Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giam cầm, lỗi do anh

Màn đêm yên ắng ngoài trời, trong căn phòng nọ có hai thân ảnh làm chuyện hết sức thân mật, người đàn ông nằm trên nắm thế chủ động làm người đàn ông nằm dưới với vẻ mặt hết sức dịu dàng mọi người cũng rất bình thường tới khi ánh mắt bổn va vào đôi chân bị xích lại của người đàn ông nằm dưới chỉ còn lại đôi tay đang ôm mặt khóc, bỗng người đàn ông phía trên dừng lại hỏi

Hạ Thương! Anh khóc cái gì?

Hức... Hức... Ư... Ưm... Hức..d... dừng lại đi... T.. Thiên Lâm.. Hức

Hửm... Sao phải dừng ?

Hức... Hức... Ư...thả anh ra đi... ưm...đáng sợ quá...ư

Sống với tôi làm anh quá đỗi sợ hãi sao?
Hức.... Hức... Hức
Như không nhận được câu trả lời như ý muốn của hắn, hắn tối sầm lại nắm lấy chân anh vác lên vai hắn mà thúc mạnh bạo là anh thét lên : Á... Thiên... Lâm... Đừng mà... dừng lại đi... Ưm... A... Đau.. Quá.. Hức.. Ưm
Thiên Lâm : đó là lỗi do anh, là tự anh chuốt lấy thôi anh phải sống với tôi đến hết cuộc đời này
K... K.. Không muốn... Đâu... Ưm á

Sáng hôm sau,
Hắn thức dậy sớm hơn cậu, hôn lên môi cậu một cái rồi nhẹ nhàng rời giường để cậu ngủ nhưng cậu cũng đã thức rồi cũng không để tâm mà ngủ tiếp
Cậu thức dậy vào buổi trưa và vô thức nhìn xung quanh rồi tầm mắt bỗng dừng lại khi nhớ đến điều gì đó, cậu từ từ rồi dậy rồi vớ lấy ly nước trên bàn uống một hơi, do chân cậu bị xích nên cậu không đi đâu xa được. Cậu ngồi trên giường với đoi chân bị xích đang nhớ lại lúc cậu và hắn gặp nhau và cũng là thời gian bắt nguồn sai lầm lớn đối với cậu.

10 năm trước
Khi cậu 20 tuổi còn hắn thì 17 tuổi khi cả hai gặp nhau là lúc cậu đi họp cho em gái do hắn và em gái cậu hợp tác đánh nhau với một băng nhóm khác làm cậu phải vô trường để bảo lãnh về
Hạ Thương : hazz... Sao em lại đánh nhau vậy?

Do chúng kiếm chuyện trước mà

Còn cậu nhóc này thì sao?

Bạn thân em đó

Hạ Thương : chào nhóc

Đáp lại cậu là sự im lặng

Nhóc tên gì ?

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng

Hạ Chi, sao cậu nhóc này không nói gì vậy? Có phải bị thương gì không?

Chắc cậu ta ngại thôi, anh không nhớ cậu ta sao?

Anh cũng không nhớ nữa

Sao lại vậy.. Lúc trước cậu ta thường đến nhà mình chơi lắm mà

Có sao?

Có mà

Ờ... Được rồi từ từ anh sẽ nhớ thôi

A ... Em quên nữa... Em phải về đi học tiếp đây, anh ở lại đưa cậu ấy về giùm em nha

Hạ Thương : ok

Sao khi Hạ Chi đi thì Hạ Thương nhích lại chỗ Trần Thiên Lâm một chút rồi hỏi
Này nhóc, sau không nói chuyện, chúng ta là đàn ông với nhau thôi mà, ngại gì chứ?

Đáp lại cậu vẫn là sự im lặng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro