Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ký ức của Wuron

Đứng ngắm nhìn Celluste một lát để chắc chắn là thằng oắt này đã ngủ thì Wuron từ từ đi ra khỏi phòng.

Cậu đóng cửa lại rồi đi xuống lầu tiến đến phòng khách.

Wuron ngồi lên ghế trầm tư, cậu nghĩ đến dòng chữ trước khi xuyên tới cuốn tiểu này.

*Hãy cứu lấy anh ta trước khi vị thần tìm đến bạn. Hãy nhận biết thật kỹ vị thần nhé, đừng nhầm lẫn. Chúc bạn không chết \(^^)/

" Cứu lấy 'anh ta'... vậy bây giờ cứ cược 'anh ta' ở đây chính là Celluste đi" Wuron lẩm bẩm, cậu quyết định đặt cả tính mạng của mình vào ván cược lần này.

Được ăn cả ngã về không.

" Còn ' vị thần' mà nó nói đến là gì? Không đầu không đuôi"

Wuron suy nghĩ về danh tính của ' vị thần' được nhắc đến trong dòng chữ. Dòng chữ kêu cậu nhận biết thật kỹ vị thần này chắc chắn là người này rất có khả năng là người cậu sẽ không bao giờ ngờ được.

" Là ai? 'Vị thần'...cũng có thể là nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này không?"  Cậu thay đổi tư thế ngồi, vắt chéo chân.

Theo như trong tiểu thuyết thì cậu bị chính tay nam chính giết chết bằng cách đâm kiếm vào tim nhỉ?

Và luôn luôn có một nhận định rằng nhân vật chính chính là thần. Nhân vật chính tồn tại thì thế giới này mới tồn tại, chuyện này cậu là người hiểu rõ nhất.

Mà dòng chữ cuối cùng lại cảnh cáo được ngụy trang thành một lời chúc.

" Ha, thì ra là như vậy sao? " Wuron cười nhẹ, cậu đưa tay gõ gõ bàn.

Đột nhiên cậu nghĩ đến người tự xưng là thần của thế giới này.

Asnata.

Nghĩ đến đây lòng cậu lại chùng xuống. Người này quá bí ẩn, cậu cần phải đề cao chút cảnh giác.

Rất có khả năng Asnata chính là 'vị thần' mà dòng chữ đó đề cập đến.

Chậc. Nếu đáp án là nhân vật chính thì cậu còn có thể có khả năng tự mình đối phó được, còn nếu là đáp án còn lại thì hơi khó chơi rồi đây.

Asnata có thể xuất hiện và theo dõi cậu bất cứ lúc nào và ở đâu, cô ta còn có thể giật điện cậu tùy theo thời gian mà cô ta muồn mà cậu lại không thể làm được gì.

" Ha... Chết tiệt" Wuron thở dài, trong đầu bỗng hơi đau nhức.

Wuron đưa tay day day huyệt thái dương, bỗng nhiên đầu cậu hiện lên một vài hình ảnh rời rạc không phải của cậu.

" Chậc, tới rồi sao" Wuron chậc lưỡi, cậu đứng lên đi về phía căn phòng đối diện phòng ngủ nơi mà Celluste đang nghỉ ngơi.

Theo như cậu đoán thì đây có khả năng là căn phòng ngủ phụ dành cho khách. Bước vào thì cậu đã bị sặc bởi một lớp bụi bay trong không khí.

" Ha...như những gì mình đã nghĩ, nguyên chủ thật sự không quét dọn gì căn phòng này cả" Cậu đưa ngón tay trỏ nhẹ nhàng lướt trên mặt bàn.

Wuron ghét bỏ phủi phủi bụi trên giường rồi nằm xuống, cậu nhắm mắt lại chờ đợi ký ức của nguyên chủ và ký ức của cậu dần dần dung nhập hòa vào nhau.

" Ha, phân đoạn quan trọng nhất trong nội dung xuyên không là hòa hợp ký ức với nguyên chủ đó. Một lần hòa là ngất xỉu mấy ngày liền" Wuron lẩm bẩm từ từ kéo chăn đắp lên người.

" Chẹp, mấy giờ liền mà nằm ngất xỉu trên đất hay trên ghế không phải đều sẽ bị lạnh chết à. Tốt nhất nên nằm trên giường đắp chăn chờ đợi thôi"

Herliow- Có kinh nghiệm vì đọc quá nhiều tiểu thuyết truyện tranh xuyên không- Wuron chia sẻ.

Cậu nằm trên giường một ngày liền nhưng vẫn không chờ được ký ức của nguyên chủ xuất hiện. Wuron trở mình qua lại một hồi thì phát hiện bản thân có chút đói bụng.

Wuron đứng dậy chuẩn bị mở cửa phòng thì tầm mắt bỗng nhòe đi rồi chìm vào bóng tối.

Cậu thầm kêu không xong, ký ức của nguyên chủ xuất hiện rồi. Nhưng vẫn chưa kịp chờ Wuron phản ứng thì thân thể cậu từ từ vô lực ngã xuống sàn nhà đầy bụi.

Wuron:"..." Phòng ngừa đủ kiểu, cuối cùng tôi vẫn ngủ dưới sàn. Ok, I'm fine
( ^∀^) 🖕

Tầm mắt là một khoảng đen vài giây thì Wuron nhìn thấy khung cảnh đã thay đổi.

Cậu nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen đang quằn quại đau đớn dữ dội để sinh con. Người phụ la hét cầm chặt hai cây gỗ được đặt hai bên.

Sau khoảng mấy giờ đồng hồ thì căn phòng bỗng vang lên tiếng khóc em bé làm Wuron vốn đang lim dim chìm vào mộng đẹp bỗng bừng tỉnh.

" Ha...ha...hộc hộc" Người phụ thở dốc, sức cùng lực kiệt từ từ ngã xuống giường.

Đứa bé sau khi được sinh ra thì được một con ma vật thân hình là con người nhưng lại mang đầu của một con heo ôm vào lòng và quấn khăn lại rồi mới đặt kế bên cạnh người phụ nữ.

" Ừm, cảm ơn ngươi" Người phụ liếc đứa trẻ một cái rồi quay đầu cảm ơn ma vật kia.

Ma vật cười ra tiếng lợn rồi gật gật đầu lui ra ngoài để lại không gian trống vắng im lặng cho người phụ nữ.

Wuron đứng im lặng quan sát nãy giờ trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút quen thuộc đối với ma vật và người phụ nữ này.

Cậu chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ đó từ từ lớn lên dưới sự nuôi dưỡng và dạy dỗ từ người phụ nữ và ma vật thân người đầu heo đó cho tới khi ma vật đầu heo qua đời.

Cách ngày ma vật thân người đầu heo qua đời không lâu thì người phụ nữ đó cũng xách hành lí lên đường đi đâu đó.

Người phụ nữ cưỡi cây chuổi từ từ biến mất về hướng mặt trời mộc. Kể từ người phụ nữ không bao giờ xuất hiện nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua thì đứa trẻ ngày nào cũng đã lớn. Hắn ta dùng chính thực lực của mình trở thành kẻ cầm đầu của toàn bộ nơi mà hắn ta sinh sống.

Wuron chứng kiến cảnh tượng hắn ta chiến đấu với từng ma vật đến sức cùng lực kiệt để lấy được một loại cây hay đồ vật thuộc về nó.

Cũng đã từng chứng kiến cảnh tượng hắn ta thành công tìm được một cuốn sách phép hay học thành công môt loại phép thuật trong đó.

Lúc này Wuron lại đứng im lặng nhìn người có vẻ ngoài giống hệt cậu đang thích thú thí nghiệm một ma vật.

Nhìn vẻ mặt khoái chí và thưởng thức của hắn ta càng khiến Wuron quen thuộc và tưởng như cậu đã từng làm việc đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua thêm mấy chục năm nữa, cuộc sống của ' Herliow Wuron' cứ xoay quanh thí nghiệm, tìm nguyên liệu mãi.

Wuron quan sát từng ngày từng ngày khiến cậu tưởng chừng như mình sẽ sống như vậy mãi và quên mất luôn việc đây chỉ đoạn ký ức của nguyên chủ.

Cho tới cái ngày cũng như mọi ngày, ' Wuron' khởi hành đi tìm loại nguyên liệu là sừng rồng của rồng hắc ám nằm ở phía Bắc của lục địa.

Hắn ta vì sơ sẩy và bị thương suýt nữa thì chết ngay trong miệng con rồng hắc ám này.

Thì bóng dáng của một người xuất hiện khiến cho Wuron bỗng sững sờ. Vì đây chính là người phụ đã sinh ra 'Wuron'.

Bà ấy xuất hiện thì tầm mắt Wuron mờ dần, hình ảnh lần cuối cậu nhìn thấy chính là cảnh tượng bà ấy một chiêu kết liễu con rồng hắc ám kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro