Chương 9: Sự biến mất kì lạ
Cùng lúc đó, tại hoàng cung.
Hoàng hậu của vương quốc Krata đang suy sụp ngồi bên giường nhìn đứa con trai của mình đang hôn mê hai ngày trời.
Bà cố nén nước mắt, Arinkill Jessell bà đã mất đi một đứa con rồi. Vì vậy đứa con này bà không thể nào vụt mất được nữa.
" Grimon à, Grimon của mẫu hậu" Jessell lẩm bẩm, cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của cậu bé.
" Con à...mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa được không? Mẫu hậu sợ lắm Grimon à" Jessell cầm tay cậu bé, bà cúi đầu xuống đưa mặt áp vào lòng bàn tay Grimon.
/ Cạch/ Cửa phòng đang đóng đột nhiên mở ra, một người đàn ông với mái tóc bạch kim và đôi mắt xanh đi vào.
Trên người ông ta tỏa ra hơi thở uy nghiêm của bậc đế vương. Phải, ông ta chính là Silleria Von Frenic, hoàng đế thứ 16 của vương quốc Krata.
" Thằng bé còn chưa tỉnh nữa sao? " Frenic từ tốn đi đến bên giường Grimon, ông đưa mắt quan sát cậu bé.
Jessell gật đầu, bà không thèm ngước đầu lên nhìn về phía ông dù chỉ một cái.
Frenic thấy biểu hiện của bà như vậy thì không khỏi thở dài.
" Ha..., nàng vẫn chưa tha thứ cho ta sao? Nàng biết đó là quy định của hoàng gia từ nhiều thế hệ trước rồi mà." Frenic chống tay lên hông, ánh mắt lạnh lùng không một chút độ ấm nào nhìn người vợ Jessell của ông.
Jessell nghe ông nói như vậy thì ngước đầu lên nhìn ông với ánh mắt không chút cảm xúc.
Tâm trạng lúc này của bà vô cùng phức tạp, đau lòng cho đứa con trai đang nằm trên giường hiện giờ và cảm giác bị lừa lối suốt năm năm trời của người trước mắt dành cho bà.
Cùng với đó là tình yêu của Jessell bà dành cho người đàn ông đó.
Nhưng mà, tình yêu? Ở cái vị trí quyền lực che mờ mắt này còn cái gọi là tình yêu này sao?
" Ha ha" Jessell cười lạnh hai tiếng, bà buông tay Grimon xuống rồi đi tới trước mặt Frenic.
" Tha thứ? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ngài đâu." Nói rồi bà đưa tay tháo xuống chiếc vòng tay cũng như là tính vật tình yêu của hai người rồi đặt vào lòng bàn tay Frenic.
" Nàng! Hành động hiện tại của nàng là gì nàng có biết không hả?!? " Frenic sửng sốt và tức giận trước hành vi này của bà.
Ông ta nắm chặt bàn tay đang cầm vòng tay.
Jessell nhếch mép, bà không nhanh không chậm trả lời:" Biết, tôi chưa bao giờ hành động mà thiếu suy nghĩ bao giờ cả. Nhất là đang ở cái vị mà hàng ngàn Omega mơ ước này đây"
Frenic nghe như vậy thì lửa giận lại bùng lên một ít, ông tức giận khi Omega mình đang có thể kiểm soát được đột nhiên mất kiểm soát và quay ngược lại cắn ông.
" Ha ha ha, suy nghĩ của nàng là từ bỏ tình yêu của chúng ta sao? nàng điên rồi đúng không!" Frenic lớn giọng, pheromone tỏa ra khiến cho Jessell cảm thấy khó thở.
Jessell lùi lại vài bước, bà ôm cổ khó khăn hít thở. Nước mắt sinh lí theo đó mà chảy xuống.
Nhìn hình ảnh Omega yếu ớt run rẩy trước mặt mình làm Frenic cảm thấy mình lại có thể khống chế và kiểm soát lại được Omega mất kiểm soát này rồi.
Frenic không tiếp tục dừng việc tỏa ra pheromone mà càng gia tăng uy áp cho nó hơn. Việc này làm cho Jessell vốn đã khó khăn trong việc điều chỉnh hơi thở đột nhiên ngã khụy xuống.
" Ha...ha...khốn nạn. Đồ khốn súc sinh! " Jessell dồn hết sức lực nói.
" Phải, ta là đồ khốn súc sinh đấy. Nhưng nàng biết không, trước mặt tất cả mọi người ngoại trừ mình nàng ra thì ta chính là một vị hoàng đế anh minh, nhân hậu,tốt bụng đấy"
Frenic tiến tới cầm lấy tay Jessell lên rồi hôn vào tay bà, ông lại đeo chiếc vòng tay vào cổ tay Jessell.
" Và còn nữa...ta còn là một người chồng Alpha mẫu mực yêu chiều vị hoàng hậu Omega của mình đấy" Ông ghé sát tai Jessell nói rồi cười một cái.
Jessell thẩn thờ, nước mắt bà chảy dọc trên gò má. Miệng lẩm bẩm:" Tôi hận ngài, Frenic. Tôi hận ngài"
" Phải, em cứ hận ta đi. Miễn là em sẽ không rời khỏi ta thì dù là em làm chuyện gì ta cũng sẽ chấp nhận"
Frenic dang hai tay ôm lấy Jessell vào lòng, đằng sau lưng bà không nhìn thấy được thì lúc này Frenic đang nở một nụ cười.
...
Trong giấc mộng, Grimon mơ thấy hình ảnh về một người giống cậu y như đúc.
Nhưng người đó giống cậu nhưng dường như lại không giống cậu, người đó có một đôi mắt đỏ như máu vậy.
Khi cậu vô tình nhìn vào đôi mắt kia thì cảm thấy như nhìn vào mắt của một con ác quỷ vậy.
Nhưng dường như cậu trong đó lại không hề sợ hãi mà lại chạy đến bên cạnh người đó và hai người chơi vô cùng vô cùng vui vẻ.
" .... Anh trai, anh là ai?" Grimon nghe được giọng nói của mình trong mộng đang hỏi người kia.
Người nhìn cậu ngẩn người vài giây như đang nhớ lại tên mình để nói cho cậu.
Grimon loáng thoáng nghe được rằng :" Anh là Celluste"
Celluste, Celluste, Celluste.
Cái tên này cứ lặp đi lặp lại trong cái đầu nhỏ bé của Grimon ba lần như là đang nhắc nhở cậu phải nhớ kỹ tên của người này vậy.
Sau đó cậu lại nhìn thấy người đó nói tên mình xong thì từ từ tan biến, cậu hốt hoảng chạy đến bên cạnh bóng hình nhỏ bé đó nhưng lại không kịp.
Cứ như vậy, Grimon đứng đó trơ mắt nhìn người đó từ từ tan biến trước mắt mình.
" Tôi còn chưa biết gì về anh mà, này! Tại sao lại đột ngột tan biến như vậy chứ" Grimon hét lớn lên.
Cùng lúc đó cậu đột nhiên tỉnh dậy sau ba ngày hôn mê, Grimon ngẩn người nhìn lên không trung.
Đầu óc Grimon trống rỗng, cậu cứ thất thần nhìn không trung như vậy.
Trong lòng Grimon cảm giác được rằng cậu đã quên mất một thứ cực kỳ quan trọng từ trong giấc mộng vừa rồi.
Đó là một thứ cực kỳ quan trọng đối với cậu.
Kỳ lạ thật đấy, giấc mộng kỳ lạ cùng với sự biến mất kỳ lạ của ký ức của Grimon làm cho cậu càng thêm rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro