Chương 7: Ngươi là Herliow Wuron
*** Vì thụ đã biết được thân phận của Asnata là nữ nên mình sẽ không để xưng hô ' tôi- ngươi' mà thay bằng ' tôi- cô' nhé.
______________________________________
Kết thúc hồi tưởng về nội dung của cuốn tiểu thuyết " Người anh trai sinh đôi của hoàng thái tử".
Wuron lạnh nhạt nhìn Asnata rồi cậu cúi đầu xuống đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đang đỏ bừng vì phát sốt của Celluste trong lòng mình.
" Tôi không biết vì sao cô có thể phá vỡ quy luật của thế giới tôi đang sống và đưa tôi đến đây" Cậu vừa sờ mặt Celluste vừa nói với Asnata.
" Nhưng tôi chắc cô làm như vậy là có lí do gì đó đúng không?"
Asnata giật mình trước câu hỏi của cậu, ngài đưa tay gãi gãi cằm lựa lời nói dễ hiểu nhất để nói với cậu.
" Ừm, như ngươi đã biết thì thật ra thế giới này vốn dĩ chỉ là một cuốn tiểu thuyết và nó đã được sắp đặt hết tất cả những diễn biến và số phận của mỗi nhân vật trong tương lai." Asnata nói, ngài đưa tay dùng thần lực tạo ra hình ảnh các con rối của nhân vật để cho Wuron dễ hình dung.
" Vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ lại có vấn đề gì xảy ra ở tuyến nhân vật sao?" Wuron sờ cằm, suy nghĩ về những khả năng có thể xảy đến.
Asnata nghe vậy thì thở dài rồi gật đầu, ngài vò mái tóc vàng của mình bất mãn nói:" Đúng vậy đấy, ngươi thật là thông minh quá. Đúng là không phụ sự kì vọng của ta"
" Vậy đó là gì?" Wuron tò mò hỏi.
" Ừm...nói sao đây, là có một nhân vật vì quá nhiều lần sống lại với vai trò của mình và tự sinh ra nhận thức nên hắn sinh ra bất mãn và muốn đình công?" Asnata đưa ra câu trả lời giống như câu hỏi khiến Wuron cảm thấy muốn cạn lời.
" Cô đừng nói nhân vật đó là chủ nhân thân thể mà hiện giờ tôi đang trú ngụ đấy nhé?" Wuron nhíu mày hỏi Asnata.
" Hi hi, bingo! Ngươi đoán đúng rồi đó" Asnata vỗ tay chúc mừng cho suy đoán của cậu, dùng thần lực làm pháo hoa bắn ra chúc mừng Wuron.
Wuron:"..." Ha ha, quan hệ mẫu hậu nhà cô đồ thần linh chết bầm!!!
" Hừm hừm, không hổ danh là nam phụ độc ác biến thái trong tiểu thuyết trả thù mà. Ngươi đúng là danh xứng với thực" Asnata chẹp chẹp miệng, khen ngợi Wuron.
Wuron không buồn trả lời Asnata, hiện giờ cậu đang suy nghĩ về chủ nhân của thân thể mình đang trú ngụ này là ai.
Tóc đen dài, đôi mắt màu tím huyền bí cùng với nơi sinh sống ở trong rừng cách xa loài người.
Wuron:"!!!" Có lẽ nào...
" Này....cho tôi hỏi nhé, vậy chủ nhân của thân thể này tên là gì vậy?"
" A! Ta sơ ý quá, ta quên giới thiệu về chủ nhân thân thể mà ngươi đang trú ngụ với ngươi. Cho ta xin lỗi nhé"
Asnata khụ một tiếng, ngài đưa ánh mắt nghiêm túc giới thiệu tất tần tật về chủ nhân thân thể cho Wuron.
" E hèm! Chủ nhân thân thể ngươi trú ngụ đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện. Hắn là một phù thủy Alpha độc ác biến thái thích thí nghiệm lên mọi loài sinh vật, và hắn có vẻ đẹp cực kì huyền bí. Hắn đóng vai trò là nhân vật hành hạ và giở trò với anh trai của nam chính là Celluste. Cuối cùng kết cục của hắn là bị nam chính một kiếm xuyên tim giết chết "
Asnata vừa nói vừa lấy thần lực phác họa khung cảnh đó cho Wuron xem. Cậu nhìn cảnh tượng trước mắt mà miệng khô khốc không thốt lên nổi một lời.
Wuron:"..." Ok! I'm Fine
" Ha ha " Wuron cười hai tiếng làm cho Asnata vừa kể xong im lặng hoảng sợ nhìn cậu.
" A...này. Tóm lại, hiện giờ ngươi chính là tên phù thủy xấu xa trong cốt truyện. Ngươi là Herliow Wuron!" Asnata vượt lên nỗi sợ hãi không tên tiếp tục công việc của một người phổ cập kiến cho cậu.
Wuron:"..."
Wuron im lặng nhìn chằm chằm Asnata bằng ánh mắt giết thần, trước ánh nhìn của Wuron khiến Asnata đổ mồ hôi lạnh.
" Hihi, vậy thôi nhé. Ta sẽ gặp lại ngươi sau, tạm biệt " Asnata cười giả trân với Wuron, vẫy tay tạm biệt cậu rồi biến mất cùng với cái ghế của ngài.
Wuron trừng mắt với Asnata, sau khi ngài rời đi thì Wuron rơi vào trầm tư. Thế giới này là một thế giới xa lạ đối với cậu, cậu không biết người tự xưng là thần ban nãy bắt cậu tới nơi này làm gì? Chắc là thay thế cho chủ nhân thân thể này nhỉ.
Wuron trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng nhớ lại trước khi cậu tới nơi này thì cậu đã tới một không gian màu đen. Cậu đã nhìn thấy một dòng chữ màu đỏ kêu cậu hãy cứu lấy ai đó nhỉ? Không lẽ là cứu anh trai sinh đôi của nam chính là Celluste.
" A...ưm, làm ơn. Có ai không, giúp tôi với" Celluste nhắm chặt mắt, mơ màng nói mớ.
Wuron đang tập trung suy nghĩ thì nghe được tiếng thì thầm của Celluste, cậu bỗng nhớ ra mình đang ôm Celluste trong lòng và thằng oắt này thì đang phát sốt.
" Ha..., phiền phức" Cậu đặt Celluste xuống giường nhưng thằng oắt này cứ ôm cậu chặt như dán keo, Wuron thở dài bế theo Celluste đi tới bên bàn làm việc của chủ nhân thân thể nhằm tìm kiếm công thức thuốc trị phát sốt và vết thương.
Sau khi tìm được công thức thì Wuron một tay ôm Celluste một tay bắt đầu dựa theo công thức mà chế thuốc.
Celluste đang ngủ thì mơ màng cảm nhận được mùi hương cẩm tú cầu dễ chịu từ Wuron nên càng ôm chặt cậu hơn.
" Hừ, đợi đi oắt con. Mi mà tỉnh dậy ta sẽ say khiến mi phải phục vụ ta" Wuron lầm lầm lại điều chỉnh tư thế cho Celluste thoải mái hơn.
Cậu dựa theo kí ức của thân thể và công thức trong sách thì cũng thành công chế xong thuốc cho Celluste.
Wuron cầm theo thuốc đi đến bên giường rồi đặt Celluste xuống giường, cậu cầm thuốc mở miệng Celluste ra rồi đổ vào.
Celluste cũng ngoan ngoãn nuốt hết khiến cho Wuron thở phào nhẹ nhõm. Làm xong việc cho Celluste uống thuốc thì cậu cởi bộ đồ Celluste đang mặc ra để bôi thuốc vào vết của Celluste.
Nhìn làn da trắng mịn lại tràn đầy vết thương khiến Wuron không khỏi hít một hơi khí lạnh, cậu lấy thuốc ra bôi vào chỗ những vết thương.
Celluste đang ngủ cảm thấy một thứ gì đó lành lạnh chạm vào thân thể mình thì cậu run lên nhưng vẫn không tỉnh dậy.
Wuron làm xong hết thảy thì cậu dọn dẹp đồ đạc rồi lên giường nằm xuống bên cạnh Celluste ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro