Gặp lại em
Singto
Lúc mới sang Mỹ tôi gặp khá nhiều khó khăn vì lạ nước lạ cái. Nhưng sau tầm 1 tháng mọi thứ đã đâu vào đó
May mà mọi người không kì thị tôi mà luôn vui vẻ niềm nở với tôi
Suốt mấy tháng đầu tôi không thể ngủ được vì không có em. Tôi đã quen khi ngủ được ôm em vào lòng, được hít mùi nho nhè nhẹ của em
Mỗi lúc như vậy tôi chỉ biết lôi ảnh em ra để ngắm
Em vẫn đáng yêu như ngày nào, nụ cười của em vẫn làm trái tim tôi rung động như lần đầu
Sang bên này tôi đã bỏ khoa truyền thông để học khoa kinh tế và chính trị để có thể tiếp quản công ty của ba
Tôi vùi mình vào sách vở để quên đi em nhưng chỉ cần dừng bút lại là em lại hiện ra trong đầu tôi
Đi đâu tôi cũng cầm theo tấm ảnh của em đi, em như là thần hộ mệnh của tôi vậy
Có mấy lần bọn bạn tôi hỏi rằng sao không thấy tôi yêu đương gì cả. Tôi chỉ cười mà không nói gì
Vì thành tích của tôi quá xuất sắc nên tôi được học vượt lớp và tốt nghiệp sớm hơn mọi người
Ba năm bên này, không ngày nào tôi không nhớ tới em. Nhớ khuôn mặt đấy, nhớ giọng nói ấy và cả nụ cười của em. Tôi nhớ em nhưng tôi chỉ có thể ngắm em qua những bức ảnh
Tôi biết em đã có người yêu, em cũng đang rất hạnh phúc bên người đó
Đáng ra tôi phải vui cho em nhưng tôi vẫn không thể vui nổi
Được ba giao lại công ty, tôi làm việc ngày đêm để quên đi em. Có lần tôi làm việc suốt một tuần khiến cơ thể không trụ được mà ngất đi
Mỗi lúc như vậy tôi chỉ ước có em bên cạnh, chỉ cần em ở cạnh tôi là được rồi
Tôi luôn để bức ảnh của em trên bàn làm việc của mình
Tôi cố gắng làm việc để công ty đi lên. Sự cố gắng của tôi đã được đền đáp khi công ty của tôi ngày càng lớn mạnh
Hôm nay tôi có một chuyến về Thái Lan. Tôi không định về đâu nhưng khi nghe công ty đối tác là em tôi liền bay về. Tôi chỉ muốn gặp em một chút thôi, chỉ một chút thôi cũng đủ rồi
Tôi đến công ty em. Trong lòng tôi vừa vui vừa buồn. Vui vì được gặp em buồn vì sợ em ghét tôi
Khi em nhìn thấy tôi em đã không giấu nổi sự ngạc nhiên
Em vẫn vậy, vẫn là cậu nhóc đáng yêu như hồi năm nhất chỉ tiếc bây giờ em không còn là cậu bé của tôi nữa. Em đã sắp kết hôn với người em yêu chứ không phải tôi
Singto: Lâu rồi không gặp
Em nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh mời tôi ngồi
Krist: Mời anh ngồi
Tôi ngồi xuống. Chúng tôi bắt đầu bàn việc luôn mà không hỏi thăm nhau câu nào
Mùi nho nhè nhẹ mà tôi nhung nhớ mãi bao lâu nay. Giọng nói và cả khuân mặt này tất cả tôi đều nhớ. Tôi chỉ muốn ôm em vào lòng ngay bây giờ nhưng làm vậy em sẽ ghét tôi chứ
Krist: Này
Singto: Anh vẫn đang nghe. Hay chúng ta ra nhà hàng bàn tiếp đi
Krist: Vậy cũng được, chúng ta đi. Mời anh
Em hoàn toàn coi tôi như người xa lạ. Còn gì đau hơn nữa chứ
Tôi với em đến một nhà hàng gần đó. Sau khi nói xong về công việc hai chúng tôi im lặng ngồi ăn
Singto: Dạo này em sống tốt không
Krist: Rất tốt
Em lấy từ trong túi ra một cái thiệp mời được thiết kế tinh xảo đưa cho tôi
Krist: Tháng sau tôi cưới mong anh đến chung vui cùng
Tôi nhận lấy tấm thiệp. Đúng vậy em phải cưới vợ sinh con, sao em có thể yêu tôi được chứ
Krist: Tôi xin phép về trước
Em đứng dậy đi về, tôi vẫn ngồi thẫn thờ ở đấy nhìn tấm thiệp trên tay
Tôi biết vợ sắp cưới của em là ai. Em luôn đăng hình em với người đó lên ig của em. Tôi đứng dậy đi ra thanh toán
Nhân viên: Thiếu gia kia đã trả hết rồi ạ
Tôi bước ra khỏi nhà hàng không may va vào một người
Singto: Tôi xin lỗi cô không sao chứ
Love: Không sao ạ
Cô ấy ngẩng mặt lên, hóa ra là vợ sắp cưới của em. Này gọi là gì vậy
Tôi thấy cô ấy đứng lên không được, có lẽ bị trật chân rồi
Singto: Cô bị thương rồi để tôi đưa cô đi bệnh viện
Love: Không sao đâu ạ, làm phiền anh quá
Singto: Cô bị trật chân rồi để tôi đưa cô đi bệnh viện
Love: Cảm ơn anh ạ
Tôi biết tại sao em lại yêu cô ấy rồi. Vừa xinh xắn vừa lễ phép nếu là tôi của ngày trước chắc chắn sẽ yêu luôn nhưng giờ trong tim tôi chỉ có mỗi em thôi
Sau khi băng bó xong tôi đưa cô ấy về công ty em
Love: Cảm ơn anh nhiều ạ
Singto: Là tôi đã làm cô ngã mà
Tiếng em từ xa vọng tới. Nhưng không phải gọi tôi
Krist: Love sao em lại ở đây
Love: À lúc nãy em đang đi thì va trúng phải anh này nên bị trật chân, xong anh ấy đưa em đi bệnh viện rồi đưa em về công ty anh á
Krist: Đi đứng không nhìn đường gì cả. Cảm ơn a....
Em ngẩng lên nhìn thấy tôi liền cứng họng
Singto: Anh xin phép đi trước
Tôi quay lưng đi ra xe. Tôi lái xe về nhà, ba mẹ tôi đã ngồi đợi sẵn ở trong
Singto: Ba mẹ
Mẹ Singto: Con về rồi hả, vào đây vào đây, con ăn gì chưa để mẹ đi nấu. Con về đây bao lâu
Ba Singto: Cái bà này để nó nghỉ ngơi đã chứ
Singto: Con ăn rồi ạ. Con ở đây đến hết tháng sau ạ
Mẹ Singto: Ở bên đấy con sống thế nào, có tốt không
Singto: Vẫn rất tốt ạ
Mẹ Singto: Mẹ nghe nói con hay làm việc quá sức lắm phải không. Con phải nghỉ ngơi nhiều vào chứ
Singto: Vâng ạ
Ba Singto: Cũng nhờ con mà công ty mới lớn mạnh được như vậy, thế tối nay nhà ta mở tiệc nha
Mẹ Singto: Đúng rồi phải mở tiệc lớn ấy chứ. Để mẹ đi chuẩn bị
Singto: Ba mẹ thật là
Tôi cũng hết nói nổi ba mẹ mình luôn. Tôi xin phép ba lên phòng nghỉ trước
Căn phòng này từ lâu tôi đã không ở vì tôi đã sớm chuyển ra ở riêng rồi. Mọi thứ vẫn được sắp xếp như cũ
Tôi nằm lên giường mở điện thoại lên xem. Ảnh nền của tôi đều là em hết, tôi muốn chỉ cần mở ra là có thể thấy được em
Tôi vào ig của em xem. Em đã đổi ảnh đại diện thành ảnh cưới của em. Nhìn em trong bộ lễ phục màu trắng thật xinh đẹp làm sao, như lúc tôi với em...
Tôi vào tấm ảnh mới nhất của em, đó là một trong số những tấm ảnh cưới của em
Ước gì người ở cạnh em là tôi. Tôi lại ích kỉ nữa rồi
Tôi bỏ điện thoại xuống nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro