Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ánh trăng từ bên ngoài khung cửa sổ chiếu vào căn phòng, ánh trăng mờ ảo cùng với tiếng lá lao xao trong khu rừng.

Người đàn ông nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo từ từ mở mắt ra, hắn ta đờ đẫn ngồi dậy. Tầm mắt thoáng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Người đàn ông lẩm bẩm:" Trở lại rồi sao?"

Wuron đứng lên, theo hành động của cậu thì bụi trong căn phòng lặng lẽ bay trong không khí. Wuron ho khụ khụ làm  tâm trí vốn đang trên chín tầng mây của cậu trở về.

Wuron chạy nhanh về phía cửa phòng mở nó rồi đi ra bên ngoài. Cậu đóng cửa lại rồi phủi phủi bụi dính trên quần áo.

Cánh cửa phòng của Celluste vẫn đang được đóng chặt, Wuron chần chừ nửa giây rồi mở cánh cửa kia ra sau đó bước vào.

/Cạch/ Cánh cửa vốn đang đóng chặt nhẹ nhàng được mở ra.

Cậu từ tốn đi vào căn phòng vốn thuộc về mình, hít thở một hơi không khí trong lành không có một chút bụi bẩn nào.

Tầm mắt cậu đảo quanh căn phòng một lược, cảm thấy nó không có gì khác lạ trước khi cậu ngất xỉu do nhận ký ức từ nguyên chủ.

Wuron vừa nghĩ đến cảnh mình nằm dưới sàn nhà đầy bụi lạnh lẽo một thời gian dài thì cơ thể cậu bắt đầu biểu tình.

Cậu lê thân thể mệt mỏi, đau nhức tiến đến bên giường nơi Celluste đang ngủ say sưa. Cậu nhẹ nhàng đẩy đẩy Celluste ra chừa một khoảng trống đủ một người đàn ông nằm.

Cởi giày, leo lên giường và đắp chăn đến trước ngực.

Wuron nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác thoải mái mềm mại từ chiếc giường. Pheromone mùi cẩm tú cầu theo tâm trạng của cậu nhanh chóng tỏa ra trong không khí.

Một đêm không mộng yên bình trôi qua.

...

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên người Wuron và Celluste. Celluste nhíu mày từ từ mở mắt ra, thất thần nhìn lên trần nhà.

Celluste thử cử động thân thể thì phát hiện mình không cảm thấy đau nữa, cậu nhóc chậm rãi ngồi dậy rồi cởi chiếc áo mình đang mặc ra kiểm tra vết thương bên ngoài của mình.

" Lành lặng, hoàn toàn lành lặng..." Celluste giật mình, đưa tay sờ lên làn da mềm mại trắng hồng.

Kiểm tra thêm vài chỗ nữa thì cậu phát hiện những vết thương bên ngoài đều đã được trị khỏi. Còn vết thương bên trong cơ thể cũng từ từ phục hồi, không còn nghiêm trọng nữa.

Động tác của cậu làm ảnh hưởng đến người đàn ông đang say giấc bên cạnh.

Wuron khó chịu rên lên vài tiếng " Ư...ưm...", cậu đưa tay lên mắt chắn đi ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Celluste nghe tiếng rên phát ra từ cậu thì giật mình, theo bản năng nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Là...ngài ấy. Tại sao ngài ấy lại ngủ ở đây. Celluste thầm nghĩ trong lòng, cậu bé cảnh giác nhìn về phía Wuron có vẻ sắp tỉnh dậy.

Wuron từ trong giấc mộng cảm giác được có một đôi mắt đang chăm chú quan sát mình khiến cậu không khỏi khó chịu.

Cậu từ từ mở đôi mắt ra, đôi mắt màu tím có hơi rã rời vì vừa mới tỉnh dậy. Wuron chậm rãi ngồi dậy thì bỗng có cảm giác có thứ gì đó đè lên người cậu, đè hai tay cậu lên trên đỉnh đầu.

Wuron vốn đang mơ màng lập tức bị hành động này của Celluste mà bừng tỉnh, mất bình tĩnh vài giây thì cậu bình tĩnh lại cảm xúc.

Ánh mắt người đàn ông hiện lên vẻ thích thú với Celluste, chờ đợi hạnh động tiếp theo của cậu bé sẽ là gì.

Wuron quan sát từ trên xuống dưới thân thể của người trước mặt, thấy những vết thương vốn tồn tại ở đó biến mất thì không khỏi thở phào.

Bỗng cậu chú ý dòng chữ được cậu đoán là máy thể hiện trạng thái và cảm xúc của Celluste.

** ' Con quỷ điên loạn' đang cảnh giác cao độ và có nghi ngờ với bạn.

Ồ. Cảnh giác và nghi ngờ sao? Thú vị thật.

Wuron khẽ mỉm cười, cậu không biết cố ý hay vô tình mà tỏa ra pheromone của mình.

Celluste đè người đàn ông dưới thân mình, vì cậu bé vốn chỉ là một cậu nhóc nên điều này có hơi khó khăn đối với Celluste.

Mùi cẩm tú cầu lặng lẽ hòa nhập vào không khí nên Celluste có thể dễ dàng ngửi thấy, cậu bé hít hít mũi. Cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, cậu bé thích mùi này!

Wuron nhìn cậu hít hít mũi ngửi mùi pheromone của mình mà không khỏi phì cười:"Ha ha ha"

Celluste vốn đang hít hít mùi hương bỗng nghe tiếng cười của Wuron mà thẹn quá hóa giận, hai lỗ tai hồng hồng nói với Wuron:" Ngài...ngài cười cái gì?"

" Ha ha ha, oắt con. Ngươi mới sáng sớm đã trèo lên người ta đè ta như này là sao? Còn hít hít mùi pheromone của ta như vậy nữa" Cậu híp híp mắt, nói với giọng bỡn cợt.

" Tôi, tôi không biết. Đây chỉ là phản ứng theo bản năng của tôi, ngài...đừng tức giận nhé" Celluste nhận ra mình đang đè lên người Wuron thì cậu bé đưa đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm Wuron rồi từ từ dịch người ngồi xuống giường.

Wuron nhìn biểu hiện của Celluste thì thở dài, bởi cậu nhìn thấy trạng thái hiện giờ của thằng oắt này còn đang cảnh giác và nghi ngờ với cậu.

" Ha...được rồi,  dù gì thì sao này ngươi cũng là người hầu của ta. Vì thế nếu có hành động như này xảy ra một lần nào nữa thì ngươi biết rồi đấy" Cậu ngồi dậy xoay xoay cổ rồi đi xuống giường, ở câu nói cuối cùng thì dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Celluste đang ngồi thẩn thờ trên giường.

Celluste nghe Wuron nói vậy thì trong lòng không khỏi thở phào. May quá, người này thế mà không đánh mình.

Celluste nhìn Wuron bước về phía tủ quần áo lại bước ra ngoài cửa thì lấy hết dũng khí cất tiếng hỏi cậu.

" À, thưa ngài...chủ nhân. Tôi tôi có thể hỏi ngài một câu không? "

Wuron ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị mở cửa ra ngoài nghe Celluste nói như vậy thì dừng động tác lại, ánh mắt dừng trên người cậu bé.

Cậu nghiêng đầu, nhướng mày tỏ vẻ ta đang nghe đây vì thế mau nói nhanh lên.

" Tôi có thể hỏi vì sao chủ nhân lại ngủ cùng tôi không?" Celluste ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Wuron.

Wuron nghe xong thì ngáp một cái, cậu xoay người ra khỏi cửa phòng. Trước khi ra cửa cậu nói:" Đây là phòng ta"

Ha ha, lời ít mà ý nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro