Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Gọi ta là chủ nhân

Một buổi tối tiếp nhận những điều kì lạ đối với Wuron chậm rãi trôi qua. Cậu ngủ ngon không một giấc mộng, đến khi những tia nắng từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào mới khiến cho Wuron từ từ mơ màng mở mắt.

Cậu thẩn thờ nhìn lên trần nhà vài giây thì từ từ ngồi dậy, ngẩn người nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi lại đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng trẻo hồng hào đang nằm bên cạnh mình.

Wuron càng nhìn càng cảm thấy dễ thương, không biết từ đâu những bông hoa nhanh chóng hiện ra phát họa lên cảnh tượng một cậu nhóc xinh đẹp nằm giữa những bông hoa trong mắt Wuron.

Bình bịch bình bịch, đó là tiếng tim đập của Wuron.Cậu một tay ôm mặt một tay chậm rãi đưa tay chạm vào khuôn mặt mịn màng trắng trẻo có một ít vết thương của Celluste.

" Chết tiệt, nó mềm mại như là lòng trắng trứng gà được luộc lên vậy." Wuron lầm bầm, cậu lại đưa tay sờ mái tóc dài màu trắng mềm mại suôn mượt đã được cậu chải tối qua cho Celluste.

Chiếm tiện nghi của Celluste một lúc thì Wuron vươn vai rồi từ từ ra khỏi giường. Đi đến tủ đồ chọn lấy một bộ quần áo màu xanh dương đậm để thay rồi đi tìm phòng tắm tắm rửa và vệ sinh cá nhân.

Làm xong hết thảy thì Wuron đi loanh quanh khám phá căn nhà này. Tìm tòi xong thì cậu nhận ra căn nhà giống như những ngôi nhà của phù thủy trong các câu chuyện cổ tích.

Wuron tiến vào phòng bếp, cậu tìm kiếm những nguyên liệu để làm bữa sáng.

Wuron thành thạo làm cho mình một phần bánh mì ăn kèm với trứng ốp, cậu còn tận tâm chuẩn bị cho Celluste một bát cháo thịt bằm và cà rốt.

Ăn xong bữa sáng thì cậu đem cháo cùng với băng gạc lên cho Celluste.

Mở cửa ra bước vào thì cậu nhìn thấy Celluste đang thẩn thờ ngồi trên giường, nghe tiếng động từ phía cửa thì Celluste từ từ quay đầu nhìn về phía Wuron.

Celluste nhìn thấy Wuron thì thất thần vài giây thì cũng nhanh chóng nở nụ cười, đôi mắt đỏ híp lại.

" Chào buổi sáng, thưa ngài" Celluste nói với giọng ngái ngủ.

Wuron cụp mắt đáp lại Celluste, cậu đóng cửa phòng rồi từ từ đi đến bên cạnh Celluste.

" Bữa sáng của ngươi, có tự ăn được hay không hay để ta đút?" Cậu đặt băng gạc lên giường, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Celluste.

Nhìn bát cháo thịt bằm trong tay Wuron khiến Celluste không khỏi im lặng, suy nghĩ một chốc thì Celluste thấy được bát cháo đang ở trước mặt mình bỗng nhiên bị di chuyển đi.

" Không tự ăn được sao...vậy thì ngồi đó và há miệng ra" Wuron múc muỗng cháo lên đưa đến bên miệng Celluste.

Celluste theo bản năng há miệng ra, ngậm lấy muỗng cháo rồi nuốt cháo vào bụng.

Cảm giác ấm áp trong cổ họng khiến trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, Celluste nâng đôi mắt đỏ lên nhìn Wuron rồi nhìn muỗng cháo lại đưa đến trước mặt mình.

" Ha...chỉ có vậy mà cũng khiến ngươi vui vẻ được hả? Ngươi đúng là khiến ta khó hiểu thật đấy" Wuron lầm lầm lầu bầu.

Vui vẻ? Vui vẻ là gì, Celluste không biết.  Celluste tiếp tục ăn mà trong lòng lại bận tâm đến lời nói của Wuron.

Hai người ngươi đút ta ăn thì cũng rất nhanh ăn hết phần cháo thịt bằm.

Celluste thỏa mãn liếm liếm môi thì thấy Wuron đưa tới cậu một cốc nước ấm.

" Nhìn cái gì, đừng nói là tới uống nước ngươi cũng không uống được đấy nhé " Wuron trừng mắt nhìn.

Celluste nghe vậy thì trong lòng dâng lên một chút cảm giác mất mát rồi đưa tay lấy cốc nước ấm trong tay Wuron. Celluste từ từ uống xong cốc nước rồi đưa cho Wuron.

" Được rồi nằm xuống đi, để ta thay băng gạc cho ngươi" Wuron để cốc nước sang một bên, cậu đè Celluste xuống giường.

" A! Ngài không cần làm như vậy đâu, tôi...tôi có thể tự làm được" Celluste vùng vẫy dưới tay Wuron, hốt hoảng nói với cậu.

" Tự làm? Tới ăn ngươi còn không tự ăn được thì ngươi tự thay băng được à. Đừng tự làm nó rối thêm nữa" Wuron nói xong thì nhấn Celluste xuống chế ngự.

" Hừ, nằm yên đi trước khi ta nổi giận"

Celluste ỉu xìu, xấu hổ nhắm mắt lại để mặc cho Wuron muốn làm gì thì làm.

Wuron từ từ bôi thuốc, thay băng gạc cho Celluste. Cậu vừa thay băng vừa đánh giá thân thể thằng oắt này.

Chậc chậc, này mà là thân thể của một đứa trẻ năm tuổi ư? Người không biết còn tưởng chỉ là một đứa bé ba bốn tuổi thôi đấy.

" À này...thưa ngài." Celluste vốn nãy giờ đang yên lặng bỗng cất tiếng nói.

Wuron vẫn tiếp tục quấn băng gạc cho Celluste, cậu im lặng và làm ngơ giọng của Celluste khiến cho Celluste không khỏi xấu hổ.

Quấn băng gạc xong cho Celluste và dọn dẹp mọi thứ xong xui thì Wuron mới trả lời Celluste:" Có chuyện gì?"

Celluste chậm chạp suy nghĩ vì sao Wuron lại hỏi mình như vậy thì Celluste mới chợt nhớ ra là hồi lúc Wuron thay băng gạc cho mình thì Celluste có kêu cậu.

Celluste nhìn Wuron bằng ánh mắt nghi ngờ, cất giọng hỏi:" Ngài là ai? Tại sao ngài lại giúp đỡ tôi khi đã biết tôi là tên hoàng tử bị dính lời nguyền chứ... và tôi nên gọi ngài là gì?"

" Ta là Herliow Wuron, vị phù thủy mạnh nhất tại cánh rừng Walleric này"

" Tại sao ta lại giúp đỡ ngươi ư? Vì hiện tại ta rất rảnh rỗi và đang thiếu một tên người hầu nên ta giúp ngươi để làm người hầu cho ta" Wuron nói tới đây thì nhún vai.

" Vì với thân phận là người hầu của ta. Nên từ bây giờ, ngươi phải gọi ta là chủ nhân. Có biết chưa?" Wuron ôm cánh tay cúi người xuống sát mặt Celluste và nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ tươi như máu của Celluste.

Ánh nắng chiếu lên người Wuron, khiến cậu trong mắt Celluste không khỏi phát sáng. Celluste ngẩn ngơ nhìn Wuron không chớp mắt, trái tim không khỏi đập chậm một nhịp.

Celluste nhìn vào đôi đồng tử mang màu tím huyền bí sâu không thấy đáy của Wuron, hít một hơi rồi ngọt ngào cất giọng.

" Vâng, ngài là chủ nhân của tôi. Vị chủ nhân duy nhất và mãi mãi trong của đời của tên người hầu thấp hèn này" Celluste cười mỉm, mắt cong lại.

" Ha...tốt lắm" Wuron cười một tiếng, đưa tay xoa xoa đầu Celluste rồi đẩy ngã xuống giường.

Tay còn lại đưa lên mắt Celluste, khẽ nói:" Vậy được rồi tên người hầu nhỏ bé của ta, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi"

Cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay Wuron, Celluste từ từ nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro