tiếng mà quay đi quay lại nhìn. Cậu nhìn chiều cao từ đây xuống đất liều mình nhảy xuống. Không may là do quá cao nên cậu đã ngất luôn ở đó
Off Tay nghe tiếng gọi có chút quen thuộc nên quay đi tìm nhìn lên tầng hai nhà Singto thấy có một người nhảy xuống hai người hốt hoảng chạy đến
Nhưng khi ra đến nơi lại chẳng thấy có gì, hai người đi đến gần chỗ lúc nãy thấy có người nhảy xuống
Singto: Sao vậy
Off: Hình như lúc nãy tao thấy...
Singto: Thấy gì
Tay: Không có gì đâu bọn tao về trước
Singto: Ukm
Đợi hai người đi về Singto mặt liền biến sắc đi đến nhà kho. Lúc nãy cậu nhảy xuống người của anh đã nhanh chóng đưa cậu đi
Anh gọi bác sĩ riêng của mình tới. Cậu bị gãy chân và trấn thương nhẹ phần đầu phải đến bệnh viện để làm xét nghiệm mới biết hết tổn thương
Anh đưa cậu đến một bệnh viện ít người. Sau khi làm hết các xét nghiệm xong thì cậu bị gẫy chân phải, tay bị trật khớp, đầu bị va đập nhẹ
Sau khi băng bó và đưa cậu về nhà anh quyết định đưa cậu sang Mĩ vì ở đây đã không còn an toàn nữa rồi
Anh đưa cậu qua Mĩ trước rồi mình mới qua sau
Đúng như anh nghĩ. Hôm sau cảnh sát có mặt ở nhà anh để khám sét căn nhà vì họ nghĩ anh đang giam giữ người bất hợp pháp, cả Tay và Off cũng đến
Singto ung dung ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu của mình
Sau khi khám sét một lượt phát hiện không có gì cũng không có một dấu vết nào của Krist cả
Off với Tay bất ngờ bảo họ lục soát kĩ lại nhưng vẫn không tìm thấy thứ gì
Singto: Không phải Krist đã chết từ một năm trước rồi sao, chẳng lẽ chúng mày nghĩ người chết sống lại được à
Off: Nhưng hôm qua tao nhìn thấy em ấy ở đây
Singto: Mắt mày bị gì vậy, với cả nếu em ấy còn sống thì tao bắt em ấy làm gì
Tay: Mày vẫn còn yêu Krist
Singto: Hai bạn của tôi hai bạn thật là hài hước nếu xong rồi mong mọi người đi về để tôi còn nghỉ ngơi
Cảnh sát: Xin lỗi đã làm phiền anh
Mọi người rời đi. Anh vẫn ung dung ngồi trên ghế nhìn hai người bạn của mình
Off: Mày không phải bạn tao nữa rồi
Tay: Mày đi điên thật rồi Singto
Nói xong hai người bỏ về ánh mắt của anh có chút khác nhưng một giây sau lại quay về trạng thái ban đầu
Singto: Yên tâm tôi sẽ khiến cậu ta yêu anh nên hãy ngoan ngoãn đi
Anh nói xong liền lên lầu nhìn cậu qua điện thoại, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Một tuần sau anh bay sang Mĩ. Cậu đã tỉnh được hai hôm nhưng chỉ nằm trên giường
Singto: Krist
Cậu nhìn thấy anh liền có chút mừng rỡ. Anh dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu
Krist: Anh, anh ở đâu vậy em tỉnh dậy không thấy anh em tưởng anh bỏ em rồi
Cậu bật khóc cố ngồi dậy ôm lấy anh. Anh thấy vậy thì chạy sang ôm cậu, cậu vừa khóc vừa trách anh như một đứa trẻ
Singto: Tôi xin lỗi, không khóc nữa. Em đã ăn cơm chưa
Krist: Em chỉ muốn ăn cùng anh thôi
Singto: Để tôi xuống lấy cơm cho em
Anh đi xuống lấy cơm cho cậu. Một lúc sau anh đi lên với khay cơm trên tay
Singto: Ăn thôi em
Krist: Anh bón, tay em...
Singto: Há miệng ra nào
Sau khi ăn hết khay cơm Singto mang bát xuống rửa rồi lại lên phòng với cậu
Singto: Em nằm xuống nghỉ đi
Krist: Em muốn xuống nhà chơi
Singto: Được rồi
Anh đỡ cậu lên xe lăn, đến cầu thang thì anh bế cậu xuống rồi lại cho cậu ngồi vào xe đẩy ra ngoài
Biệt thự của anh ở bên này cũng không khác bên Thái Lan là mấy. Vẫn là một chỗ hoang vu ít người ở
Krist: Anh ơi sao chân em lại bị gãy vậy, còn tay em nữa
Singto: Em bị ngã thôi không sao đâu nó sẽ khỏi nhanh thôi
Krist: Vâng ạ
Cậu nở nụ cười ngây ngô anh nhìn vậy cũng bất giác mà mỉm cười
Krist: Anh ơi anh cười đẹp lắm á anh cười nhiều lên nha
Singto: Ukm
Krist: Anh ơi đây là đâu vậy
Singto: Đây là Mĩ, sau này chúng ta sẽ sống ở đây
Krist: Vâng ạ. Anh ơi em yêu anh nhiều lắm
Cậu vừa nói vừa ngẩng lên nhìn anh. Anh đáp lại cậu bằng cái hôn đầy ôn nhu
Singto: Tôi cũng yêu em
Cậu nghe vậy cười thích thú. Có lẽ cú va đập kia khiến cậu trở thành như vậy có lẽ không
Cậu nhìn lên trời có một đàn chim bay qua, cậu đưa tay lên như muốn với lấy đàn chim đó
Krist: Anh ơi em muốn được bay lượn như những chú chim
Singto: Vào nhà thôi
Cậu thất vọng buông tay xuống, anh đẩy cậu vào nhà
Định cho hai anh yêu nhau theo kiểu khác mà không hiểu sao nó lại thành kiểu như này 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro